Chương 21: Nữ nhân bí ẩn (tiếp)

Gia Bảo vẫn không ngừng khống chế tình thế hiện giờ. Tốc độ c*̉a những ngón tay dường như đã không

thể xác định được nữa. Những giọt mồ hơi do căng thẳng ngày

càng chảy dài trên trán.

Hệ thống này thiết kế quá tinh vi, cậu càng cố gắng xâm nhập, thì lại càng cảm thấy hệ thống

thít chặt hơn. Tường lửa cứ bị phá rồi lại mọc lên.

" Gợi ý nhé: Điểm bắt đầu luôn là điểm sơ hở "

Trong lúc bực tức nhất thì màn hình máy tính c*̉a Gia Bảo hiện lên một dòng thông báo. Chưa đầy 5" sau khi hiện lên, dòng thông báo lập tức biến mất không còn dấu vết.

  • Lập tức rút người.

Khoé môi xinh đẹp c*̉a cô gái khẽ mấp máy qua chiếc điện thoại. Ngay lập tức gần một trăm người xung quanh cảng rút đi trong im

lặng.

Tiếp tục theo dõi những diễn biến qua máy tính, sau

khi nhận thấy được điểm sơ hở, Gia Bảo lập tức mở một phần

mềm trên điện thoại, nhanh chóng kết nối với máy tính. Những

ngón tay lại không ngừng hoạt động, có điều thao tác đều là ở chiếc điện thoại.

Ngay lúc này, màn hình máy tính lại

xuất hiện một hộp thoại chữ đỏ nền trắng: " THE END ". Dòng

chữ liên tục nhấp nháy trên màn hình, ngay sau đó lại vụt lên

bảng điều khiển hệ thống con thuyền. Gia Bảo thở ra một hơi

nhẹ nhõm, rồi thay đổi lộ trình c*̉a con thuyền.

Chiếc thuyền từ từ xoay hướng, quay đầu vào đất liền. Tốc độ không nhanh c*̃ng không chậm.

  • Làm tốt lắm.

Khải Phong ở trong bờ c*̃ng có thể chút xuống được một chút gánh

nặng. Khóe môi hơi giãn ra cong lên thành một nụ cười khẽ.

  • Là may mắn thôi. Đối thủ đã nhường tôi.

Gia Bảo không nhận hết thành quả về phía mình. Vì cậu biết nếu

phút chót đối phương không tung cho cậu một gợi ý, thì có lẽ

đã mất chuyến hàng này rồi. Nghĩ đến đây cậu lại rất muốn

gặp người bí ẩn đó. Một tên hacker tài năng, có thể hạ gục

cậu không chút khó khăn. Cậu tự cho mình rất giỏi về Công Nghệ Thông Tin, nhưng e rằng cậu còn phải học hỏi thêm rất nhiều

nữa mới được.

( Winky: Nếu Gia Bảo biết tên hacker là con gái, liệu có nuốt trôi c*̣c nhục không ta???)


  • Thế nào rồi con gái?

Một giọng nói trầm ổn truyền qua điện thoại, nghe qua giọng nói không khó để nhận ra vài phần mềm mỏng.

  • Ổn thỏa rồi ạ. Không ngờ bên đấy còn có trợ thủ đắc lực.

Cô gái vừa hay nhấp một ngụm rượu đó rồi mới chậm rãi nói.

Quả thật người kia c*̃ng rất biết dùng người. Nghĩ đến đây, cô

lại không khỏi muốn gặp mặt tên đó.

  • Trợ thủ?

Người đàn ông có chút khó tin. Khi giao nhiệm vụ cho nó, nó c*̃ng không

có đem theo ngưười c*̉a mình. Vậy tên trợ thủ ấy, lấy đâu ra

vậy?

  • Là một tài năng vi tính.

Cô gái thuận tay gập màn hình laptop, c*̃ng không có gì để cô xem nữa rồi.

  • Ba, có sử dụng lốt "ải" cuối không? Con nghĩ nó c*̃ng không quá khó để hắn vượt qua đâu.

Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Khóe môi khẽ kéo lên, nếu hắn có thể vượt qua...?

  • Được. Ba giao toàn quyền quyết định cho con. À mà tên trợ thủ đó?

  • Tên trợ thủ đó xâm nhập vào hệ thống điều khiển thay đổi lộ

trình. Hơn nữa tường lửa còn bị hắn phá mấy lần.

Cô gái dùng giọng có chút khen ngợi nói. Giọng điệu c*̃ng có vài phần nũng nịu.

  • Được rồi ba. Con sẽ cố gắng.

  • Ừm. Con làm việc ba rất yên tâm.

  • Con chào ba.

Cô gái xoay tròn chiếc điện thoại trên tay. Đôi mắt nhìn ra phía

cửa sổ, dõi đến một điểm vô định. Nếu hai năm trước, không gặp ba nuôi thì cô sẽ thế nào?


Chiếc thuyền tiến vào bờ

vô c*̀ng thuận lợi, mà thời tiết không gió nhiều sao càng thuận lợi hơn nữa. Khải Phong theo trực giác nhìn lại màn hình rada

lần nữa. Kì lạ thay, tất cả những đốm đỏ xung quanh cậu c*̃ng

đã mất hết. Trong lòng cậu không ngừng nổi lên một mối nghi

ngại.

  • Không ai được tiến gần con thuyền. Tất cả ở nguyên vị trí chờ lệnh.

Khải Phong lạnh lùng nói qua bộ đàm. Tất cả những người khác nghe

xong đều thấy nghi ngại. Khó khăn lắm mới khiến con tàu quay

vào bờ. Giờ lại không cho lấy hàng, vậy bọn họ đứng đây có

nghĩa lí gì. Tất cả những thuộc hạ ở đây đều không phục Khải Phong. Họ chỉ nghe lời một người duy nhất là "Chị Hai" nên mới theo hắn đến đây. Giờ hắn lại ra cái lệnh quái gở như vậy,

thử hỏi làm sao bọn họ phục hắn.

Vẫn là không phục nhưng

không dám mở lời, chị Hai đã dặn phải hoàn toàn nghe lời hắn

mà. Vậy là bọn họ đành chờ, chờ đến cả khi con thuyền đã yên vị trên bến mà vẫn không nhận được một mệnh lệnh nào. Mối

nghi ngại cơ hồ tăng thêm một chút.

Nữ nhân phía bên kia chỉ âm thầm mỉm cười, kịch vẫn còn hay mà.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.