Chương 1585

Chương 1585: Tướng trong kính

La Hiển Thần vô cùng kinh ngạc, dường như đẳng cấp của kính Thần Tiêu Tứ Ngự khiến cho anh phải giật mình.

Không chỉ La Hiển Thần, ngay cả Ti Yên dù đang đeo khăn che mặt thì vẫn tỏa ra cảm xúc tương tự.

Mao Hữu Tam hắng giọng rồi nói: "Hiển Thần, cậu vẫn chưa đủ điềm tĩnh. Pháp khí cấp bậc dương thần đâu phải cậu chưa từng thấy. Cái kính này chẳng qua hoàn thiện hơn một chút thôi, cần gì mất bình tĩnh như vậy."

La Hiển Thần liên tục hít thở sâu, Ti Yên cũng nắm chặt hai tay.

Nhìn thì có vẻ Mao Hữu Tam rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, ánh mắt ông cũng thoáng dao động.

Rất lâu sau, La Hiển Thần mới miễn cưỡng điều chỉnh cảm xúc lại được.

Ti Yên cũng thả lỏng hai tay, nhưng cơ thể vẫn còn căng cứng. Cô bỗng lên tiếng: "Cái gương này... Không cần trả lại cho núi Thần Tiêu sao?"

La Hiển Thần thở dài: "Phải trả."

"Hả?" Mao Hữu Tam lập tức nhướng mày, "Cậu điên rồi? Vượt núi băng rừng, vất vả lắm mới lấy được, giờ lại định trả cho núi Thần Tiêu? Thế trước đó ông già này bảo cậu đưa kính Tứ Quy Minh cho Tần Thiên Khuynh làm gì? Thu luôn át chủ bài của cậu để làm cảnh à?"

Nói đến đây, Mao Hữu Tam nhíu chặt hai hàng lông mày.

La Bân lên tiếng đúng lúc: "Núi Thần Tiêu vẫn còn một chiếc kính Thần Tiêu Tứ Ngự khác, hiện đang nằm trong tay chủ đỉnh núi Ngọc Thanh."

"Nghe thấy chưa?" Mao Hữu Tam vuốt cằm nói, "Bọn họ vốn đã có một chiếc rồi. Cái này là do bọn họ làm mất, bây giờ cậu tìm được, kính Tứ Quy Minh lại dẫn cậu tới đây. Đó làm mệnh số, cũng có nghĩa kính Thần Tiêu Tứ Ngự này vốn thuộc về cậu. Nếu núi Thần Tiêu biết điều một chút thì chẳng những sẽ không đòi lại kính, mà còn bảo con cất giữ cho tử tế."

Thật ra ngay từ đầu La Bân chưa từng nghĩ sẽ để La Hiển Thần trả lại kính Thần Tiêu Tứ Ngự, thậm chí cậu còn cảm thấy không cần nói cho núi Thần Tiêu biết họ đã đến đây lấy kính.

Thế nhưng, chính khí của La Hiển Thần dường như không cho phép La Hiển Thần làm như vậy.

Ti Yên gật đầu.

La Hiển Thần vẫn im lặng, không nói gì.

Hôi tứ gia kêu chít chít: "Xong rồi, lại thêm một đạo sĩ cứng đầu nữa. Tiểu La Tử, cậu tin không, quay về anh ta sẽ mang cái kính này trả lại núi Thần Tiêu cho xem."

La Bân không trả lời.

Không biết từ lúc nào, ánh nắng đã không còn gay gắt như trước. Chân trời dần bị nhuộm đỏ, từng mảng mây ráng chiều rực cháy.

Thế nhưng kính Thần Tiêu Tứ Ngự vẫn tỏa ra ánh bạc, ngay cả hoàng hôn đỏ rực cũng không thể khiến nó đổi màu.

La Hiển Thần cất bước định đi lên.

"Đợi đã." La Bân lên tiếng ngăn lại, ra hiệu cho La Hiển Thần dừng bước, rồi cậu nhìn sang Bạch Nguy, "Ông Bạch, cho tôi mượn viên thi đan kia."

Bạch Nguy xòe lòng bàn tay ra, Hồ tam thái gia trên vai ông lập tức vẫy đuôi, một viên thi đan rơi xuống.

Viên thi đan này vốn định đưa cho La Hiển Thần dùng để đối phó Viên Ấn Tín, sau đó mới giao cho Bạch Nguy. Nhưng cuối cùng Viên Ấn Tín biến mất, nên viên thi đan đương nhiên thuộc về Bạch Nguy.

"Để tôi."

Lời La Bân nói cắt ngang hành động của La Hiển Thần, sau đó cậu giải thích về nguy hiểm của vũ hóa thi Tiên Thiên Toán.

Mao Hữu Tam trầm tư: "Độc phong thủy?"

Điều La Bân vừa kể là kết hợp với thi huyết của Tế Tông ở núi Tam Nguy.

Lúc này cậu gần như có thể khẳng định vị tổ sư Tiên Thiên Toán phi thăng năm xưa thực chất cũng là tồn tại giống hệt với Tế Tông, qua đó cũng đủ để thấy mạch Bạch Miêu quả thật từng có cao nhân thật sự.

Tương tự như vậy, thi độc của vị tổ sư Tiên Thiên Toán ấy cũng nên được gọi là độc phong thủy.

"Một người đắc đạo, gà chó cùng lên mây sao?"

Mao Hữu Tam không quá chắc chắn với ý nghĩ này, nhưng nếu suy nghĩ theo góc độ đó thì đúng là có lý.

Dù gì mục tiêu mà hầu hết các tiên sinh theo đuổi chẳng phải chính là vũ hóa sao?

"Còn bao lâu nữa trời tối?" Mao Hữu Tam đột nhiên hỏi.

La Bân cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Khoảng hai tiếng nữa."

Nhất thời, La Bân vẫn chưa hiểu vì sao Mao Hữu Tam lại đột nhiên hỏi chuyện trời tối.

La Bân, Ti Yên và Bạch Nguy đều tỏ ra nghi ngờ.

Nhưng giây sau, La Bân đã híp mắt.

Một luồng khí lạnh lập tức bao trùm lấy toàn thân, ngoài ra cậu cũng cảm thấy sợ hãi.

Quả nhiên vẫn là Mao Hữu Tam, khi sự việc còn nằm trong khả năng giải quyết của lớp trẻ, ông sẽ không nhúng tay, nhưng một khi nguy hiểm thật sự tồn tại, ông vẫn sẽ lên tiếng nhắc nhở.

Trán La Bân rịn đầy mồ hôi lạnh.

Cậu lại nhìn về phía Bạch Tử Hoa đứng trên tảng đá và Bạch Ấp đứng dưới đất.

Lần này cậu không còn chần chừ nữa, trực tiếp bước tới, chẳng bao lâu đã đến trước mặt Bạch Tử Hoa.

Hai mắt Bạch Tử Hoa vẫn nhắm nghiền, giữa hai hàng mày vẫn đọng lại vẻ u uất, như thể cảm xúc không cam lòng năm xưa vẫn mãi dừng ở khoảnh khắc ấy.

La Bân ngậm viên thi đan, sinh khí lập tức dâng trào trong cơ thể. Cậu hành động cực nhanh, lập tức chộp lấy kính Thần Tiêu Tứ Ngự, định rút nó ra khỏi ngực Bạch Tử Hoa.

Thế nhưng ngay giây phút ấy, La Bân lại cảm thấy lòng bàn tay như sắp bị nung chảy.

Trong kính phản chiếu khuôn mặt của chính cậu, nhưng gương mặt ấy vô cùng quái dị, cái miệng há to bất thường, toàn thân mang màu xanh đen, trông chẳng khác gì một con quỷ.

La Bân rên khẽ một tiếng, lập tức buông tay.

Tim đập thình thịch, mà cái bóng dưới chân cậu lại trở nên rõ ràng đến lạ.

Cậu giơ tay lên, vết bỏng trên lòng bàn tay đang nhanh chóng khép lại nhờ sinh khí.

Mao Hữu Tam, La Hiển Thần, Ti Yên và Bạch Nguy đều dõi mắt nhìn cậu.

Do thân hình La Bân che khuất Kính Thần Tiêu Tứ Ngự nên không ai nhìn thấy hình ảnh trong gương.

Mí mắt La Bân giật liên hồi, cậu lại đưa tay nắm lấy Kính Thần Tiêu Tứ Ngự.

Tiếng xèo xèo lại vang lên, cảm giác nóng bỏng chẳng khác nào đang nắm lấy một thanh sắt nung đỏ!

Ngày trước khi còn là tà ma, mỗi lần chạm vào trấn vật đều có cảm giác ấy.

Nhưng bây giờ thì khác!

Giờ cậu là người sống.

Ô Huyết Đằng đang ẩn trong bóng, hơn nữa trước đây cậu cũng từng chạm vào pháp khí cấp bậc dương thần, căn bản không hề bị tổn thương.

Vậy tại sao Kính Thần Tiêu Tứ Ngự lại có thể làm cậu bị thương?

La Bân vô cùng khó hiểu, thế nhưng cậu vẫn không buông tay.

Cậu siết chặt gương, quát khẽ một tiếng rồi dùng sức kéo mạnh!

Kính Thần Tiêu Tứ Ngự vốn đã sắp rời khỏi ngực Bạch Tử Hoa.

Nhưng đúng lúc này, biến cố lại xảy ra.

Mí mắt Bạch Tử Hoa run rẩy, rồi ông ta mở mắt.

Không chỉ vậy, hai cánh tay ông ta cũng run run, rồi bất ngờ giơ lên, ôm chặt lấy Kính Thần Tiêu Tứ Ngự!

"Hừ..." Bạch Tử Hoa rên khẽ.

Giữa ban ngày ban mặt mà thi thể lại bật dậy, chỉ riêng điều đó cũng đủ chứng minh cấp bậc của thi thể này cao đến mức nào!

Trong miệng Bạch Tử Hoa còn phun ra từng luồng khí trắng nhàn nhạt, thoạt nhìn giống thi khí, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Hai tay ông ta ghì chặt Kính Thần Tiêu Tứ Ngự, khiến La Bân căn bản không thể rút ra.

La Hiển Thần tung người lao tới, chỉ vài bước đã đến bên cạnh La Bân.

Anh chộp lấy vai La Bân rồi kéo mạnh về phía sau.

La Bân cảm thấy lực kéo ấy mạnh hơn sức của mình hàng chục lần.

Hai bàn tay Bạch Tử Hoa bị cưỡng ép tách ra, thế nhưng Kính Thần Tiêu Tứ Ngự dường như vẫn còn dính chặt với lồng ngực ông ta.

Nó liên tục bị kéo căng, như thể đang có một bàn tay vô hình âm thầm giằng co với cả La Bân lẫn La Hiển Thần!

Luồng khí trắng trong miệng Bạch Tử Hoa cũng càng lúc càng nhiều.

Đúng lúc này, "rầm", một tiếng động vang lên.

Bạch Ấp ở phía dưới bỗng quỳ sụp xuống đất.

Vẻ mặt Bạch Ấp không có thêm thay đổi nào, rõ ràng đạo hạnh của ông ta không bằng Bạch Tử Hoa, mức độ thi biến cũng kém xa.

Thế nhưng hành động quỳ xuống ấy rõ ràng là đang cầu xin La Bân và La Hiển Thần dừng tay!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.