Chương 1584
Chương 1584: Kính Thần Tiêu Tứ Ngự
Con người vốn có giác quan thứ sáu, nếu bị người khác nhìn chằm chằm, nhất định sẽ cảm nhận được. Huống chi hiện nay La Bân đã xuất hắc, dù cảnh giới vẫn thể sánh ngang chân nhân thật sự, nhưng cậu vẫn là một cổ sư Na Tử, yếu thì yếu, song vẫn thuộc cấp chân nhân.
Lưu Thủy Sinh chỉ là một người vớt xác bình thường, nếu thật sự nhìn cậu, sao cậu lại không hề có chút cảm giác nào?
Đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, rõ ràng La Bân không hề chớp mắt, rõ ràng Lưu Thủy Sinh đang nhìn cậu, thế nhưng lúc này Lưu Thủy Sinh lại đang ngồi xổm phía sau bánh lái, hai tay điều khiển tay lái, chăm chú điều khiển hướng đi của con thuyền.
Hắn chưa từng nhìn La Bân.
La Bân nhíu mày.
Khung cảnh trước mặt lập tức đảo ngược.
Cậu đang hồi tưởng!
Từ khoảnh khắc cậu quay đầu, Lưu Thủy Sinh vốn chưa từng đứng dậy.
La Bân thở dài.
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác sao?
Hồi tưởng chắc chắn không gạt cậu.
La Bân híp mắt, lại quay đầu.
Lần này, cậu thật sự cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Là Lưu Thủy Sinh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lưu Thủy Sinh nhoẻn miệng cười, rồi hỏi: "La tiên sinh, sao lần này Từ tiên sinh không đi cùng?"
Chỉ một câu hỏi ấy đã khiến La Bân rơi vào im lặng.
Mấy giây sau, cậu mới trả lời: "Anh ấy có việc, tạm thời chưa thể dứt ra được."
"Ra là vậy." Lưu Thủy Sinh gật đầu, "Tôi cứ tưởng anh ấy gặp chuyện gì. Từ tiên sinh là người tốt. Hai cha con tôi giờ có cuộc sống tốt hơn rồi. Lần sau Từ tiên sinh tới, nhất định phải mở tiệc lớn mời anh ấy."
Nụ cười của Lưu Thủy Sinh vô cùng chân thành.
La Bân cũng cười đáp lại, nhưng không nói gì thêm.
Con thuyền chợt lắc mạnh hai cái, Lưu Thủy Sinh vội ngồi thấp xuống mới giữ được thăng bằng, không để bị ngã.
Chớp mắt, thuyền đã tới giữa dòng sông Thái Thủy. Trước kia, vì ảnh hưởng của phong thủy, chỉ cần vượt qua giữa sông thì cảnh vật nhìn thấy sẽ hoàn toàn khác với bên kia bờ, nhưng lần này lại không như vậy.
Điều khiến La Bân bất ngờ là trên bờ lại có người qua lại.
Lưu Thủy Sinh nhảy xuống trước, kéo sợi dây ở mũi thuyền rồi buộc vào một cái cọc gỗ dựng sẵn.
Những người còn lại cũng lần lượt xuống thuyền.
Bạch Nguy thở dài, nói: "Hai cha con họ từng nói với tôi chuyện này, mà tôi quên chưa nhắc. Họ đứng ra dẫn người trở lại thị trấn Thắng Khí, rất nhiều người dân ở thị trấn Thắng Khí vốn có tổ trạch ở đây. Bây giờ nơi này không còn chuyện gì nữa, phong thủy lại rất tốt nên có người chọn ở lại sinh sống, sức khỏe ai nấy đều cải thiện thấy rõ, nhất là người già và những người mắc bệnh lâu năm. Bọn họ không chỉ cảm thấy trẻ lại mà bệnh tật cũng thuyên giảm rất nhiều."
Nghe Bạch Nguy giải thích, La Bân rơi vào trầm tư.
Lưu Thủy Sinh vẫn luôn tươi cười, vừa nhìn mọi người vừa giúp Lưu Thắng Khí buộc nốt dây thuyền.
Hai cha con vẫn đeo trên lưng những chiếc ba lô lớn, trông khá nặng.
Không bao lâu sau, họ đứng dậy.
Lúc này, La Bân nhìn về phía cổng trấn Thắng Khí ở đằng xa,dường như nơi đó có không ít người.
"À..." Lưu Thắng Khí chỉ về phía cuối trấn, cười nói, "La tiên sinh, tôi thấy mọi người đừng đi xuyên qua trấn nữa. Phía cuối trấn còn có một con đường khác lên núi. Những ai quay về trấn đều được hưởng phúc. Người già ít nhất cũng sống thêm được bảy, tám năm. Họ đều biết vì sao trấn Thắng Khí có thể ở lại được. Nếu La tiên sinh đi vào trong trấn, e rằng mọi người sẽ kéo tới cảm ơn cậu."
La Bân dời ánh mắt về: "Chia đồ ra đi. Đường không khó tìm, hai người không cần đi theo nữa."
Hai cha con cũng không khách sáo. Họ đang định chia ba lô thì ba đạo thi đã bước lên, nhận hết toàn bộ số hành lý.
La Bân gật đầu chào hai cha con rồi dẫn mọi người đi về phía cuối trấn.
Đi được khá xa, cậu quay đầu nhìn, hai cha con vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, còn vẫy tay chào bọn họ.
Không hiểu vì sao, Lưu Thủy Sinh và Lưu Thắng Khí nhìn hoàn toàn bình thường, Mao Hữu Tam, La Hiển Thần, Ti Yên hay Bạch Nguy đều không nhận ra điều gì bất thường, chỉ riêng La Bân vẫn luôn cảm thấy bất an.
Mao Hữu Tam bỗng hỏi: "Sao vậy?"
La Bân lắc đầu: "Không có gì."
"Không có gì?" Mao Hữu Tam hỏi ngược lại.
"Sư phụ... Sư phụ thấy có vấn đề sao?"
Tim La Bân đập nhanh hơn.
Cậu không nhìn hai cha con Lưu Thủy Sinh nữa mà tiếp tục bước đi bình thường.
Mao Hữu Tam nhìn sâu vào mắt cậu.
"Con không nên hỏi vi sư, con nên hỏi chính mình. Vi sư thấy mọi thứ đều bình thường. Nếu con cảm thấy không bình thường, vậy chứng tỏ con đã phát hiện ra điều gì đó. Coi như hôm nay vi sư dạy con thêm một bài học. Gặp vấn đề thì phải tự suy nghĩ, đừng lúc nào cũng nhìn người khác, dù người đó có đáng tin đến đâu thì đáng tin nhất vẫn luôn là chính phán đoán của bản thân."
Bạch Nguy không nói gì, nhưng ông lại nhìn Mao Hữu Tam thêm một lúc.
La Hiển Thần và Ti Yên thì vẫn bình thản đi theo La Bân.
Mí mắt La Bân giật giật.
Nói thật, suốt chuyến đi này, cậu chưa từng coi mình là trung tâm.
Trong mắt cậu, Mao Hữu Tam mới là người dẫn dắt.
Giống như trước kia, khi cùng Trương Vân Khê hành động, cậu luôn coi Trương Vân Khê là chỗ dựa.
Khi ấy Trương Vân Khê mạnh, còn bây giờ là Mao Hữu Tam mạnh, thế nhưng quan điểm của Mao Hữu Tam lại hoàn toàn trái ngược với Trương Vân Khê.
La Bân nhớ lại thời ở dãy núi Tam Miêu.
Khi ấy Mao Hữu Tam vẫn luôn cố ý làm mờ vai trò của mình, để cậu và Tần Thiên Khuynh tự quyết định hướng đi.
Trong lúc suy nghĩ, La Bân vẫn đi tiếp, đồng thời cậu giơ tay bắt đầu bấm quẻ.
Sắc mặt thoáng thay đổi, cậu lại bấm quẻ tiếp, lần này tốc độ nhanh hơn.
La Bân bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Bên bờ sông đã không còn một bóng người.
"Lại là quẻ loạn... Con không tính ra họ..."
Một cảm giác lạnh lẽo dâng trào trong lòng La Bân.
Bạch Nguy nhíu mày hỏi: "Họ... Có vấn đề gì sao?"
Ti Yên gần như không có biểu cảm gì.
La Hiển Thần cũng quay đầu nhìn lại.
"Tôi không biết."
La Bân lắc đầu, buông tay xuống.
Lúc ở trên thuyền, Lưu Thủy Sinh thật sự đã nhìn cậu sao?
Hay hắn đã dùng một thủ đoạn nào đó mà ngay cả Mao Hữu Tam cũng không phát hiện, âm thầm ảnh hưởng đến nhận thức của cậu?
Còn những lời Lưu Thắng Khí nói sau đó có phải cũng là cố ý dẫn dắt suy nghĩ của cậu?
Thế nhưng, La Bân vẫn không hiểu.
Hai cha con họ lấy đâu ra bản lĩnh ấy?
Quan trọng hơn, cho đến lúc này, họ vẫn chưa hề bộc lộ bất kỳ ý xấu nào.
La Bân hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.
"Hôi tứ gia, từ giờ phải luôn chú ý xem hai cha con họ có tới gần chúng ta hay không. Khi vào Thập Vạn Đại Sơn, lập tức triệu tập chuột núi tới, để chúng tạo thành một vòng tìm kiếm quanh chúng ta, hễ có bất cứ ai tới gần thì phải báo ngay."
Nói xong, La Bân nhìn sang Bạch Nguy.
"Ông Bạch, sau khi chúng ta rời khỏi nơi này, tuyệt đối đừng tiếp xúc với hai cha con họ. Dù vẫn chưa xác định được vấn đề nằm ở đâu, nhưng hiện tại chúng ta không chịu nổi bất kỳ biến số nào. Họ... ngoài chuyện này ra còn làm gì khác không?"
Lời này vừa là sắp xếp, vừa là dò hỏi.
Bạch Nguy lắc đầu.
Suốt cả quá trình, Mao Hữu Tam không hề xen vào một câu.
La Bân lại hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh rồi tiếp tục dẫn đường.
Cuối trấn quả thật có thể vòng vào trấn Thắng Khí.
Theo lời hai cha con Lưu Thủy Sinh, phần lớn dân trấn đều đang ở cổng trấn.
Thế nhưng La Bân vẫn không đi con đường ấy.
Cậu dẫn mọi người đi xa thêm một đoạn, hoàn toàn rời khỏi khu nhà cửa của thị trấn rồi mới men theo con đường núi ở rìa ngoài, tiến vào tám núi ngũ hành.
Tiếp theo đó là quãng đường dài đằng đẵng.
Chỉ riêng tám núi ngũ hành cũng đủ để đi suốt một ngày.
Mà Thập Vạn Đại Sơn còn rộng lớn hơn rất nhiều.
Theo lời dặn của La Bân, Hôi tứ gia triệu tập vô số chuột rừng, tản ra khắp bốn phía dò đường.
Suốt cả hành trình không xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào.
Không còn Châu Tam Mệnh, đương nhiên cũng không còn đám ăn mày thọ nhân.
Tuy vậy, nguy hiểm trong Thập Vạn Đại Sơn không chỉ có thế. Chỉ cần chạm mặt những tiên sinh mặc Đường trang là đã có thể bị câu mất hồn phách, đó vốn không phải thủ đoạn của Châu Tam Mệnh, mà là nguy hiểm vốn có của tám núi ngũ hành.
La Bân kể lại chuyện này để mọi người tăng thêm cảnh giác, đồng thời, trong đầu cậu xuất hiện thêm vài suy nghĩ.
Ví dụ như đám tiên sinh ấy chỉ xuất hiện trong tám núi ngũ hành?
Hay là thủ đoạn đó do Viên Thiên Thư hoặc Viên Ấn Tín để lại, rồi từ sơn môn Tiên Thiên Toán lan truyền ra ngoài?
Dĩ nhiên, hiện giờ tất cả chỉ là suy đoán.
Điều duy nhất có thể làm là giữ vững cảnh giác, ngay cả Mao Hữu Tam cũng chưa từng gặp loại thủ đoạn như vậy.
Còn một điểm cực kỳ quan trọng, có thể khẳng định chuyện này không liên quan tới Châu Tam Mệnh, bởi vì sau đó Từ Lục đã thu hồi được một tia sinh hồn kia, mà khi ấy Châu Tam Mệnh đã rời khỏi nơi này từ lâu.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, hành trình dài có phần khô khan.
Nhưng chỉ cần an toàn, La Bân cũng chẳng bận tâm.
Trên đường, mọi người đi ngang qua không ít ngôi miếu từng là nơi dừng chân của Tiên Thiên Toán.
Vì cẩn thận, La Bân không bước vào bất cứ ngôi miếu nào.
Chớp mắt đã qua bảy, tám ngày, cuối cùng mọi người cũng tới chân núi Tượng.
Sau đó cả đoàn bắt đầu tiến vào trong núi.
Đương nhiên Mao Hữu Tam không thể quỳ lạy Sơn Thần.
Vì vậy lần này La Bân và Bạch Nguy đi trước.
La Bân vẫn làm theo cách cũ, chẳng bao lâu sau đã dẫn dụ Si Tiêu xuất hiện. Nó hút đi trên người mỗi người một phần sinh khí.
Dưới chân núi Tượng lập tức dâng lên một màn sương trắng mờ mịt.
Trong núi Tượng vốn có tà vật.
Ngày trước Thượng Quan Tinh Nguyệt từng lợi dụng Mị và Yểm để luyện chế Yểm thi.
Những người dân trấn Thắng Khí năm ấy không chỉ là người bình thường. Sau khi tản đi, có không ít người đã lạc vào nơi này rồi bị Yểm thi đồng hóa.
Nhưng có La Hiển Thần đi cùng, đám tà vật ấy căn bản không dám tới gần, huống hồ núi Tượng cũng không lớn. Chỉ trong một ngày, mọi người đã vượt qua ngọn núi.
Xuống tới chân núi bên kia rồi đi thêm không xa, họ xuyên qua một màn sương trắng, dừng lại ở khoảng đất nằm giữa núi Tượng và sơn môn Tiên Thiên Toán.
Mười sáu cây cột đá vẫn sừng sững như trước!
Dưới ánh mặt trời, vô số đá vụn ngổn ngang nằm giữa hai ngọn núi, dư âm của trận sập núi năm xưa vẫn còn quanh quẩn.
Lông trắng phủ kín toàn thân hai đạo sĩ áo tím.
Dưới ánh nắng, trên làn da họ thậm chí còn mọc đầy những lớp vảy thịt.
Một người đứng trên tảng đá lớn.
Một người đứng dưới chân tảng đá.
Đây chính là Bạch Tử Hoa và Bạch Ấp!
Trên ngực Bạch Tử Hoa vẫn dán một chiếc gương đồng.
Kính Thần Tiêu Tứ Ngự!
Dưới ánh nắng gay gắt, lẽ ra gương đồng phải phản chiếu ánh vàng, thế nhưng Kính Thần Tiêu Tứ Ngự lại khác.
Ánh phản chiếu của nó hoàn toàn trắng bạc.
Khí tức của bảo vật trấn áp thuộc cấp bậc dương thần lộ rõ không hề che giấu, thậm chí còn dày đặc hơn kính Tứ Quy Minh gấp mấy lần.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
