Chương 1564

Chương 1564: Du hành Âm Dương giới, thiệp mời từ miếu Thành Hoàng

Mao Hữu Tam cúi đầu nhìn La Bân, hai mắt sáng rực.

"Vi sư sẽ tặng con hai món quà!"

Nói rồi, ông lấy từ trong ngực ra hai chiếc hộp, đưa cho La Bân.

"Đây..."

Nhất thời, La Bân lại cứng người.

Nếu nói về cảm xúc thì chắc là vừa mừng vừa sợ chăng?

Không chỉ vậy, còn có vô vàn cảm xúc khác đồng loạt dâng lên.

Mao Hữu Tam đã làm quá nhiều vì cậu.

Có những chuyện cậu nhìn thấy, cũng có rất nhiều chuyện cậu không hề hay biết, có thể nói suốt khoảng thời gian qua, Mao Hữu Tam vẫn luôn là người âm thầm cho đi.

Thật ra, La Bân vẫn luôn nghĩ xem mình nên tặng món quà gì để bày tỏ tấm lòng.

Không ngờ, Mao Hữu Tam lại là người lấy quà ra trước.

"Cầm lấy đi, mở ra xem."

Nụ cười trên mặt Mao Hữu Tam càng thêm rạng rỡ.

La Bân mím môi.

Cậu không nói lời từ chối, đưa tay nhận lấy hai chiếc hộp.

Mở chiếc hộp đầu tiên, bên trong là một lá bùa.

Giữa những đường phù văn phức tạp thấp thoáng hiện lên hai chữ "Nhất Thiện".

Lá bùa ấy mang lại cảm giác vô cùng ôn hòa, thế nhưng đồng thời cũng tỏa ra một loại uy áp khó diễn tả thành lời, ngay cả lá bùa của Bạch Tượng cũng không mang đến cho cậu cảm giác mạnh mẽ đến vậy.

"Lá bùa này chỉ có một, không phải để con mang đi đánh người ta, mà là để học! Giờ mở chiếc hộp thứ hai đi." Mao Hữu Tam thúc giục.

Đương nhiên, đây là kiểu thúc giục đầy háo hức.

La Bân mở chiếc hộp gỗ thứ hai.

Bên trong là một quyển sách không hề ghi tên.

"Lật ra xem."

Người sốt ruột hơn cả lại là Mao Hữu Tam.

La Bân cầm quyển sách lên rồi mở ra, trong sách có rất nhiều bùa.

Cũng có không ít hình người.

Đây...

Lại là đạo thuật?

"Chuyện này..."

Trái tim La Bân như ngừng đập.

Những đạo thuật này chắc chắn đối không phải truyền thừa của các tạp môn.

Từ khẩu quyết cho tới đồ hình, mọi chi tiết đều tinh vi, cao thâm đến cực độ.

Mao Hữu Tam cười ha ha.

"Trước đây vi sư từng nghe con đọc một đoạn đạo thuật, mức độ cao thâm của nó so với đạo thuật mà ông già cố chấp nhà vi sư đọc cũng chẳng hề kém cạnh. Ông ấy vì chấp niệm nên ép vi sư phải kiêm tu hai đường. Đáng tiếc, tư chất của vi sư tuy tốt, nhưng vẫn chưa đủ. Giống như La Hiển Thần, rõ ràng có một người thầy là tiên sinh âm dương, cuối cùng lại chẳng học được thuật âm dương. Có lẽ những người bước ra từ núi Câu Khúc, bất kể kiếp trước hay kiếp này, trong số mệnh đều đã được định sẵn một điểm, đạo chỉ có thể chuyên tâm vào một đường. Đó là truyền thừa đã khắc sâu trong mệnh số, chỉ cần có liên quan tới núi Câu Khúc thì không thể phá bỏ. Nhưng con thì khác. Giới hạn của con sẽ rất cao. Thậm chí vi sư còn cảm thấy xuất hắc mới chỉ là khởi đầu. Vi sư thật sự muốn xem thử cuối cùng con sẽ đi được tới đâu."

Lần này, La Bân cũng không từ chối.

Ngày trước cậu từng nghĩ học quá nhiều sẽ chẳng tinh thông được thứ gì, nhưng bây giờ cậu đã hiểu, chỉ cần bản thân giữ được sự cân bằng, biết điểm dừng, thì sẽ không xảy ra tình trạng ấy.

Đừng quá tham, đừng nóng lòng cầu thành, chỉ cần biết nhẫn nại, đến khi cơ duyên chín muồi.

Mọi chuyện tự nhiên sẽ như nước chảy thành sông.

"Cảm ơn sư phụ."

La Bân định cúi người hành lễ lần nữa.

"Ấy, có thế đã là gì! Lá bùa với quyển đạo thuật tính là một món. Còn bộ bút nghiên này con cũng nhận lấy đi."

Mao Hữu Tam lại lấy ra một chiếc nghiên mực chỉ lớn bằng lòng bàn tay, cùng một cây bút lông có đầu bút trắng như tuyết.

"Ha ha. Đây là pháp khí ông già mang theo bên người, đến lúc chết ông ấy cũng không chịu giao cho vi sư, cuối cùng, lại để dành cho con." Mao Hữu Tam cảm thán.

"Sư phụ... Mấy món này quý giá quá, con không thể nhận. Nghiên mực và bút thì con cũng có, chỉ là bùa của Tiên Thiên Toán rất ít, đa phần đều khắc bùa nên con mới không mang theo..."

"Có? Có thì sao bằng đồ vi sư cho? Bảo cầm thì cứ cầm. Cứ lề mề, đẩy qua đẩy lại như vậy, không đủ dứt khoát." Mao Hữu Tam trừng mắt.

"Ăn cắp thì cứ nói là ăn cắp. Mao Hữu Tam... Ông đúng là mặt dày."

Một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên.

Trên mặt đất, những làn khói xám pha tím không ngừng bốc lên.

"Hửm?" Mao Hữu Tam ngẩng đầu, "Bị thiên lôi đánh dữ như vậy mà vẫn chưa tan hồn sao? Thân dương thần đúng là mang lại cho ông không ít lợi ích nhỉ?"

Ông không hề tức giận, ngược lại còn toát vẻ kinh ngạc cảm thán.

La Bân quay đầu nhìn.

Trong làn khói xám tím xuất hiện một bóng người mờ ảo, toàn thân tỏa ra oán khí âm u.

Trước đó La Bân chưa cảm nhận kỹ, đến lúc này cậu mới phát hiện khí tức trên người đối phương không chỉ đơn thuần là âm khí của âm thần giả.

"Dùng tôi để chắn thiên lôi, ông đúng là..."

Đối phương còn chưa nói hết câu, Mao Hữu Tam đã lấy ra một chiếc chuông, lắc mạnh.

Đối phương run rẩy, lập tức hóa thành khói xám, bị hút sạch vào trong chuông.

"Ông đây là cái gì? Đương nhiên là sư huynh tốt của ông rồi. Giúp ông tẩy bớt âm khí, không cảm ơn thì thôi, lại còn oán khí nặng như vậy, đúng là uổng phí tâm ý của ông đây."

Mao Hữu Tam cất chiếc chuông đi, vẻ mặt vô cùng ung dung, trong lời nói còn pha chút trêu chọc.

Hôi tứ gia vẫn luôn nằm trên vai La Bân, đôi mắt láu lỉnh của nó thỉnh thoảng lại liếc trộm Mao Hữu Tam, cơ thể áp sát xuống, không dám ngẩng lên quá cao, trong mắt nó thấp thoáng vẻ sợ hãi.

Bởi biểu hiện của Mao Hữu Tam thật sự chẳng giống một người chính đạo chút nào.

Có ai chính đạo mà lại lấy chính sư huynh đệ của mình ra để chắn thiên lôi?

Lại còn bảo là giúp người ta tẩy âm khí?

Hôi tứ gia bỗng sững người.

Khoan đã...

Tiểu La Tử thì bình thường lắm chắc?

"Con Hôi tiên nhà cậu yếu quá, hôm nào ông đây sẽ bồi bổ cho cậu." Mao Hữu Tam nhìn Hôi tứ gia.

"Chít chít!"

Cái đuôi của Hôi tứ gia lập tức dựng thẳng lên.

...

Tiếng nổ lách tách vẫn không ngừng vang lên.

Trên mấy cây cột điện ven đường thỉnh thoảng vẫn còn b*n r* từng chuỗi tia lửa.

"Đi thôi." Mao Hữu Tam lên tiếng.

Ông chỉ về phía chiếc xe bên đường.

"Sắp có người tới rồi." Ông nói thêm.

La Bân gật đầu: "Vâng."

Đối với những lời người kia vừa nói, cậu hoàn toàn không để trong lòng.

Sự chính trực của Mao Hữu Tam không cần người khác phải chứng minh.

Rất nhanh, hai người đã trở lại xe.

Người lái xe dĩ nhiên vẫn là La Bân.

Không bao lâu sau, chiếc xe dừng trước đạo trường, La Bân và Mao Hữu Tam xuống xe rồi bước vào.

Trong sân yên tĩnh lạ thường.

Cá, tôm và cua trong hồ non bộ tung tăng bơi lội, giống như chúng cũng biết hôm nay có chuyện vui.

Trong gian nhà chính, lễ vật tam sinh đã được bày sẵn trên bàn, mọi thứ khác cũng được sắp xếp vô cùng cẩn thận.

La Bân khẽ gọi: "Sư phụ."

"Hửm? Sao thế?"

Giọng Mao Hữu Tam vô cùng dịu dàng, ánh mắt còn lộ rõ vẻ cưng chiều.

La Bân lấy chử Thần Tiêu Ngũ Lôi ra, hai tay cung kính dâng lên.

"Món đồ này, con không dùng đến nhiều, ở trong tay sư phụ có lẽ sẽ phát huy tác dụng hơn."

Hai mắt Mao Hữu Tam sáng lên.

"Vi sư vốn không nên nhận đồ của một hậu bối, nhưng nếu đây là quà gặp mặt con tặng vi sư, vậy vi sư nhận. Nhớ lấy, đừng có lề mề, điều đó rất quan trọng."

Ông phất tay, trực tiếp cầm lấy chử Thần Tiêu Ngũ Lôi.

La Bân không hề lưu luyến, cũng chẳng thấy tiếc.

Cậu không thể chỉ biết nhận mà không biết cho, huống hồ chử Thần Tiêu Ngũ Lôi thật sự không còn quá hữu dụng với cậu.

Pháp khí của dương thần tuy mạnh, nhưng chẳng lẽ lại treo nó dưới đèn lồng tím hay đèn lồng trắng?

Đạo thuật Mao Hữu Tam truyền cho cậu phần lớn đều là phù thuật, không giống La Hiển Thần phải cận chiến.

Tóm lại, chử Thần Tiêu Ngũ Lôi ở trong tay Mao Hữu Tam phát huy giá trị lớn hơn nhiều.

"Sư phụ, ngày mai chúng ta lên đường đi gặp La đạo trưởng chứ?"

La Bân chuyển sang chuyện chính.

"Được thì được." Mao Hữu Tam gật đầu, "Chỉ là..."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, vừa khéo cắt ngang lời ông.

"Hửm?" Mao Hữu Tam nheo mắt, tỏ ra không vui.

La Bân nhìn Mao Hữu Tam, thấy ông không có ý gì khác, cậu liền rời gian nhà chính, đi ra ngoài cổng.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, La Bân mở cửa.

Bên ngoài có một chiếc xe đang đậu, đứng trước cổng là một người mặc trường sam, đội mũ vuông.

Trang phục của đối phương rõ ràng là của Thành Hoàng đương nhiệm.

Ông ta mỉm cười, đưa cho La Bân một tấm thiệp mời.

Mí mắt La Bân giật giật.

Cũng chỉ có thân phận như Mao Hữu Tam mới có thể khiến đích thân Thành Hoàng đương nhiệm tới đưa thiệp, lại còn cung kính như vậy.

Sau một thoáng chần chừ, La Bân mới đưa tay nhận lấy.

Thành Hoàng đương nhiệm kia không nói gì, ông ta lùi lại, lên xe rồi lập tức rời đi.

"Âm Dương giới du hành vùng Tam Nam, Thành Hoàng đương nhiệm Sử Hân trân trọng kính mời Linh Chính tiên sinh Mao Hữu Tam đến miếu Thành Hoàng tham dự đại lễ."

Thiệp không hề có bìa, nội dung được viết thẳng lên mặt ngoài.

Những nội dung khác La Bân đều không đổi ý, chỉ riêng ba từ "vùng Tam Nam" là khiến sắc mặt cậu thay đổi.

Nơi này là thành phố Nam Long, chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng Tam Nam thì lại khác.

Phía nam Giang Tây, ngọn núi cao ngàn thước, nơi hoa quỷ đăng lung tồn tại theo ghi chép trong truyền thừa của Tiên Thiên Toán, chính là núi Tam Nam!

Trái tim La Bân bỗng đập nhanh hơn hẳn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.