Chương 55: Trời có mây gió bất ngờ

Vũ Văn Tinh chau mày. Mắt phượng híp lại, thoáng qua một tia hồ nghi.

Con thỏ ngu xuẩn này! Những lời như vậy hắn nghe quá nhiều rồi, lúc này nhìn xem nàng còn có thể giở trò quỷ gì nữa!

Vũ Văn Tinh khẽ mấp máy môi mỏng, không cam lòng há miệng ra.

"Thế nào, rất ngọt đúng không? Chàng ăn thử đi!" Bạch Tiểu Thố thấy Vũ Văn

Tinh rốt cuộc nghe lời há miệng ra, trên

khuôn mặt tái nhợt nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào hơn. Nàng nhặt lên một

viên hạt sen đường nữa thuận thế nhét vào miệng của hắn, mắt to long

lanh cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Tại sao tên Vương gia bn th này luôn làm mặt lạnh chứ! Phải cười lên mới đẹp nha!

Vị ngọt trong miệng khiến Vũ Văn Tinh không quen nhíu chặt chân mày.

Từ trước đến giờ hắn không thích ăn ngọt đồ. Ngọt đến phát ngán làm hắn khó chịu.

"Không cho nhổ ra, ăn đi, Vương gia phu quân!" Bạch Tiểu Thố thấy Vũ Văn Tinh

nhíu chặt mày, cũng biết hắn không thích ăn đồ

ngọt, nhưng nàng trưng khuôn mặt nhỏ xinh nghiêm túc ra lệnh Vũ Văn Tinh nuốt xuống.

Vị ngọt như vậy giống như cảm giác hạnh phúc, tại sao hắn không hiểu nhỉ?

Vũ Văn Tinh không vui hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thố một cái. Nhưng dưới ánh mắt bốc lửa của nàng, rốt cục cũng không nhổ hạt sen đường

trong miệng ra, mà là nhai rồi trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Thật ra thì, Bạch Tiểu Thố tựa vào trong ngực mình như vậy khiến Vũ Văn Tinh rất hưởng thụ, chỉ vì nàng rất ít khi ngoan ngoãn, mềm mại dựa vào mình cho nên hắn không muốn phá hư giây phút ấm áp này,

cũng không muốn gây gổ với nàng, chỉ muốn hai người ôm nhau thân mật như vậy, có thể kéo dài đến...... mãi mãi về sau.

Bạch Tiểu

Thố cực kỳ vừa lòng với biểu hiện Vũ Văn Tinh, ngửa đầu nhìn sắc mặt có

vẻ nhu hòa không ít của Vương gia, chu cái miệng nhỏ xinh hung hăng hôn

một cái lên gương mặt tuấn tú như ngọc của hắn.

Ừm, càng ngày Vương gia bn th càng nghe lời nàng.

"Bạch Tiểu Thố, không có việc gì thì đừng bôi nước miếng của ngươi lên mặt

Bổn vương!" Vũ Văn Tinh vì che giấu nhịp tim kịch liệt của mình mà cố

tình ác thanh ác khí nói: "Ngươi và Bổn vương còn chưa thành thân. Ngươi như vậy là đang muốn quyến rũ Bổn vương sao? Không nên không biết xấu

hổ!"

Đáng chết! Mỗi lần Bạch Tiểu Thố hôn hắn, nhịp tim hắn đều đập nhanh hơn, quá không bình thường rồi!

"Vương gia phu quân, đừng nói những lời khó nghe như vậy được không?" Bạch

Tiểu Thố nghe vậy, lòng có chút tổn thương nho nhỏ.

Nàng cúi đầu, không cam lòng chu miệng nói thầm, "Thích ngươi mới hôn

ngươi, không thích ngươi thì bản cô nương nhìn ngươi một cái cũng lười

nhìn!"

Vương gia bn th, ngươi quá không hiểu phong tình!

"Bạch Tiểu Thố, ngươi đang nói xấu Bổn vương phải không?" Bởi vì Bạch Tiểu

Thố nói rất nhỏ nên Vũ Văn Tinh không nghe được nàng ở nói thầm cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết Bạch Tiểu Thố đang

nói xấu mình. Lúc này hắn đẩy nàng từ trong ngực ra,

không vui quát khẽ, "Bạch Tiểu Thố, ngươi nghe kỹ

đây, ở trong phòng dưỡng thương thật tốt cho Bổn vương, không được đi

đâu. Nếu như ngươi dám bước ra khỏi cửa phòng một bước, Bổn vương sẽ cắt đứt hai chân của ngươi, Hừ!"

Vũ Văn Tinh nói xong phất ống tay áo tức giận đằng đằng bỏ đi.

"Hừ, ta mạn phép không nghe lời ngươi, xem ngươi có thể làm gì ta! Ngươi là

Vương gia thối, bn th tới cực điểm!" Bạch Tiểu Thố làm mặt quỷ với

bóng lưng đã xa của Vũ Văn Tinh, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên một hồi

lâu, chỉ thiếu tay chống nạnh để thể hiện mình không phục.

Có gì đặc biệt hơn người, Hừ!

Vũ Văn Tinh quả nhiên là người nói được là làm được. Hắn không để cho Bạch Tiểu Thố trong lúc bị thương mà chạy loạn, cũng hiểu biết Bạch Tiểu Thố không thể nào ngoan ngoãn nghe lời hắn, cho nên đã cố ý phái hai thị vệ của vương phủ đến canh giữ

trước cửa phòng Bạch Tiểu Thố, không cho người ở bên trong ra ngoài,

cũng không cho người bên ngoài đi vào.

Một chiêu này của Vũ Văn Tinh còn là có dụng ý khác. Có câu nói thế này: ngày phòng đêm phòng

cũng khó phòng được trộm trong nhà, mà "trộm

trong nhà" bên cạnh Bạch Tiểu Thố cũng không ít. Như vậy nếu như Phi Hoa Ngọc và Vũ Văn Hiên có muốn xông vào thì hai người kia cũng sẽ kịp thời bẩm báo cho hắn, để hắn đi đến ‘mời’ họ về.

Nhất là cái tên Phi

Hoa Ngọc kia, chỗ nào cũng nhúng tay vào khiến người ta rất ghét. Kẻ Vũ

Văn Tinh muốn đề phòng nhất chính là hắn!

.....

Vũ Văn Hiên vẫn không yên tâm với thương thế của Bạch Tiểu Thố, mấy lần phái

thái y đi chẩn đoán bệnh đều bị Vũ Văn Tinh ngăn cản phải trở lại, điều

này làm hắn cảm thấy vô cùng phiền não.

Thêm một phiền não nữa đó là nghi thức tế thiên cũng bị trì hoãn. Vũ Văn Hiên muốn sau khi

thương thế của Bạch Tiểu Thố tốt lên sẽ cử hành

nghi thức tế thiên, nhưng Khâm Thiên Giám nói ngày mai chính là ngày tốt nhất, việc liên quan đến quốc gia xã tắc,

nên ngày tế thiên tuyệt đối không thể đổi.

Vũ Văn Hiên đã thỏa hiệp trước tiếng hô to của các đại thần.

Giữa nữ nhân và giang sơn xã tắc, hắn sẽ lựa chọn giang sơn của mình.

Sáng sớm hôm sau, sau khi trai giới* và tắm rửa thay quần áo xong, Vũ Văn

Hiên khoác hoàng bào lên, đầu đội ngọc miện,

cùng văn võ đại thần ở đỉnh núi Thái Sơn cử

hành nghi thức tế thiên. (*thời xưa khi cúng quỷ thần, ăn mặc nghiêm

chỉnh, bỏ hẳn mọi đam mê như; không uống rượu, không ăn đồ mặn...biểu

thị sự thành kính)

Sau ba quỳ chín lạy, Vũ Văn Hiên đọc tế văn

trong tiếng nhã nhạc du dương, mang vật tế tới đốt, bày tỏ con dân nước Phượng Dực cống hiến thành quả lao

động của mình cho trời cao để trời cao tiếp

nhận sự báo đáp của vạn vật, cũng cầu nguyện cho

nước Phượng Dực một năm này mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Nghi thức tế thiên tiến hành hết sức thuận lợi, Vũ Văn Hiên cũng mãn ý hôm nay thời tiết tốt.

Nhưng còn chưa chờ hắn xuống núi, mới đi được nửa đường thì thời tiết tốt liền thay đổi.

Trời đất mù mịt, cát đá bụi mù, như thể báo trước bão táp sắp tới.

"Mau bảo vệ hoàng thượng!" Giọng nói lanh lảnh của thái giám thân cận bên cạnh Vũ Văn Hiên vang lên.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.