Chương 1646

Chương 1646: Đạo thi bên cạnh

Cái gọi là "cao" này không chỉ nói về thực lực.

Con người vốn có khí thế. Khí thế có liên quan mật thiết đến cảnh giới, đồng thời cũng có mối tương quan rất lớn với "độ cao nhận thức" của một người.

Giống như khi gặp Đới Chí Hùng, người ta có thể nhận ra ngay đó là một cao thủ tính tình quái gở, b*nh h**n. Bạch Tử Hoa thì lúc nào cũng tỏ vẻ hơn người, đối với bất kỳ ai cũng chỉ tay sai khiến, một khi có người phản bác, lập tức sẽ bị ông ta trấn áp.

Những kiểu người như vậy, La Bân đã gặp không ít.

Núi Tứ Quy còn có chân nhân thứ tư sao?

La Hiển Thần và Ti Yên chưa từng nhắc đến.

Tâm trạng La Bân vậy mà đã ổn định trở lại, cậu thở dài.

Đạo nhân kia lại xoay người, đi về phía xa.

La Hiển Thần và Hà Ưu Thiên vẫn giữ tư thế đưa tay mời, mắt nhìn theo ông ta.

La Bân chắp tay đáp lễ, đang định bước vào sơn môn thì lúc này mới chú ý đến phía sau khung cửa giống kính Tứ Quy Minh.

Ở cuối bậc thềm còn có một tảng đá lớn, được mài nhẵn bóng như mặt gương, gần như hòa hoàn toàn vào cảnh vật xung quanh.

Nếu nhìn từ bên ngoài mà không đủ tập trung, thậm chí còn không thể nhận ra tấm gương đá này.

Ngay chính giữa gương đá có năm chữ đỏ tươi: Đạo quán núi Tứ Quy!

Nhìn lại khung sơn môn, ở chính giữa là một hoành biển, hai bên mỗi bên có một biển dọc.

Bên trái viết: Tám mươi mốt giới, một nghìn hai trăm thiện, vào động thiên.

Bên phải viết: Hai trăm ba mươi giới, hai nghìn thiện, thăng Linh Quan.

Hoành biển ở giữa viết: Vạn thiện thăng Ngọc Thanh!

Chỉ trong mấy hơi thở, đạo nhân trên bậc thềm đã biến mất không còn tung tích.

La Bân không do dự nữa, bước thẳng vào trong.

Phía sau tấm gương đá còn có một võ trường không hề nhỏ.

Chỉ vì góc nhìn nên từ bên ngoài sơn môn, phía trước võ trường cũng có bậc thềm. Võ trường nằm giữa những bậc thềm phía trên và bậc thềm sơn môn, hơi lõm vào khoảng nửa mét, tạo thành chênh lệch về góc nhìn. Vì vậy, thứ đầu tiên nhìn thấy chỉ là những bậc thềm phía sau.

Đi qua võ trường, tiếp tục men theo bậc thềm đi lên. Không lâu sau, khi nhìn thấy tòa đạo điện đầu tiên, La Bân mới hiểu được bố cục của núi Tứ Quy.

Bậc thềm nối liền nhau kéo thẳng lên trên, các đạo điện nằm ở hai bên, cứ như thể những bậc thềm này là một thân cây, còn những nhánh cây vươn ra hai bên chính là các đạo điện.

Mặc dù vẻ cổ kính của những đạo điện này không bằng núi Thần Tiêu, nhưng xét về quy mô cũng như khí tức tổng thể, lại mạnh hơn núi Thần Tiêu đến ba phần.

Phải hình dung thế nào đây?

Ngẩng đầu ba thước có thần minh!

Người bình thường khi bước vào một số đạo điện, Phật điện có thờ tượng thần, tượng Phật, đều có thể cảm nhận được môi trường bên trong hoàn toàn khác với bên ngoài.

Rõ ràng nhất là vào giữa mùa hè nóng bức, bên ngoài không khí nóng đến mức như gợn sóng, gió thổi tới cũng mang theo luồng hơi nóng. Thế nhưng bên trong những đạo điện, Phật điện ấy lại vô cùng mát mẻ, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy tĩnh mịch, sâu hun hút.

Không phải nói núi Thần Tiêu chỉ có hư danh.

Mà là với tư cách chủ mạch, núi Tứ Quy quả thực có thứ thuộc về riêng mình.

Cho dù đã từng tan vỡ hết lần này đến lần khác, suy tàn rồi tái lập, dù có đánh mất rất nhiều thứ, bọn họ vẫn chưa bao giờ đánh mất cốt lõi.

Đi khoảng hơn mười phút, La Hiển Thần dẫn La Bân rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh.

Đi chừng một, hai trăm mét, hai người dừng trước một đạo điện.

Đạo điện này không lớn, trên biển hiệu viết ba chữ: Điện Ngưng Thần.

La Hiển Thần giải thích: "Toàn bộ đệ tử núi Tứ Quy đều đã được sắp xếp đi lo việc an bài môn nhân núi Thần Tiêu. Điện Ngưng Thần vốn dùng để tiếp đón khách, ngày thường đã ít người, hôm nay lại càng không có ai. La tiên sinh cứ tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp một người đến, người đó sẽ phụ trách việc ăn ở cũng như mọi chuyện của cậu trong núi Tứ Quy."

La Bân gật đầu, sau đó hỏi: "Nhóm Tần tiên sinh đâu?"

Hà Ưu Thiên mỉm cười, nói: "Nơi Thần Toán Thiên Cơ ở khá đặc biệt, chỉ có thể chứa một mình ông ấy. Còn môn nhân của ông ấy thì ở bên ngoài, ngay gần đó. La tiên sinh mà qua thì không tiện, cũng khiến núi Tứ Quy chúng tôi mang tiếng không biết tiếp đãi khách."

La Bân gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

"Mời."

Hà Ưu Thiên đưa tay ra.

La Hiển Thần cũng nghiêng người đưa tay mời.

La Bân bước vào điện Ngưng Thần.

Tiếng bước chân theo sát phía sau.

Là Miêu Tích.

Từ khi rời khỏi núi Thần Tiêu, Miêu Tích vẫn luôn không rời La Bân nửa bước.

Đương nhiên, dù biết lão Miêu Vương không có đối thủ ở núi Tam Nguy, La Bân vẫn không quên liên lạc với Miêu Vân và Miêu Đồ.

Điện thoại không liên lạc được, cậu còn tìm Hoàng Bỉnh. Sau khi biết người của Tử Miêu đã được đưa về, núi Tam Nguy cho đến tận bây giờ vẫn chưa liên lạc với Quỷ Thị, từ đó cậu có thể phán đoán, núi Tam Nguy hẳn không gặp nguy hiểm.

Miêu Tích đơn thuần chỉ là người được lão Miêu Vương phái ra để bảo vệ cậu!

La Bân dừng bước, Miêu Tích cũng dừng theo.

Lại có tiếng bước chân vang lên.

La Bân hơi ngoái đầu nhìn, La Hiển Thần và Hà Ưu Thiên đã đi xa.

Cậu nhìn vào trong diện Ngưng Thần.

Chính giữa, phía sau bức tường không thờ tượng thần nào, chỉ treo vài bức tranh. Trên án có đốt hương, nến cũng đã được thắp lên.

Bên cạnh có một cánh cửa. Đi vào trong là một tiểu viện, phòng khách, phòng dành cho khách, mọi thứ được bố trí ngay ngắn.

La Bân tùy ý bước vào một phòng khách.

Căn phòng mang cảm giác cổ kính, những chiếc đèn treo từ xà gỗ, công tắc trên tường và ổ điện bên cạnh đầu giường lại pha lẫn hơi thở hiện đại.

Hôi tứ gia cào vai La Bân mấy cái, lúc này cậu mới dán bùa thỉnh linh lên người.

Hôi tứ gia lập tức nói: "Tiểu La Tử, cái tên mười bốn con mắt này sẽ không đứng bên giường nhìn cậu ngủ đấy chứ? Tứ gia mà bị nhìn vậy thì không ngủ nổi đâu. Cậu phải xử lý chuyện này đi."

Miêu Tích quả nhiên vẫn đi theo La Bân như hình với bóng.

"Ông ra phòng khách ngồi nghỉ đi, đừng dọa người khác."

La Bân nhìn Miêu Tích.

Lúc này Miêu Tích mới xoay người, bước ra khỏi phòng.

"Nếu ông già thối này vẫn còn chút thần trí thì tốt biết mấy. Trước kia muốn giết cậu đến thế, bây giờ lại thành kẻ đi theo cậu rồi." Hôi tứ gia kêu chít chít, "Không chỉ là kẻ đi theo đâu, mà còn là một cái túi máu nữa. Tiểu La Tử, cậu nói xem, sao không lấy một bát máu cho Tứ gia tôi súc miệng nhỉ?"

La Bân không nói nên lời.

Cậu cởi bộ Đường trang trên người xuống, lá bùa thỉnh linh Hôi tiên cũng rơi ra.

Hôi tứ gia nhảy khỏi vai cậu, chui ra khỏi phòng rồi biến mất.

La Bân không để ý đến nó.

Núi Tứ Quy rất an toàn. Cùng lắm thì Hôi tứ gia đi tìm Lão Cung, cũng có thể trực tiếp đi tìm Tần Thiên Khuynh.

Bộ Đường trang sớm đã rách nát.

Khi đối đầu với Bạch Hoàn Cương và Bạch Viêm Sơn, nó bị kiếm đâm thủng, máu thấm ra nhiều, quần áo bên trong cũng đã nhuốm màu nâu đỏ vì máu.

Trong phòng có nhà vệ sinh và cả phòng tắm.

La Bân đi tắm, tiện tay giặt quần áo.

Nhưng vết máu đã ngấm sâu vào vải, giặt thế nào cũng không giặt sạch được. Cuối cùng cậu dứt khoát bỏ cuộc.

Từ phòng tắm bước ra, luồng khí mát lạnh lập tức bao phủ cơ thể.

Cảm giác hơi lạnh ấy khiến La Bân rùng mình một cái, nhưng cả người lại dễ chịu hơn rất nhiều.

Cúi đầu xuống, La Bân nhìn ngực mình.

Đêm nay trăng không tỏ, ánh sáng không đủ.

Lúc này cậu mới đi bật đèn.

Dù sao cũng đã sống lâu trong núi, cậu đã quen với ánh trăng rồi.

Dưới ánh đèn trắng, vị trí trên ngực từng bị kiếm đâm xuyên qua xuất hiện những đường vân hơi gồ lên, trông giống vết sẹo sau khi bị bỏng, lại có vài phần giống vỏ cây.

Ngón tay chạm vào da, cảm giác hoàn toàn bình thường, không có gì khác lạ.

La Bân lại nhìn cái bóng dưới chân mình.

Cậu đưa tay lên, sờ sờ khuôn mặt, sau đó thở dài, rồi trở lại giường nằm xuống.

Ô Huyết Đằng rốt cuộc vẫn là một mối họa tiềm ẩn.

Thứ này có uy lực cực kỳ mạnh, oán anh, Đạm Đài, ngục tốt, ngục quỷ... ngược lại đều chỉ là thứ yếu.

Quan trọng nhất là vào thời khắc mấu chốt, nó có thể che trời, tránh khỏi thiên lôi đánh xuống.

Còn nữa...

Nó có thể bảo vệ tính mạng cho cậu!

Ngực bị đâm xuyên, thậm chí La Bân cảm thấy trái tim của mình có lẽ cũng đã bị xuyên thủng.

Người ra tay còn là tổ sư dương thần nhập thân.

Vậy mà cậu vẫn sống sót.

Chỉ riêng điều đó cũng đủ thấy sự bá đạo của Ô Huyết Đằng.

Cho dù trái tim không thật sự bị xuyên thủng, nhưng thương thế có thể khôi phục đến mức này thì tác dụng của nó cũng không thể xem nhẹ.

Chỉ là...

Vết thương càng nặng, cảm giác bị Đạm Đài hóa lại càng mãnh liệt.

Cuối cùng, chẳng lẽ bản thân cậu vẫn sẽ biến thành thứ có thân tà ma như ban đầu?

Giống như Lý Vân Dật, trở thành một quái vật không ra người, không ra quỷ?

Lý Thanh Tụ cũng là một ví dụ.

La Bân thở dài, nằm xuống giường.

Cậu lấy điện thoại ra, gọi vào số của Mao Hữu Tam.

Đây là số La Hiển Thần đưa cho cậu.

Nhưng trong điện thoại mãi chỉ vang lên giọng nữ máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."

La Bân nhắm mắt.

Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong khe mắt, dường như cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng bên giường.

Miêu Tích lại vào đây sao?

La Bân vốn định bảo ông ta ra ngoài.

Có một người đứng ngay đầu giường quả thực khiến người ta không thoải mái.

Nhưng không biết vì sao, La Bân lại cảm thấy cơ thể mình đang chìm xuống, một luồng sức mạnh khó hiểu không ngừng kéo giật tay chân.

Cậu cố gắng mở mắt.

Bên cạnh là một đạo sĩ cao lớn.

Cao lớn thì cao lớn, nhưng thân hình lại gầy trơ xương, thậm chí chỉ còn da bọc xương.

Đây tuyệt đối không phải người sống.

Mà là một xác sống!

Trên núi Tứ Quy chẳng lẽ lại có đạo thi xác chết vùng dậy?

La Bân muốn bật người ngồi dậy, chuẩn bị hét lớn.

Cậu lại giật mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bên giường thế mà lại trống không.

Cảm giác mất trọng lực cùng cảm giác tim như hụt mất một nhịp không ngừng ập tới...

Lúc này cậu mới tỉnh?

Vừa rồi...

Là cậu đã ngủ quên và nằm mơ sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.