Chương 1647
Chương 1647: Tiểu đạo sĩ Hướng Khả
Thở hổn hển mấy tiếng, La Bân lập tức hồi tưởng.
Cảnh tượng trước mắt chính là tất cả những gì cậu nhìn thấy sau khi nằm xuống, trước lúc nhắm mắt.
Cho đến khi đôi mắt khép lại, mọi thứ chìm vào bóng tối, không còn nhìn thấy gì nữa.
Hồi tưởng kết thúc, La Bân theo bản năng đưa tay ôm lấy ngực, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác khó chịu không sao nói rõ.
Tầm nhìn trở lại bình thường, căn phòng vẫn trống không.
Trán rịn mồ hôi, La Bân đưa tay lau đi.
Cậu đã hồi tưởng lại toàn bộ, xác định bản thân không nhìn thấy gì cả. Chẳng lẽ chỉ vì ở nơi nào cũng liên tục xảy ra những chuyện quái dị, hung hiểm, nên sau khi đến núi Tứ Quy, bản năng ấy vẫn còn, khiến cậu nằm mơ thấy ác mộng?
La Bân thở dài, nhắm mắt.
Vài giây sau, cậu mới dần bình tĩnh lại.
"Miêu Tích."
Cậu gọi một tiếng.
Mặc dù có thể xác định đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ ngắn ngủi, La Bân vẫn định để Miêu Tích đứng bên đầu giường.
Không thoải mái thì không thoải mái, nhưng sự hiện diện của ông ta vẫn có thể mang đến cho cậu một cảm giác an toàn khác.
Tiếng bước chân vang lên, từ xa dần tiến lại gần, cuối cùng dừng trước cửa.
Thế nhưng tiếng bước chân lại ngừng.
Cửa không mở.
"Vào đi." La Bân lại gọi.
Két...
Cánh cửa bị đẩy ra.
Người sải bước tiến vào rõ ràng là một đạo nhân áo tím!
Gương mặt da bọc xương, hốc mắt trũng sâu, đôi môi khô quắt vì mất nước, để lộ cả hàm răng. Điều kỳ lạ là trên khuôn mặt tử thi của đạo nhân áo tím lại thấp thoáng một nụ cười.
Khoảnh khắc ấy, da đầu La Bân tê dại, lông tóc toàn thân dựng đứng.
Cậu lập tức xoay người ngồi bật dậy, hai tay kết quyết, miệng phát ra âm điệu đặc biệt, định khống chế Hắc Kim Thiềm trấn áp đạo thi này!
Cảnh này quá quỷ dị...
Hồi tưởng không thấy gì, vậy mà nó lại thực sự tồn tại, thậm chí còn trực tiếp đẩy cửa bước vào!
Tại sao Miêu Tích không có phản ứng?
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu La Bân.
Không chỉ Miêu Tích không bước vào, ngay cả Hắc Kim Thiềm cũng không có bất kỳ phản ứng nào!
La Bân thuận tay chộp lấy chiếc đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên đặt bên đầu giường, vừa nắm lấy cán đèn đã định kết pháp quyết.
Cổ tay đột nhiên đau nhói.
Đạo thi đã áp sát, một tay chộp lấy cổ tay cậu, sức mạnh gần như muốn bóp nát xương!
Pháp quyết không thể kết, cơn đau khiến La Bân bật ra một tiếng rên nghẹn.
Cậu thò tay vào trong ngực, lấy la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn ra.
Không chút do dự, cậu đập thẳng la bàn l*n đ*nh đầu đạo thi.
Đạo thi không né cũng chẳng tránh.
Nhưng sau khi la bàn đè xuống, vậy mà không có bất kỳ tác dụng nào!
Ngay sau đó, đạo thi tiếp tục tiến lên, gần như áp sát mặt cậu!
Khuôn mặt lạnh lẽo kia lập tức phóng đại trong mắt La Bân.
Đầu đạo thi đập vào đỉnh đầu cậu.
La Bân ccps ảm giác linh hồn của mình gần như bị va ra khỏi cơ thể.
Không chỉ vậy, đầu cậu đau như muốn nứt ra, ý thức cũng trở nên mơ hồ, hỗn loạn.
Bàn tay đạo thi đang nắm cổ tay cậu buông ra.
Đèn lồng hoa trắng được thắp sáng.
Không có tác dụng!
La Bân định lao sang bên phải, nhưng hai tay đạo thi lại chụp xuống cổ cậu, mười ngón siết chặt lấy yết hầu.
Cảm giác nghẹt thở lập tức ập tới, toàn thân bị đè mạnh xuống giường.
Giãy giụa hoàn toàn vô ích, La Bân căn bản không thể đẩy hai tay đối phương ra.
"Miêu Tích..."
Tiếng gọi khàn khàn không quá lớn, dù sao cổ họng đang bị bóp chặt, nhưng tuyệt đối cũng không nhỏ.
Trước đó cậu đã gọi một lần. Cộng thêm lần này và cả tiếng vật lộn, trái tim La Bân lập tức chìm xuống đáy vực.
Đến cả Miêu Tích cũng xảy ra chuyện rồi sao?.
Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mãnh liệt.
Gân xanh trên trán La Bân không ngừng nổi lên, hai mắt nóng rực, đỏ ngầu, từng tia máu như muốn bật ra.
Cậu lại sử dụng ý niệm, định khống chế cổ hình sợi chui ra, đồng thời triệu cổ Kim Tằm!
Nhưng cánh tay không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Mi tâm cũng hoàn toàn bình thường.
Cổ hình sợi và cổ Kim Tằm đều không xuất hiện!
Lúc này, trong lòng La Bân không chỉ còn nặng nề, mà đã biến thành kinh ngạc và hoảng hốt.
Cảm giác nghẹt thở ngày càng mãnh liệt.
La Bân lại dùng ý niệm, định khống chế bóng đen, thả Oán Anh Đạm Đài ra.
Thế nhưng...
Vẫn không có tác dụng!
Ngoại trừ pháp khí mà cậu còn có thể lấy ra, tất cả những thứ khác dường như đều đã bị ngăn cách khỏi cậu!
Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng sâu, không khí trong phổi đang bị ép cạn từng chút một.
La Bân thật sự đã bó tay hết cách...
Đạo thi này quá quỷ dị...
Cậu trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đạo thi.
La Bân lại chấn động.
Trên khuôn mặt tử thi kia, cậu không nhìn thấy bao nhiêu âm u oán niệm.
Đạo thi này...
Chẳng lẽ chính là tồn tại đã đứng trên bậc thềm, vẫy tay với cậu?
Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mãnh liệt, đầu óc choáng váng từng cơn , không khí trong phổi đã hoàn toàn bị ép sạch.
Thế nhưng đúng lúc này, đạo thi lại buông tay, lùi về phía sau.
Tốc độ nhanh đến cực điểm!
Trong chớp mắt, căn phòng đã trống không.
La Bân há miệng thở hồng hộc, tham lam hít lấy từng ngụm không khí.
Cậu run rẩy ngồi thẳng dậy.
Cảnh tượng trước mắt như vỡ vụn thành từng mảnh, cơn choáng trong đầu vẫn chưa tan.
La Bân lắc đầu, tầm nhìn lại dần trở nên rõ ràng.
Thế nhưng cậu lập tức cứng đờ.
Bên giường đang có một người lặng lẽ đứng.
Chính là Miêu Tích.
Chiếc mặt nạ trên mặt Miêu Tích vẫn còn nguyên. Bóng ông ta in trên giường, một phần còn kéo dài lên tận vách tường.
Tư thế ngồi của bản thân cũng không phải kiểu bị ép ngã xuống giường rồi mới ngồi dậy, mà là đang ngủ trên giường, sau đó trực tiếp ngồi thẳng người lên.
Một tay cậu cầm đèn lồng hoa trắng Tiên Thiên, một tay siết chặt Ngọc Tinh Kỳ Môn Bàn, trên cổ không hề có chút đau đớn nào, cứ như tất cả chưa từng xảy ra.
Lẽ nào cậu lại nằm mơ?
Hay là...
Cậu căn bản vẫn chưa tỉnh?
"Đã xảy ra chuyện gì?"
La Bân quay đầu nhìn Miêu Tích.
Miêu Tích không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
La Bân không nói nên lời.
Miêu Tích vốn là một cổ nhân.
Cổ Kim Tằm tuy có linh trí không thấp, biết nghe lệnh, nhưng cũng không thể giống Hôi tứ gia, dùng tiếng kêu để biểu đạt quá nhiều ý thức của bản thân, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói được vài câu đơn giản.
Vấn đề lúc này rõ ràng đã vượt quá khả năng trả lời của Miêu Tích.
La Bân lại hồi tưởng.
Từ lần đầu tiên cậu nhắm mắt, tất cả chỉ có một màu đen.
Mãi rất lâu sau, cậu mới mở mắt, nhìn thấy Miêu Tích, thấy pháp khí đang nằm trong tay mình...
La Bân cứng đờ một lúc lâu mới đặt đèn lồng hoa trắng xuống, cất la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn đi.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
La Bân giật mình, lập tức quay phắt về phía cửa.
"Ai?"
Câu hỏi đầy vẻ cảnh giác!
Cửa phòng đang mở.
Rõ ràng lúc Miêu Tích bước vào, ông ta vốn không đóng cửa.
Ngoài cửa có một người, tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tú, trên người mặc đạo bào.
"Tiểu đạo tên là Hướng Khả, đệ tử núi Tứ Quy. Tiểu sư thúc sai tôi đến đây, phụ trách việc ăn ở và những chuyện lặt vặt của La trường chủ. Có lẽ gần đây La trường chủ đi đường quá nhiều, mệt mỏi quá độ, trong mơ đã gọi hai tiếng 'Miêu Tích'. Vị tiền bối Miêu Tích này liền vào phòng, còn La trường chủ thì tiện tay chộp lấy chiếc đèn lồng kia, rồi lấy cả la bàn ra."
Đạo sĩ trẻ Hướng Khả nói với giọng bình thản, điềm tĩnh, trên mặt còn thấp thoáng nụ cười.
"Ban đầu tiểu đạo định đánh thức ngài, nhưng tiền bối Miêu Tích không làm vậy, nên tiểu đạo cũng không dám lên tiếng. Nhưng chuyện này không đáng ngại. Ngài cứ nghỉ ngơi trước. Ngày mai tôi sẽ đến điện Diệu Huyền một chuyến, nhờ các sư tỷ ở đó kê một phương thuốc. Ngài uống chút thuốc dưỡng tâm an thần sẽ khá hơn nhiều."
La Bân im lặng.
Cậu đưa tay sờ cổ.
Quả nhiên không có vết thương.
Sau đó La Bân lại sờ cổ tay cầm đèn lồng hoa trắng.
Cảm giác nghẹt thở khi nãy, cơn đau khi đó...
Chắc chắn phải để lại dấu vết.
Nhưng trên thực tế, không có bất kỳ dấu vết nào.
Quả thực cậu đã gọi Miêu Tích.
Miêu Tích nhìn cậu.
Hướng Khả đứng ngoài cửa...
La Bân đưa tay day trán, thở dài.
Cậu sử dụng ý niệm, cổ Kim Tằm liền chui ra giữa hai hàng lông mày.
Sau đó cậu lại kết pháp quyết, Hắc Kim Thiềm từ cái hũ bên hông nhảy ra.
Thảo nào chúng không có phản ứng.
Thảo nào Ô Huyết Đằng cũng không có tác dụng...
Trong mơ thì làm sao có thể phát huy tác dụng?
La Bân để cổ Kim Tằm trở lại cơ thể, sau đó cũng để Hắc Kim Thiềm chui vào trong hũ.
"Giúp tôi đóng cửa." La Bân gọi bảo.
Hướng Khả đưa tay đóng cửa.
Đầu La Bân lại hơi đau, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ.
Người đang đóng cửa kia...
Đâu phải Hướng Khả, rõ ràng lại là đạo thi da bọc xương kia!
Cơ thể không ngừng chìm xuống, La Bân cố gắng chống tay ngồi dậy.
Nhưng một bàn tay lớn lại đè mạnh xuống đỉnh đầu cậu!
Là Miêu Tích!
Không!
Bên giường đâu phải Miêu Tích!
Rõ ràng vẫn là đạo thi kia!
Cánh cửa đã đóng chặt.
Trước mắt La Bân hoàn toàn chìm vào bóng tối, toàn thân bị đè mạnh xuống, ý thức cũng hoàn toàn mất đi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
