Chương 1659

Chương 1659: Lựa chọn của Mao Hữu Tam

Chỉ một lát sau, La Bân đã lấy lại tỉnh táo.

Gần như tất cả mọi người đều nhìn về hướng mà cậu vừa nhìn, phần lớn đều tỏ ra thắc mắc..

Chỉ có La Hiển Thần và Tần Thiên Khuynh là hơi khác. Hai người giống như đã nhìn thấy thứ gì đó.

Điều này cũng rất bình thường. Dương thần cần người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. La Hiển Thần là người hữu duyên, Tần Thiên Khuynh cũng vậy.

Chỉ là bóng dáng của tổ sư Thư Nhất lại biến mất.

Tần Thiên Khuynh lẩm bẩm: "Xem ra, vật che trời quả nhiên không dễ diệt, mà cũng chẳng dễ trấn áp."

La Hiển Thần không nói gì, ánh mắt càng sắc bén.

Những trưởng lão và đệ tử còn lại nhìn nhau, lúc này mới hiểu ra.

Bầu không khí xung quanh cũng vì thế mà thay đổi, trở nên nặng nề hơn.

Tim La Bân như hẫng mất nửa nhịp. Đến lúc này cậu mới hoàn hồn, lần trước ở núi Phù Quy, chẳng phải cậu vẫn luôn nghe thấy Ô Huyết Đằng gọi mình sao?

Vừa rồi so với lần ở núi Phù Quy, chi tiết tuy có đôi chút khác biệt, nhưng thực chất vẫn là cùng một chuyện. Ô Huyết Đằng thông qua Âm Long Thủy xuất hiện ở đây, muốn trở về cơ thể cậu, còn tổ sư Thư Nhất vốn đang trấn áp nó nên theo đó xuất hiện, tiếp tục trấn giữ nó?

Nhưng tại sao lần này Ô Huyết Đằng lại xuất hiện dưới hình người?

Đạm Đài hóa?

La Bân không hiểu.

"Vật che trời quả thực không dễ diệt. Ô Huyết Đằng chui vào đầm núi kia, bén rễ ở đó. Nếu thật sự muốn thử tiêu diệt nó, e rằng phải để tổ sư nhập thân, dốc hết sức lực, nhưng chưa chắc đã thành công. Người bị nhập thân sẽ bị tiêu hao đến tận cùng, cuối cùng mất mạng." Bạch Hiển Nam phân tích: "Nếu không phải như vậy, núi Thần Tiêu hiện giờ đã chẳng để hai vị tổ sư dương thần canh giữ động phủ, mà đã thử tìm cách tiêu diệt nó rồi."

"Chủ yếu vẫn là vì chưa đủ hiểu biết." Tần Thiên Khuynh tiếp lời: "Núi Thần Tiêu chưa hiểu đủ về Tẩu Tiên, thậm chí có thể nói là hiểu biết rất ít."

Sắc mặt Bạch Hiển Nam hơi cứng lại, không khỏi xấu hổ.

Những trưởng lão chân nhân khác cũng lộ vẻ không được tự nhiên.

"Đạo trường Thiên Cơ cũng chưa đủ hiểu về Thai Linh. Sự xuất hiện của Người Vô Mệnh e rằng không phải vì trời đã nhìn thấy điều gì đó. Hiện giờ tôi đã dần hiểu ra một vài chuyện."

Trong lúc nói, Tần Thiên Khuynh lại nhìn La Hiển Thần, gật đầu.

"Có lẽ người hiểu rõ vật che trời nhất hẳn là La tiên sinh. Tiên Thiên Toán là khởi nguồn. có lẽ trong sơn môn Tiên Thiên Toán có ghi chép về tất cả những chuyện này, chỉ là hiện giờ cậu ấy không thể trở về mà thôi."

Những lời Tần Thiên Khuynh nói khiến ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào La Bân.

Mặc dù không có trưởng lão chân nhân nào lên tiếng, ánh mắt của họ phần lớn vẫn bình thường, nhưng La Bân vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc ẩn chứa bên trong.

Trở về chủ mạch núi Tứ Quy không có nghĩa bọn họ hoàn toàn thờ ơ với núi Thần Tiêu. Hiện giờ Tẩu Tiên đang hoành hành ở núi Thần Tiêu. Rõ ràng Thất Trần đạo nhân chân giải, vậy mà lại lựa chọn trở thành quỷ thanh linh. Còn Bạch Hào Sơn thì bị Tẩu Tiên nuốt chửng. Nếu có thể giải quyết tất cả những chuyện này, núi Thần Tiêu sẽ khôi phục bình yên. Hai chuyện đó vốn không hề mâu thuẫn.

La Bân hít sâu một hơi, đáp: "Tôi sẽ trở về."

"Chuyện này chưa phải việc cấp bách trước mắt. Tôi tin La tiên sinh." Bạch Luật Thư lên tiếng: "Chỉ là trong khoảng thời gian này, e rằng phải làm phiền tổ sư Thư Nhất, tiếp tục canh chừng Ô Huyết Đằng."

Dứt lời, Bạch Luật Thư quay đầu nhìn lên núi.

"Tổ sư Thư Nhất vẫn luôn canh giữ sự bình yên của núi Tứ Quy." La Hiển Thần kính trọng nói.

"Chúng ta nên tiếp tục lên đường." Tần Thiên Khuynh kéo chủ đề trở lại.

Lúc này đoàn người mới tiếp tục xuống núi.

Đến giờ La Bân mới nhìn tin nhắn Mao Hữu Tam gửi tới.

"Đệ tử La Bân, vi sư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói với con đôi điều. Vi sư sẽ bế quan một thời gian, tiêu hóa những gì thu được ở núi Thần Tiêu. Phân tích của lão Cung và những lời con nói, vi sư cũng đã có suy đoán riêng, tự nhiên sẽ cân nhắc."

"Con có thể không nhìn thấu sinh tử, nhưng nhất định phải coi trọng sinh tử của chính mình. Vi sư đã đi cùng con nhiều năm, nhưng không thể đi cùng con cả đời. Biểu hiện của con ở núi Thần Tiêu rất tốt, vi sư rất hài lòng."

"Khi phía sau con không còn ai chống đỡ, liệu con vẫn có thể giữ được phán đoán của mình, đưa ra lựa chọn hay không? Vi sư rất mong chờ."

La Bân theo bản năng siết chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Cậu và La Hiển Thần hoàn toàn không thể liên lạc với Mao Hữu Tam, nhưng từ La Hiển Thần, cậu biết được thói quen của Mao Hữu Tam. Vì vậy cậu dứt khoát gửi tin nhắn, nói hết suy đoán của lão Cung cùng những phân tích của mình.

Rõ ràng Mao Hữu Tam đã cắt đứt một phần liên hệ với bên ngoài, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tách biệt bản thân khỏi thế giới bên ngoài.

Rõ ràng Mao Hữu Tam không hề xem những phân tích của họ là...

Suy nghĩ đột nhiên khựng lại.

Trong lòng La Bân lại dâng lên một cảm giác bất an, tim đập mạnh hơn.

Mao Hữu Tam thật sự xem chuyện này là một vấn đề nghiêm túc sao?

Không chỉ những chuyện của họ, mà còn cả chuyện của chính ông ấy. Nếu đã xem đó là chuyện nghiêm túc, vậy ông ấy vẫn muốn thử sao?

Thuật âm dương của Mao Hữu Tam đã đi đến tận cùng.

Một người không ở vùng đất che trời, vậy mà thực lực lại vượt xa phần lớn tiên sinh âm dương trong vùng che trời. Châu Tam Mệnh đứng trước mặt ông cũng chẳng khác nào một tên hề nhảy nhót.

Vậy Mao Hữu Tam đang theo đuổi điều gì?

Ngoài người đệ tử là cậu...

La Hiển Thần từng nhắc đến, đó là che trời, là né tránh thiên thính...

Chuyện mà đối với La Bân, La Hiển Thần và lão Cung tràn đầy hung hiểm này, liệu trong mắt Mao Hữu Tam có phải lại là một thử thách khác?

Nghĩ đến đây, toàn thân La Bân hơi cứng lại.

Khả năng này là rất cao.

"La tiên sinh, sắc mặt cậu không được tốt lắm, bị ảnh hưởng sao?" Tần Thiên Khuynh hỏi.

"Không có." Giọng La Bân khàn đi. Cậu bước nhanh lên vài bước, đến bên cạnh La Hiển Thần.

Tần Thiên Khuynh cũng đi theo.

"Sư phụ của tôi..."

La Bân kể lại nội dung tin nhắn.

La Hiển Thần trầm tư một lát rồi nói: "Điều này phù hợp với nhận thức của tôi về lão Mao. Tôi cho rằng ông ấy chưa chắc sẽ xảy ra chuyện. Ông ấy chưa từng phạm sai lầm. Chuyện đã xảy ra rồi, cứ nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất sẽ chỉ khiến bản thân tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ theo hướng tốt, ngược lại có thể khiến bản thân thoải mái hơn. Dù sao chúng ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ của ông ấy, vậy thì cũng không thể thay đổi hướng đi của chuyện này, đúng không?"

Sắc mặt La Bân lại thay đổi, cậu không nói gì nữa mà chỉ tập trung bước nhanh về phía trước.

Đúng vậy, cậu cứ mãi nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.

Nhưng trong cõi u minh, bất kể là ý trời hay mệnh số, nếu cứ luôn nghĩ về một hướng nào đó, vô hình trung sẽ sinh ra một lực đẩy, khiến sự việc dần thay đổi theo hướng đó...

Đây vốn là đáp án mà La Bân đã sớm lĩnh ngộ, vậy mà giờ phút này chính cậu lại rơi vào cảnh trong cuộc thì u mê!

Hoặc cũng có thể cậu chưa đủ hiểu Mao Hữu Tam. Giống như La Hiển Thần, vì tiếp xúc với Mao Hữu Tam quá lâu nên từ lâu anh đã hình thành sự tin tưởng đầy đủ đối với ông?

Mối họa tiềm ẩn của Ô Huyết Đằng cùng tin nhắn của Mao Hữu Tam khiến tâm thần La Bân rối loạn, không còn giữ được sự tập trung như lúc trước. Vì vậy, cậu không lấy lá bùa kia ra xem nữa, chỉ tiếp tục vội vã xuống núi.

Không biết từ lúc nào, trời đã tối.

Đến khi cả đoàn tới trấn Tứ Quy thì đã gần nửa đêm.

Hướng Khả đi tìm một chiếc xe buýt cỡ trung, tất cả mọi người lên xe vẫn còn thừa chỗ ngồi.

Sau khi lên xe, phần lớn mọi người đều dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Nhóc con, thay vì ngồi đó lo lắng cho lão Mao, chẳng bằng lo cho bản thân mình nhiều hơn đi. Lão Mao xưa nay luôn tự có tính toán. Ông ta đi khắp nơi hái quả, trèo lên từng đỉnh cao, ngay cả tôi cũng cảm thấy ông ta đã đi đến tận cùng rồi, kết quả ông ta lại cứ vèo vèo trèo lên thêm một đoạn. Nếu không có ông ta trông chừng, chẳng may cậu mất mạng, vậy có khi đó chính là quẻ thua thứ hai duy nhất trong đời lão Mao." Giọng khe khẽ của Lão Cung lọt vào tai.

La Bân nghiêng đầu, lúc này mới thấy cái đầu quỷ của lão Cung đang ngồi trên vai trái của mình.

Còn Hôi tứ gia trên vai phải thì đang nhướng mày ra hiệu với lão Cung. Lão Cung chỉ liếc nó một cái, rõ ràng chẳng muốn để ý đến.

"Thứ hai?" Mí mắt La Bân giật giật.

"Nửa quẻ ông ấy thua là thua lão Tần, cũng nhờ vậy mà thua gia ra ngoài. Nếu cậu chết thì vui rồi, chẳng phải như vậy sẽ định sẵn cả đời này lão Mao không thu được một đệ tử vừa ý sao? Chỉ còn chuyện Vũ Lăng để làm ông ta khó chịu thôi."

Nói đến đây, trên mặt Lão Cung xuất hiện một nụ cười kỳ lạ.

La Bân không nói gì.

Vũ Lăng là ai, cậu không biết.

Nhưng những lão Cung nói lại giúp cậu hiểu thêm về Mao Hữu Tam.

Nếu thật sự tính kỹ lại, từ khi cậu còn ở bệnh viện, Mao Hữu Tam đã luôn bảo vệ cậu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Mao Hữu Tam cũng luôn có cách âm thầm đứng sau, cung cấp mệnh số làm chỗ dựa cho cậu.

Mao Hữu Tam chưa từng để cậu phải đơn độc.

Vậy sao cậu có thể khiến Mao Hữu Tam phải nhận một quẻ thất bại, thậm chí khiến ông thất vọng?

Không chỉ vì Mao Hữu Tam, mà còn vì quá nhiều chuyện đều đã gắn chặt với cậu.

"Tôi không thua nổi." La Bân khàn giọng trả lời.

"Rất nhiều người đều không thua nổi." Lão Cung nheo mắt, nụ cười nơi khóe miệng không hề giảm, "Tôi thấy vận số của cậu không được tốt lắm. Cậu vẫn nên đi theo sau tôi nhiều hơn. Đây coi như lời nhắc nhở, cũng là lời khuyên."

Nói xong, lão Cung biến mất khỏi vai La Bân.

La Bân đưa tay ấn lên giữa hai hàng lông mày, nhẹ nhàng xoa bóp.

Tạp niệm vẫn quá nhiều, suy nghĩ vẫn hỗn loạn. Cậu buông tay xuống, thầm niệm đại giới Tam Đàn trong lòng. Cuối cùng, tâm trí cũng dần bình ổn trở lại.

Đêm càng khuya, cảm giác mệt mỏi dâng lên. Chiếc xe buýt cỡ trung lắc lư, càng khiến cơn buồn ngủ nặng thêm. La Bân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lại đi thêm hai ba ngày. Trong khoảng thời gian này, La Bân không suy nghĩ lung tung nữa, phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu lá bùa.

Chỉ là khác với đại giới Tam Đàn, lá bùa Nhất Thiện kia khiến cậu xem đi xem lại. Cậu thậm chí còn tìm được đạo thuật tương ứng, là Nhất Thiện Trảm Thiên Sát, nhưng vẫn không có chút manh mối nào.

Cậu từng học đao pháp Tư Hình từ La Phong. Nhất Thiện Trảm Thiên Sát này là sự kết hợp giữa hành động và quẻ quyết. Cậu làm theo rất nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện có gì khác biệt.

Đến chạng vạng, núi Tiên Động đã ở ngay trước mắt.

Vừa hay, ánh chiều tà từ phía sau ngọn núi lớn dần buông xuống, nhuộm cả ngọn núi khổng lồ thành một màu đỏ rực, giống như một con rồng dài đang cuộn mình nằm phục.

Đoàn người xuống xe.

Một cảm giác tĩnh lặng đặc biệt bao trùm bốn phía.

Gió thổi qua, lá cây dưới chân núi va vào nhau, phát ra tiếng xào xạc.

"Phong thủy nơi này không tệ, chỉ là giống như có một tầng sương mù vô hình. Rõ ràng không nhìn thấy, nhưng nó lại tồn tại ở đây, khiến người ta không thể nhìn rõ. La tiên sinh thấy thế nào?"

Tần Thiên Khuynh nhìn núi Tiên Động, nhưng người được ông hỏi lại là La Bân.

La Bân lẩm bẩm: "Sa long nằm cuộn, đầu rồng là đỉnh núi chính, đỉnh phụ là sống lưng rồng, các tầng núi vòng quanh ôm lấy nhau, mắt huyệt nằm trong lòng núi, cửa khí đi thẳng ra ngoài, xuyên qua đầu rồng."

"Hửm?" Tần Thiên Khuynh kinh ngạc.

Lúc này ông thấy La Bân đang cầm một chiếc la bàn trong tay, nên mới vỡ lẽ.

Ông không nhìn ra được nhiều như vậy. Cũng giống như lời ông vừa nói, có một tầng sương mù vô hình che khuất "tầm nhìn", gây nhiễu sự hiển hiện của phong thủy.

La Bân phải dựa vào pháp khí Tiên Thiên Toán là la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn mới có thể nhìn thấy nhiều đến vậy.

"Phong thủy nơi này quả thực có vấn đề. Nếu cất la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn đi, tôi cũng sẽ giống Tần tiên sinh, như đứng trong sương mù nhìn hoa, chẳng nhìn thấy gì nữa." Giọng La Bân trở nên nặng nề.

La Hiển Thần thận trọng lên tiếng: "Đợi trời tối, lão Cung có thể xuất hiện. Ông ấy sẽ dùng hung ngục bảo vệ mọi người, sau đó chúng ta sẽ tiến vào bên trong núi Tiên Động, tránh để bị phân tán."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.