Chương 5
Thật lòng mà nói, tôi không hề sợ hãi hay e dè về buổi gặp mặt này. Trong những chuyện như thế, chỉ cần người bị lôi kéo biết giữ vững lòng mình, và cả hai người trong mối quan hệ đều tin tưởng lẫn nhau thì bất kể đối phương có sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể lung lay nền tảng của tình cảm.
Nhưng, chúng tôi đã quên một câu nói cũ.
"Đại ý thất Kinh Châu, kiêu ngạo mất Nhai Đình."
(*) Đại ý thất Kinh Châu, kiêu ngạo mất Nhai Đình (大意失荆州, 骄傲失街亭): Câu này ám chỉ rằng sự bất cẩn và tự mãn có thể dẫn đến những tổn thất lớn lao.
Đó là ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi khi nhìn thấy bóng hình Giang Khả Nhi ngã xuống.
KTV rực rỡ ánh sáng sắc màu, bàn đã đầy các loại đồ ăn vặt và nước ngọt, chiếc bánh kem mười tấc tỏa hương thơm ngọt ngào của sữa.
Giang Khả Nhi hôm nay khác hẳn với phong cách thường ngày, cô ta mặc một chiếc váy đỏ không tay, tôn lên làn da trắng như tuyết. Thiết kế phồng của chân váy không làm mất đi vẻ ngọt ngào dễ thương quen thuộc mà còn thêm vào một chút quyến rũ nhờ màu sắc rực rỡ. Giữa mái tóc đen dày cài một chiếc vương miện nhỏ xinh, thoáng nhìn qua, thực sự giống như một nàng công chúa nhỏ.
Cô ta là một cô gái rất thông minh. Dưới ánh đèn nặng nề của KTV, bất kỳ màu nhạt nào cũng sẽ trở nên trầm lắng và nặng nề. Thế nhưng, chiếc váy đỏ này lại nổi bật như một đóa hồng chớm nở, dễ dàng thu hút ánh nhìn giữa đám đông.
Cô ta còn chọn trang điểm mắt lấp lánh, khiến ánh mắt trở nên long lanh hơn.
Khi nhìn thấy chúng tôi bước vào, ánh mắt cô ta sáng lên, chạy bước nhỏ đến đón.
"Anh Thần Hiên, anh thật sự đến rồi, em vui lắm." Cô ta ngạc nhiên lấy tay che miệng, nhìn túi giấy trong tay Mã Thần Hiên, "Đây là quà anh tặng em sao?"
"Ừm." Mã Thần Hiên đưa túi giấy cho cô ta, "Chúc mừng sinh nhật cô."
"Trương Khả Nhi." Anh ấy bổ sung.
Tiếng cười như ngựa hí của Hạ Hạ dừng lại trong cổ họng. Tôi phải nắm chặt tay mới có thể không ngã quỵ cùng cô ấy.
Mã Thần Hiên rõ ràng nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng sửa lại. "Không, Tưởng... Dương Khả Nhi?"
Đây là chương trình đoán tên sao?
"Anh Thần Hiên thật là biết đùa." Giang Khả Nhi cố gắng duy trì vẻ mặt, mở túi giấy ra, "Anh tặng em gì vậy?"
Bên trong là một cuốn sách về thực hành máy tính cơ bản.
"Hy vọng cô có thể học thêm kiến thức từ nó, một ngày nào đó có thể tự sửa máy tính của mình." Mã Thần Hiên nói rất chân thành.
"Nếu là tớ thì tớ đã ném cuốn sách vào mặt bạn trai cậu rồi." Hạ Hạ ghé sát tai tôi thì thầm.
Giang Khả Nhi quả là Giang Khả Nhi, đôi mắt khẽ đảo qua, không những không ném mà còn nhận lấy túi giấy, môi chu lên nũng nịu. "Anh thật đáng ghét, chọn quà như thế này là đang trêu em đấy."
"Nhưng anh là con trai, không biết chọn quà cho con gái là chuyện bình thường, em tha thứ cho anh." Cô ta cười và quay sang tôi, "Chắc chắn quà của chị sẽ tốt hơn của anh ấy nhiều rồi."
"Chị, chị tặng em gì vậy?"
Lúc này đã có không ít người nhìn về phía chúng tôi. Tôi thẳng thắn nói rõ: "Tôi đến đây cùng bạn trai. Trước đây tôi chưa từng nói chuyện với cô nhiều, không biết rằng buổi tụ họp này mọi người đều phải chuẩn bị quà, thật ngại quá, chúc cô sinh nhật vui vẻ."
Trước ánh mắt ngày càng đông đảo của mọi người, khóe miệng của Giang Khả Nhi hơi cong lên, sau đó cô ta nhanh chóng ngẩng đầu và vội vàng nói: "Không, em không có ý đó. Dù chị cảm thấy không quen em, nhưng em đã coi chị là bạn rất tốt rồi. Hôm nay là sinh nhật mà em đã mong đợi rất lâu, cho dù chị không mang theo gì, em..."
"Cô ấy đã mang đến." Mã Thần Hiên nói.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mã Thần Hiên. Anh ấy nắm lấy tay tôi, giọng nói chắc nịch.
"Cô ấy, có mặt."
Không gian im lặng một cách chết chóc. Vài chục giây sau, Hạ Hạ thò đầu: "Tôi, đã tham gia."
Mã Thần Hiên hỏi Giang Khả Nhi: "Chúng tôi có thể vào không?"
Mã Thần Hiên tỏ vẻ không hài lòng với sự cho phép của Giang Khả Nhi, lầm bầm trong góc. "Anh nghĩ cô ta sẽ đuổi em ra ngoài, anh sẽ theo đó mà ra luôn."
"Không ngờ cô ta vẫn là một người rộng lượng." Mã Thần Hiên nói.
"Lý Duyệt còn rộng lượng hơn." Hạ Hạ chen vào, "Nếu tôi biết có ai đó nói chuyện như vậy, tôi có vượt ngàn dặm thì cũng phải đến siết cổ anh ta.”
“Nhưng cô ấy không những không siết cổ anh, mà còn để anh ở bên cạnh và yêu anh."
Mã Thần Hiên cảm kích nhìn tôi: "Duyệt Duyệt, em thật là rộng lượng."
Hạ Hạ ghé sát tai tôi thì thầm: "Bạn trai cậu cũng thẳng tính quá nhỉ?"
Tôi đáp: "Tự tin một chút, anh ấy là loại ngây thơ."
Có lẽ những hành động của chúng tôi quá rôm rả, Giang Khả Nhi trực tiếp bước tới.
Nhưng không phải về phía Mã Thần Hiên mà là hướng đến tôi.
"Đàn chị, có thể nói chuyện một chút không?" Cô ta mỉm cười nhẹ.
"Nếu có gì cần nói thì chúng ta nói cùng nhau luôn đi."
Hạ Hạ cảnh giác đứng dậy, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.
"Được thôi." Tôi nhìn Giang Khả Nhi.
Tôi đã sớm quyết định giải quyết chuyện này vào hôm nay rồi.
Giang Khả Nhi dẫn tôi ra ngoài, không vòng vo mà thẳng thắn luôn.
"Tôi thích bạn trai chị, chị nhường đi."
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của cô ta. "Tiếp theo là cô sẽ lấy ra năm triệu phải không?"
Thấy cô ta không có động tĩnh gì, tôi đành bổ sung: "Ít hơn cũng được."
"Biết ngay là chị không chịu mà." Giang Khả Nhi không để ý lời tôi nói, cười khẩy, "Thôi bỏ đi, dù sao anh ấy cũng sẽ là của tôi sớm thôi."
Cô ta hờ hững v**t v* móng tay, "Bạn cùng phòng của chị đã kể cho chị nghe về tôi rồi phải không. Vậy thì chị cũng nên biết, về đàn ông, tôi hiểu hơn chị rất nhiều. Thông thường chỉ cần tôi nhấc tay, họ sẽ vội vàng vây quanh, nhất là những người đàn ông đã có bạn gái."
"Chị nghĩ mình đặc biệt trong mắt đàn ông lắm sao? Để tôi nói cho chị biết, khi đàn ông nhìn về phía người thứ ba ngoài mối quan hệ, họ không dùng phương pháp thay thế mà là phương pháp cộng thêm. Không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại niềm vui khi có cả hai người phụ nữ cùng lúc, nhất là những cô gái xinh đẹp, ngưỡng mộ họ và trông có vẻ vô hại."
"Tôi thừa nhận bạn trai chị có chút đặc biệt, nếu không tôi cũng sẽ không bỏ ra nhiều thời gian cho anh ấy như vậy. Nhưng dù anh ấy có đặc biệt đến đâu thì cũng chỉ là một người đàn ông, mà đã là đàn ông thì sẽ có điểm yếu của đàn ông."
Cô ta liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe miệng khẽ cong lên. "Chị cũng không phải là một đại mỹ nhân xuất sắc gì."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
