Chương3: Mang quá khứ về nơi bắt đầu

Tại phòng ngủ

Nó đang

lăn lốc trên chiếc giường thân yêu lần cuối trước khi ra đi về nơi "đất

khách quê mình". Ba đã đặt vé máy bay vào ngày mai, và còn một chuyện

b*nh h**n hơn nữa mà nó vừa nghe "thánh chỉ" từ phụ thân là về Việt Nam

nó sẽ phải đi học ở trường Topaz.

¤ Topaz - một loại đá quý, tên tiếng Việt là Hoàng Ngọc. Loại đá này tượng trưng cho sức khoẻ và trí thông minh.

Topaz

là trường cấp 3 đạt chuẩn tại Việt Nam, có thể xem như một trường quý

tộc nhưng chất lượng học sinh đầu vào vẫn rất khắt khe nên không phải có

tiền là tự ý được vào. Ngôi trường được tiểu thư Thiên gia đặc biệt

thiết kế, đặt tên và được tập đoàn đá quý hùng mạnh nhất Thế Giới đầu tư

xây dựng và tài trợ toàn bộ kinh phí. Nói tóm lại là trường này của nhà

nó.

Nằm mãi một hồi nó mới chợt nhớ ra vẫn còn một việc chưa giải quyết. Với tay lấy cái "táo khuyết" và Calling...

  • Alo! - đầu dây bên kia nhấc máy.

  • Yuu!

  • Chuyện gì vậy Khánh Tuyết? - Yuu hỏi khi nghe giọng nó hạ nhiệt bất thường.

  • Mai tớ về Việt Nam - nó thông báo cái tin động trời cho Yuu.

  • Cậu về đó làm gì? - giọng Yuu đầy ngạc nhiên.

Nghỉ mát. Tớ đã mail cho cậu file bản vẽ nhà, giải quyết cho tớ trong 3

tháng. Wonder Land giao lại cho cậu - nó tuôn một loạt các nhiệm vụ

thiêng liêng bằng chất giọng lạnh ngắt sau đó tắt máy ngay và luôn không

cho đối phương có quyền từ chối.

  • Gì chứ? Bản vẽ thế

nào mà chỉ có 3 tháng để xây dựng hả? Rồi Wonder Land giao cho tớ là

sao? Này... Khánh Tuyết! Alo? - tiếng tút tút đã kéo dài nhưng Yuu vẫn

cố độc thoại cho vơi bớt nỗi ấm ức. Cô vẫn chưa được sử dụng quyền kháng

nghị của công dân cơ mà.

Bày trò gì nữa đây? Nó về

Việt Nam chơi một mình không thèm rủ rê lại còn vứt lại nguyên cái tập

đoàn cho cô gánh vác. Đáng ghét hơn là còn bắt cô giải quyết cả việc cái

"túp lều lí tưởng" của nó, cứ mua đại căn biệt thự nào tá túc là được

rồi, sao cứ thích xây nhà mới cho phiền phức với cả tốn kém, chẳng lẽ là

bệnh nghề nghiệp của các kiến trúc sư chăng? Nói ra mới nhớ, ai mà

không biết bản vẽ của Chủ tịch đại nhân toàn "rồng bay phượng múa", cầu

kì phức tạp, thế mà công trình nào cũng trở thành kì quan, thắng cảnh

nhân tạo đạt chuẩn Quốc tế mới khốn. Không biết bản vẽ nó vừa giao lại

là cái mê cung thần thánh nào đây, lại cho có 3 tháng, tận 3 tháng cơ

đấy. Quả đúng là nhà lãnh đạo tài ba với chủ nghĩa độc tài phát xít. Chỉ

khổ thân cho bạn Yuu nhà ta phải ôm hết mớ của nợ mà bạn Khánh Tuyết để

lại.

Sau khi rũ bỏ mọi trách nhiệm thành công nó bật

dậy đi thu xếp hành lí. Ngắm nhìn căn phòng lần cuối xem có đồ vật gì

mình cần mang đi không, ánh mắt nó dừng tại chiếc giường. Haiz... chẳng

lẽ lại mang cái giường lên máy bay. Khó quá, cho qua.

Lôi

chiếc vali từ trong tủ ra rồi tống hết quần áo vào. Chợt phát hiện

trong tủ còn một chiếc hộp được cất khá kĩ, nắp hộp phũ một lớp bụi

mỏng, bên trong là những tác phẩm của nó khi còn bé, nét vẽ vẫn còn khá

cứng và nguệch ngoạc. Đây là những kỉ niệm cuối cùng của tuổi thơ khi

còn ở Việt Nam mà nó cất giữ đến tận bây giờ. Nét mặt nó sa sầm khi nhìn

thấy bức tranh định mệnh năm nào. Bức vẽ bằng than chì trên nền giấy A4

đã ngã vàng, trong tranh là một cô bé chừng 7 tuổi, gương mặt xinh xắn

như thiên thần với điểm nhấn đặc biệt là đôi mắt, ánh mắt trong veo long

lanh như có nước khiến người nhìn không khỏi rung động. Nó v**t v*

khuôn mặt trong bức vẽ, trái tim như bị ai bóp chặt, khó chịu đến ngạt

thở. Sắp xếp lại các bức vẽ bỏ vào hộp ngay ngắn, nó quyết định cho luôn

chiếc hộp vào vali, thêm vài món tư trang, xong! Giờ thì làm một giấc

sáng mai còn vác xác ra sân bay.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.