Chương14

Buối tối tan sở rồi về nhà, khoảnh khắc đẩy cửa ra,

Viên Hỷ đột ngột nảy sinh một nỗi sợ hãi mơ hồ, trên bàn đã bày sẵn bát đũa,

tuy nhìn từ cửa thì chẳng thấy rõ được trong đĩa là những món gì, nhưng mùi

thơm thức ăn vẫn tỏa ra, nói thực là cũng chẳng phải mùi vị hấp dẫn cho lắm,

bay đến phía cửa cũng nhạt dần, chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp mà thôi.

Xuyên qua tấm cửa kính, máy hút khói trong nhà bếp vẫn

đang kêu lách tách, bóng dáng cao to của Hà Thích đang tất bật trước kệ bếp.

Viên Hỷ đứng lặng ở cửa nhìn một lúc lâu rồi mới nhè

nhẹ thay giày đi về phía nhà bếp, vừa đẩy cửa kính ra, âm thanh của máy hút

bỗng lớn hẳn, mùi cay nồng mũi cũng xộc thẳng vào mặt.

Hà Thích hình như đang xào ớt, nghe tiếng mở cửa sau

lưng thì nheo nheo mắt quay lại nhìn, nhìn thấy Viên Hỷ thì vội vã gọi: “Ra

ngoài đi, mau ra ngoài, ở đây mùi lắm, sắp xong hết rồi, em ra ngoài đợi đi!”

Nói xong lại quay người bận rộn đảo món ớt trong nồi, mới đảo được hai lần thì

thấy eo mình thít lại, Viên Hỷ đã ôm chầm lấy anh từ phía sau rồi.

Người Hà Thích cứng lại, động tác tay khựng giữa

chừng, sau đó vẫn tiếp tục xào nấu, cười nói với vẻ tự nhiên: “Nói rồi đấy nhé,

lát nữa cay quá rồi khóc thì đừng trách đấy!”

Viên Hỷ không nói gì, chỉ dán mặt vào lưng Hà Thích,

mặc kệ anh vẫn tất bật với việc bếp núc.

Hà Thích tắt bếp, cả máy hút khói, rồi xúc thức ăn vào

đĩa, vì sau lưng vẫn kéo theo Viên Hỷ nên động tác nào cũng có vẻ lóng ngóng

rất buồn cười. Chính anh cũng cười, sau đó hỏi vẻ rất nghiêm túc: “Gấu nhóc ơi, em đã ôm đủ chưa?”

Viên Hỷ lúc này mới hỉnh mũi phản kích, nhưng người

vẫn dính chặt sau lưng Hà Thích, “Anh mới là gấu nhóc thì có, ngốc muốn chết,

nấu cơm mà như đánh trận ấy, anh nhìn mà xem, anh phá nhà bếp em tan hoang đến

cỡ nào rồi?”

Hà Thích làm một bữa cơm mà nhà bếp đúng là thê thảm

như bãi chiến trường, nồi bát đĩa dao bày khắp nơi, dầu ăn nước tương mắm muối

các loại ở đâu cũng có, có phần te tua đến không nỡ nhìn thêm.

Hà Thích cười hì hì, cố ý chuyển chủ đề, “Anh không

phải là gấu nhóc, anh là gấu bự, em chưa thấy à? Gấu nhóc luôn dán trên lưng

gấu bự, gấu nhóc rất lười, luôn thích gấu bự phải cõng.” Nói xong nhấc đĩa lên,

hạ khẩu lệnh rất nghiêm túc: “Bây giờ gấu bự muốn cõng gấu nhóc ra ngoài kia,

nghe khẩu lệnh của anh này, nhấc chân trái trước, chuẩn bị – - bắt đầu! Một hai

ba…”

Có phần trẻ con quá nhỉ, nhưng lại là trò chơi mà thời

sinh viên hai người vẫn thích chơi nhất, hét số lên rồi cùng nhau sải bước tiến

về phía trước, yêu cầu là phải tâm linh tương thông động tác nhất chí, tuy đơn

giản thế thôi nhưng lần nào cũng chơi rất vui không mệt mỏi chút nào, đa phần

đều là Viên Hỷ đòi phải ở đằng sau, lúc mới bắt đầu còn đi rất nghiêm túc,

nhưng thường thì chưa bước được là mấy thì cô đã nghịch ngợm, hoặc là cố ý đạp

vào giày Hà Thích, hoặc là dùng đầu gối thúc vào hõm chân phía sau đầu gối Hà

Thích, làm anh tức điên lên, rồi anh sẽ nắm cánh tay cô kéo lên vai mình, rồi

cứ thế nắm chặt lấy cánh tay cô rồi cõng cô chạy, cho đến khi cô nịnh nọt van

nài mới chịu thả ra, thế nhưng, lần sau lại không nhớ gì mà vẫn để cô phá phách

ở phía sau lưng anh.

Mấy món ăn thường ngày miễn cưỡng được gọi là tạm ổn,

nhưng Viên Hỷ ăn vào lại thấy có mùi vị lạ lẫm, cay đắng ngọt mặn thật khó diễn

tả, mũi cũng cảm thấy cay cay, tự Viên Hỷ cũng thấy có phần mít ướt quá đáng,

nên cúi đầu cố gắng mở to mắt, đè nén những giọt nước đang làm mờ nhòa mọi thứ,

đến nỗi cổ họng cũng nghẹn lại.

Lúc ngẩng lên đã thấy Hà Thích đang nhìn mình chằm

chằm, Viên Hỷ vội giả vờ lùa vào miệng hai đũa cơm, Hà Thích gắp thức ăn vào

bát cô, cười nói: “Đừng vội thế, anh biết anh vẫn chưa nấu ngon được đến mức độ

này đâu.”

“Ừ” Viên Hỷ đáp lại, trong lòng lại đang nghĩ xem phải

nói với anh thế nào về quan hệ giữa mình và Bộ Hoài Vũ, cô thấy mình đã lựa

chọn rồi, trước khi hai người ở bên nhau thì nên nói rõ tất cả những hiểu lầm,

mà Hà Thích cũng rất thẳng thắn với cô, trong suy nghĩ của Viên Hỷ, tin tưởng

là phải ở cả hai phía, và nền tảng của tín nhiệm là việc đối xử thành thật giữa

hai người với nhau.

“Hôm nay anh đã đi gặp bạn, gần đây anh ấy cũng vừa

tiếp nhận một hạng mục, đang phiền vì chưa tìm được người phù hợp, anh định đến

đó giúp đỡ trước.” Hà Thích nói, làm ra vẻ tự nhiên liếc nhìn Viên Hỷ một cái,

rồi tiếp tục nói: “Hơn nữa ở Lệ Đô anh ấy có một căn chung cư nhỏ còn trống,

bảo rằng có thể để anh tạm ở đó.”

Viên Hỷ lặng lẽ nhìn vào mắt Hà Thích, muốn tìm một

thoáng tình cảm trong đó, nhưng lại phát hiện ra trong đôi mắt anh chỉ có nụ

cười ấm áp, Viên Hỷ khẽ thở dài, nói: “Người hôm nay cho em quá giang xe để đi

làm là…”

“Không cần giải thích, anh biết anh ấy chỉ là một

người bạn,” Hà Thích khẽ ngăn lại, ngừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Chỉ là một

người bạn bình thường.”

Thực sự chỉ là một người bạn bình thường thôi ư? Anh

thật sự nghĩ như thế sao? Vậy hà cớ gì lại phải nhắc lại câu nói sau đó? Viên

Hỷ nhất thời không biết nói sao cho phải, chỉ đờ đẫn nhìn Hà Thích.

Nhìn thấy vẻ mặt của Viên Hỷ, Hà Thích nhếch môi lên

cười với cô, “Được rồi, anh khai thật vậy, lúc sáng nay thực sự anh đã suýt

nhào xuống dưới xem xem anh chàng ấy là ai, nhưng vừa nghĩ rằng nếu anh xuống

dưới rồi, vậy thì anh ta không chỉ là một người bạn bình thường của em thật

rồi, nên anh lựa chọn không xuống đó, anh tin rằng anh ta chỉ là một người bạn

bình thường của em thôi.”

Hà Thích lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt Viên Hỷ, trên

gương mặt tuấn tú tuy có nét cười nhẹ nhàng, nhưng bàn tay đặt trên bàn lại co

thành nắm đấm một cách vô thức, sơ sót để lộ ra sự căng thẳng trong đáy lòng

mình. Phải, anh đang chờ đợi, đợi một câu trả lời khẳng định của cô.

Khóe môi Viên Hỷ cong lên, phủ tay mình lên tay Hà

Thích, nói: “Ừ, anh ấy chỉ là một — người bạn, bạn thôi.”

Hà Thích cũng cười, đặt tay lên ngực cố ý làm ra vẻ

thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoải mái và rạng rỡ, Viên Hỷ không kìm được cũng

cười ngốc nghếch, trước mặt bỗng thoáng qua gương mặt nhoà nhạt của Bộ Hoài Vũ,

nhớ rằng hình như anh chưa từng cười như thế bao giờ, trong lòng cô có phần

bàng hoàng, vội vã đè nén suy nghĩ hoang đường này xuống.

“Cô bé ngốc, em đang cười gì thế?” Hà Thích hỏi.

“Hửm?”

Hà Thích vừa cười vừa vươn tay ra sờ lấy hạt cơm dính

bên mép Viên Hỷ, đưa ngón tay dính cơm ấy lên trước mặt cô, cười hì hì bảo “Anh cười em cái này nè, em cười gì vậy?”

Viên Hỷ len lén đưa tay lên bàn dính lấy một hạt cơm,

vờ học theo Hà Thích sờ sờ lên mép anh, quệt hạt cơm lên đó, sau đó cũng chìa

tay ra: “Em cười anh cái này nè.”

“Hả?” Hà Thích nhìn ngón tay trơn láng của Viên Hỷ, có

vẻ ngờ vực, trên mặt chẳng có gì thì cười gì chứ? Anh nghi ngờ nhìn Viên Hỷ,

rồi đưa tay lên sờ trên mặt mình, vừa đúng lúc mò thấy hạt cơm Viên Hỷ dính

lên, lúc này mới rõ tại sao Viên Hỷ lại cười gian xảo như thế, ngắm nụ cười như

trẻ con của cô, trái tim Hà Thích cũng cảm thấy bình ổn hẳn, anh cũng cười ngốc

nghếch theo.

Lúc Bì Hối bước vào nhìn thấy cảnh Viên Hỷ và Hà Thích

đang nhìn nhau cười ngây ngô, trên mặt hai người đều dính rất nhiều cơm, mỗi

người đang tự chùi đi nhưng cũng không quên lén quệt lên mặt đối phương một

cái. Bì Hối ngẩn ra mấy phút, vẻ mặt cạu lại, lạnh lùng hừ một tiếng.

Viên Hỷ và Hà Thích lúc này mới chú ý thấy Bì Hối,

cùng cười nhìn về phía cô, Viên Hỷ hỏi: “Về rồi à?”

Bì Hối không đáp lại, thần sắc khó chịu đảo qua Hà

Thích một cái, vứt tọt đôi giày cao gót sang bên rồi đến ghé ngồi xuống ghế

salon, sau đó bắt đầu kéo dài giọng bảo Viên Hỷ: “Chưa học cái gì là ‘hạt cơm

là hạt khổ’ à? Viên Hỷ, tớ thấy cậu có phải đã quên cảm giác lúc đói là thế nào

rồi phải không? Cũng học cách chà đạp lương thực rồi hả? Nhà chúng ta chưa mở

nhà hàng ở Mỹ đâu, đừng vì một phút cao hứng mà quên mất thân phận của mình,

cậu có chơi nổi người ta không? Cậu…”

“Bì Hối!” Hà Thích quả thực không nghe thêm được nữa,

đứng dậy khỏi bàn ăn, cau mày nhìn Bì Hối, “Em có ý gì thế? Có gì thì cứ nói

thẳng ra, đừng đổ cho Viên Hỷ.”

“Hà Thích!” Viên Hỷ biết rõ tính khí của hai người

này, chỉ sợ họ sẽ gây chuyện với nhau thật thì vội vã can ngăn Hà Thích, “Bọn

em đùa nhau đã quen rồi, Bì Hối không có ý gì đâu.”

Hà Thích mím mím môi, nhìn Viên Hỷ đang có vẻ luýnh

quýnh, cũng không muốn khiến cô khó xử thêm, liền cố đè nén cơn giận trong lòng

xuống, cúi đầu dọn dẹp bát đũa trên bàn.

Bì Hối phớt lờ ám hiệu của Viên Hỷ, hằn học bực bội

nói: “Ai nói tôi không có ý gì?”

“Em vậy là sao hả?” Gân xanh trên

trán Hà Thích hằn rõ, nhìn có vẻ thật sự nổi giận.

Bì Hối cười lạnh, “Tôi muốn hỏi

là, Hà thiếu gia lần này về nước, tại sao không đưa vị hôn thê về đây cho chúng

tôi gặp thử? Muốn giấu ai đây?”

Tiếng nói vừa dứt, Viên Hỷ lẫn Hà

Thích hai người đều đờ ra.

Hà Thích khi có thể phản ứng trở

lại thì lửa giận vừa nãy bị đè nén xuống lại lần nữa bùng nổ, xoay người lại

phẫn nộ trừng nhìn Bì Hối, đến giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: “Em tưởng anh về

đây là để đùa giỡn tình cảm của Viên Hỷ, phải thế không? Nên em mới muốn thay

mặt bất bình, em muốn đề cao chính nghĩa, anh nói cho em biết, Bì Hối, đúng

thế, anh đã từng có bạn gái ở Mỹ, đã từng đính hôn, nhưng lần này quay về căn

bản không như em nghĩ, anh yêu Viên Hỷ, chính vì suýt nữa anh đã phải kết hôn

với người con gái khác, cho nên anh mới biết được người mà anh yêu từ đầu đến

cuối vẫn chỉ là Viên Hỷ, nên anh mới quay về đây, những chuyện này anh không hề

giấu Viên Hỷ, không tin em có thể hỏi cô ấy! Cho dù em là bạn của Viên Hỷ, em

cũng đừng đặt mình vào vị trí của Nữ thần chính nghĩa, em có tư cách gì mà tham

dự vào chuyện tình cảm của bọn anh? Nếu Viên Hỷ không còn yêu anh nữa, thì đó

cũng là chuyện riêng của anh, nếu Viên Hỷ vẫn còn yêu anh, vậy đó là chuyện của

hai bọn anh, em dựa vào đâu mà quản đông quản tây hả? Hả? Bì Hối?”

Hà Thích nói ra một tràng ào ào,

khiến Bì Hối bình thường giỏi hùng biện cũng kinh ngạc sững sờ, đờ ra trong

phút chốc, gương mặt vốn trắng trẻo của cô thoắt đỏ bừng lên, đôi mắt cũng đỏ

đến nỗi như có thể phun ra lửa được, “huỵch” một tiếng đứng phắt dậy khỏi ghế

salon, hùng hổ hét lại bất chấp mọi thứ: “Tôi dựa vào đâu á? Là dựa vào chuyện

tôi luôn luôn ở bên cô ấy, mẹ kiếp tôi có quyền quản đấy! Hà Thích, mẹ kiếp anh

là cái thá gì chứ? Anh muốn bỏ đi là đi luôn một nước, thấy yêu rồi thì quay

lại nói một câu “anh yêu em” cái chết tiệt rồi cứ thế quay lại hả, mẹ kiếp anh

biết Viên Hỷ mấy năm nay đã sống thế nào không?”

Bì Hối quả thực đã rối lên, miệng

cứ thế mà phun ra toàn là “mẹ kiếp”, vừa đưa tay chỉ Hà Thích vừa xông lại phía

anh, có vẻ như muốn động thủ với Hà Thích đến nơi vậy, Viên Hỷ thoắt chốc bừng

tỉnh khỏi trạng thái đờ đẫn, chồm lên mấy bước rồi kéo Bì Hối lại, cuống quýt

nói: “Đủ rồi, Bì Hối, đừng nói nữa!”

Bì Hối gạt tay Viên Hỷ ra: “Tại

sao không nói, không nói thì tên khốn này còn tưởng cậu cũng thoải mái được như

anh ta cho xem! Tôi nói cho anh biết, Hà Thích, mẹ kiếp chính vì anh mà Viên Hỷ

đã gây chuyện náo loạn cả lên với nhà cô ấy, anh có biết không hả? Đã bốn năm

rồi cô ấy không về nhà, mẹ kiếp anh có biết không? Cô ấy vì để kiếm tiền học

phí tiền sinh hoạt mà phải làm đến mấy công việc một lúc, mẹ kiếp anh có biết

không? Lúc ở trường một bữa ăn trưa của cô ấy chỉ có thể tiêu bao nhiêu tiền,

anh biết không hả? Một tệ rưỡi! Một tệ rưỡi thì mua được gì, mẹ kiếp anh có

biết không? Cô ấy mài mòn sức lực đến nỗi người không ra người quỷ không ra

quỷ, mẹ kiếp anh đã thấy chưa hả? Mẹ kiếp anh bây giờ đi mà nhìn tủ quần áo của

cô ấy xem, xem thử cô ấy đã đi làm hơn hai năm rồi mà cô ấy đã thêm được vài bộ

đồ nào cho mình! Xem thử cô ấy có bộ quần áo nào cho ra hồn không? Tôi không có

quyền quản à? Mẹ kiếp tôi không có quyền à? Lúc cô ấy không gom đủ tiền học

phí, là tôi đã cùng làm việc với cô ấy để kiếm thêm chút tiền, lúc cô đói bụng

phải đi ngủ, mẹ kiếp là tôi đã phần lại cho cô ấy ít cơm nóng, mẹ kiếp đến mức tôi

mua quần áo cũng cố ý mua nhỏ một số, mẹ kiếp cả thuê phòng mà tôi cũng sợ chỉ

mình cô ấy không gánh vác nổi nên mới đến ở chung, nhà tôi còn gần công ty hơn

cả ở đây nữa kìa! Còn anh, Hà Thích? Anh đã làm gì cho cô ấy? Hả? Mẹ kiếp anh

nói to lên thử xem nào, nói đi…”

Hà Thích ngẩn ra, đờ đẫn để mặc

Bì Hối chỉ vào mũi mình mắng, chỉ buồn bã nhìn Viên Hỷ đang cố kéo Bì Hối ra,

lửa giận ban đầu đã dần dần chuyển thành sự hổ thẹn trong sự chỉ trích của Bì

Hối, cứ vướng mắc trong lòng, siết rất chặt vào trái tim anh, nghẹt cứng đến

mức không thể thở nổi.

“Đủ rồi!” Viên Hỷ đột ngột hét

lớn.

Bì Hối cũng nghệch ra, dừng lại,

đôi mắt mang vẻ thương xót nhìn Viên Hỷ.

Viên Hỷ ôm chặt lấy Bì Hối, nghẹn

ngào: “Đừng nói nữa, xin cậu, Bì Hối, mình rất đau khổ, đừng lôi nỗi khổ của

mình ra nữa.”

Hà Thích lặng người, trong ánh

mắt đong đầy quá nhiều tình cảm, bi thương, đau khổ, hổ thẹn, hối hận… Vào thời

khắc này, anh rất muốn ôm cô vào lòng, cho cô gái gầy yếu này một chỗ dựa, muốn

nói một câu xin lỗi cô, nói cho cô biết tim anh đang rất đau… Nhưng mà, anh bây

giờ chợt trở nên nhút nhát, đến can đảm để vươn tay ra cũng không còn nữa, tay

trì nặng ngàn cân, không thể nhấc lên nổi.

“Hà Thích, tối nay anh tạm đến nhà bạn, có được

không?” Viên Hỷ hỏi, vẫn ôm lấy Bì Hối không buông.

Môi Hà Thích mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì, lặng

lẽ ra khỏi cửa, trước khi bước ra lại quay người lại, khẽ nói với Bì Hối: “Bì

Hối, xin lỗi.”

Bì Hối quay đi, không nói tiếng nào.

Hà Thích nhìn Viên Hỷ, gắng cười nhẹ, trong nụ cười

toát ra chút khắc khoải, xoay người đóng cửa lại.

Trong phòng thoắt chốc tĩnh lặng hẳn, ngoài tiếng nấc

nghẹn cố nén lại của Viên Hỷ thì chỉ còn tiếng thở nặng nhọc vì quá xúc động

của Bì Hối.

Rất lâu sau, Viên Hỷ mới khẽ khàng mở miệng: “Bì Hối,

chúng ta quen nhau lâu rồi phải không? Giống như đã quen nhau từ khi mới sinh

ra ấy, bảy năm lúc nhỏ, rồi đại học sau này thêm bốn năm, lại thêm hai năm đi

làm, chỉ riêng thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đã là mười ba năm rồi.”

Cổ họng Bì Hối cũng khàn lại, “Nhiều hơn nữa kìa, lúc

tớ đi học, mỗi kỳ nghỉ đông đều về quê sống, mỗi năm cũng gần ba tháng cơ mà!”

“Ừ,” Viên Hỷ cười khẽ, “Ừ, tính như vậy thì phải thêm

ba năm nữa rồi, Bì Hối, cậu có biết người từ nhỏ tớ ngưỡng mộ nhất là ai không?

Là cậu, cậu có biết không? Có rất nhiều lúc ghen tức với cậu, ha ha, tuy tớ

chưa từng nói ra chuyện này, bố của cậu là Giám đốc Sở của một thành phố lớn,

còn bố tớ đến công nhân cũng chẳng phải, ông chỉ là một người đẩy xe đưa hàng ở

một tỉnh nhỏ, mẹ của cậu cũng có sự nghiệp riêng, còn mẹ tớ lại là một phụ nữ

nội trợ đúng nghĩa.”

“Viên Hỷ!”

“Đừng ngắt lời tớ, để tớ nói hết đã,” Viên Hỷ vẫn chỉ

cười nhẹ, “Cậu là bạn tốt nhất, nhưng tớ chưa từng mở rộng trái tim thực sự để

cậu thấy được, nội tâm của tớ đen tối quá đúng không? Ha ha, tuy cậu oán trách

chị của cậu, nhưng tớ lại có thể cảm thấy sự tự hào trong giọng nói của cậu,

chị ấy thông minh xinh đẹp, học tập tốt, còn biết múa, tớ cũng có một người

anh, nhưng lại là một người thiểu năng, hại tớ không dám nói người khác biết tớ

còn có một người anh, Bì Hối, cậu có biết không? Tớ đã từng ghen tị với cậu

biết bao, ghen tị vì sao cậu lại có một gia đình tốt như thế, ghen tị vì sao

cậu luôn có những bộ quần áo xinh đẹp, đồ ăn thức uống ngon lành, tại sao tớ

lại chẳng có gì, ha ha, nội tâm của tớ có phải rất đen tối không? Có phải tớ hư

vinh lắm không? Bì Hối, cậu có hối hận vì đã xem tớ là bạn thân nhất chưa?”

Bì Hối lắc đầu dứt khoát, “Tớ không hối hận, Viên Hỷ,

đừng nói mình như thế, tớ biết cậu không phải thế. Những gì tớ nói vừa nãy

không có ý gì khác, tớ chỉ tức tên Hà Thích quá thôi.”

“Ừ, tớ biết mà, ha ha,” Viên Hỷ cười bảo, khóe mắt lại

có giọt lệ đang rơi, “Cậu đối xử tốt với tớ thế, tớ thật sự rất vui, thực ra có

rất nhiều chuyện cậu đối tốt với tớ mà cậu không nhắc đến, chúng ta không nói

chuyện đó nữa, tớ vẫn nhớ đấy thôi. Cậu không hiểu tại sao tớ không buông Hà

Thích được, có phải thế không? Rõ ràng mọi điều kiện của Bộ Hoài Vũ đều hơn anh

ấy nhiều, có phải không?”

Viên Hỷ lảm nhảm hỏi, không đợi Bì Hối trả lời đã tiếp

tục nói, “Bì Hối à, cậu nói xem lúc nhỏ tớ sống có khổ không? Nhà bọn tớ thật

sự là rất nghèo, hình như tớ chưa từng có bộ quần áo nào mới cả, đều là đồ cũ

của anh để lại, cậu biết không? Khi mừng năm mới thì bộ đồ đẹp nhất cũng là quần

áo của cậu mà bà nội cậu tặng cho.”

Bì Hối gật đầu, tuy lúc ấy cô vẫn còn là đứa trẻ,

nhưng cũng biết cảnh khốn khó của gia đình Viên Hỷ.

“Nhưng mà cậu không biết tình hình về sau khi tớ đi

học đâu, lúc ấy điều tớ sợ nhất chính là thầy cô bắt phải nộp đủ thứ tiền linh

tinh, hình như tớ luôn là người nộp sau cùng, tớ không hiểu, đã là thời đại nào

rồi mà tại sao nhà tớ vẫn nghèo đến thế chứ? Thực ra nghèo cũng chẳng là gì, tớ

không sợ, tan học xong tớ có thể đi nhặt chai lọ, một chiếc 3 xu (chưa

bằng 100 đồng VNĐ) một buổi trưa có thể nhặt

được rất nhiều đấy! Nhưng tớ sợ các bạn gọi tớ là em thằng đần, bởi vì họ gọi

anh tớ là thằng đần, cho nên tớ là em thằng đần…”

Viên Hỷ chậm rãi nói, vô cùng bình tĩnh, nhưng cô lúc

này lại khiến Bì Hối bắt đầu thấy sợ hãi, cật lực lay lắc cô, bảo: “Viên Hỷ,

chúng ta không nói nữa, chẳng phải đã qua rồi sao?”

“Ừ.” Viên Hỷ ngoan ngoãn cười, “Cậu có biết không? Bì

Hối, trước năm mười tám tuổi tớ luôn bôn ba vì cuộc sống, tuy khổ sở nhưng tớ

lại không cảm nhận được thế, vì tớ chưa từng được nếm mùi vị ngọt ngào, nhưng

về sau thì đã khác, tớ vào đại học, một khung cảnh hoàn toàn mới, không ai biết

được nhà tớ nghèo, không ai biết được tớ còn có một ông anh ngốc nghếch, Hà

Thích yêu thương tớ, cưng chiều tớ, tớ thấy mình chưa từng vui như thế bao giờ.

Bì Hối cậu có hiểu không? Hà Thích là viên kẹo đầu tiên mà tớ được nếm thử, tớ

mới biết được thì ra trong cuộc sống có thể có được sự ngọt ngào như thế, cho

nên Bì Hối à, tớ rất tỉnh táo, tớ hiểu rất rõ mình đang làm những gì, có lẽ đây

là ngộ nhận, nhưng nếu như không thử thì tớ mãi mãi chỉ biết nghĩ rằng chỉ có

viên kẹo đầu tiên mới là ngọt ngào nhất, cậu hiểu sự lựa chọn của tớ chứ?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.