Chương45: Thất năm chi dương (*) (Ngoại truyện)

Anh xã đi làm,

bọn nhỏ đi đến trường, em ở nhà vẽ tranh. Em sắp ra quyển sách tranh

minh họa đầu tiên trong đời, tuy rằng phương diện này không thể thiếu ba phần mặt mũi của anh xã ở bên trong, nhưng như vậy cũng không thể hoàn

toàn phủ quyết thực lực của em.

Đến buổi tối anh xã bọn nhỏ lục

đục trở về, tâm tình em vui vẻ, tự tay làm một bàn đồ ăn ngon. Nhưng mà

hình như mọi người cũng không chú ý tới đồ ăn trên bàn cơm có gì khác

với đầu bếp ngày thường làm, vội vàng ăn xong, Đại bảo nhi Nhị bảo nhi

đi thư phòng học hành, Trần Tư Nam mang bóng đá ra ngoài đá bóng với bạn học, anh xã ngồi trên sô pha một bên uống trà một bên xem tin tức. Em

cảm thấy em như là người trong suốt bị mọi người xem nhẹ.

“Chẳng lẽ trong lúc vô tình em mặc áo tàng hình?” Em vòng vài vòng trước gương, rõ ràng nhìn thấy được mà!

Em chạy đến thư phòng, Đại bảo nhi Nhị bảo nhi thực nhu thuận gọi mẹ mẹ

sau tiếp tục vùi đầu sáng tác, Nhị bảo nhi còn ngốc nghếch đến nỗi bắt

tay tính bằng đầu ngón tay. Chào em xong tay ngỏ bé tròn lẳn lại một lần nữa mở ra, cái miệng nhỏ nhắn còn lẩm bẩm “Mẹ mẹ, mẹ tới rất không đúng lúc, con lập tức cho ra đáp án.”

“Hì hì, mẹ mẹ, Nhỉ bảo nhi rất ngốc~ Ngay cả hai bốn tám cũng không biết,

còn muốn tự mình bắt tay làm đầu ngón tay tính.” Một câu của Đại bảo nhi làm cho em rơi lệ trong lòng, nhớ ngày đó em cũng không biết hai bốn

tám đâu~

Hai đứa con nói với em hai câu, lại bắt đầu vùi đầu học

hành. Không phải em nói cái gì, nhưng thể chế giáo dục bây giờ thực sự

không được. Cứ thế mãi, nhà của em sẽ không ra ba con mọt sách chứ?

Nhưng mà em không thể để cho bọn nhỏ bỏ cuộc, chỉ có thể nhịn đau tiếp

tục để hai đứa vật lộn với đống bài tập, em trở về phòng tắm rửa rồi

tiếp tục vẽ tranh.

Anh xã mới cho đến mười một giờ mới đi ngủ, anh cũng chưa nói cái gì, chính là nói với em một câu “Không còn sớm, ngủ đi.”

Không đợi em nói thêm câu gì, bỏ chạy đi tắm rửa. Hừ! Cứ thế này cẩn thận bà

cô đây không thoải mái trong lòng, không lấy quần áo lót cho anh! Anh xã tuy rằng có vẻ nghiêm cẩn, lại mỗi lần tắm rửa cũng không nhớ quần áo

lót mang vào.

Quả nhiên, một lát sau anh xã từ phòng tắm gọi với ra “Nha đầu, quần áo!”

Cừ thật, chỉ với bốn chữ đã muốn em đi một chuyến! Không có lối thoát! Em

coi như không nghe thấy, tiếp tục vẽ trên giấy. Em không thích dùng phần mềm để làm việc, chỉ thích dùng tay. Trừ phi là cần hình ảnh có hiệu

quả đặc thù, em mới xử lí với máy tính. Được rồi, em thừa nhận, em mù

phần mềm.

Vốn em còn chờ anh xã mở miệng cầu em đâu, kết quả anh cứ không mảnh mải che thân đi ra.

Phi lễ chớ nhìn, em trước tiên lấy hai tay che mắt, thuận tiện thông qua

khe hở quan sát phản ứng của anh. Kết quả anh chính cười như không cười

nhìn em một cái, liền chui ổ chăn.

“A! Anh xã già này! Cũng dám

không nhìn em!” Em giương nanh múa vuốt bổ nhào vào người anh xã, cách

chăn chà đạp anh một phen. Nói cho mọi người một bí mật nha, anh xã có

chỗ sợ bị cù, ở thắt lưng sườn. Nhưng mà thường thường em cũng không có

cơ hội công kích anh, bởi vì sức em không bằng. Trừ khi giống như bây

giờ, địch không phòng ngự, ta đánh úp.

Mãi đến khi anh xã cong

người trong ổ chăn xin tha thứ em mới buông tha, kết quả tên tiểu nhân

bội bạc này thấy em buông anh ra trước liền xoay người giành lại chính

quyền.

“Dám cù anh? Lá gan không nhỏ nhỉ!” Anh xã nói xong, cắn một ngụm vào lỗ tai em.

“Chị không cù em, là thất năm chi dương.” Em xoay mặt sang một bên, né tránh anh xã hôn môi.

“Nói bậy bạ gì đó đâu!” Anh xã xoay mặt em lại cùng đối mặt với em.

“Anh xem nhẹ em!” Em chu môi lên án.

“Có sao?” Anh xã cau mày suy tư.

“Anh cũng chưa phát hiện cơm chiều hôm nay là em làm!” Sự thật thắng hùng biện.

“Anh bị nhiệt, ăn không có hương vị.” Anh xã nói xong, còn đem vết loét miệng môi cho em nhìn nhìn. Nôn… Thật đáng sợ!

“Khi nào thì bị??” Sao em hoàn toàn không biết? Lòng em lập tức lại mềm mại.

“Ngày hôm qua hay hôm trước, nhớ không rõ lắm. Được rồi được rồi, ngày mai

còn có chuyện, hôm nay đi ngủ sớm một chút. Cuối tuần này tranh thủ mang gia đình ra ngoài chơi.” Anh xã vỗ vỗ đầu em, lấy tay tắt ngọn đèn đầu

giường.

“….” Thì ra là em xem nhẹ anh xã già nhà em trước! Tự biết đuối lí em ôm chặt anh xã ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau em dậy thật sớm nấu cháo cho anh xã, lại thừa dịp anh đi làm

nấu canh giải nhiệt cho anh, giữa trưa lái xe mang qua cho anh.

Anh xã vùi đầu viết một ít văn kiện, trên bàn làm việc còn có một cặp lồng

cơm chưa ai động vào. Tiểu thụ nay đã không ánh mặt trời, đều sắp ba

mươi tuổi, có thêm vài phần thành thục cùng ổn trọng. Cậu ta định mở

miệng nhắc nhở anh xã, bị em ngăn lại.

“Gần nhất công ty bề bộn

nhiều việc?” Xin tha thứ cho em dạo này thường xuyên bận bịu chuyện vẽ

tranh, thật sự không có nhiều tinh lực dư thừa quan tâm đến chuyện anh

xã.

“Công ty mới tiếp một thương vụ lớn, bởi vì cấp dưới của công ty gia công không quen thuộc với nghiệp vụ cho lắm, cho nên nhiệm vụ có vẻ khẩn cấp. Chúng tôi đang suy nghĩ biện pháp tìm một ít công ty gia

công cùng nhau làm. Quản lí rất lo lắng vì chuyện này!” Tiểu thụ cũng có hai vầng mắt thâm quầng, có thể thấy được bọn họ thật sự bận rộn.

Lặng lẽ tiêu sái đi vào văn phòng, anh xã còn thực sự vùi đầu vào xem này

nọ, căn bản không có chú ý tới em tới gần. Em vòng đến sau lưng anh xã

đem thức ăn đặt lên sàn, sau đó nhẹ nhàng ghé vào lưng anh xã hôn lỗ tai anh. Trên người anh xã có mùi sữa tắm thành thục, là mùi táo em thích.

Thật ra anh xã không thích đồ dùng tắm rửa có mùi hoa quả, nhưng mà em

lại không thích dùng khác, anh đành phải nhân nhượng em. Cứ như vậy vài

năm, anh cũng thói quen. Hai năm trước chúng em dùng vùi cam, sau đó em

đổi thành mùi táo, anh còn có chút không quen, cứ nói trên người có mùi

khác lạ, như là ăn thiệt nhiều táo.

Một loại hương dùng lâu, rất

khó phát giác trên người mình. Nhưng mà quả thật trên người anh xã em

ngửi thấy mùi táo thơm thơm, nhịn không được lại cắn thêm hai miếng.

Nghe nói dạo này táo tăng giá, trước lấy anh xã ăn đỡ thèm.

“Sao em lại tới đây? Ăn cơm chưa?” Anh xã ngẩng đầu nhìn em, vẻ mặt có chút mỏi mệt.

“Vội vàng tới gặp anh xã nhà em đưa cơm trưa tình yêu.” Em mang hộp cơm đặt tới trước mặt anh xã.

“Vậy em chờ anh trong chốc lát, anh xem xong mấy thứ này trước, quyết định

có dùng công ty bọn họ hay không.” Anh xã vỗ vỗ đầu em, chỉ vào sô pha

bảo em ngồi xuống. Thật ra em muốn ngồi trên đùi anh xã hơn, nhưng mà

anh đang bận, em chí có thể lấy lui mà tiến, ngoan ngoãn lấy một cái ghế dựa ngồi bên cạnh anh. Anh chăm chú nhìn trong chốc lát rồi viết một ít chữ rồng bay phượng múa, tiếp đón văn kiện tiểu thụ mang vào mới hôn

hôn hai má em.

“Đến đến đến, anh xã, canh mướp đắng, hạ sốt.” Chờ anh xã trở lại đường ngay, em đã múc sẵn canh đặt vào tay anh.

“Mướp đắng…” Anh xã nhíu nhíu mày.

“Không quá đắng, em thả đường phèn” Em làm sao có thể để anh xã của em chịu đắng đâu?

“….” Anh xã mỉm cười, em mê muội. Vì thế, trơ mắt nhìn anh xã già nhà em

uống một hớp canh rõ lớn không nuốt xuống mà giữ trong miệng thấu lại

đây hôn lấy em! Không cần!!! Em có bị nhiệt miệng đâu!!!

Em đem

ánh mắt bộ dạng lão đại, miệng có chết cũng không mở ra. Kết quả chính

là anh xã dọa em một chút, hôn một cái liền rời đi, sau đó tự uống hết

canh.

“Anh không được nói giỡn em mà mặt không chút thay đổi !”

Làm em sợ muốn chết… Tuy nói bỏ thêm đường phèn, em cũng không dám cam

đoan canh không đắng. Em Kim Bảo Bối ăn mềm ăn cứng ngẫu nhiên cũng chịu thiệt, chính là không chịu được đắng!

“Hương vị cũng tạm.” Anh

xã lại mỉm cười, xem ra tâm tình hôm nay của anh rất khá, nguyên nhân à, còn phải nói sao, chắc chắn vì biểu hiện của em!

Giữa trưa cùng

anh xã ngọt ngọt ngào ngào ăn chút đại tiệc hạ nhiệt, buổi chiểu em nằm

trên giường trong phòng nghỉ của anh xã mơ màng ngủ nửa ngày, buổi tối

cùng anh về nhà sau em an vị trên bồn cầu không đi đâu được. Phương pháp hạ sốt này cũng quá quen dùng, em cũng không biết nên cám ơn hay nên

chất vấn đầu bếp nhà em đây! Anh xã dỏ khóc dở cười xoa nhẹ bụng em một

lát, rốt cục không đánh lại cơn buồn ngủ híp mắt lại. Em nhìn khuôn mặt

ngủ say thoáng có chút mệt mỏi của anh xã, thấu đi qua hôn, tiến vào

lòng anh ngoan ngoãn ngủ. Trước khi ngủ em thề không bao giờ tranh đồ ăn với anh xã nữa, mất nhiều hơn được nha.

Anh xã vẫn bận bịu hơn một tháng mới xong được đơn đặt hàng kia. Chờ anh xã có thời gian, em nhịn không được hỏi anh “Anh ngứa sao?” Vấn đề này em đã nghẹn mấy ngày rồi.

“Có muỗi sao?” Lão nam không không hiểu phong tình này.

“Em nói, đã bảy năm, anh ngứa sao?” Không phải vẫn nói thất năm chi dương

sao? Bởi vì câu nói làm cho người ta rối rắm này, lòng em đều ngứa vài

ngày, sợ anh xã thực ngứa. (**)

“Nơi này ngứa, em gãi gãi cho anh.” Anh xã cười xấu xa đem tay em đặt lên tiểu kê kê của anh. Anh xã già không biết xấu hổ này!

Gãi này gãi này, chờ anh xã không ngứa, hai chúng em mồ hôi đầm đìa ôm nhau nằm trên giường cắn nhau. Ừm, xác thực mà nói, là em đơn phương cắn

anh.

“Anh xã à, sao em càng nhìn anh càng đẹp sai vậy?” Này không thể được đâu, điển hình của việc trầm luân. Đến lúc đó anh xã nhà em

càng nhìn em càng thấy khó nhìn, kia không phải là bi kịch hay sao?

“Em cũng càng ngày càng đẹp.” Này, này! Anh xã già này! Vì cái gì luôn cho

em bất ngờ xen vui vẻ cùng an tâm đâu?!! Đi mụ nội nó thất năm chi dương đi, bà cô đây không sợ không sợ!

(*) Thất năm: bảy năm, dương: ngứa ngáy, có thể hiểu nôm na là bảy năm từ ngày cưới/ ngày yêu nhau là một cái hẹn, một cái “dớp” mà nếu cặp đôi nào vượt qua sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. (**) Chơi chữ “dương” trong “Thất năm chi dương” nghĩa là ngứa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.