Chương 1658

Chương 1658: Ông có biết Tần Uy Tử không? Ông ấy là sư phụ của tôi!

"Nhìn xem, Tiểu La Tử, cậu nhìn xem. Tiểu nương tử đạo sĩ lạnh lùng nhà người ta thân thiện biết bao! Về điểm này, tiểu nương tử Thượng Quan quả thực không bằng cô ấy. Xem ra tiểu nương tử Thượng Quan phải xử lý hết đám tiểu nương tử có thể đến gần cậu mới được." Hôi tứ gia lại chít chít mấy tiếng.

La Bân vốn đã định xé lá bùa thỉnh linh. Hôi tứ gia nói nhiều đến mức khiến người ta đau đầu, quá mức ồn ào. Bình thường nó quả thực có thể giúp đỡ nhiều việc, nhưng về khoản này, nó đúng là cùng một giuộc với Lão Cung.

Không biết La Hiển Thần nhịn kiểu gì được?

Chẳng lẽ đạo sĩ đều có bản lĩnh tai trái nghe vào, tai phải lọt ra?

Đúng lúc này, Hôi tứ gia lại kêu lên, ý là: "Tiểu nương tử Thượng Quan đáng thương đang ở chùa Hắc Thành, không biết có bị ép ăn rắn ăn chuột hay không. Có điều Tứ gia có thể tha thứ cho cô ta. May mà tên Không An khốn kiếp kia đã thành một thằng nhóc trọc lóc, còn hôi sữa, chẳng làm nên trò trống gì. Nếu không, cô ấy thật sự sẽ phải chịu khổ lớn. Sao nào, Tiểu La Tử? Cậu cứu người không nhanh nhẹn thì thôi, Tứ gia nói cậu vài câu mà cậu cũng không nghe à? Đương nhiên Tứ gia biết cậu một thân một mình chẳng làm được gì. Tiểu Từ Tử và tiểu nương tử Thượng Quan chắc chắn sẽ không trách cậu. Nhưng cậu phải nghe đi, lời khó nghe mới là lời thật lòng, dù sao cũng tốt hơn để mọi chuyện chậm trễ, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp."

Mí mắt La Bân giật giật, ngón tay cứng đờ, không xé lá bùa nữa.

Mọi chuyện xảy ra cực nhanh.

La Hiển Thần thở dài: "Cô ấy không yếu, nếu vào núi mà phát hiện có vấn đề, hẳn sẽ biết kịp thời tìm chỗ ẩn thân. Viện trưởng cũng sẽ phát hiện ra cô ấy và bảo vệ cô ấy."

"Đúng." Ti Yên gật đầu.

Cuối cùng, vẻ mặt La Hiển Thần cũng dịu đi rất nhiều.

Lúc này Tần Thiên Khuynh mới lên tiếng hỏi: "Ngoài đạo trường Đăng Tiên ra, nơi đó còn đạo trường nào khác không? La đạo trưởng, cậu biết được bao nhiêu về những tiên sinh âm dương trong đạo trường Đăng Tiên?"

La Hiển Thần chắp tay hành lễ rồi mới nói: "Tần tiên sinh cũng muốn đi cùng sao? Đạo trường Đăng Tiên là đạo trường duy nhất ở đó. Những tiên sinh bên trong phần lớn đến từ cùng một nơi với Tần tiên sinh. Bọn họ từng bị một nữ tiên sinh tên Đinh Nhuệ Phác hại đến mức đạo trường hoặc gia tộc bị diệt vong. Cuối cùng, dưới sự dẫn đầu của Ngô Kim Luân, họ thành lập đạo trường Đăng Tiên. Lai lịch của họ khá phức tạp. Hơn nữa, sau khi đạo trường được thành lập, lại có rất nhiều tiên sinh từ những nơi khác tìm đến. Nhất thời tôi không thể nói rõ hết. Tóm lại trước đây khi phong trấn quỷ Ôn Hoàng, Ngô tiên sinh đã mời quá nhiều người trong giới âm dương đến, có một bộ phận người sau đó không rời đi."

"Ừ."

Trong mắt Tần Thiên Khuynh rõ ràng thoáng qua vẻ thất vọng.

"Hỏi Lão Cung gia đi. Lão Cung gia quen thuộc nơi đó lắm. Ở đạo trường Đăng Tiên, ông ta còn có tượng kim thân, được người ta thờ phụng đàng hoàng đấy." Hôi tứ gia kêu chít chít lên tiếng.

La Bân lập tức phiên dịch tiếng chuột của Hôi tứ gia.

La Hiển Thần gật đầu: "Quả thực như vậy. Lão Cung hiểu rõ đạo trường Đăng Tiên hơn. Tần tiên sinh..."

Đột nhiên, La Hiển Thần ngừng lại, sau đó thận trọng hỏi: "Ông... có biết Tần Uy Tử không?"

Tần Thiên Khuynh híp mắt.

Sắc mặt La Bân cũng trở nên ngưng trọng.

Họ Tần?

Trong đạo trường Đăng Tiên quả nhiên có người liên quan đến đạo trường Thiên Cơ!

"Tôi không biết cái tên này, nhưng tôi rất có hứng thú với người này. Họ Tần... Nếu trong đạo trường Đăng Tiên chỉ có một người mang họ Tần, vậy khả năng rất lớn người đó có mối liên hệ không thể tách rời với đạo trường Thiên Cơ của tôi. Tôi muốn gặp ông ấy." Ánh mắt Tần Thiên Khuynh sáng rực.

La Hiển Thần lại im lặng rất lâu.

"Ông ấy đã chết nhiều năm rồi, nhưng có lẽ ông vẫn có thể gặp được hồn phách của ông ấy. Tôi không chắc. Ông ấy là sư phụ của tôi."

Câu này của La Hiển Thần khiến sắc mặt Tần Thiên Khuynh lại thay đổi.

"Chuyện này... Cậu..." Giọng Tần Thiên Khuynh thậm chí hơi run lên, "Chẳng lẽ cậu song..."

La Hiển Thần trả lời: "Đạo là một lòng một dạ. Lão Tần chỉ dạy tôi thuật pháp hạ cửu lưu, tôi không học thuật âm dương của ông ấy."

"Vậy âm dương thuật của ông ấy, cậu có thể..."

"Đã bị hủy rồi. Chuyện này liên quan đến rất nhiều thứ." La Hiển Thần lắc đầu.

Tần Thiên Khuynh thở dài, cố gắng ổn định cảm xúc.

Suốt quá trình ấy, La Bân không nói gì, nhưng tim cậu cũng đập rất nhanh.

Chuyện này tuy không liên quan trực tiếp đến cậu, nhưng cậu và Tần Thiên Khuynh rất thân thiết. Nếu Tần Thiên Khuynh có thể nhận được thông tin hữu ích, thậm chí có khả năng tìm được vật gì đó liên quan đến đạo trường Thiên Cơ, La Bân đương nhiên sẽ mừng thay ông, hơn nữa còn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ.

Nhưng cậu còn có một cảm giác khác.

Nếu sư phụ của La Hiển Thần, Tần Uy Tử, thật sự có liên quan đến đạo trường Thiên Cơ...

Vậy chuyện này thật sự quá huyền diệu.

Đạo trường Thiên Cơ từng giúp núi Tứ Quy, sau đó sơn môn gần như tan nát, truyền thừa cũng tiêu vong, vậy mà cuối cùng vẫn có môn nhân của đạo trường Thiên Cơ thu La Hiển Thần làm đệ tử?

Hạ cửu lưu...

Chẳng lẽ La Hiển Thần...

La Bân lập tức ngăn dòng suy nghĩ lan man.

Nghĩ những chuyện đó không có ý nghĩa, điều Tần Thiên Khuynh đang cân nhắc mới là chuyện quan trọng.

Chỉ là cậu không biết lúc này Tần Thiên Khuynh đang nghĩ gì.

Tần Thiên Khuynh chìm vào suy tư, không nói một lời.

La Hiển Thần cũng không nói tiếp, trong mắt cũng hiện vẻ suy tư.

Mặt trời càng lúc càng gay gắt. Một lúc lâu sau, trên bậc thang xuất hiện bóng người.

Chính là Bạch Luật Thư và những người khác.

Không chỉ có sáu chân nhân, mà phía sau còn có hơn mười đạo sĩ áo xanh đi theo.

Rất nhanh, bọn họ dừng lại trước sơn môn.

"Thập tam trưởng lão." Bạch Luật Thư chắp tay.

La Hiển Thần hoàn hồn, kinh ngạc hỏi: "Trưởng lão Luật Thư, mọi người đây là..."

Bạch Luật Thư giải thích: "Chúng tôi đi theo xem như để mở mang kiến thức, còn bọn chúng có thể nhân cơ hội này rèn luyện. Đây đều là những hậu bối có tư chất cực tốt của đỉnh Thần Tiêu và đỉnh Ngọc Thanh. Hơn nữa, khi vào núi, chúng tôi cũng cần một số người xử lý những việc vặt."

Bạch Hình Đài tiếp lời: "Ở nơi không che trời, thực lực của chúng đã đủ để xử lý không ít chuyện rồi."

Về cách xưng hô, họ không còn nhắc đến núi Thần Tiêu nữa, mà chỉ nói hai ngọn núi, chỉ riêng điều này cũng đủ thấy bọn họ đã bắt đầu hòa nhập vào núi Tứ Quy.

Họ muốn tìm cơ hội dẫn đệ tử ra ngoài rèn luyện, đồng thời cũng là tôi luyện đạo tâm.

Không hiểu sao La Bân lại nghĩ đến Bạch Hào Sơn và Thất Trần đạo nhân. Nếu hai người họ có thể nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất vui mừng đúng không?

Đương nhiên, tuy Bạch Hào Sơn không biết chuyện của núi Tứ Quy, nhưng La Bân cảm thấy nếu ông biết được, nhất định cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống Thất Trần đạo nhân!

"Tôi hiểu rồi." La Hiển Thần gật đầu, ngừng một chút rồi nói: "Nguy hiểm vẫn có. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần. Mọi người đừng quá tin rằng lời tôi nhất định đúng, chỉ mong chuyến đi này của chúng ta thuận lợi."

La Bân thở phào.

Mặc dù nhìn qua, lời La Hiển Thần vẫn có phần mơ hồ, nhưng ngược lại, điều này chứng tỏ anh không tự chui vào ngõ cụt, cũng không mù quáng tự tin.

Rất nhiều lúc, tự tin quá mức sẽ biến thành tự phụ.

"Vậy chúng ta xuất phát luôn?" Bạch Luật Thư hỏi.

La Hiển Thần gật đầu, sau đó nhìn sang Hướng Khả rồi nói: "Hướng sư đệ, vốn dĩ tôi định xuống núi sẽ có đệ tử tục môn đi cùng. Nhưng bọn họ hẳn đều đang bận xử lý chuyện mở rộng trấn Tứ Quy. Vậy thì giao cho cậu lo. Không cần quá nhiều xe, một chiếc là đủ đưa tất cả chúng ta đi rồi."

Hướng Khả vui mừng đáp: "Cảm ơn tiểu sư thúc! Ha ha!"

Cậu ta vui đến mức chắp tay hành lễ, sau đó lại buông tay, bật cười.

Rất nhanh, Hướng Khả nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, vội vàng chắp tay lần nữa, mặt đỏ bừng, lộ vẻ áy náy.

Ngay sau đó, cậu ta dẫn đường xuống núi.

"Tiểu đạo sĩ này thú vị thật. Cậu ta gọi La Hiển Thần là sư thúc, La Hiển Thần lại gọi cậu ta là sư đệ. Vai vế rối tung cả lên rồi." Hôi tứ gia kêu chít chít.

La Bân đương nhiên không để ý đến nó.

Trong lúc xuống núi, Tần Thiên Khuynh vẫn giữ vẻ trầm tư. La Bân chú ý đến ông, tránh để ông vì mất tập trung mà trượt chân.

Đi được khoảng nửa đường, thỉnh thoảng Tần Thiên Khuynh lại mấp máy môi, lặp đi lặp lại hai chữ: "Đạo, Hắc."

"Xong rồi, tên ba tay này cũng bị ma nhập luôn rồi. Tiểu Từ Tử ngày nào cũng gọi Mã Đạo Hắc, giờ mà thật sự để anh ta làm phó thủ tọa, lỡ Không An nhìn trúng tên ba tay, biết đâu còn cho ông làm Thủ tọa. Trời ạ, đừng nói nữa... hắn thật sự có khả năng đồng ý đấy." Hôi tứ gia kêu chít chít không ngừng.

Đột nhiên, Tần Thiên Khuynh ngẩng đầu, hai mắt ông sáng rực, nhưng mí mắt lại giật nhanh hơn.

"Nếu là như vậy... vậy thì... tôi..."

Tần Thiên Khuynh không nói hết câu. Hơi thở của ông trở nên nặng nề, rồi lại chìm vào một tầng suy nghĩ khác.

"Tiểu La Tử, cậu đừng ngẩn ra nữa. Tứ gia nghe bọn họ nói rồi, thứ trên người cậu đã bị lấy mất. Không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu không chẳng phải cậu sẽ phế mất sao? Cậu phải tìm cách bù đắp cho mình, nếu không sẽ làm mất mặt Tứ gia. Các cậu là ai? Các cậu chính là Mã Đạo Hắc, Tiểu Từ Tử muốn Mã Hắc, tiểu nương tử Bạch Tiêm muốn Đạo Hắc. Cậu phải kiếm cho mình thứ gì đó đầy đủ hơn. Đừng lúc nào cũng trông chờ vào ngoại lực, bản thân cậu cũng phải phát huy chút bản lĩnh chứ."

Đuôi Hôi tứ gia liên tục quét qua mặt La Bân.

La Bân im lặng.

Viên Ấn Tín từng nói với cậu, tham nhiều thì khó tiêu hóa hết.

Lão Miêu Vương cũng từng nhắc đến chuyện này.

Có một khoảng thời gian, cậu cũng từng xem đó là chân lý.

Nhưng sau khi bái Mao Hữu Tam làm sư phụ, cậu đã hiểu, tất cả đều nằm ở khả năng kiểm soát của bản thân.

Thuật âm dương đạt đến cảnh giới xuất hắc, cổ thuật đạt đến cảnh giới Na Tử, hai loại thuật pháp này đều đã đạt đến một trình độ nhất định.

Chẳng qua vì đủ loại nguyên nhân, cộng thêm những chuyện đã trải qua, cậu không có nhiều lựa chọn hơn, cũng không thể phát huy hai loại thuật pháp này một cách triệt để hơn.

Nhưng trên đời không thể có chuyện mọi việc đều được sắp đặt vừa vặn cho cậu, để cậu vừa hay có thể dùng thủ đoạn của mình giải quyết tất cả.

Vì vậy, chỉ cần bản thân có thể kiểm soát được, có thêm một lá bài tẩy cũng chẳng có gì không tốt.

Hít sâu một hơi, từ từ thở ra, La Bân vừa đi vừa lấy từ trong ngực ra một vật.

Đó là một chiếc hộp gỗ được niêm phong rất kín, chất liệu cực tốt, bên ngoài còn phủ một lớp men.

Đây là một trong những lễ vật bái sư mà Mao Hữu Tam tặng cho cậu.

Từ lần đến Thập Vạn Đại Sơn để xem Tiên Thiên Toán, rồi lại tiến vào núi Thần Tiêu, cậu vẫn chưa có thời gian yên tĩnh lại, vì thế chưa từng lấy nó ra xem.

La Bân mở hộp.

Bên trong có một lá bùa, trên lá bùa có rất nhiều chữ. Đầu tiên là một chữ "Thiện". Nhìn kỹ hơn, bên trong còn có hai chữ "Trảm" và "Sát".

Đúng lúc này, La Hiển Thần đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn La Bân.

Không hẳn là nhìn La Bân, ánh mắt anh chủ yếu tập trung vào lá bùa trong chiếc hộp gỗ trên tay cậu.

Chỉ nhìn một cái, La Hiển Thần lại mỉm cười, gật đầu với La Bân rồi dời ánh mắt đi.

"Tên mặt lừa đúng là chịu bỏ vốn vì cậu. Không chỉ tên đạo sĩ mũi trâu kia, mà mấy ông già kia cũng đang để mắt đến cậu. Nhưng Tiểu La Tử, cậu không sợ bọn họ cướp mất sao?" Hôi tứ gia kêu chít chít.

La Bân: "..."

Hôi tứ gia ở với Lão Cung lâu ngày, tuy cách nói chuyện đã thay đổi đôi chút, nhưng cái tật thiển cận đúng là chẳng hề thay đổi.

Gạt bỏ tạp niệm, La Bân đang định xem lá bùa thì điện thoại bỗng rung lên.

Cậu đóng hộp gỗ lại, lấy điện thoại ra.

Không phải cuộc gọi mà là một tin nhắn.

Không ngờ người gửi lại là Mao Hữu Tam!

Bất thình lình, một cảm giác kỳ dị khác chợt dâng lên trong lòng.

La Bân giật thót, tim đập mạnh, ánh mắt lập tức hướng về phía khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cách đó không xa có một con suối.

Bên bờ suối có một người đang đứng, vẫy tay với cậu.

Ánh nắng chói mắt, nhưng thân thể người kia lại tối sẫm, xanh đen như mực.

La Bân dừng bước.

"La tiên sinh, sao vậy?" Bạch Luật Thư nghi ngờ hỏi.

Tim La Bân đập rất nhanh, mí mắt càng giật dữ dội.

Cảm giác u ám kia biến mất.

Cậu nhìn rõ rồi.

Đó là một đạo sĩ thân hình cao lớn, nhưng người kia không đứng bên bờ suối mà đang đứng giữa dòng nước. Trái ngược hoàn toàn với lúc trước, đối phương không hề tối sẫm, ngược lại còn tỏa ra một tầng ánh sáng trắng mờ mịt.

Đặc biệt là vị trí trước ngực người kia đột nhiên bừng sáng.

La Bân cảm thấy hai mắt đau nhói, cơ thể như rơi xuống vực không đáy, ý thức cũng theo đó mà đình trệ...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.