Chương 1557
Chương 1557: Không lời từ biệt
Trời đã tối, ánh trăng đêm nay chỉ là một mảnh trăng khuyết cong vút.
Khí tức của đạo trường núi Quỹ đã thay đổi, không những thế, khí tức của toàn bộ vùng núi Quỹ bên ngoài đều biến đổi.
Không thấy tà ma xuất hiện, trong không khí phảng phất một mùi hanh khô kỳ lạ, hệt như thiếu đi hơi nước.
Cả nhóm không nán lại quá lâu ở bên ngoài đạo trường núi Quỹ, họ lập tức lên đường hướng về phía núi Thần Đạo, mãi cho đến khi xa rời khỏi phạm vi đạo trường núi Quỹ, tốc độ mới hơi chậm lại, trở về mức bình thường.
Tần Thiên Khuynh thở dài, mở lời: "Xem ra, Viên Ấn Tín không phải chỉ bị dọa bỏ chạy vì thiên lôi. Bạt Tiêu hoạt động quá mạnh mẽ. Hai âm hồn của Châu Tam Mệnh đều trực tiếp bị bắt lấy, thần minh Thủ Tọa cũng không thể thoát ra. Thứ che trời này quá tàn bạo."
Nói đến đây, Tần Thiên Khuynh lại hỏi La Bân: "La tiên sinh, cậu thấy thế nào?"
La Bân suy nghĩ kỹ càng, sau đó kể lại cảnh mình nhìn thấy thông qua thần minh Thủ Tọa.
Bạch Nguy trầm giọng nói: "Gần như có thể hoàn toàn khẳng định, ông ta mượn một vị thần minh khác để làm suy yếu liên kết với Bạt Tiêu, cộng thêm việc Vu hậu Y Ý đến đây, người đàn bà độc ác đó càng hiểu rõ thứ che trời hơn, giúp Viên Ấn Tín có thể bước ra khỏi núi Quỹ."
Không ai nói nữa.
Người im lặng nhất thật ra là La Hiển Thần, trong mắt anh đằng đằng sát khí, sát khí này không nhắm vào con người, mà đơn thuần nhắm vào Bạt Tiêu.
Anh là một đạo sĩ, Bạt Tiêu lại là hung vật.
Bạt Tiêu linh hoạt như thế, người bình thường ở núi Quỹ rất khó thoát khỏi tai kiếp.
Thế nhưng La Hiển Thần lại không nói nhiều, lúc rời đi cũng không bảo phải ra tay, lý do lại càng đơn giản.
Thứ che trời không phải là người, không thể dùng cảnh giới để đo lường thực lực.
Chỉ cần nhìn việc thần minh Thủ Tọa hoàn toàn không thể phản kháng là đủ thấy.
Muốn dùng sức của một người để lay chuyển cả một thứ che trời?
Người bình thường không làm được, người phi thường lại càng không thể.
Tuy nhìn có vẻ Dịch Cổ bị trấn áp, nhưng đó cũng chỉ là trấn áp, lại còn phải mượn Đằng Căn, chính là Ô Huyết Đằng.
Đây còn là thông tin do Tiên Thiên Toán để lại.
Nếu không, bọn họ căn bản chẳng có cách nào.
Từ đó có thể thấy, muốn đối phó với Bạt Tiêu thì bắt buộc phải có thứ tương khắc tương ứng, còn phải cùng cấp bậc.
Sự im lặng của mọi người không kéo dài quá lâu.
La Bân phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
"Si dung hợp vào Sơn Tiêu, Si Tiêu chính là Sơn Thần, Hạn Bạt dung hợp vào Si Tiêu, từ đó sinh ra Bạt Tiêu, Ô Huyết Đằng nhập vào làm cho Bạt Tiêu thành ra cái dáng vẻ trước mắt, hiện tại chỉ có thể tạm thời mặc kệ. Nếu muốn xử lý chuyện ở núi Quỹ, e là phải tới núi Tượng một chuyến, núi Tượng có Si Tiêu."
Không ai trả lời.
Dù là Mao Hữu Tam, Tần Thiên Khuynh hay Bạch Nguy thì ai nấy đều có chuyện riêng của mình.
Tần Thiên Khuynh là người đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng rất rõ ràng, nói rút lui là rút lui ngay.
Chỉ có La Bân có đủ sự đồng cảm đối với người trong núi Quỹ, sau đó mới đến La Hiển Thần.
"Núi Tượng là cánh cửa của Tiên Thiên Toán, sau núi Tượng, trước đạo trường Tiên Thiên Toán, Bạch Tử Hoa bị tổ sư giữ lại trấn giữ, sau này có thể tới lấy đi kính Thần Tiêu Tứ Ngự, đó là chí bảo của núi Thần Tiêu, tín vật của chủ đạo quán."
Mí mắt Mao Hữu Tam giật giật.
La Hiển Thần không lên tiếng, nhưng sắc mặt rõ ràng đã thay đổi.
Thật ra trước đó Tần Thiên Khuynh đã từng nhắc tới chuyện này.
Chỉ là lúc đó Miêu Thương tới làm câu chuyện bị ngắt quãng.
Nên La Bân nhắc lại lần nữa đã cho La Hiển Thần một lý do đầy đủ.
La Bân lên tiếng, tạm ngắt lời La Bân: "Chuyện quá phức tạp, sau khi chúng ta ra ngoài sẽ bàn bạc lại phương thức hành động hợp lý, xem làm thế nào là có lợi nhất, nếu không sẽ giống như ruồi mất đầu."
La Bân gật đầu: "Được."
Mọi người đều không nói gì nữa, chỉ tập trung vội vã lên đường.
Dãy núi Quỹ suy cho cùng vẫn quá lớn, đến khi trở lại thung lũng thì đã trải qua ba ngày rưỡi.
Hoa đỗ quyên lại một lần nữa nở rộ kiều diễm, những bông hoa màu hồng phấn lan tỏa một mùi hương thơm ngát thoang thoảng.
Trong núi không hề còn cảm giác ngột ngạt chèn ép, ngược lại ảo diệu như mơ, như chốn bồng lai tiên cảnh.
Chỉ trong ba ngày, trạng thái của người Tử Miêu đã tốt hơn không biết bao nhiêu mà kể.
Đáng nhắc tới chính là bọn họ đã thu hoạch được không ít cổ trùng trong hố núi.
Đó vốn là thứ La Bân cố ý để lại, đối với La Bân thì không còn tác dụng gì nữa, nhưng đối với những người Miêu bình thường như người Tử Miêu thì chẳng khác nào được tăng cường thực lực đôi chút.
Người của đạo trường Thiên Cơ phối hợp với người Tử Miêu chuẩn bị không ít lương khô, cộng thêm lương khô bản thân người Tử Miêu mang theo, việc ăn uống khi đi đường hoàn toàn không lo.
Mao Hữu Tam, La Hiển Thần, Tần Thiên Khuynh, Bạch Nguy đi nghỉ ngơi trước.
La Bân thì đi về hướng cầu đá.
Đỗ quyên từ chết sống lại, điều này chứng tỏ Cố San Hồng đã quy hồn vào trong cây đỗ quyên, người giữ mộ đã đồng ý sẽ để Cố Di Nhân trở về, nhưng cậu lại không nhìn thấy Cố Di Nhân, vậy thì chỉ có một khả năng, Cố Di Nhân vẫn còn ở trong mộ, có lẽ còn có chuyện gì chờ cậu qua đó chăng?
Chẳng mấy chốc cậu đã tới bệ đá, nhìn một cái đã thấy cửa vòm ở cuối cầu đá vậy mà đã hoàn toàn bị phong tỏa.
"Di Nhân!"
La Bân gọi to.
Âm thanh tạo thành chuỗi tiếng vang vọng, liên tục ngân vang trong hố núi.
Ngoại trừ điều này ra, không có bất kỳ phản hồi nào khác.
Nhịp tim bỗng hẫng đi nửa nhịp, La Bân không nói rõ được cảm giác đó.
Có một sự hụt hẫng như rơi vào khoảng không, tay đè lên ngực, rất lâu sau cũng không thể hồi phục lại được.
"Di Nhân..."
La Bân lại gọi, giọng cậu trở nên khàn đi nhiều, không còn sức lực.
Cố Di Nhân không nghe thấy cậu gọi.
Cố Di Nhân không có ở đây.
Cố Di Nhân lại một lần nữa ra đi không từ biệt.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia ở trên vai La Bân kêu la, "Tiểu nương tử Di Nhân cậy được chiều mà sinh hư đúng không? Cậu quý mến cô ấy, cô ấy lại giở cái trò này với cậu. Tiểu nương tử Hoàng Oanh giương mắt ếch nhìn cậu kìa, cô ấy giở trò lạt mềm buộc chặt sao? Tứ gia tôi không vui rồi, Tứ gia ta sắp quậy đây."
Trong tiếng kêu chít chít, hai cái má của Hôi tứ gia phồng lên.
La Bân thở dài, cảm xúc trong mắt hết sức phức tạp.
Hôi tứ gia lại kêu chít chít, phẩy đuôi vào mặt La Bân, ý là: "Tiểu La Tử, tứ gia không trêu cậu nữa, lúc này mùi xung quanh nhạt lắm, một là đã được xử lý, hai là đã đi từ lâu rồi, muốn đi tìm thì phải tốn công tốn sức đấy. Đầu óc của tiểu nương tử Di Nhân không được tốt cho lắm, tứ gia nhìn ra cô ấy sợ làm vướng chân cậu. Bây giờ cậu có mấy cái đùi bự chống lưng rồi, gánh nổi việc đấy."
La Bân im lặng, ngồi bệt xuống đất.
Cậu không trả lời Hôi tứ gia, chỉ ngồi đó rất lâu.
Hôi tứ gia nói không sai, đó cũng là suy đoán của cậu.
Có rất nhiều lúc Cố Di Nhân vô cùng yếu đuối, nhưng vào thời điểm then chốt, cô ấy lại rất kiên cường, kiên cường tới mức cố chấp.
Đi tìm cô ấy có tác dụng sao?
Cách thức của cô ấy luôn là như vậy.
"Núi Thần Đạo rất an toàn."
Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc lọt vào tai.
La Bân đứng dậy, ngoảnh đầu, cậu thấy bên mép bệ đá, dưới vòm hoa đỗ quyên có một người.
Tuy diện mạo của đối phương là Cố Di Nhân, nhưng La Bân biết đó là âm thần của Cố San Hồng.
Cố San Hồng nói: "Cô ấy có chuyện quan trọng muốn làm, cậu cũng có chuyện quan trọng phải làm."
La Bân một lần nữa im lặng.
Hôi tứ gia kêu chít chít: "Tiểu nương tử Di Nhân bị mụ già này hại nên phải đi sao?"
La Bân lắc đầu, dùng hành động này trả lời thắc mắc của Hôi tứ gia, sau đó cậu gật đầu: "Cảm ơn đã nhắc."
Cố San Hồng sẽ không ảnh hưởng tới Cố Di Nhân.
Người giữ mộ đã giúp bà ta tỉnh táo trở lại, không còn ác niệm.
Thật ra ngay từ đầu Cố San Hồng đã không có ý xấu, những gì bà làm chỉ để hoàn toàn việc kia mà thôi.
Giây sau, Cố San Hồng lùi lại, theo những cánh hoa đỗ quyên rơi xuống, bóng dáng bà biến mất.
La Bân hít thở sâu, cảm xúc đã ổn định hơn nhiều.
Sau đó cậu lấy ra một tấm da được gấp lại.
Trải phẳng nó lên mặt đất, La Bân bắt đầu bày trận gọi hồn.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cậu lấy con búp bê trên người ra, bên trong có hồn phách của Hà Liên Tâm.
Ánh trăng hiu hắt, mắt, mũi, miệng của tấm da người toát lên sự trống rỗng không tả nổi.
Bùa trận của Tiên Thiên Toán cộng thêm một tấm da người vậy mà lại không có tác dụng?
Sắc mặt La Bân thay đổi, cậu thấp giọng thốt lên hai từ: "Ngũ tạng."
Da người chỉ là một vật chứa, ngũ tạng mới là cốt lõi!
Muốn gọi hồn thì không thể thiếu ngũ tạng.
Thế nhưng, bọn họ vội vàng đến đạo trường núi Quỹ, Viên Ấn Tín mất tích, Bạt Tiêu xuất hiện, cả nhóm càng vội đi hơn.
Nếu ở lại thêm một chút thời gian, La Bân nhất định có thể nghĩ tới chi tiết ngũ tạng này, có lẽ sẽ trực tiếp gọi hồn ở đạo trường núi Quỹ.
Tâm trạng La Bân chùng xuống.
Nếu ngũ tạng vẫn còn ở chỗ Viên Ấn Tín, Viên Ấn Tín có để lại không?
Ông ta chắc chắn sẽ coi nó là một thủ đoạn, thủ đoạn kìm kẹp cậu trong tương lai!
Nếu không còn nữa thì là ở trong tay Viên Thiên Thư sao?
Cũng không đúng, đáng lẽ là đệ tử của Viên Thiên Thư, Viên Doanh, hoặc là trong tay Hà Công Đức?
"Mẹ, mẹ từng thấy Hà Công Đức lấy ngũ tạng chưa?"
Trước đây Viên Thiên Thư vẫn luôn bị phong ấn, da người vốn dĩ ở núi Quỹ bên ngoài, là khoảng thời gian Viên Ấn Tín bị Bạt Tiêu khống chế, Hà Công Đức hoặc Viên Doanh đã đến núi Quỹ lấy da người tới, ngũ tạng lúc đó ở cùng một nơi với da người.
"Chưa..." Trong búp bê vải phát ra giọng nói nghẹn ngào của Hà Liên Tâm.
Trái tim La Bân thắt lại.
Tuy nhiên cậu không hoảng loạn mà đang phân tích.
Rất nhanh cậu đã xác định ngũ tạng không thể nào ở trong tay Viên Ấn Tín.
Da người đã bị bỏ lại, lúc đó ngũ tạng đội trên đỉnh đầu của năm con dê hai chân?
Nếu Viên Ấn Tín có thể lấy ngũ tạng thì đã lấy đi da người rồi.
Nhất thời, tâm trạng La Bân có phần hụt hẫng.
"Làm sao bây giờ?" Con búp bê vải lại phát ra giọng nói yếu ớt của Hà Liên Tâm.
La Bân hít sâu một hơi, đáp: "Ông ấy vẫn còn sống, nếu hồn tan thì lớp da này dù có thế nào cũng sẽ có chút phản ứng.
Gió núi lạnh, lại có vài cánh hoa đỗ quyên rơi, bay lượn theo gió.
Hà Liên Tâm hỏi: "Con có thể tìm thấy ông ấy không?"
La Bân im lặng.
Điều này đồng nghĩa với việc phải quay trở lại núi Quỹ bên ngoài, còn phải nán lại ở đó một thời gian khá dài.
La Hiển Thần muốn cứu những đứa trẻ sơ sinh kia đã bị khuyên can, bọn họ phải rời đi.
Lúc này cậu đòi ở lại có hợp lý không?
Còn nữa, Bạch Tiêm, Từ Lục và Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể chờ được không?
Bên ngoài có quá nhiều chuyện, lại còn phức tạp chằng chịt, căn bản không thể tiêu tốn thêm thời gian được nữa.
"Để mẹ ở lại đi." Búp bê vải nói tiếp, "Rồi để cả tấm da của bố con ở lại nữa, mẹ sẽ nghĩ cách, con có việc lớn phải làm."
Hà Liên Tâm không muốn "ràng buộc" La Bân.
La Bân không nói gì.
Hà Liên Tam không yếu, bởi vì hiện hồn phách của bà vẫn trọn vẹn, lại có thêm cơ thể con rối.
Về bản chất, Hà Liên Tâm vẫn là nữ tiên sinh âm dương, chẳng qua bà bị Hà Công Đức kìm kẹp, cộng thêm một luồng hồn kia của bà bị Hoàng Chi Lễ đày đọa dẫn tới việc tạo cảm giác rất yếu ớt mà thôi.
"Vâng, nhưng con sẽ quay lại tìm mẹ." La Bân nói nhỏ.
Cậu đặt búp bê vải lên mặt đất, cũng đặt tấm da người lên mặt đất.
Không nán lại thêm nữa, không nghĩ nhiều thêm nữa, La Bân đi thẳng về hướng thung lũng.
Khi bóng dáng La Bân hoàn toàn biến mất, từ một bên bệ đá, một bóng người bò lên.
Trên đầu cô đội một vòng hoa tết bằng đỗ quyên, cô chạy tới, nhặt con búp bê vải lên rồi dắt bên hông, rồi cẩn thận cất tấm da người đi.
Sau đó, cô đi về một hướng khác, rời xa bệ đá.
Dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy sau lưng cô còn có bóng người đi theo.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
