Chương 5
[16.]
Trong chiếc xe đang lao đi xé gió, không gian chìm vào tịch mịch im lìm.
Cảnh vật vun vút lùi lại phía sau ngoài cửa xe chẳng thể đọng lại lấy một chút trong võng mạc của tôi.
Bởi vì đầu óc tôi lúc này đang trống rỗng hoàn toàn.
Kỷ Niên vừa mới, nói cái gì cơ?
"Bạn gái", ý cậu ấy là chỉ tôi sao?
Trong lòng tôi cuộn trào niềm kinh ngạc tột cùng, nhưng đằng sau sự ngỡ ngàng ấy lại ẩn chứa một chút xao xuyến nhè nhẹ mà chính bản thân cũng không dám thừa nhận.
Bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác, tôi quay sang nhìn Kỷ Niên đang lái xe. Sắc mặt cậu ấy trầm như mặt nước, ánh mắt vẫn phẳng lặng điềm tĩnh như mọi khi, nhưng bàn tay đang siết chặt vô lăng lại gồng lên đến mức hằn rõ từng khớp xương, khiến người ta cảm nhận được ngọn lửa giận cuồn cuộn bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của chủ nhân nó.
Tôi rụt cổ lại, khôn ngoan giữ im lặng không hé răng nói ra nửa lời.
Xe chạy vào một khu đô thị bên ngoài vành đai hai rồi dừng lại.
Vì gần khu ngoại ô nên ô nhiễm ánh sáng ở đây không gay gắt như trung tâm thành phố. Ánh trăng trong vắt như nước phủ lên những hàng ngô đồng Pháp, rọi qua tán cây buông xuống những vệt sáng lốm đốm trong xe, càng làm tôn lên làn da trắng lạnh của Kỷ Niên thêm sự buốt giá.
Ánh mắt tôi lén lút hướng về phía Kỷ Niên. Sau khi đỗ xe, cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay phải day day tâm mày, nét mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt, hình như đang băn khoăn trăn trở điều gì.
Hồi lâu sau, tôi nghe thấy một câu nói thốt ra từ bờ môi cậu.
「 Xin lỗi. Có lẽ là do tớ tự tiện quá rồi. 」
Tâm trạng tôi trong chớp mắt rơi tõm xuống đáy vực.
Cho nên, quả nhiên là tôi tự đa tình sao.
Giọng nói trầm thấp thanh lạnh của Kỷ Niên tiếp tục vang lên chầm chậm:「 Vừa rồi tớ chưa suy nghĩ thấu đáo đã tự ý xông vào, không tính đến cảm nhận của cậu.
Thấy cậu bị cậu ta quấy rầy, trong lúc tình thế cấp bách tớ mới dùng cách này, đã làm cậu sợ rồi đúng không? 」
「 Nhưng những lời vừa rồi tớ...
Kỷ Niên từng câu từng chữ giải thích về những tính toán của mình, nhưng tôi lại cảm thấy nơi lồng ngực mình ngày càng giá lạnh, tựa như có một tảng băng đè nặng trong tim.
À, hóa ra chỉ là giải vây giúp người "bạn học cũ" này thôi sao.
Tôi lấy tay che mặt.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi xuống chiếc túi xách đang đặt trên đùi tôi.
Tiếng động ấy vang lên đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
Lời của Kỷ Niên ngừng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ Niên, qua làn nước mắt nhạt nhòa, tôi mơ hồ nhìn thấy trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của cậu ấy lại hiện lên một vẻ hoảng hốt, luống cuống.
Nước mắt tuôn trào khỏi khóe mắt, nhưng tôi lại mỉm cười nói:「 Kỷ Niên, cậu có biết hôm nay vì sao tớ lại hẹn cậu không? 」
Kỷ Niên có phần sốt sắng với tay lấy hộp khăn giấy rút ra đưa cho tôi, nhưng tôi lại ngăn động tác của cậu lại.
「 Bởi vì, tớ có một câu nói giấu trong lòng rất lâu, rất lâu rồi, muốn nói với cậu. 」
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cất lời như thể muốn tìm kiếm sự giải thoát 「 Kỷ Niên, tớ thích cậu. Rất lâu, rất lâu rồi. 」
Khoảnh khắc thốt ra thành lời, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu dường như rốt cuộc cũng được gỡ bỏ, tôi cũng thả lỏng hoàn toàn.
Khi mở mắt ra, tôi nhìn thẳng vào mắt Kỷ Niên, những lời tiếp theo cũng trở nên trôi chảy hơn nhiều.
「 Tớ không biết điều này đối với cậu có phải là một sự mạo phạm hay không. Dù sao thì, cậu luôn giống như một ngọn núi cao ngất trong lòng mọi người.
Năm mười mấy tuổi, tớ đã biết cậu sẽ chẳng bao giờ dừng chân ở thế giới của chúng tớ, và hơn mười năm sau, cậu quả nhiên đã bước đi ở nơi phía trước xa xôi mà chúng tớ chẳng thể với tới.
Năm ấy, tớ từng không biết lượng sức mình mà nghĩ đến chuyện đuổi theo cậu, nhưng sau này tớ đã hiểu ra rồi, tớ chỉ có thể làm chính mình mà thôi. Thế nhưng thứ tình cảm thích cậu này, tớ lại chưa cách nào nói buông là buông ngay được.
Thích một người đâu phải phạm pháp, đúng không? Chỉ là xin lỗi cậu, đến cuối cùng tớ vẫn gây phiền phức cho cậu, bắt cậu phải nghe hết những lời dông dài này của tớ.
Cậu yên tâm đi, sau này tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, cũng sẽ không tìm cậu... 」
Câu nói cuối cùng còn chưa dứt, tôi chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, ngay sau đó trên môi truyền đến một cảm giác mãnh liệt và rực cháy.
Kỷ Niên đã hôn xuống.
Toàn thân tôi cứng đờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Cảm xúc nồng nhiệt rời đi trong chớp mắt, Kỷ Niên một tay giật chiếc kính gọng bạc xuống, tùy ý ném lên bảng điều khiển. Ngay sau đó lại mãnh liệt hôn đè xuống.
Tôi chưa từng thấy một Kỷ Niên như thế này bao giờ.
Tràn ngập tính xâm lược và h*m m**n chiếm hữu, nhận thấy bên dưới những động tác cuồng nhiệt ấy dường như còn đong đầy cả sự nhẫn nại và đau đớn đã dồn nén suốt bấy lâu.
Đất trời chao đảo chẳng biết bao lâu, thế giới mới khôi phục lại sự bình yên.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy vành mắt Kỷ Niên đỏ ửng, dường như không chỉ vì ngọn lửa tình cuồng nhiệt——
Bởi vì trong đôi mắt sâu thẳm ấy còn ẩn hiện cả ánh nước mắt lấp lánh.
「 Xin lỗi. 」Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu ấy.「 Anh đã nhẫn nại quá lâu rồi. 」
Cậu ghé sát vào tai tôi, khẽ khàng thì thầm:「 Giang Nam, anh cũng thích em. 」
[17.]
Ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trên đầu, trong một chớp mắt tôi không kịp phản ứng xem mình đang ở đâu.
「 Á! 」
Tôi giật phắt chăn trùm kín mặt, hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ chiều đến tối qua.
Tôi đã "xơi" sạch thiên tài Kỷ rồi sao?
Trời đất, mạo phạm đại thần thế này, ông trời sẽ không giảm thọ của tôi nđấy chứ.
Lén lút kéo một góc chăn ra, liếc sang bên kia giường thì phát hiện ra đã chẳng còn ai, tôi rón rén đi đến cạnh cửa, mơ hồ nghe thấy ngoài phòng khách và hướng nhà bếp truyền đến tiếng động.
Thừa lúc Kỷ Niên không có trong phòng ngủ, tôi nhanh chóng lẻn vào nhà vệ sinh bắt đầu tắm rửa.
Tắm xong, tôi mới phát hiện ra một vấn đề: tôi không lấy quần áo thay.
Bộ quần áo ngày hôm qua chắc chắn là không thể mặc lại được nữa rồi, nhưng mà cũng không thể cứ thế quấn một chiếc khăn tắm mỏng dính đi ra ngoài được đúng không.
Mặc dù... chuyện gì nên xảy ra thì cũng đều đã xảy ra rồi.
Thế nhưng, tôi vẫn không thể hình dung ra cảnh mình xuất hiện trước mặt Kỷ Niên với hình tượng "thiếu vải" không đúng mực như vậy.
Đang lúc vò đầu bứt tai không biết làm sao thì cửa nhà vệ sinh có tiếng gõ hai cái, giọng của Kỷ Niên lọt qua lớp kính mờ truyền vào:「 Anh tìm cho em một chiếc áo sơ mi của anh này, em xem mặc tạm trước có được không? 」
Tôi luống cuống đáp lời,「 Được được, cảm ơn nhé! 」
Ngoài cửa, dường như Kỷ Niên khẽ cười một tiếng,「 Đừng tắm lâu quá, không tốt cho sức khỏe đâu, tắm xong ra ăn sáng nhanh nhé. 」
Trong làn hơi nước nghi ngút của nhà vệ sinh, gương mặt tôi lại đỏ bừng lên.
Chiếc áo sơ mi trắng của Kỷ Niên mang theo mùi nước giặt thơm thoang thoảng như vạt nắng, tôi ôm lấy ngửi ngửi, tuy là áo mới giặt nhưng hình như vẫn có thể ngửi thấy hương thơm trên người Kỷ Niên.
Một mùi hương thanh mát, lại vô cùng ấm áp.
Chiếc áo sơ mi này đối với tôi mà nói có thể mặc như một chiếc váy, tôi mặc nó đi ra nhà bếp.
Kỷ Niên đã dọn bữa sáng ra bàn ăn, tôi thấy vẫn chưa kịp sắp xếp bộ đồ ăn nên chủ động đi tới tủ bếp tìm.
Tủ bếp nhà Kỷ Niên lắp hơi cao, tôi kiễng chân, khó khăn lắm mới lấy được dao nĩa trong tay, vừa quay người lại thì lại thấy ánh mắt Kỷ Niên tối sầm lại.
Kỷ Niên bước sải đôi chân dài đi tới, nhận lấy bộ đồ ăn trong tay tôi, bờ môi mềm mại dán lên vành tai tôi, giọng nói râm ran tê dại lan tỏa bên tai tôi:「 Xem ra, lần sau mấy dụng cụ ăn uống trong nhà anh phải để cao hơn chút nữa rồi. 」
Lúc này tôi mới phản ứng kịp về sự thay đổi trong ánh mắt khi nãy của anh, vệt đỏ hây hây từ má sắp sửa lan lên tới tận đỉnh tai.
Thiên tài Kỷ vốn đoan trang tự giữ mình mà một khi đã không đứng đắn thì đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Trên bàn ăn, tôi hì hục nhét bánh mì sandwich vào miệng, một câu cũng không dám nói.
Kỷ Niên nhã nhặn nhấp một ngụm cà phê, chờ một hồi lâu thấy tôi vẫn đang cắm cúi ăn, anh bèn đặt tách cà phê xuống, cất lời hỏi tôi:「 Không có lời gì muốn nói với anh sao? 」
Mặt tôi đỏ lên, không dám nhìn anh ấy, ngập ngừng hồi lâu mới cất lời:「 Vậy... anh bắt đầu đối với em... từ khi nào vậy? 」
Kỷ Niên gượng gạp ho nhẹ hai tiếng, quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ:「 Cũng được một thời gian rồi... 」
Nhìn biểu cảm có chút không tự nhiên trên mặt anh, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, hỏi anh:「 Không phải là bắt đầu từ sau buổi họp lớp lần đó đúng không? 」
Kỷ Niên nghe xong lời tôi nói thì ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc, ho đến mức hai gò má đỏ bừng, tôi vội vàng chạy sang vỗ vỗ lưng cho anh.
Dứt cơn ho, mắt tôi sáng long long nhìn anh ấy chờ đợi câu trả lời, anh mỉm cười đáp:「 Đúng vậy, không sai. 」
Chỉ là hai hàm răng của anh hình như đang nghiến hơi chặt thì phải.
Tôi trở lại phía đối diện bàn ăn, tâm trạng vui vẻ tiếp tục ăn bánh mì sandwich, nhưng rồi lại nghĩ tới một chuyện bị mình đã lỡ quên mất, đã vậy lại còn là một chuyện chẳng muốn cất lời hỏi chút nào.
Kỷ Niên nhìn tôi lấy dao nĩa lặng lẽ chọc chọc vào lát bánh mì, tính tình tốt đến mức chống cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, chờ tôi chủ động mở lời.
Đến khi lát bánh mì sắp sửa bị tôi hành hạ thành đống vụn nát, tôi mới cất lời:「 Kỷ Niên, anh và Lâm Ly, phải tính làm sao đây? 」
Kỷ Niên hơi nhíu mày, tựa như không hiểu lắm sao tôi lại nói ra một câu như vậy.
Tôi ngước mắt nhìn anh,「 Anh và Lâm Ly chẳng phải đều sắp đính hôn rồi sao? Dù không biết vì sao hai người đột nhiên... lại chia tay.
Nhưng em vẫn cảm thấy mình làm thế này... có chút thừa cơ người ta gặp khó khăn mà xông vào. 」
Kỷ Niên với chỉ số IQ cao tới 140 phải mất hẳn ba phút mới hiểu ra chuyện tôi đang nói là chuyện gì.
Tôi lấy điện thoại ra đưa cho anh ấy xem những bài đăng trên Vòng bạn bè mà Lâm Ly từng đăng trước đây, từ quả bóng bay hình trái tim ở nơi tổ chức buổi họp lớp cho đến tấm ảnh chiếc nhẫn chiếu rọi bóng dáng Kỷ Niên...
Kỷ Niên lướt qua từng bài đăng trên điện thoại của tôi, nét lạnh lẽo giữa hàng lông mày ngày càng trở nên sắc lạnh.
Xem xong, anh dường như tức đến mức bật cười,「 Tốt lắm. 」
Ngay sau đó anh ngẩng đầu lên, nói với tôi,「 Chuyện này anh sẽ xử lý. Tiểu Nam, em chỉ cần nhớ kỹ một câu thôi.
Nửa đời còn lại của anh, chỉ có thể là em, duy nhất chỉ có em. 」
[18.]
Tối ngày hôm sau khi đi làm về, một dòng tin nhắn WeChat từ số lạ xuất hiện trong khung chat.
Lâm Ly.
Cô ấy gửi cho tôi một câu:【Cho nên, cuối cùng cậu ấy vẫn đưa ra một lựa chọn không mấy sáng suốt. Hy vọng tương lai cậu ấy sẽ không hối hận.】
Tôi biết cô ấy đang nói đến chuyện Kỷ Niên và tôi ở bên nhau.
Nhớ tới câu nói mà cô bạn thân từng khuyên tôi khi trước, tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp lại cô ấy:【Trong tình yêu không có chuyện đến trước đến sau. Hai người không thể quay lại với nhau, đây không phải lỗi của Kỷ Niên.】
Lâm Ly gửi sang một tin nhắn thoại, giọng điệu mang theo sự nghi vấn:【Quay lại?】
Ngay sau đó cô ấy như sực nhớ ra điều gì, tiếp tục cười nói:【Thế nên cậu nghĩ Kỷ Niên và tôi từng yêu nhau sao?】
Tôi hoang mang trước câu hỏi ngược lại của cô ấy. Chẳng lẽ không phải trước đây hai người từng ở bên nhau hồi còn du học ở Châu Âu, cô ấy mới diễn ra màn kịch người cũ gặp lại rồi tái hợp sau nhiều năm, thậm chí đã tiến triển thuận lợi đến mức sắp đính hôn, nhưng rồi đột nhiên hai người lại chia tay hay sao?
Lâm Ly nói tiếp,【Những bài đăng trên Vòng bạn bè sau đó, tôi thừa nhận là cố tình đánh lừa cậu. Tấm ảnh chiếc nhẫn đó cũng chỉ cài đặt chế độ riêng một mình cậu nhìn thấy, để cậu tưởng rằng tôi và Kỷ Niên đã vô cùng thân thiết, như thế mới thuận tiện cho tôi theo đuổi cậu ấy...】
【Nhưng mà, tôi thật sự không ngờ lại đánh lừa thành công đến thế. Hóa ra trong mắt cậu, tôi và cậu ấy là người yêu nhiều năm cơ đấy.】
Lâm Ly trong cuộc gọi thoại hình như cười đến mức không thể đứng thẳng lưng,【Biết sớm cậu tự tưởng tượng hoàn chỉnh mối quan hệ của chúng tôi như vậy, tôi đã chẳng nhận thua nhanh đến thế rồi.】
Tôi nghe mà cảm thấy mơ hồ, cảm thấy hình như cô ấy đang giấu tôi vài thông tin vô cùng quan trọng.
Thông tin về Kỷ Niên.
Tôi vội vàng gặng hỏi cô ấy:【Cho nên khi ở Châu Âu hai người chưa từng ở bên nhau?】
Lâm Ly ngắt lời tôi, giọng nói lười nhác mang theo chút nụ cười không tốt lành gì:【Tôi cũng chẳng muốn may áo cưới cho tên đó nữa đâu.】
Đối phương khựng lại một chút, dường như tôi có thể hình dung ra dáng vẻ khóe môi cô ấy nở nụ cười bất cần lại bất lực lắc đầu.
Cô ấy tự lẩm bẩm một mình, nhỏ giọng nói:【Thời gian dài như vậy, cậu ấy lại có thể nhịn được không nói ra...】
Ngay sau đó cô ấy nâng cao giọng nói với tôi:【Tên Kỷ Niên cứng đầu cứng miệng này, đã vậy cậu ta không nói cho cậu biết, thế thì cậu tự đi mà đoán đi. Trong ván cờ này, tôi chính là kẻ thua cuộc. Có lẽ tôi và cậu ta càng hợp làm bạn bè hơn. Haizz, đúng là có chút không đành lòng mà.】
Thái độ của cô ấy như thế, tôi có hỏi tiếp cũng chẳng hỏi ra được gì nữa.
Tôi vội vã lao đến nhà Kỷ Niên.
Linh tính mách bảo tôi, điều Lâm Ly giấu tôi dường như là một bí mật đã kéo dài rất lâu rồi.
Kỷ Niên đang chuẩn bị bữa tối.
Trong bếp truyền ra mùi cá diếc kho hành.
Là món ăn tôi thích nhất.
Kỷ Niên đang bận rộn trong bếp, người vốn luôn đeo kính gọng bạc mặc comple mang giày da, lúc này lại đang mặc một bộ đồ mặc nhà màu be, tóc cũng rủ xuống tự nhiên, cả người trông ấm áp đến mức khó tin.
Ai mà ngờ được đây lại là một Giáo sư Kỷ lạnh lùng lý trí.
Kỷ Niên nghiêng người ra khỏi nhà bếp:「 Em về rồi à. 」
Tôi đặt túi xách xuống, từng bước từng bước đi về phía anh.
Kỷ Niên dần nhìn rõ biểu cảm nghiêm túc trên mặt tôi, khóe môi đang đong đầy nụ cười chầm chậm hạ xuống, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh vốn có, hỏi tôi:「 Có chuyện gì xảy ra sao? 」
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh,「 Lâm Ly tìm em. 」
Toàn thân Kỷ Niên thả lỏng ra, tiếp tục động tác trên tay,「 Ừm, anh đã tìm cô ấy nói chuyện rồi. 」
「 Em đã hỏi cô ấy, cô ấy bảo trước đây hai người chưa từng ở bên nhau. 」
Kỷ Niên bật cười, đặt con dao đang cắt rau trên tay xuống, rút khăn giấy vừa lau tay vừa nghiêng người hỏi tôi:「 Sao em lại nghĩ anh và cô ấy từng ở bên nhau? 」
Tôi không trả lời câu hỏi này của anh, mà tiếp tục hỏi,「 Lâm Ly còn nói, anh là một tên cứng đầu cứng miệng. Còn nữa, anh có một chuyện đã nhẫn nại rất lâu rồi... vẫn chưa nói cho em biết. 」
Động tác lau tay của Kỷ Niên chậm lại.
Tôi lặng lẽ chờ đợi anh.
Một nhịp, hai nhịp... cho đến khi chầm chậm lau sạch giọt nước cuối cùng kẽ tay, Kỷ Niên mới ném khăn giấy vào thùng rác.
Hai tay anh ấy chống lên bệ bếp, lồng ngực phập phồng hai ba lượt, anh mới quay người lại, đối mặt trực diện với tôi.
「 Tiểu Nam, đúng là anh có một bí mật giấu rất lâu rồi. 」
Trái tim tôi đập loạn nhịp, không tự chủ được mà nín thở.
「 Hôm đó em hỏi anh, có phải sau buổi họp lớp mới bắt đầu có cảm giác với em không... Thực ra không phải.
Anh thích em từ rất lâu rồi. Lâu đến mức, anh đã không còn nhớ rõ bắt đầu từ khi nào nữa.
Có lẽ là ngày rời đi của nhiều năm về trước, có lẽ là ở Đức, vào một chiều hoàng hôn nào đó làm xong thí nghiệm, một mình trở về ký túc xá.
"Thích anh từ rất lâu". Đêm hôm đó em đã nói câu này với anh, nhưng anh lại chẳng thể thốt ra thành lời. 」
Bàn tay Kỷ Niên siết chặt lấy bệ bếp,「 Nhưng sáng hôm sau nghe em đoán như vậy, trong lòng hụt hẫng đồng thời anh lại thấy nhẹ nhõm. 」
Anh rũ mắt, ngón tay lặp đi lặp lại v**t v* đường viền mép ngoài cùng của bệ bếp 「 Bởi vì anh thực ra là một người rất nhút nhát. Hi vọng mọi chuyện đều có thể diễn ra trong tầm kiểm soát của mình, như em đã thấy đấy, phần lớn mọi chuyện trong cuộc đời... thi cử, đi du học, học Tiến sĩ, làm giảng viên, đều có thể nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Nhưng thích em, và làm cho em thích anh, lại là điều duy nhất anh không thể nào kiểm soát nổi. 」
Anh ấy ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, trên mặt mang theo chút muộn phiền dường như bất lực với chính bản thân mình 「 Cho nên, nếu em không biết, sau khi ở bên nhau nếu em cảm thấy anh không tốt, nếu có một ngày chúng ta chia tay, có lẽ, anh sẽ không đến mức thảm hại như vậy. 」
Tôi đứng bên cạnh lắng nghe, nước mắt nước mũi đã lem hết cả mặt, lớp trang điểm cũng nhòe hoàn toàn.
Kỷ Niên rút khăn giấy, hơi cúi người xuống, lau giúp tôi đôi mắt đã bị phấn mắt lem nhem thành mắt gấu trúc,「 Đồ ngốc, rõ ràng là anh đang thành thật khai báo, sao em lại khóc rồi. 」
Tôi ấn giữ bàn tay phải đang lau mắt cho mình của Kỷ Niên, nhìn vào đôi mắt màu nâu thẫm ấy:「 Anh mới là đồ ngốc. 」
Kỷ Niên ngẩn người.
Tôi kiễng chân lên, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, ghé vào tai anh nói tiếp:「 Giáo sư Kỷ mới là đồ ngốc nhất. 」
Vành mắt anh bắt đầu hơi đỏ lên, hai tay ôm ngược lại tôi,「 Phải, đúng vậy. 」
Tôi khẽ thổi vành mắt đã đỏ lên của anh, sau đó nghiêm túc nói với anh:「 Giáo sư Kỷ này, nhà thuê của em cuối tháng này là hết hạn rồi đấy. 」
Kỷ Niên ghé bên tai tôi khẽ nói:「 Ừm. 」
「 Cho nên thầy Kỷ ơi, anh có đồng ý thu nhận em không?
Loại hình thu nhận cả đời ấy. Không được hối tiếc đâu đấy. 」
Kỷ Niên không nói gì.
Chỉ có đôi bàn tay ôm trọn sau lưng tôi là ngày càng siết chặt, dường như muốn hòa tan tôi vào trong dòng máu của chủ nhân nó.
[19.]
Sau khi ở bên nhau, tôi mới phát hiện ra tính "muốn kiểm soát" của Kỷ Niên thực sự không phải chỉ nói miệng cho vui.
Ví dụ như từ sau khi lên Đại học, tôi chưa từng phải trải qua cái gọi là "giờ giới nghiêm" ở nhà nữa, nhưng bây giờ, giờ giới nghiêm còn sớm hơn cả hồi tôi học cấp ba nửa tiếng đồng hồ.
Buổi tối nếu tăng ca nhất định phải báo cáo với Giáo sư Kỷ, còn nếu ăn uống tụ tập với đồng nghiệp hay bạn bè thì phải báo trước với anh ấy thời gian kết thúc, để anh tới đón tôi.
Kỳ thực sự của Tạ Hoàn kết thúc sau một tuần.
Ngày cậu ấy rời đi, tôi với tư cách là tiền bối dẫn dắt cậu, theo lệ thường đã đứng ra tổ chức một buổi tiệc cùng cả phòng ban tiễn chân cậu.
Một đám người quậy tới gần 11 giờ đêm, tôi ngà ngà say nhắn tin báo thời gian kết thúc cho Kỷ Niên xong liền vứt điện thoại vào túi xách, nào ngờ điện thoại sau đó lại hết pin rồi tự động tắt nguồn.
Lúc Kỷ Niên xông vào phòng hát KTV, tất cả mọi người trong chớp mắt đều im phăng phắc, anh ấy thu tay khỏi tay nắm cửa, đưa tay lên đẩy gọng kính, mỉm cười chào mọi người:「 Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi tới đón bạn gái tôi. 」
Tôi mơ mơ màng màng nhìn Kỷ Niên,「 Về nhà thôi! Thầy Kỷ! 」
Nghe thấy cách xưng hô của tôi, ánh mắt mọi người nhìn Kỷ Niên trở nên vô cùng kỳ quặc, Kỷ Niên không hề cuống quýt, mỉm cười giải thích:「 Hiện tại tôi đang công tác tại Đại học T. 」
Mọi người "Ồ~" lên một tiếng rồi thả lỏng tinh thần.
Kỷ Niên nửa ôm tôi định đi ra ngoài, nhưng tôi lại quay đầu về phía chỗ ngồi, tay còn vươn về hướng đó, anh quay đầu lại thì thấy hướng đó người đang ngồi là Tạ Hoàn.
Lực siết trên vai tôi trong chớp mắt tăng lên, tôi sắp khóc tới nơi.
Túi, trên chỗ ngồi đó có cái túi xách của tôi mà!
Bên cạnh vươn ra một bàn tay đưa chiếc túi xách tới cho tôi.
Là Tạ Hoàn.
Kỷ Niên khựng lại một chút rồi nhận lấy, vẫn cất lời:「 Cảm ơn. 」
Tạ Hoàn nhìn anh, không đáp lời.
Khi bước ra khỏi cửa, cậu ấy ở phía sau nói một câu:「 Về Bắc Kinh cũng đâu có nghĩa là không trở lại nữa. Thầy Kỷ à, em sẽ luôn dõi theo anh đấy nhé. 」
Kỷ Niên không nói một lời đưa tôi rời đi.
Về đến nhà vừa bước qua cửa, tôi đã bắt đầu biểu tình với Kỷ Niên, tố cáo anh kiểm soát "tự do cá nhân" của tôi.
Kỷ Niên thong thả treo áo khoác lên, rồi lại lấy khăn lau kính từ trong hộp đựng đồ treo trên tường ở huyền quan ra, cẩn thận lau sạch tròng kính, sau đó đeo kính vào, mỉm cười nhàn nhạt nói với tôi:「 Anh đã nói rồi mà, anh nhút nhát lắm. 」
Trên tròng kính lóe lên một ánh sáng lạnh của đèn LED trên đỉnh đầu.
Tôi rùng mình một cái, lại chẳng dám tiếp tục chống đối Giáo sư Kỷ, đành hậm hực lấy điện thoại từ trong túi ra, định nhắn cho đồng nghiệp một câu dặn họ lúc kết thúc nhớ lấy hóa đơn giúp mình thì mới phát hiện điện thoại hóa ra đã hết pin.
Củ sạc ở trong phòng ngủ, mà tôi lười không muốn đi lấy, thế là bèn xòe tay về phía Kỷ Niên:「 Cho em mượn điện thoại một chút. 」
Giọng điệu vô cùng gắt gỏng.
Kỷ Niên nhướn mày nhìn tôi.
Tôi khôi phục lại giọng điệu bình thường, miễn cưỡng cất lời lần nữa:「 Điện thoại em hết pin rồi, cho em mượn một chút để nhắn cho đồng nghiệp một tiếng. 」
Kỷ Niên đưa điện thoại cho tôi, lại còn ra sức vò vò đầu tôi một hồi.
Á, kiểu tóc của tôi.
Người đàn ông hẹp hòi này.
Hãy trả lại cho tôi thiên tài Kỷ cao ngạo, lý trí, hoàn hảo không tì vết ban đầu đi.
Tôi mở điện thoại của Kỷ Niên ra, mở WeChat của anh lên định đăng xuất để đăng nhập WeChat của mình thì phát hiện trên điện thoại Kỷ Niên lại có tới hai biểu tượng WeChat màu xanh lá.
Đây là? Hai tài khoản sao?
Tôi rụt cổ lại, nhìn về hướng nhà vệ sinh một cái, Kỷ Niên đang tắm.
OK, hôm nay để xem tài khoản phụ của Giáo sư Kỷ ẩn chứa những bí mật nào không thể đưa ra ánh sáng nhé!
Mở tài khoản phụ ra, ở vị trí trên cùng lại là một avatar trông vô cùng quen mắt.
Đây chẳng phải là avatar của tôi sao?
Tôi nhấn vào, phát hiện dòng cuối cùng của lịch sử trò chuyện chính là tin nhắn tôi từng an ủi cô em khóa dưới người đã tiết lộ cho tôi chuyện Kỷ Niên thất tình.
Thoát ra, nhấn vào thông tin tài khoản phụ.
Quả nhiên là hình đại diện Sakura Thủ lĩnh thẻ bài của cô em khóa dưới.
"Đùng!"
"Đùngg!"
"Đùnggg!"
Trong đầu tôi nổ vang ba tiếng sét, tiếng sau to hơn tiếng trước.
Trong đầu hình như có người đang bóp cổ tôi mà gặng hỏi Cô... em... khóa... dưới... là... Kỷ... Niên...?
Cô em khóa dưới ngày ngày thả tim trên Vòng bạn bè của tôi, đăng một bức ảnh món ăn ngon liền hỏi có phải món tôi thích ăn không, thỉnh thoại lại cùng tôi tám chuyện phiếm của Kỷ Niên——lại chính là bản thân Kỷ Niên sao?!
Mười phút sau, Giáo sư Kỷ khoác áo choàng tắm bước ra.
Tôi tựa vào cửa nhà vệ sinh, cười như không cười lan tỏa sự quan tâm:「 Thầy Kỷ tắm có dễ chịu không ạ? 」
Kỷ Niên vừa lau tóc vừa nói,「 Khá lắm. Sao thế, giờ mới biết quan tâm đến bạn trai em à? 」
Tôi bước từng bước tiến lại gần anh, kiễng chân lên, đặt cằm lên vai anh, thì thầm bên tai anh:「 Thiên tài Kỷ ơi, có phải anh thực sự rất nhút nhát không? 」
Kỷ Niên tiếp tục đường hoàng lý lẽ, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ để giở trò ăn vạ:「 Đúng thế. Cho nên ai đó sau này nhớ phải chủ động báo cáo, ngay cả người ăn cùng cơm cũng phải báo cáo luôn một thể. 」
「 Thế nếu em ăn cơm cùng cô em khóa dưới thì sao? 」
Toàn thân Kỷ Niên cứng đờ.
Tôi phi như bay ra xa, vừa chạy vừa đắc ý nói:「 Em chụp màn hình hết rồi đấy nhé. Giữ lại bằng chứng đàng hoàng. Thật sự không ngờ luôn đó hahahaha, sở thích của Giáo sư Kỷ đặc biệt phết nhỉ. 」
Kỷ Niên văng chiếc khăn tắm sang một bên, ba bước gộp làm hai đuổi kịp tới nơi, bế xốc đùi tôi lên theo kiểu công chúa.
Tôi chẳng thể đắc ý nổi nữa, chột dạ sợ sệt hỏi anh:「 Anh... anh định làm gì... 」
Kỷ Niên bế tôi bước vào phòng ngủ, một chân đá văng cánh cửa đóng sầm lại. Trong bóng tối, anh đáp lại tôi bốn chữ 「 Hủy thi diệt tích. 」
Nửa đêm, tôi bò dậy nhìn anh đang thiếp đi, âm mưu dò hỏi ra sự thật.
Tôi ghé vào tai anh, bắt chước giọng của mẹ anh mà tôi từng nghe qua điện thoại, thì thầm hỏi nhỏ:「 Niên Niên à, tài khoản phụ kia là thế nào thế hả? 」
Ai mà biết được Kỷ Niên lại duỗi tay kéo tôi, nhét tôi vào lòng anh, hàng lông mi vẫn còn khẽ rung rinh.
Người đàn ông này rõ ràng là đang giả vờ ngủ!
Kỷ Niên vẫn giả vờ ngủ, đáp lại bằng giọng mơ hồ như đã ngủ say:「 Đó là một câu chuyện khác rồi, để khi khác nói tiếp. 」
Tôi nép vào lòng anh, đếm hàng lông mi dài rậm của anh.
Kỷ Niên khi không đeo chiếc kính gọng bạc ấy, đôi mắt lộ ra dáng vẻ vốn có đầy xinh đẹp, dường như lại khiến tôi nhìn thấy cậu thiếu niên rời đi giữa rực rỡ muôn hoa bên cửa sổ vào cuối mùa xuân của nhiều năm về trước.
Thời gian, rốt cuộc cũng tác thành cho tình yêu.
Bên ngoài cửa sổ, những cành liễu dài đung đưa theo gió.
Lại một mùa xuân nữa đến rồi.
Được rồi, thế thì để lại chút sĩ diện cho thầy Kỷ vậy.
(Kết thúc phần chính truyện.)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
