Chương 1575

Chương 1575: Tiểu La Tử, Tư Dạ khắc cậu

Chỉ trong chớp mắt, La Bân đã hiểu ra.

Vấn đề hoàn toàn không giống như điều Mao Hữu Tam nghĩ lúc ban đầu.

Việc miếu Thành Hoàng tìm đến cậu còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Bọn họ vậy mà đã biết chuyện xảy ra ở thành Bắc Vị?

Thành Hoàng đương nhiệm Trương Phủ bước ra từ đạo trường Ngọc Đường khi ấy vốn không làm khó cậu. Những Thành Hoàng đương nhiệm khác đều đã chết, Tư Dạ cũng bị nuốt mất, theo lý thì không thể có thêm tin tức nào bị lộ ra ngoài.

Thế nhưng, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió.

La Bân chợt nhớ đến một chi tiết.

Trước khi Trương Phủ nói chuyện với cậu, Tư Dạ vừa được miếu Thành Hoàng ngưng tụ lại đã nói ngay câu đầu tiên: "Cậu không phải Đường Vũ."

Sau đó, mọi mưu tính của Tư Dạ đều bị Trương Phủ cắt ngang.

Xem ra mấu chốt nằm ngay ở đây.

Dù sao cũng đã có quá nhiều Thành Hoàng đương nhiệm bỏ mạng, một phân hồn của Đại Tư Dạ bị nuốt, Diêm quỷ Tử Ngục lại mất tích, chủ điện miếu Thành Hoàng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Kết hợp thêm chuyện đêm đó cậu thả oán anh Đạm Đài ra ngoài, bọn họ có thể lập tức đối chiếu với nữ huyệt nam quật.

Trong khoảnh khắc như điện xẹt đá lửa, mọi suy nghĩ của La Bân đều trở nên rõ ràng.

Sử Hân vẫn không ngừng giãy giụa, liên tục xua tay.

Mao Hữu Tam đã định bước vào miếu Thành Hoàng. Đạo thi đang bóp cổ Sử Hân cũng vào tư thế chuẩn bị ném văng ông ta đi.

Bị siết chặt cổ, Sử Hân hoàn toàn không thể nói thành lời.

Trong miếu Thành Hoàng có nguy hiểm!

Chuyện này không phải Sử Hân có thể quyết định!

"Sư phụ." La Bân khẽ gọi.

Mao Hữu Tam hơi khựng lại, gương mặt ông vẫn lạnh lùng căng cứng, sát ý cuồn cuộn. Đương nhiên, sát ý ấy không nhằm vào La Bân.

"Ông ấy muốn nói chuyện." La Bân nói tiếp.

La Bân nhìn ra được ý của Sử Hân, chẳng lẽ Mao Hữu Tam lại không nhìn ra?

Chỉ là Mao Hữu Tam đang thật sự nổi giận, căn bản không muốn nói thêm nửa lời với Sử Hân.

Nhưng La Bân đã mở lời, đồng nghĩa với việc mọi chuyện vẫn còn một cơ hội để hòa hoãn.

Đạo thi đang bóp cổ Sử Hân liền buông tay.

Sử Hân ngã xuống đất, loạng choạng lùi hai bước, liên tục xoa cổ rồi hít thở dữ dội.

"Hiểu... Hiểu lầm..."

Khó khăn lắm ông ta mới nặn ra được hai chữ.

"Hiểu lầm?" Mao Hữu Tam gằn giọng, tông điệu cao vút.

"Đúng là hiểu lầm... Mao tiên sinh, xin ông nghe tôi..."

Mao Hữu Tam cười lạnh: "Tôi kéo thi thể cha mẹ nhà ông về đặt trong nhà tôi, vậy cũng có thể gọi là hiểu lầm sao?"

Sử Hân cười khổ: "Chúng tôi nào dám mạo phạm Nhị Thần tiên sinh... Chuyện này tôi vốn phản đối... nhưng..."

"Nếu ông tán thành, giờ này đã hồn phi phách tán rồi." Mao Hữu Tam lạnh lùng nói, "Muốn đánh rắm gì thì nói ngay, lập tức. Đệ tử của tôi đã cho ông cơ hội mở miệng, tốt nhất nên biết quý trọng."

Mồ hôi trên trán Sử Hân tuôn như mưa.

"Đàn chủ phái Vi Lư, hai đạo trưởng cao công đều đang ở bên trong... Còn có ít nhất một phần ba đệ tử nữa. Nếu không có gì bất ngờ thì toàn bộ người của phái Vi Lư vẫn đang liên tục kéo đến."

Bầu không khí lập tức trở nên im ắng.

Mao Hữu Tam híp mắt lại thành một đường chỉ.

La Bân cũng nhíu mày, tim cậu nặng trĩu.

Người của phái Vi Lư vẫn chưa hoàn toàn trở về sơn môn?

Điều khiến trái tim La Bân thật sự rơi xuống đáy vực lại là câu hỏi trước đó của Mao Hữu Tam và lời trả lời của Sử Hân.

Di hài của Nhị Thần tiên sinh đã bị động tới!

Đây mới chính là nguyên nhân khiến Mao Hữu Tam tức giận đến thế.

Mao Hữu Tam vẫn im lặng. Ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng, không hề e ngại.

Sử Hân lại vội nói tiếp: "Tư Dạ tuần tra đã nhìn thấy đêm ấy sấm sét vang trời, người của phái Vi Lư cũng tận mắt chứng kiến... Mao tiên sinh, ông cũng biết phong cách làm việc của phái Vi Lư rồi, lấy giết thay độ... Tôi tin ông không phải loại người như vậy, cũng tin La tiên sinh. Những oán anh từ nữ huyệt nam khấu ở thành phố Bắc Vị chắc chắn vì một nguyên nhân nào đó nên cậu ấy chỉ siêu độ được một phần, số còn lại mới giữ lại. Nhưng phái Vi Lư sẽ không nghe bất cứ lời giải thích nào. Trương Phủ đã bị cách chức, miếu Thành Hoàng Bắc Vị ngưng tụ lại Tư Dạ mới, Đại Tư Dạ đã phân tán thần hồn thành vô số mảnh, vì vậy tất cả phân hồn Tư Dạ của các miếu Thành Hoàng đều biết Đường Vũ không phải Đường Vũ. Thân phận của cậu không thể che giấu được nữa. Chỉ cần bước vào bất kỳ miếu Thành Hoàng nào, sẽ đều có Tư Dạ tìm tới. Diêm quỷ Tử Ngục đang ở đâu, nhất định phải có lời giải thích. Nhiều Tư Dạ tiêu tán như vậy, nhiều Thành Hoàng đương nhiệm chết như vậy, cũng đều phải có câu trả lời thỏa đáng. La tiên sinh, cậu ở lại, theo tôi đến chủ điện miếu Thành Hoàng..."

Nói đến đây, Sử Hân chợt khựng lại, lập tức đổi lời: "...để tiếp nhận thẩm... tiếp nhận hỏi chuyện."

Ông ta thở dài, rồi nói tiếp: "Như vậy, phái Vi Lư sẽ không còn lý do để ra tay. Không phải miếu Thành Hoàng chủ động tìm đến bọn họ, mà là chính bọn họ tự tìm đến tận cửa. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Mục đích của Tư Dạ cũng chỉ là muốn biết toàn bộ chân tướng. Nhưng nếu xảy ra xung đột, hắn chắc chắn sẽ đứng về phía phái Vi Lư. Lúc này, hắn đã triệu tập tới năm Tư Dạ, thực lực đã có một phần uy năng của Đại Tư Dạ. Tuy nhiên, sự việc vẫn có thể giải quyết trong hòa bình. Mong Mao tiên sinh lấy đại cục làm trọng."

Nói xong, Sử Hân ôm quyền, cúi người thật sâu trước Mao Hữu Tam.

Mí mắt La Bân giật giật, trái tim càng nặng nề.

Mọi chuyện lại phát triển theo hướng phức tạp nhất.

Chỉ cần có một phần thực lực của Đại Tư Dạ, hắn đã có thể khiến quỷ Ôn Hoàng hiện hình.

Đàn chủ và hai đạo trưởng cao công chắc chắn cũng không hề yếu hơn lão đạo sĩ ở bãi hoa quỷ đăng lung.

Đối đầu với ba đạo sĩ cấp chân nhân, cộng thêm cả đống đệ tử, thoạt nhìn, Mao Hữu Tam có thực lực âm thần giả, ba đạo thi lại hoàn toàn áp đảo đối phương về cảnh giới, nhưng chẳng lẽ đối phương lại không biết chút nào về thực lực của Mao Hữu Tam?

Nếu thật sự đánh nhau, ắt sẽ là một trận ác chiến.

Huống hồ, họ đã không còn đường lùi nữa.

Mao Hữu Tam chậm rãi cất lời: "Cướp thi thể sư phụ tôi, phá hỏng sự yên nghỉ của ông ấy, giờ còn muốn bắt đệ tử tôi đi chịu thẩm vấn, mặc các ông định đoạt, rồi mới chịu trả lại thi thể, coi như tha cho Mao Hữu Tam tôi một mạng?"

Ông lắc đầu, lửa giận ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay sau đó, ông bật cười vì quá giận.

"Hay là ông bảo tôi quỳ xuống dập đầu với các ông hai cái luôn đi?"

Sử Hân vội đáp: "Đâu... đâu dám..."

"Thế mà lời gì ông cũng dám nói?"

Mao Hữu Tam phất mạnh tay áo.

Đạo thi đứng giữa lập tức bước lên, chộp lấy cổ áo Sử Hân rồi đẩy mạnh về phía trước.

Vút!

Sử Hân như viên đạn bắn thẳng vào cánh cổng miếu Thành Hoàng.

Rầm!

Cánh cổng lớn bị đâm bật tung.

Sức mạnh khủng khiếp ấy còn khiến Sử Hân bay thêm năm sáu mét vào trong, ngã xuống đất rồi lăn liên tiếp.

La Bân không nói một lời.

Mao Hữu Tam bước lên, cậu lập tức theo sát phía sau.

Hai đạo thi đi hai bên, một đạo thi đi phía sau, tạo thành một vòng bảo vệ kín kẽ.

Vừa rồi cậu từng muốn dùng một cách khác để kết thúc chuyện này, nhưng chẳng lẽ thật sự đi làm tù nhân của miếu Thành Hoàng?

Mao Hữu Tam chắc chắn không thể đồng ý.

Hơn nữa, mặt mũi giữa hai bên đã hoàn toàn xé rách.

Hai thầy trò bước vào sân lớn của miếu Thành Hoàng.

Sử Hân khó nhọc bò sang một bên.

Từ các gian phòng hai bên sân, từng tốp đệ tử phái Vi Lư nối nhau bước ra, ít nhất cũng có bảy tám chục người.

Phía chính diện, sau pho tượng Thành Hoàng, ba người chậm rãi bước ra.

Đạo bào màu tím, thân hình gầy gò, khí thế sát phạt quyết đoán, chỉ nhìn một cái, La Bân đã cảm nhận được áp lực vô cùng nặng nề.

Phía sau ba người, trong chính điện miếu Thành Hoàng.

Hài cốt của Nhị Thần tiên sinh vẫn ngồi ngay ngắn như người sống, không hề bị tổn hại chút nào.

Phía sau ông, lò hương vẫn cháy đỏ, ánh nến chưa từng tắt.

Từ xà nhà sâu trong đại điện, một Tư Dạ khổng lồ từ từ hạ xuống, cơ thể và hai cánh tay liền thành một khối, hai gương mặt người chết quen thuộc, toàn thân tỏa ra âm khí nồng đậm.

Tư Dạ trầm giọng nói: "Sử Hân, ông muốn cho hắn một con đường sống. Đáng tiếc, hắn nhất quyết đâm đầu vào chỗ chết."

"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu lên, ý nó là: "Tiểu La Tử, Tư Dạ này khắc cậu đấy. Đi tới đâu cũng chỉ muốn bắt cậu. Cậu mà không biến nó thành dầu đốt đèn thì Tứ gia đây coi thường cậu luôn! Nhìn cái mặt lừa của nó kìa, tức đến méo cả rồi. Tôi thấy đám mũi trâu kia chưa chắc nghĩ ra được cái trò âm hiểm thế này, khéo chính con quỷ này là kẻ bày mưu. Đúng là thất đức!"

La Bân không trả lời Hôi tứ gia. Cậu đã hoàn toàn tập trung tinh thần, nhanh chóng quan sát, phân biệt vị trí của từng người.

Lúc này, Mao Hữu Tam lạnh lùng lên tiếng: "Hứa Đình, đệ tử của tôi không phải kẻ xấu, cũng không phải tà đạo. Tuy đám mũi trâu các ông cứng đầu, chẳng chịu nghe đạo lý, nhưng tôi biết chuyện động vào di hài sư phụ tôi không phải do các ông làm. Hôm nay, tôi chỉ xử lý con Tư Dạ này, nếu phái Vi Lư các ông nhất quyết không chịu nói lý, vì tự bảo vệ mình, vậy thì chỉ còn cách sống chết mặc số."

Giọng ông lạnh lẽo cực độ.

Không biết từ lúc nào, trên hai tay Mao Hữu Tam đã xuất hiện hai chuỗi chuông, giữa các kẽ ngón tay ông kẹp kín những chiếc chuông nhỏ.

Tổng cộng có tám chiếc.

Ông nhìn thẳng Hứa Đình ở chính giữa, không hề có ý lùi bước.

Đột nhiên, một đệ tử phái Vi Lư ở hai bên chỉ vào cán đèn lồng bên hông La Bân, hét lớn: "Đó là cán cờ chủ của cờ vàng trong cờ lệnh Ngũ Doanh!"

Ngay sau đó, một người khác lại chỉ vào chiếc bọc trên vai La Bân, tức giận quát: "Đó chính là lá cờ!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.