Chương 1558

Chương 1558: Đường ai nấy đi

Sau khi quay trở lại thung lũng, La Bân không đi vào tận bên trong, mà dừng lại ngay tại nơi Cố Di Nhân từng chăm sóc cậu.

Dù lúc này đã là nửa đêm, nhưng nếu quay về, người Tử Miêu nhất định sẽ tỉnh giấc, thế nên cậu tìm một đại chỗ nghỉ tạm.

La Bân nằm ngủ ngay trên mặt đất, tới khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời đã sáng rõ.

Đến khi trở lại sâu trong thung lũng, rõ ràng tất cả mọi người đều đang đợi cậu.

Cánh cửa căn nhà gỗ mà chủ đạo trường bên ngoài từng ở đang mở, vài đệ tử của đạo trường Thiên Cơ canh giữ ở đó, La Bân đi thẳng tới.

Tần Thiên Khuynh đang vẽ sơ đồ.

Mao Hữu Tam, Bạch Nguy và La Hiển Thần ở bên cạnh, còn đạo thi đứng ở góc phòng.

"Rõ ràng không thể đi từ núi Quỹ bên ngoài được nữa." Tần Thiên Khuynh vừa chỉ vào hình vẽ vừa nói, "Lúc chúng ta đi thì còn ổn, nhưng Bạt Tiêu càng lúc càng hoạt động mạnh. Chúng ta đông người như vậy, rất khó bảo đảm an toàn cho tất cả. Thay đổi phong thủy nơi này, xả Âm Long Thủy ra một lần nữa cho nó chảy cạn hoàn toàn, rồi đi xuyên qua lòng đất, đi theo con đường mà Cố Di Nhân từng đi, bảo đảm không có sơ hở. Mấy thứ quỷ vật nhỏ nhoi này không thể làm gì trước mặt chúng ta đâu."

Nói đến đây, Tần Thiên Khuynh ngẩng đầu, cười hỏi: "La tiên sinh về rồi à? Cậu thấy thế nào? Ơ, cô Di Nhân đâu? Cô ấy từng đi qua lòng núi, tôi có nhiều chi tiết muốn hỏi cô ấy."

"Tôi không gặp cô ấy, có lẽ cô ấy phải ở lại núi Thần Đạo một thời gian."

Câu trả lời của La Bân khiến Tần Thiên Khuynh sững sờ.

Ngay sau đó, ông gật đầu: "Hóa ra là vậy, thế thì tốt, không phải chuyện xấu."

Điều này cho thấy Tần Thiên Khuynh có EQ cực cao, mà năng lực phân tích càng cao hơn.

Ông không làm ảnh hưởng tới cảm xúc của La Bân là thật, mà sự tán đồng trong lời ông nói cũng là thật, đứng từ góc độ của ông, việc Cố Di Nhân ở lại đây thật sự có lợi.

"Ha ha, vậy thì chúng ta tự đi qua lòng núi, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau khi Âm Long Thủy bị xả ra, chúng ta chống bè tre vào hang Âm Long, tới đoạn đường trong lòng núi hướng lên trên thì dừng lại. Mao tiên sinh, ông thấy thế nào?" Tần Thiên Khuynh nhìn sang Mao Hữu Tam.

Mao Hữu Tam xua tay: "Chuyện nhỏ, ông quyết định đi."

Tần Thiên Khuynh nói: "Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy, sau khi ra ngoài, chúng ta hành động sao thì vẫn cần bàn bạc thêm."

Nhất thời, Mao Hữu Tam không nói gì, rơi vào trầm tư phân tích.

Sau đó, ông nhíu mày nói: "La Bân phải đi tới đấy cùng tôi. Hiển Thần, cậu phải tới núi Tứ Quy dẫn người đi, chuyện này cũng là bắt buộc, sau đó mới tới núi Thần Tiêu. Mà muốn tới núi Thần Tiêu thì mang theo tín vật của chủ đạo quán mới thể hiện được thiện ý lớn nhất. Vậy thì vẫn phải ghé qua sơn môn Tiên Thiên Toán trước." Mao Hữu Tam nhìn sang La Bân, hỏi, "Phải tới núi Thần Tiêu mới xác nhận xem họ có gặp chuyện hay không, đúng chứ?"

La Bân gật đầu: "Đúng vậy."

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

"Vị trí của núi Tứ Quy, sau khi ra ngoài, tôi sẽ cho ông biết." Mao Hữu Tam nhìn Tần Thiên Khuynh, nói, "Hiển Thần, cậu đưa kính Tứ Quy Minh của mình cho ông ấy, đó là tín vật của cậu. Thấy nó, Hà Ưu Thiên sẽ biết là cậu, cộng thêm ngọc giản Thiên Cơ trong tay ông ấy thì càng chứng minh được thân phận. À, cậu cũng phải gọi một cuộc điện thoại, bảo núi Tứ Quy phái thêm một tốp người ra ngoài tới gần cổng Tiên Thiên Toán, vị trí cụ thể La Bân sẽ nói có cậu biết."

Mao Hữu Tam lại nhìn sang La Bân.

La Bân sững người, mất một lúc lâu mới sực tỉnh.

Núi Tứ Quy ở ngoài phạm vi nơi che trời nên vẫn có thể dùng điện thoại liên lạc.

Còn núi Tam Nguy tuy không ở nơi che trời nhưng nơi đó lại hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Mao Hữu Tam lại nói: "Đến lúc đó, chúng ta sẽ hội hợp với Hiển Thần, sau khi lấy được kính Thần Tiêu Tứ Ngự thì sẽ lập tức lên đường tới núi Thần Tiêu."

La Bân gật đầu: "Được."

Lúc này, Tần Thiên Khuynh hơi mất tự nhiên nói: "Chỉ cần gọi điện báo trước, để lại một bức thư hoặc một lá bùa chứng minh thân phận là được, không cần phải để lại món pháp khí dương thần quan trọng như vậy cho tôi đâu."

Mao Hữu Tam trả lời: "Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Đã sắp có thêm một chiếc kính tốt rồi mà còn giữ chiếc kém hơn, chẳng phải hơi tham lam sao? Tham thì thâm, bảo ông mang đồ về không chỉ vì nó là tín vật đâu."

Nghe vậy, Tần Thiên Khuynh mới bừng tỉnh.

Về chuyện này, La Hiển Thần hoàn toàn không phản đối.

Tiếp đó còn một chuyện, chính là sắp xếp cho người tộc Tử Miêu thế nào.

Hơn hai trăm con người chưa từng bước chân ra khỏi dãy núi Tam Miêu, họ mới thật sự là những người hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Trong toàn bộ kế hoạch của Mao Hữu Tam, không có chi tiết nào sắp xếp cho họ cả.

Cuối cùng, Mao Hữu Tam nhìn La Bân, dùng ánh mắt dò hỏi.

Hiển nhiên, ông giao quyền quyết định cho cậu.

La Bân không trả lời ngay mà trầm ngâm suy nghĩ.

Bảo cả một nhóm người đông như vậy tự tới núi Tam Nguy thì chắc chắn không thể.

Bọn họ hoàn toàn không thể hòa nhập với xã hội hiện đại.

Không tiền, không giấy tờ thân phận, làm gì cũng khó khăn.

Nửa ngày sau, La Bân mới lên tiếng: "Tôi sẽ bảo người của mình ở Quỷ Thị thành phố Đại Tương tới đón toàn bộ họ, rồi bảo cậu ta cố gắng liên lạc với người của trại Thiên Miêu. Người của trại Thiên Miêu sẽ không ở mãi trong núi, từng có hai người luôn đi theo tôi, họ sẽ ra ngoài. Chỉ cần liên lạc được là họ có thể tới núi Tam Nguy, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của chúng ta."

Mao Hữu Tam hài lòng gật đầu.

Lúc này, ở cửa phòng có một người chen vào.

Bình thường, dùng từ "chen" là không hợp lý, cửa là để con người ta ra vào, thế nhưng đặt lên người Từ Cấm thì lại vô cùng phù hợp.

Tất nhiên, La Bân không quen biết Từ Cấm.

Từ Cấm trầm giọng nói: "Sau khi ra ngoài, tôi có thể liên lạc với người của Minh Phường gần đây trước, để dùng xe đưa cả đoàn tới thành phố Đại Tương. Cậu có thể bảo người bên đó tới đoán hoặc đưa thông tin liên lạc của người tiếp ứng cho tôi."

La Hiển Thần gật đầu: "Nếu là thành phố Đại Tương thì Quỷ Khám cũng có thể tiếp ứng. Tôi sẽ liên lạc với Hoa Kỳ. À, nếu Phạm Kiệt trở về thì ông ta cũng có thể giúp sức, cộng thêm việc đạo quán Trung Hoàng ở đó nên sẽ không xảy ra vấn đề gì về an toàn."

Nghe vậy, La Bân yên tâm hơn nhiều.

Cả cái tên Phạm Kiệt cũng mang mang đến cho cậu cảm giác vô cùng quen thuộc.

La Bân bắt đầu cung cấp thông tin, tất nhiên chuyện liên lạc thì sau khi ra ngoài cậu vẫn sẽ tự làm, chỉ là càng nhiều bên phối hợp thì càng bảo đảm không có sơ suất, dù gì số người Tử Miêu cũng quá đông, đây lại lần đầu tiên họ bước ra thế giới bên ngoài.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, La Bân mới ra ngoài để đi trao đổi với người Tử Miêu.

Quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi, toàn bộ người Tử Miêu đều nghe lời, không ai cố chấp phản đối.

Sau đó, cả đoàn rời khỏi núi Thần Đạo.

Ngọn núi không lớn, bọn họ tới chân núi ngay trong ngày, nhưng việc thay đổi phong thủy, xả Âm Long Thủy thì tốn khá nhiều thời gian.

Khoảng ba ngày sau, cả nhóm cuối cùng cũng đi xuyên qua được lòng núi, bên ngoài chính là làng trấn Cổ.

Điện thoại đã hết pin từ lâu, La Bân bảo người Tử Miêu và các đệ tử của đạo trường Thiên Cơ đợi ở gần đầm nước, còn mình dẫn những người còn lại về chỗ ở của La Phong và Cố Nhã để sạc pin, sau đó mới có thể liên lạc với người khác được.

Mạng lưới của Minh Phường quả thật rộng hơn cả Quỹ Thị, tầm một ngày sau đã có đoàn xe tới. Tất nhiên họ không đến tiếp ứng ở làng Trấn Cổ, mà là ở ngoài làng bên ngoài nơi Trương Bạch Giao đang ở.

Để tránh gây chú ý, nhóm La Bân vẫn lựa chọn lên đường vào ban đêm.

Sau khi đưa toàn bộ người Tử Miêu lên xe, Từ Cấm rời đi cùng họ.

Tần Thiên Khuynh cũng chia tay với nhóm La Bân, khởi hành tới núi Tứ Quy.

Về phần bên ngoài sơn môn Tiên Thiên Toán, tuy La Bân đã nói rõ vị trí sông Thái Thủy và trấn Thắng Khí, nhưng La Hiển Thần vẫn không hành động một mình, Bạch Nguy sẽ đi cùng để dẫn đường.

Cuối cùng chỉ còn lại Mao Hữu Tam, ba đạo thi và La Bân.

Tất nhiên họ vẫn giữ lại một chiếc xe, không cần tài xế vì bản thân La Bân có thể lái.

Lên xe, Mao Hữu Tam nói địa chỉ, La Bân lập tức lái xe lên đường.

...

Trong khi đó, dãy núi Quỹ không hề êm đềm.

Trong những ngày nhóm La Bân rời đi, trong núi luôn rất hỗn loạn, đâu đâu cũng là tà ma bị Bạt Tiêu đồng hóa.

Rất nhiều tà vật còn bị độc làm cho ăn mòn, chỉ còn lại bộ xương.

Tại nơi giáp ranh giữa núi Thần Đạo và dãy núi Quỹ bên ngoài có một người đang đứng lặng.

Người này cực kỳ quái dị, trên mặt có mười hai con mắt màu vàng sẫm, dưới ánh mặt trời, trông chúng chói lóa đến láng sợ.

Đây chính là Miêu Tích!

Không thể trách Miêu Tích đến muộn, càng không thể trách lão Miêu Vương không sắp xếp chu đáo hơn.

Lão Miêu Vương chỉ có thể thông qua cổ Kim Tằm cảm nhận được La Bân gặp nguy hiểm, ông cũng biết được việc La Bân đang ở dãy núi Tam Miêu.

Nhưng rốt cuộc dãy núi Tam Miêu nằm ở đâu?

Đó là bí mật chỉ được Miêu Vương, Bối Linh và Đại Vu Y các đời truyền miệng cho nhau, chứ không hề có tọa độ chính xác.

Vì vậy, ông chỉ có thể để Miêu Tích tự lên đường, thông qua cảm ứng để tìm La Bân, chứ không thể dặn dò người Miêu lái xe đưa đi.

Bởi lão Miêu Vương cũng hoàn toàn không biết địa chỉ cụ thể, mà Miêu Tích lại là cổ nhân, không có khả năng giao tiếp, năng lực cảm ứng cũng chỉ có một mình ông ta sử dụng được.

Nói cho cùng, Miêu Tích đã đi rất nhanh rồi, nhưng vẫn chậm một chút.

Một chút này hoàn toàn là do số phận trớ trêu, núi Quỹ bên ngoài không dễ đi, quá nhiều nguy hiểm, nếu không phải là Miêu Tích mà đổi thành các cổ sư Na Tử khác thì tất cả đã chết trong núi rồi.

Lúc này, Miêu Tích nhìn chằm chằm vào cái động Âm Long Thủy kia, sau đó ông ta lao xuống nước, rồi bơi qua.

Vừa tiến lại gần, một tiếng nổ vang trời đột nhiên vang lên, ngay sau đó một cột nước lớn b*n r*.

Miêu Tích bị bắn trúng, bị dòng nước cuốn xuống đáy, trôi đi một đoạn rất xa mới nổi lên được.

Thế nhưng, Miêu Tích lại gồng mình lên chống chọi lại với dòng Âm Long Thủy, chui vào trong lòng núi.

Trên bờ, Tần Khuyết lặng lẽ xuất hiện.

Mặt hắn ta ngày càng giống Châu Tam Mệnh hơn.

Thịt lồi ở hai bên đầu ông ta đã hoàn toàn biến thành hai gương mặt của Châu Tam Mệnh.

Nhìn Miêu Tích rời đi, cả ba gương mặt mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Bên phải đầu của Tần Khuyết, khuôn mặt trung niên của Châu Tam Mệnh thì thầm thốt lên: "Quái vật."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.