Chương 54: Vương gia phu quân, há miệng ra nào!

"Hoàng huynh không sao cả, ngươi ngoan ngoãn nằm xuống cho Bổn vương!" Vũ Văn Tinh sắc mặt tối tăm nghiêm lại, hết sức khó chịu nhìn chằm chằmd∞đ∞l∞q∞đBạch Tiểu

Thố không ∫d"iễ"n"đ"àn"lê"qu"ý"đô"n∫chịu hợp tác, mắt đen như ngọc nhất

thời bn r tia sắc lạnh như thể muốn giết người, "Nếu như không phải

ngươi đi theo hoàng huynh ra ngoài, thì làm sao lại xảy ra chuyện tình

như vậy chứ!"

Con thỏ ngu xuẩn đáng chết! Sao không thể an phận

thủ thường một chú, nhất định cứ phải để hắn nổi giận nàng mới ngoan

ngoan nghe lời à?

"Được rồi, ta nghe lời là được chứ gì!" Khi Vũ

Văn Tinh trưng ra khuôn mặt nghiêm nghị như Diêm

Vương ù chết người thì Bạch Tiểu Thố liền khuất phục dưới uy quyền của hắn, không cam lòng chu cái miệng nhỏ xinh lên,

cúi đầu bất đắc dĩ mà đáp lại.

Nếu Hiên không xảy ra chuyện gì vậy nàng cũng sẽ không bị chặt đầu rồi!

Vũ Văn Tinh thấy Bạch Tiểu Thố coi như nghe lời, cuối cùng sự hậm hực trên mặt cũng dịu đi một ít, đi tới bên cạnh bàn cầm chén thuốc lúc trước để xuống lên, lần nữa đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thố,

giọng vô cùng gượng gạo nói, "Uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi!"

Một mùi thuốc bắc nồng nặc xông vào mũi Bạch Tiểu Thố, nhất thời khiến nàng khó chịu nhíu mày lại.

"Vương gia phu quân, ta có thể không uống thuốc này được không?" Bạch Tiểu Thố khẽ nâng khuôn mặt nhỏ xinh lên làm bộ đáng thương,

làm nũng cầu khẩn nói, "Thuốc bắc rất đắng, ta uống không được."

Nàng là một người hiện đại nên đã hình thành thói quen khi đổ bệnh thì uống

thuốc tây, thuốc bắc này chẳng bao giờ uống cả, hơn nữa một chén to như

vậy, không phải muốn nàng vì đắng mà chết sao?

"Bạch Tiểu Thố,

không cần cò kè mặc cả với Bổn vương, Bổn vương không có kiên nhẫn phục

vụ ngươi♩d♩iễ♩nđàn♩l♩êq♩uý♩đô♩n uống thuốc đâu!" Tay bưng chén thuốc của Vũ Văn Tinh cứng lại ở giữa không trung, vẻ mặt đã có có chút không

nhẫn nại, "Chẳng lẽ ngươi hi vọng Bổn vương đút thuốc cho ngươi uống ư?

Nói cho ngươi biết, Bạch Tiểu Thố, đừng giở mấy

trò trẻ con đó ra với Bổn vương, Bổn vương nhất định sẽ không thỏa hiệp

đâu!"

Con thỏ ngu xuẩn đáng chết! Ngay đến việc uống thuốc cũng không chịu phối hợp. Rốt cuộc nàng muốn như thế nào đây!

Vũ Văn Tinh tâm tình rất phức tạp, bất đắc dĩ có, tức giận có, còn có cả kích động muốn bóp Bạch Tiểu Thố chết tươi!

"Vương gia phu quân, chàng nói nhiều quá!" Bạch Tiểu Thố bất mãn nhíu mày một

cái, đôi tay nhỏ bé trắng nõn lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai

đoạt chén thuốc trong tay Vũ Văn Tinh lại, chu chu cái miệng nhỏ lên. Con thỏ nào đó hạ quyết tâm, nhắm

mắt lại, bóp chặt mũi của mình ừng ực ừng ực đổ toàn bộ nước thuốc màu

nâu đen vào trong bụng mình.

Sau khi uống xong, Bạch Tiểu Thố

mở mắt thở ra một hơi, mày nhíu chặt lại, đầu lưỡi màu hồng lè ra than

vãn, “Đắng quá! Đắng quá!”

Hừ, cái tên Vương gia bn th này

thật không biết săn sóc người khác chút nào! Bắt nàng uống thuốc đắng

như vậy thì sau đó cũng nên chuẩn bị chút đường để nàng nhuận miệng chứ!

Nếu là Hiên, hắn sẽ không cứng rắn giống tên Vương gia bn th này, ép nàng uống thuốc!

"Vương phi, thuốc này nhất định là rất đắng, đây là hạt sen đường mới vừa rồi

Vương Gia phân phó ta đi ra ngoài mua, người nếm một viên đi, rất ngọt

đấy!" Mạc Thanh lúc này không biết từ trong xó xỉnh nào xông tới, tay nâng một bọc hạt sen, cung kính đưa tới trước mặt Bạch Tiểu Thố.

Vương Gia a Vương Gia,

ngài vẫn phải là cố gắng nhiều hơn nữa. Loại chuyện nhỏ này về sau ngài

nên tự mình làm thì mới có ý nghĩa.

"Thật sự ngọt như vậy ư, Mạc Thanh?" Bạch Tiểu Thố nghi ngờ liếc Mạc Thanh một cái, lại liếc nhìn vẻ mặt như không có gì của Vũ Văn Tinh, ngón tay ngọc mảnh khảnh lấy một

viên hạt sen đường trắng trắng bóp vỡ bỏ vào miệng nhỏ của mình nhấp

nhẹ.

Rất nhanh, trên mặt nhỏ tái nhợt của nàng hiện lên một nụ cười vui vẻ.

Hạt sen vừa có mùi thơm ngát, vừa có vị ngọt của đường, thật sự rất ngon.

Tâm tình Bạch Tiểu Thố vui mừng thì tất nhiên sẽ cho Vũ Văn Tinh thấy một sắc mặt tốt.

"Vương gia phu quân, ta trách lầm chàng rôi. Không ngờ chàng cũng có một mặt

săn sóc tỉ mỉ như vậy." Bạch Tiểu Thố cười rất vui vẻ, dùng đôi mắt to

trong sáng nhìn Vũ Văn Tinh.

Nàng thu hồi lời mắng nhiếc tên

Vương gia bn th này trước đó. Thật ra thì hắn vô cùng tốt, còn chuẩn bị hạt sen đường nhuận miệng cho nàng!

Vũ Văn Tinh tự biết tất

cả đều là do Mạc Thanh nhiều chuyện, vì vậy hắn hung hăng trợn mắt nhìn

hai mắt vô tội của Mạc Thanh, tỏ vẻ cảnh cáo.

Mạc Thanh gần đây càng lúc càng lớn mật. Mình sai hắn đi làm những chuyện như vậy lúc nào chứ!

Vũ Văn Tinh rất muốn vạch trần lời nói dối của Mạc Thanh, nói này hạt sen

đường không phải hắn said↑iễ↑n↑đà↑nl↑êq↑uý↑đô↑n Mạc Thanh đi mua. Nhưng

khi vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thố cười vui vẻ như vậy, hắn không lên tiếng nữa, cứng rắn nuốt toàn bộ lời nói đã đến miệng vào trong bụng, môi

mỏng mím thành một đường thẳng tắp.

Con thỏ ngu xuẩn! Sao ngươi lại dễ dàng bị lừa như vậy hả? Bổn vương giống như là cái loại người tỉ mỉ đó sao?

Mạc Thanh gian trá nhếch miệng lên, sau khi nhét số hạt sen đường còn dư

lại vào trong tay Bạch Tiểu Thố thì giống

hệt như lúc đi vào, im hơi lặng tiếng mà biến mất ở trước mặt hai người.

Hắn đã làm toàn bộ những chuyện mà Vương Gia không nghĩ ra. Bước kế tiếp sẽ phải trông chờ vào bản thân Vương gia nhà mình rồi.

"Vương gia phu quân, chàng ngồi xuống đi. Chàng đứng khiến ta phải ngẩng đầu

nhìn chàng mệt chết đi được!" Bạch Tiểu Thố vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh,

cẩn thận nói.

Sao lớn lên lại cao như thế kia cơ chứ! Hại nàng ngẩng lên mỏi hết cả cổ!

Vũ Văn Tinh không vui ‘hừ’ một tiếng, nhưng vẫn theo lời ngồi xuống Bạch bên cạnh Tiểu Thố.

Con thỏ ngu xuẩn này lại muốn giở trò gì đây!

"Vương gia phu quân, há miệng ra!" Bạch Tiểu Thố mềm mại, dựa hơn nửa người

vào ngực Vũ Văn Tinh, làm nũng nói, "Nghe lời nào, há miệng ra!"

Nàng muốnd♮iễn♮đà♮nl♮ê♮q♮uýđ♮ôn cho hắn ăn hạt sen đường, để cho hắn cũng

cảm thấy vị ngọt giống như nàng. Một người vui không bằng mọi người cùng vui!

Nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.