Chương 1565

Chương 1565: Bài học đầu tiên

Trong lúc giao đấu với Viên Thiên Thư, La Bân bị ép đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy đi đèn lồng hoa trắng và hoa tím Tiên Thiên.

Đó đều là hai món pháp khí mạnh nhất của cậu, đồng thời cũng là những món pháp khí dễ sử dụng và phát huy uy lực nhất.

Ngay từ lúc rời khỏi dãy núi Quỹ, La Bân đã nghĩ đến việc tìm cơ hội chế tạo hai chiếc đèn lồng ấy.

Chỉ tiếc, mọi chuyện trước mắt quá gấp. Sau hàng loạt dự định và sắp xếp, cậu hoàn toàn không có thời gian đến núi Vân Mông hay núi Tam Nam ở phía nam tỉnh Giang Tây.

Không ngờ trùng hợp thế nào, bây giờ cậu lại đang ở ngay núi Tam Nam!

Tuy ông trời không vừa mắt cậu, làm khó đủ đường, nhưng dường như mệnh số lại càng lúc càng ưu ái cậu chăng?

La Bân đóng cửa lại, xoay người trở về.

Vừa bước vào gian nhà chính, cậu thấy chiếc ghế thái sư của ông cụ đã được khiêng trở lại phía sau bàn, mọi vật bày trí khác cũng đã được dọn sạch, căn phòng khôi phục nguyên trạng như lúc cậu mới đến.

Mao Hữu Tam ngồi trên chiếc ghế bên phải bàn, tay nghịch chử Thần Tiêu Ngũ Lôi.

"Không cần đoán cũng biết là miếu Thành Hoàng gửi thiệp mời tới. Năm nào cũng vậy, chưa từng sót lần nào. Đáng lẽ thiệp năm nay sẽ đến vào ngày mai, rồi thêm một ngày nữa, sau giờ Tý, Âm giới tuần du mới bắt đầu. Nếu lúc ấy chúng ta đã đi thì cũng coi như đi luôn. Ai ngờ năm nay lại gửi sớm hơn một ngày. Thiệp đã đến tay rồi thì không đi cũng không được." Mao Hữu Tam nhìn di hài của ông cụ, nói tiếp: "Quy tắc do ông già kia đặt ra, đã quay về thì phải tuân theo."

La Bân khẽ phào, gật đầu: "Vâng."

Cậu tiến lên hai bước, khom người, cung kính dâng tấm thiệp mời cho Mao Hữu Tam bằng hai tay.

"Sư phụ, danh hiệu của thầy là Linh Chính tiên sinh, vậy sư tổ thì sao ạ?" La Bân kính cẩn hỏi.

Mao Hữu Tam cười khẽ: "Hồi trẻ cũng có người gọi ông già là Nhị Thần tiên sinh, nghe kỳ lạ lắm đúng không?"

Ông đưa một tay ra, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

La Bân đặt thiệp mời xuống.

"La Bân còn tưởng Linh Chính, Nhị Thần là hai danh hiệu tương ứng. Nhị Thần thuộc hàng sư tổ, còn thầy là Linh Chính, như vậy cũng hợp quy tắc."

Thái độ của La Bân vẫn rất khiêm nhường.

Mao Hữu Tam bật cười: "Suýt nữa thì quên mất, thằng nhóc con hiểu khá rõ về núi Lục Âm. Trước khi nghe mấy đứa nói, ông đây còn chẳng biết nơi đó. Nhưng con vẫn chưa hiểu thấu. Linh Chính và Linh Đường vốn là một mạch truyền thừa, có hai tiên sinh, một người chủ sinh khí, một người chủ hồn. Có câu 'Âm Dương muốn xét thì xem Linh Chính, tọa hướng phải biết bệnh. Nếu gặp Chính Thần đúng vị, dẫn nước vào Linh Đường. Linh Đường chính hướng mới là tốt, nhận đúng long mạch từ sơn đầu. Trên nước bày long điểm huyệt, lương thực chất đầy vạn kho'. Trước kia vi sư là truyền nhân Linh Chính, còn Quách Tam Hợp là truyền nhân Linh Đường. Hắn cũng là người có tư chất, chẳng những lĩnh hội toàn bộ truyền thừa mà còn tự mở ra một pháp môn mới. Đáng tiếc, pháp môn ấy quá tà. Ông già thấy không vừa mắt nên trục xuất hắn khỏi sư môn. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại, ông ấy cảm thấy mình đã vô tình để lại một mối họa cho nhân gian, nên lại bảo vi sư đi thanh lý môn hộ. Lúc đó ông già cũng sắp hết tuổi thọ. Cha của vi sư lại có giao tình rất sâu với ông ấy. Hai người bàn bạc xong, quyết định để vi sư đồng thời kế thừa cả hai mạch thuật âm dương. À đúng rồi, kẻ vừa rồi chắn thiên lôi giúp chúng ta chính là Quách Tam Hợp. Hồn phách của hắn cứng cáp lắm đúng không?"

Mao Hữu Tam nói một mạch. Đoạn đầu vô cùng cao thâm huyền bí, ẩn chứa đạo lý. Về phần đoạn sau, thật ra không cần Mao Hữu Tam giải thích, La Bân cũng hiểu được.

Cậu gật đầu, tỏ ý mình đã nghe.

Ngay khi cậu định mở lời, Mao Hữu Tam bỗng "Ồ" lên một tiếng. Ông cầm thiệp mời lên, lẩm bẩm: "Ngay cả ngày cũng được dời lên sớm? Thú vị thật."

Đôi mắt nhỏ trên khuôn mặt dài như mặt lừa khẽ nheo lại, lộ vẻ trầm ngâm.

La Bân không lên tiếng, giữ nguyên dáng vẻ cung kính.

"Đáng lẽ ngày mai mới gửi thiệp, rồi hôm sau sau giờ Tý, Âm giới tuần du mới bắt đầu. Thiệp gửi sớm, hội miếu cũng tổ chức sớm." Mao Hữu Tam ngẩng đầu nhìn La Bân, "Con thấy chuyện này thế nào?"

La Bân sững người.

Cậu thấy thế nào?

"Ý sư phụ là... Nên đi hay không nên đi sao?" La Bân thử hỏi.

Đột nhiên, Mao Hữu Tam giơ tay lên.

"Cốc!"

Chử Thần Tiêu Ngũ Lôi gõ thẳng lên đầu La Bân.

"Tiếng kêu khá đấy, đầu cũng là đầu tốt, chỉ tiếc suy nghĩ lại sai. Trước hết, con là một tiên sinh, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến ba phần xấu trước. Đó mới là điều phù hợp với thân phận của con. Coi như đây là bài học đầu tiên vi sư dạy con."

Mao Hữu Tam thu chử Thần Tiêu Ngũ Lôi lại, trong đôi mắt nhỏ của ông tràn đầy vẻ hài lòng, nhưng không phải hài lòng vì câu trả lời của La Bân.

Nếu hài lòng thì ông đã chẳng gõ cậu một cái. Điều khiến ông hài lòng là dù La Bân đã xuất hắc, cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều, nhưng cậu vẫn còn nhiều thiếu sót. Sự trưởng thành của La Bân gần như hoàn toàn dựa vào việc tăng cảnh giới, tiến bộ tuy nhanh, nhưng lại thiếu rất nhiều nền tảng.

Điều ấy có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của cậu.

Cũng có lẽ vì người của vùng đất che trời vốn rất ít khi ra ngoài chăng?

Điều đó khiến họ quá chú trọng cảnh giới mà xem nhẹ tâm thuật?

Đương nhiên, La Bân không nghĩ xa đến vậy.

Nếu biết Mao Hữu Tam đang nghĩ gì, cậu chắc chắn sẽ chỉ biết cười khổ.

Bởi từ trước đến nay, cậu vẫn luôn cho rằng mình khác với người của vùng đất che trời.

Nhưng trong mắt những người như Mao Hữu Tam, thật ra chẳng có gì khác biệt.

Đương nhiên La Bân cũng nhìn thấy vẻ hài lòng trong mắt Mao Hữu Tam. Cậu lại cho rằng đó là vì Mao Hữu Tam đang mong chờ mình đưa ra một câu trả lời thật thỏa đáng.

Chính vì thế, La Bân chìm vào suy nghĩ.

"Dù sư phụ có ở đây hay không, năm nào miếu Thành Hoàng cũng đều gửi thiệp. Ngay cả Thành Hoàng đương nhiệm còn đích thân mang thiệp đến, gặp con cũng chẳng hỏi lấy một câu, bản thân chuyện đó đã thể hiện sự tôn trọng. Quy tắc này đã có từ thời sư tổ, bất kỳ hội miếu nào cũng báo hiệu sẽ có chuyện lớn. Hội miếu thường niên có lẽ chưa chắc quá quan trọng. Nhưng nếu ngay cả thời gian cũng bị thay đổi..." La Bân ngẩng đầu nhìn Mao Hữu Tam, "Chẳng lẽ miếu Thành Hoàng có chuyện muốn nhờ sư phụ giúp?"

Đó là kết luận đầu tiên của cậu, đồng thời cậu cũng nhận ra vì sao mình vừa bị gõ đầu.

Mao Hữu Tam đã nói từ trước rằng nhất định phải đi, vậy mà cậu còn hỏi có nên đi hay không, bị gõ một cái quả thật chẳng oan chút nào.

"Không đúng." Mao Hữu Tam lắc đầu, "Nghĩ tiếp đi."

Chử Thần Tiêu Ngũ Lôi trong tay ông lắc qua lắc lại, như thể chỉ cần câu trả lời tiếp theo của La Bân vẫn khiến ông không hài lòng, cây gậy sẽ gõ xuống lần nữa.

Chử Thần Tiêu Ngũ Lôi vốn là pháp khí của dương thần, nhưng đối với người bình thường, lúc này nó chẳng khác gì một cây gậy gỗ.

Ô Huyết Đằng vẫn ẩn trong bóng của La Bân, nên cậu cũng sẽ không bị thương.

La Bân hít sâu một hơi, suy nghĩ càng lúc càng sâu. Đột nhiên cậu híp mắt.

Phán đoán thứ hai của cậu dựa trên sự kính trọng và tín nhiệm mà miếu Thành Hoàng dành cho Mao Hữu Tam cùng sư tổ.

Thế nhưng nếu thật sự muốn nhờ một tiên sinh giúp đỡ, chẳng phải nên nói thẳng ngay từ đầu sao?

Ít nhất cũng phải đưa ra thù lao cùng điều kiện, để tiên sinh cân nhắc có nhận lời hay không. Đằng này lại úp mở, chẳng nói gì, chỉ mời người đến trước, khác nào ép vịt lên giàn, kết quả chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp.

Không phải chuyện tốt.

Trong lòng La Bân dần có đáp án, toàn thân theo đó cảm thấy lạnh lẽo.

Miếu Thành Hoàng cung kính Mao Hữu Tam và Nhị Thần tiên sinh như thế, vậy mà lại dùng cách này để che giấu mục đích, còn cố mời hai người đến miếu, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Nói nghiêm trọng hơn, chẳng lẽ là ôm lòng bất chính?

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tư Dạ Nhật Tuần của miếu Thành Hoàng luôn tuần tra khắp giới vực, ghi chép mọi chuyện xảy ra. Đêm qua cậu bị thiên lôi đánh, tuy Mao Hữu Tam ra tay rất kịp thời, nhưng trước đó Ô Huyết Đằng đã thả đám oán anh Đạm Đài ra.

Chính những thứ ấy đã thu hút sự chú ý?

Không đúng...

Nếu vậy thì miếu Thành Hoàng hoàn toàn có thể trực tiếp tìm đến hỏi, ngay cả Thành Hoàng đương nhiệm cũng đến.

Việc gì phải vòng vo như vậy?

Chẳng lẽ bọn họ không sợ chọc giận Mao Hữu Tam?

Với thực lực của Mao Hữu Tam, họ hẳn phải hiểu rất rõ.

Vậy chỉ còn một khả năng, Miếu Thành Hoàng dám làm như vậy vì bọn họ có đủ tự tin.

Hơn nữa, lý lẽ của họ còn rất vững.

"Con không biết..."

"Ngoài chuyện những âm hồn trẻ con kia..."

La Bân bỗng khựng lại.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nghĩ ra nguyên nhân.

Có lẽ là vì liên quan đến thành phố Bắc Vị!

Ở Bắc Vị đã có không ít Thành Hoàng đương nhiệm bỏ mạng.

Thành Hoàng mới là Trương Phủ, xuất thân từ đạo trường Ngọc Đường, năng lực nhận thức và phán đoán của ông ta vượt xa những người tiền nhiệm. Mọi cuộc điều tra của miếu Thành Hoàng đều bị ông ta ép xuống. Ông ta còn xem cậu là "Đường Vũ", không hề tra hỏi nhiều, trái lại còn dò hỏi tung tích của chính La Bân.

"Diêm quỷ Tử Ngục." La Bân thấp giọng nói.

Tuy trước đây ở núi Thần Đạo, trong dãy núi Tam Miêu, cậu từng kể chuyện Viên Ấn Tín truy bắt Y Ý, cũng nói về việc mạch Vu nữ hờ phụng Diêm quỷ Tử Ngục và quỷ Hoàng Phụ, nhưng cậu chưa từng kể về lần đầu mình chạm trán Diêm quỷ Tử Ngục ở ngoài núi.

Lần này, La Bân kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho Mao Hữu Tam.

"Còn có chuyện như vậy sao?"

Mao Hữu Tam chìm vào suy tư.

Một lát sau ông lại nói: "Nghĩ tiếp. Con từng giết không chỉ một Tư Dạ, nhưng chuyện này bọn họ không thể nào biết được."

La Bân không giấu giếm điều gì, kể hết tất cả.

Mao Hữu Tam gật đầu.

"Đúng là đáng chết thật. Lũ Âm Ty kia đúng là mù mắt, lại chọn loại người ấy làm Thành Hoàng đương nhiệm."

Ngón tay ông nhẹ gõ lên mặt bàn.

"Nhưng nếu không có Tư Dạ tiếp xúc với con ở cự ly gần thì không thể nào phát hiện, cho nên cũng không phải nguyên nhân. Thú vị thật."

Mao Hữu Tam lắc đầu.

"Đến cả vi sư cũng không nghĩ ra."

La Bân thử hỏi: Vậy... đành tùy cơ ứng biến thôi sao?"

"Không." Mao Hữu Tam trả lời dứt khoát, "Vi sư dạy con bài học thứ hai. Tiên sinh, điều quan trọng nhất là phải bảo toàn chính mình. Miếu Thành Hoàng vốn luôn kính trọng ông già và cả vi sư, thế mà lần này lại âm thầm tính toán. Điều đó chứng tỏ át chủ bài của bọn chúng rất lớn. Vậy tại sao chúng ta phải đến thử sai? Tại sao phải tự lao vào nguy hiểm? Bọn chúng phá hỏng quy tắc, tự ý đổi ngày gửi thiệp, lại đổi luôn ngày mở hội, đúng lúc thời gian ban đầu vi sư rảnh, còn đổi sớm thì vi sư không rảnh, bọn chúng làm gì được chúng ta? Thu dọn đồ đạc, đi hội hợp với Hiển Thần trước. Cứ để bọn chúng chờ. Một lũ đội cái mũ quan mà tưởng mình ghê gớm."

Mao Hữu Tam tỏ ra khinh thường.

La Bân đứng ngây ra thêm một lúc.

Còn... có thể làm như vậy sao?

Nhưng nghĩ kỹ, lời Mao Hữu Tam nói hoàn toàn không sai.

Suy nghĩ của cậu quả thật có vấn đề.

Tùy cơ ứng biến tuy không sai, nhưng vẫn quá tuân thủ khuôn phép.

Mao Hữu Tam cũng là người giữ quy tắc.

Chỉ có điều, quy tắc của chính ông mới là quy tắc.

Còn quy tắc của người khác thì đáng là gì?

Đó chính là phong cách làm việc của Mao Hữu Tam.

"Đệ tử đã hiểu." La Bân khom người hành lễ.

"Đi đi."

Mao Hữu Tam phất tay, tiếp tục nghịch chử Thần Tiêu Ngũ Lôi.

La Bân vẫn đứng yên.

"Hửm?"

Mao Hữu Tam liếc cậu thêm một cái.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.