Phiên bản mới dành riêng cho thành viên Giao diện mượt hơn, đọc và nghe tiện hơn, đồng bộ tiến độ trên mọi thiết bị. Dùng thử ›
Anh Mới Mười Tám - Bắc Qua

Anh Mới Mười Tám - Bắc Qua

Giới thiệu

Sau ba năm yêu em trai của bạn thân, tôi muốn chia tay. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy tràn đầy sự chán ngán đối với mối tình chị em này. Cậu ấy bắt đầu né tránh sự đụng chạm của tôi, phớt lờ những nhu cầu của tôi. Tôi mặc bộ đồ chiến gợi cảm đứng trước mặt cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại quay người đi vào phòng làm việc viết cuốn "Năm năm thi đại học ba năm luyện đề". Tôi chịu đủ lắm rồi. Nhưng ngày tôi đề nghị chia tay với cậu ấy, bề ngoài cậu ấy tỏ ra bình tĩnh, tối đến lại lén lút đăng bài cầu cứu trên tài khoản Weibo phụ của mình. Cậu ấy vậy mà vẫn muốn cứu vãn đoạn tình cảm này. Tôi giận rèn sắt không thành thép, ẩn danh đáp lại: \[Cô ấy muốn gì cậu cho nấy là được chứ gì?!\] \[Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm, tôi sợ cô ấy chê bai tôi.\] Tôi: \[?\] Trước đây một tuần bốn lần, người cùng tôi tiến hành giao lưu hữu nghị lẽ nào là ma sao? Vừa định phản bác lại, tôi liền nhìn thấy bài viết cậu ấy đăng từ một tháng trước. \[Học sinh cấp ba mười tám tuổi xuyên không đến mười năm sau, người chị hàng xóm thầm thương trộm nhớ bốn năm nay lại trở thành người yêu của tôi, người nhà ơi ai hiểu được chứ!!\] Ồ, đúng là kiểu giật tít xưa cũ thật. Khoan đã, cậu ấy nói gì cơ? \* Khi Trình Tầm khoác chiếc áo khoác lên vai tôi, bảo tôi buổi tối trời lạnh, nhắc tôi chú ý giữ ấm, lòng tôi đã lạnh đi một nửa. Lần thứ ba rồi, đây là lần thứ ba cậu ấy thờ ơ trước những gợi ý của tôi. Bộ đồ chiến gợi cảm mà tôi tỉ mỉ thay vào, trong mắt cậu ấy chẳng khác nào chiếc tạp dề hoạt hình "Bears" treo trong bếp. Cậu ấy thậm chí còn không thèm liếc nhìn một cái! Cảm giác thất bại nồng nặc trào dâng trong lòng, tôi nhìn cậu ấy tự mình bước vào phòng làm việc, khép cửa lại. … Tôi ngồi trên giường, mở camera trực tiếp của phòng làm việc. Tôi ngược lại muốn xem thử, trong phòng làm việc rốt cuộc có ai ở bên trong? Trên màn hình điện thoại, Trình Tầm bắt đầu gập bụng, chống đẩy, đứng lên ngồi xuống trong phòng làm việc... Ngọn lửa giận trong tôi bừng bừng, suýt chút nữa đã đập nát chiếc điện thoại. Rõ ràng thể lực của cậu ấy vô cùng dồi dào! Trình Tầm tập thể dục suốt một tiếng đồng hồ, toàn bộ khuôn mặt mệt đến đỏ bừng. Cậu ấy ngồi trước bàn trầm ngâm một lúc, lại lấy ra một cuốn sổ gáy xanh. Tôi ngẩn người ra, phóng to màn hình nheo mắt nhìn kỹ- "Năm năm thi đại học ba năm luyện đề" Tôi: “...” Tôi không thể kiên nhẫn nổi nữa, tắt camera đi, nằm xuống ngủ. Trình Tầm, cậu ấy vậy mà thà ôm một cuốn tài liệu thi đại học đã sớm bị đào thải để ngẩn ngơ... Đối với cậu ấy, tôi đã hoàn toàn không còn sức hút nào nữa. Trằn trọc trở mình không ngủ được. Tôi nhận ra rằng, Trình Tầm đang tránh mặt tôi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hơn một tháng trước. Trình Tầm cùng anh rể ra ngoài ăn cơm, gặp phải một vụ tai nạn xe nhỏ. Ngay lúc nhận được tin, tôi lập tức đến bệnh viện thăm cậu ấy. Khi đó vẫn còn mấy người bạn của cậu ấy ở đó, cậu ấy nhìn thấy tôi liền bỗng nhiên trở nên ấp úng, ánh mắt né tránh. Tôi kiếm cớ đi ra ngoài, lại nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ở ngoài cửa. "Trình Tầm, bạn gái cậu quan tâm cậu ghê nhỉ." "Bạn gái?! Cô ấy là bạn gái tôi ư?! Sao có thể như thế được..." Tôi không nghe thêm nữa. Quay người rời đi. Tôi lớn hơn Trình Tầm năm tuổi, vừa mới trải qua sinh nhật tuổi ba mươi ba. Trình Tầm tuổi trẻ tài cao, dưới sự giúp đỡ của anh rể, cậu ấy tự mình thành lập một phòng làm việc thiết kế trang trí nhà cửa, thu nhập vô cùng hậu hĩnh. Những cô gái vây quanh cậu ấy phần lớn đều trẻ trung xinh đẹp. So với họ, có lẽ trong mắt cậu ấy, tôi liền trở nên… không đem ra khoe được. Cho nên cậu ấy phủ nhận mối quan hệ của chúng tôi với bạn bè. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu ấy. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu, tôi cũng không hề có ý định ở bên cậu ấy lâu dài. Đối với đoạn tình cảm này, từ trước đến nay tôi chưa từng có niềm tin. Trình Tầm là em trai của cô bạn thân Trình Kiều của tôi, em trai ruột. Trước đây trường học của chúng tôi là cấp hai và cấp ba liền nhau. Chúng tôi học khối cấp ba, cậu ấy ở khối cấp hai. Lúc đi học, cậu ấy đeo cặp sách lẽo đẽo đi theo sau lưng chúng tôi. Lúc ăn cơm, tự giác chạy đến nhà ăn giúp chúng tôi tranh cơm. Tính cách cậu ấy dễ mến, tôi cũng thường xuyên chăm sóc cậu ấy. Sau này khi tốt nghiệp cấp ba, tôi sang thành phố bên cạnh học đại học. Ngay cả với Trình Kiều cũng rất ít khi gặp mặt, huống chi là Trình Tầm. Kỳ nghỉ đông năm đại học năm ba, tôi ở lại trường làm thêm công việc bán thời gian, vừa làm vừa học. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó. Tôi mặc bộ đồ búp bê dày cộm phát tờ rơi trước cửa quán gà rán ở cổng trường. Thiếu niên tuấn tú bước xuống từ trạm xe buýt. Sau đó không chút do dự lao thẳng về phía tôi. Hai ba năm không gặp, cậu ấy thoắt cái đã thành người lớn rồi. “Chị Phó Yên.” Cậu ấy dừng lại trước mặt tôi, thở hồng hộc, để lộ chiếc răng khểnh đặc trưng của mình về phía tôi. Tràn đầy nét thanh xuân. Trước kia cậu ấy luôn gọi tôi là "chị Phó Yên", nhưng cách gọi này bị các bạn cùng lớp chúng tôi nghe thấy, bọn họ bèn đặt cho tôi một biệt danh là "Phụ Viêm Khiết", tôi đã giận một thời gian rất dài. (\*) Phụ Viêm Khiết là một thương hiệu dung dịch vệ sinh và chăm sóc vùng kín phụ nữ nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục, đồng âm với “chị Phó Yên”. Kể từ lúc đó, cậu ấy liền đổi cách gọi. Tôi tháo đầu búp bê ra, khó hiểu: "Sao em lại biết là chị?" Trình Tầm đắc ý vuốt ngược mái tóc một cái: "Em lén nhìn thấy bức ảnh chị chia sẻ cho chị em đấy!" Cậu ấy nói, cậu ấy đến thành phố này để học tập nghiên cứu, nhân tiện đến tìm tôi. Nhân tiện ư? Trông có vẻ không giống nhân tiện chút nào cả. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tôi, cậu ấy đã nói thật. Cậu ấy nói, cậu ấy đến đây là để đặc biệt tổ chức sinh nhật cho tôi. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi quá đỗi nồng nhiệt. Cho dù tôi có chậm chạp đến mấy thì cũng phản ứng lại được rồi. Dưới câu hỏi thẳng thắn của tôi, cậu ấy trả lời vô cùng đường hoàng phóng khoáng: "Đúng vậy, em thích chị." "Nhưng em chưa chuẩn bị theo đuổi chị lúc này đâu." Cậu ấy cười khúc khích, "Em biết em nhỏ tuổi, em biết lấy việc học làm trọng. Chị Phó Yên, nể tình em đã chạy qua hơn nửa thành phố C để đặc biệt đến mừng sinh nhật chị, hôm nay đừng mắng em nữa nha?" Hoàng hôn hôm ấy rất đẹp. Sự thích thú của thiếu niên thật thuần khiết và cuồng nhiệt. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. … Trình Tầm theo đuổi tôi sáu năm, từ khi vào đại học, cho đến khi tốt nghiệp đi làm. Ngày đồng ý yêu cậu ấy, cậu ấy úp mặt lên vai tôi khóc. Cậu ấy nói cậu ấy rất vui. Cậu ấy nói, cuối cùng cậu ấy cũng có một chút vị trí nhỏ trong lòng tôi. Lúc đó tôi có chút chột dạ. Vì nguyên nhân gia đình, tôi không tin vào tình yêu. Tôi nghĩ, bao nhiêu năm nay cậu ấy đuổi theo sau lưng tôi, có lẽ ban đầu là thích, sau này sự thích đó liền biến thành chấp niệm. Mãi mãi không có được, chấp niệm này lại càng sâu sắc hơn... Có thể đồng ý hẹn hò với Trình Tầm, thực chất là bởi vì tôi muốn cậu ấy nhanh chóng từ bỏ. Năm đó, cậu ấy hai mươi tư tuổi, tôi hai mươi chín tuổi.

Pháp lý

Danh sách chương

Đánh giá và nhận xét

Xếp hạng và đánh giá
0(0 đánh giá)
5
4
3
2
1

Chưa có đánh giá nào.

Trang chủKho truyện