Chương 1574
Chương 1574: La tiên sinh... Hay là Đường tiên sinh?
Trên vai La Bân đang đeo một cái bọc, nhưng bên trong không còn đầy ắp nữa, chỉ còn lại một ít dược liệu, hoàn toàn không thể dùng để lấp đầy bụng.
Thấy Mao Hữu Tam nhìn sang, sắc mặt La Bân thoáng thay đổi.
"Con Hôi tiên nhà con đúng là có mắt nhìn. Cán cờ đem làm cán đèn lồng, lá cờ lại biến thành túi bọc, không tệ, rất không tệ. Cũng coi như giúp ông đây hả được cơn tức." Mao Hữu Tam tán thưởng, rõ ràng là đang khen Hôi tứ gia.
"Chít chít chít!" Hôi tức gia đắc ý kêu, "Tứ gia đây mà là hạng tầm thường chắc?"
La Bân hít thở sâu liên tục.
Vẫn là do thực lực của cậu chưa đủ, nên mới lo lắng chỉ vì đắc tội với phái Vi Lư.
Còn Mao Hữu Tam thì hoàn toàn không hề bận tâm. Trong mắt ông, chuyện này chỉ giúp ông hả giận, chứng tỏ trong lòng ông vẫn còn vô cùng khó chịu vì những âm mưu mà phái Vi Lư đã bày ra.
Đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, tính ra, tuy đạo sĩ già kia đã nhìn thấy cậu, nhưng cậu không dùng
Lùi một vạn bước mà nói, tuy đạo sĩ già kia đã nhìn thấy cậu, nhưng cậu không dùng Ô Huyết Đằng, cũng không thả Đạm Đài ra, càng chưa từng tự xưng danh tính, có lẽ sẽ không bị nhận ra.
Cùng lắm Phái Vi Lư chỉ cho rằng lần hành động này xuất quân bất lợi, lại còn bị kẻ khác nhân lúc sơ hở xông vào sơn môn quậy phá mà thôi.
Cuối cùng, La Bân đè nén mọi cảm xúc xuống.
Cái gọi là dưới gốc cây lớn dễ hóng mát chính là hoàn cảnh lúc này.
Ít nhất, Mao Hữu Tam thật sự có thể đứng ra gánh vác cho cậu.
Đến gần sáng, hai người rời khỏi núi Vô Lự, đến giữa trưa thì trở lại xe.
Vừa lái xe lên quốc lộ, La Bân đã chuẩn bị định vị để đi tới trấn Thắng Khí.
Đã trì hoãn quá nhiều ngày, cũng đến lúc phải đi hội hợp với La Hiển Thần rồi.
Thế nhưng đúng lúc này, Mao Hữu Tam bỗng trở nên bất an. Ngay sau đó, ông bắt đầu bấm quyết.
La Bân không vội lái xe, mà lặng lẽ chờ đợi.
Khoảng hai ba phút sau, ngón tay Mao Hữu Tam dừng lại, hàng lông mày nhíu chặt.
La Bân thấy trên gương mặt ông có một luồng sát ý dày đặc chưa từng có.
Rầm!
Một tiếng vang lớn.
Mao Hữu Tam đập mạnh bàn tay xuống bảng điều khiển trước ghế phụ.
"Đến miếu Thành Hoàng."
Chỉ bốn từ, lạnh lẽo đến rợn người.
Dù ở trong dãy núi Tam Miêu, phần lớn thời gian Mao Hữu Tam đều thản nhiên như mặt nước không gợn.
Rõ ràng lúc này đáng lẽ phải rời đi, vậy mà ông lại muốn quay về miếu Thành Hoàng?
Tuy nhiên, La Bân không hề hỏi nguyên nhân, cậu lập tức quay đầu xe.
Trong lúc ấy, Mao Hữu Tam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang nhìn về phía núi Vô Lự.
"Nhanh lên! Lũ không biết sống chết!"
Câu đầu là nói với La Bân.
Còn câu sau rõ ràng là Mao Hữu Tam đang nói về một kẻ khác.
...
Bên trong miếu Thành Hoàng. dưới pho tượng Thành Hoàng gia và Thành Hoàng nương nương đặt một chiếc bàn thờ.
Phía trước bàn thờ còn có một chiếc ghế thái sư, trên ghế là một ông lão đang ngồi bất động, trông sống động như người thật.
Lò hương vẫn cháy, khói trắng không ngừng bốc lên rồi chui vào hai cánh mũi của ông lão.
Trên xà nhà có một Tư Dạ khổng lồ quấn mình quanh cột, kích thước của nó gần như tương đương Tư Dạ từng bị Diêm quỷ Tử Ngục nuốt mất.
Tư Dạ lặng lẽ nằm ở đó chờ đợi.
Bên cạnh còn có một chiếc bàn vuông, trên bàn bày trà và điểm tâm, quanh bàn có ba đạo sĩ ngồi.
Người ngồi ở vị trí chủ tọa chính là Hứa Đình, chưởng đàn đương nhiệm của phái Vi Lư.
Sử Hân ngồi bên dưới, từ đầu đến cuối đều tỏ ra thấp thỏm bất an.
Sắc mặt Hứa Đình cũng vô cùng tệ.
Bọn họ đã ở miếu Thành Hoàng nhiều ngày, một phần đệ tử đã sớm được ông cho trở về sơn môn, thế nhưng chờ mãi Mao Hữu Tam và La Bân vẫn chưa xuất hiện.
Khoảng nửa ngày trước, có đệ tử vào báo tin, trong núi xảy ra chuyện, có vu nhân nhân lúc sơn môn trống vắng xâm nhập nghĩa địa.
Vị đạo trưởng cao công trông coi nghĩa địa đã trúng vu cổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ kia phá hỏng không ít hoa quỷ đăng lung trên các ngôi mộ, rồi làm thành một chiếc đèn lồng mang đi.
Không chỉ vậy, vật trấn cực kỳ quan trọng là cờ lệnh Ngũ Doanh cũng bị một con Hôi tiên phá hỏng. Lá cờ bị con súc sinh ấy lấy làm túi bọc, còn cán cờ thì bị chặt đứt, trở thành cán đèn lồng, ngay cả dược liệu cũng bị lấy mất rất nhiều.
Đối với phái Vi Lư đây quả thực là nỗi nhục chưa từng có!
Điều đáng nói là thời điểm xảy ra chuyện cũng quá trùng hợp.
Theo lời đạo sĩ giữ mộ, đúng lúc sơn môn trống vắng thì kẻ địch liền kéo tới. Sau đó, ông còn bị khống chế ngồi ở vị trí nổi bật nhất, khiến mọi người hoàn toàn không phát hiện nghĩa địa đã xảy ra biến cố. Chỉ đến khi bọn chúng rời đi, ông mới lấy lại quyền khống chế cơ thể.
Hiện giờ, rất nhiều đệ tử vẫn đang lùng sục khắp núi.
Tên trộm kia hẳn vẫn chưa chạy xa.
Nếu bọn họ không ở miếu Thành Hoàng mai phục, sơn môn cũng sẽ không bị kẻ khác thừa cơ đột nhập.
Thế nhưng, nếu không phải La Bân quá tà môn, bọn họ cũng đâu cần ở đây chờ lâu như vậy.
"Theo tôi, Mao Hữu Tam đã đưa người đi rồi. Theo những gì tôi biết về Nhị Thần tiên sinh cùng danh tiếng của Mao Hữu Tam bao năm qua, ngoại trừ săn giết tà đạo, ông ta chưa từng làm điều gì sai trái, nếu thật sự xét cho cùng thì ngay cả việc săn đạo của ông ta cũng không có gì đáng trách. Cho nên tôi cho rằng ông ta đủ khả năng xử lý ổn thỏa chuyện của La Bân. Cứ để Nhị Thần tiên sinh đưa người trở về, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Lần sau khi Mao Hữu Tam quay lại, phái Vi Lư chỉ cần đến tận cửa hỏi rõ, tin rằng sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng." Sử Hân hạ giọng nói, ngữ điệu vô cùng khiêm nhường.
Hai đạo sĩ còn lại đều nhìn sang Hứa Đình.
Một người trong số đó nói: "Đàn chủ, có lẽ đã đến lúc quay về rồi. Đến nay vẫn chưa rõ kẻ trộm làm loạn sơn môn có mục đích gì, lấy hoa trên mộ làm đèn lồng, chặt cờ lệnh Ngũ Doanh, tất cả đều là thủ đoạn sỉ nhục nhánh Vi Lư ta, đó đều là những hành động cố ý sỉ nhục truyền thừa của phái Vi Lư, biết đâu còn có chuyện gì khác sắp xảy ra. Vu nhân vốn đã hung ác, lại còn dính líu tới xuất mã tiên, không khéo còn có cả ác tiên xuất hiện."
Hứa Đình nhắm mắt, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo.
Hai đạo sĩ kia lập tức đứng dậy.
Sử Hân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bất thình lình, Tư Dạ ở trên xa nhà trầm giọng lên tiếng: "Đến rồi."
Đồng thời, nó còn lạnh lùng liếc Sử Hân một cái, tỏ ra bất mãn.
Toàn thân Sử Hân lập tức căng cứng.
Hứa Đình mở mắt, sát ý bùng lên dữ dội.
"Chưa cần phải hạ sát thủ. Có thể để tôi đứng ra hòa giải trước được không?" Sử Hân lại lên tiếng.
Mồ hôi trên trán ông ta tuôn xuống như mưa.
"Tôi biết quy tắc của phái Vi Lư, nhưng Mao Hữu Tam dù sao cũng là đệ tử của Nhị Thần tiên sinh, nếu thật sự khai chiến... Phái Vi Lư cũng sẽ tổn thất vô cùng nặng nề."
"Lấy thân tuẫn đạo là bổn phận, nguy hiểm không phải lý do để lùi bước." Giọng Hứa Đình lạnh như băng.
"Nhị Thần tiên sinh từng làm vô số việc thiện, mao Hữu Tam cũng nhiều lần bảo vệ vùng Tam Nam, biết đâu ông ấy bị La Bân lừa thì sao? Cái tên La Bân kia... Hắn ta từng dùng cái tên Đường Vũ để lừa biết bao người."
Toàn thân Sử Hân gần như ướt đẫm mồ hôi.
Thật ra, ông ta hoàn toàn không hiểu La Bân, có thể nói đến mức này đã là cực hạn mà ông có thể xoay sở.
Hơn nữa, La Bân quả thật có rất nhiều điểm khả nghi, ông không muốn vì một người như vậy mà khiến cả thành phố Nam Long hỗn loạn.
Hứa Đình không nói gì. Ông ta đứng dậy, đi ra phía sau tượng Thành Hoàng.
Hai đạo sĩ còn lại thì nhanh chóng bước ra khỏi đại điện.
Miếu Thành Hoàng nơi này có quy mô rất lớn, bên ngoài còn rất nhiều gian phòng để ẩn nấp.
Vẫn còn ít nhất hàng chục đạo sĩ phái Vi Lư đang mai phục trong bóng tối.
Hiển nhiên, hai người kia đang đi điều động toàn bộ đệ tử.
Tư Dạ lại hừ một tiếng, rõ ràng nó ngày càng bất mãn với Sử Hân.
Sử Hân hít sâu một hơi. Ông ta không để ý đến Tư Dạ nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua chiếc ghế thái sư, ông còn cúi người hành lễ với ông cụ trên ghế, sau đó mới bước ra khỏi miếu Thành Hoàng.
...
La Bân lái xe rất nhanh, cũng rất gấp.
Sau khi rẽ khỏi quốc lộ, từ xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng miếu Thành Hoàng, thế nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Trực giác mách bảo rằng đây là một cái bẫy mời quân vào tròng.
Chỉ là Mao Hữu Tam không hề nói tại sao lại nhất quyết phải quay lại đây.
Lúc này, La Bân cũng không tiện hỏi.
Chẳng bao lâu sau, xe dừng trước miếu Thành Hoàng.
Miếu Thành Hoàng ở đây lớn hơn bất kỳ ngôi miếu nào La Bân từng thấy. Miếu bình thường vốn rất đơn sơ, còn quy mô của nơi này chẳng khác nào một đạo quán cỡ nhỏ.
Trước cổng miếu có một người đang đứng chờ. Ông ta đầu đội mũ vuông, thân mặc trường bào. Người này chính là Thành Hoàng đương nhiệm, Sử Hân.
Mao Hữu Tam mở cửa ghế phụ rồi sải bước xuống xe. La Bân cũng lập tức đi theo.
Sử Hân bước lên. Đối diện với Mao Hữu Tam, thái độ của ông ta vô cùng cung kính.
"Mao tiên sinh..." Ông ta chào Mao Hữu Tam trước, sau đó hướng ánh mắt sang La Bân, "Tôi nên gọi cậu là La tiên sinh... Hay là Đường tiên sinh đây?"
La Bân híp mắt.
Thế nhưng cậu còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, một đạo thi đứng sau Mao Hữu Tam bất ngờ vươn tay, chộp lấy cổ Sử Hân rồi nhấc bỗng ông ta lên giữa không trung.
Sử Hân nghẹn đến mức chỉ kịp rên một tiếng, ông ta vùng vẫy liên tục, nhưng hai tay lại liều mạng ra hiệu, ngăn cản Mao Hữu Tam xông thẳng vào miếu Thành Hoàng. Nét mặt ông ta lộ rõ vẻ hoảng loạn và sốt ruột, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
