Chương 1534

Chương 1534: Kế sách của La Bân

Rõ ràng lúc đầu Mao Hữu Tam đã định nhận lời ngay.

Chỉ cần để La Hiển Thần thỉnh tổ sư nhập thân thêm một lần nữa, chém chết thi giải tiên Hắc Miêu thì chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, quả thực không khó.

Thế nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng.

Bọn họ không còn thi đan nữa.

Trên người La Bân vốn có một viên, nhưng lần Cố San Hồng nhập vào người Cố Di Nhân đã trực tiếp lấy mất.

Mặc dù viên thi đan của Bạch Nguy đã bị hỏng, chỉ có thể tiêu hao chứ không thể bù đắp sinh khí, nhưng lượng sinh khí ẩn chứa bên trong vẫn vô cùng dồi dào.

Lần tổ sư nhập thân vừa rồi đã hút cạn sạch.

Nếu không có thi đan mà vẫn miễn cưỡng thỉnh tổ sư, nguyên khí của La Hiển Thần chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng!

Đó cũng chính là lý do Mao Hữu Tam đột ngột dừng lại.

La Hiển Thần rơi vào trầm tư, cũng không lên tiếng.

Đúng lúc này, La Bân mở lời: "Hắc Miêu là vì bị Dịch Cổ ảnh hưởng nên mới biến thành như vậy, đúng không? Cho dù họ có hung ác đến đâu thì cũng phải có căn nguyên. Nếu đuổi được Dịch Cổ ra thì sao?"

Miêu Thương thở dài: "Không thể trục xuất được. Nếu làm được thì năm xưa Tiên Thiên Toán đã làm rồi. Thực lực của ngài tuy rất mạnh, còn được Hồ Điệp nương nương và Tử Miêu Vương che chở, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Phải biết rằng trong miếu Na Thần thờ phụng Na Công Na Mẫu, ngay cả hai vị ấy cũng không thể hoàn toàn trấn áp Dịch Cổ. Hắc Miêu chỉ có thể trở thành vật hy sinh. Tiêu diệt bọn chúng, sau đó chúng ta rời khỏi đây rồi phong ấn vĩnh viễn, đó mới là con đường duy nhất. Tuy ngài cũng là trường chủ của Tiên Thiên Toán, nhưng chính ngài cũng đã nói, nhân lực của Tiên Thiên Toán ngày nay quá ít. Nếu ngài chết thì truyền thừa sẽ bị đứt đoạn. Những biện pháp có thể nghĩ ra, năm xưa Tiên Thiên Toán đều đã nghĩ hết. Khi ấy cao thủ của Tiên Thiên Toán nhiều vô số kể, rất nhiều người... thuật âm dương còn lợi hại hơn ngài."

Miêu Thương nói chuyện vô cùng thẳng thắn, không hề vòng vo. Tuy nhiên ngữ điệu của ông không hề gay gắt, chỉ đơn thuần là trình bày sự thật.

La Bân im lặng vài giây rồi mới nói: "Vẫn cứ thử xem."

Miêu Thương không biết nói gì, chỉ có thể cười khổ.

"Sư..."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Mao Hữu Tam lập tức trừng mắt nhìn LA Bân.

Từ còn lại cậu đành nuốt ngược trở vào.

La Bân vừa thấy buồn cười vừa thấy bất lực. Xem ra Mao Hữu Tam cực kỳ coi trọng nghi thức bái sư này.

"Đúng là sẽ có ảnh hưởng. Nhưng nếu tôi chỉ đánh nhanh thắng nhanh thì ảnh hưởng hẳn sẽ không quá lớn. Ai mà chưa từng bị thương chứ?" La Hiển Thần lên tiếng.

Tần Thiên Khuynh lập tức lắc đầu: "Không đơn giản như vậy đâu. La đạo trưởng đừng quá xem thường. Mỗi một vật che trời đều có bản lĩnh riêng của nó. Tâm tính bị thay đổi chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Người vô mệnh của núi Thiên Cơ chúng tôi chính là ví dụ rõ nhất. Bọn họ vốn là tiên sinh âm dương bẩm sinh, vô cùng hung hiểm. Hắc Miêu sẽ phát huy cổ thuật của Tam Miêu đến cực hạn, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta hoàn toàn không hiểu năng lực của Dịch Cổ. Thứ ba, vật cực tất phản. Chúng đã thấy lôi pháp. Tuy chưa ai tận mắt chứng kiến, nhưng việc trại Tam Miêu bị bỏ trống chính là một trong những cách chúng ứng phó. Khả năng chạm mặt trực tiếp thi giải tiên của Hắc Miêu e rằng rất thấp."

Từ trước đến nay, góc độ suy nghĩ của Tần Thiên Khuynh luôn khác hẳn người thường. Những gì ông nói lúc này khiến người ta càng suy ngẫm kỹ càng thấy có lý.

Ít nhất là đối với tất cả mọi người có mặt.

Không ai hiểu rõ về vật che trời hơn ông.

Dù sao thì đạo trường Thiên Cơ và người vô mệnh cũng đã dây dưa với nhau quá nhiều năm rồi.

"Điều Tần trường chủ nói quả thực không sai..." Miêu Thương lau mồ hôi trên trán, mắt đỏ ngầu, "Nếu không thể dùng thiên lôi cày sạch cả vùng đất, mà thời gian và số lần ra tay đều bị hạn chế, vậy thì thật sự không còn cách nào..."

"Còn có thể ra ngoài không?" La Bân đột nhiên hỏi.

Mao Hữu Tam lắc đầu: "Nếu ra ngoài thì phải lập tức bổ sung hoàn chỉnh trận pháp."

La Bân nhắm mắt, thở dài.

"Trên người Di Nhân có một viên thi đan. Lần trước Cố San Hồng nhập vào người cô ấy đã lấy từ chỗ tôi."

Nhất thời, không gian nơi này yên tĩnh một cách lạ thường.

Một lúc sau, Mao Hữu Tam xua tay: "Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Nghĩ cách khác. Trục xuất Dịch Cổ sao?"

Mao Hữu Tam nhìn La Bân, ánh mắt tràn ngập sự hứng thú.

Mặc dù Miêu Thương đã phản bác và đưa ra đủ mọi lý do, thế nhưng Mao Hữu Tam vẫn cực kỳ tin tưởng người đệ tử tương lai này.

Ông chỉ gọi là đệ tử tương lai chứ chưa gọi là đệ tử, bởi vì vẫn chưa chính thức làm lễ bái sư.

Quy tắc vẫn là quy tắc, không thể phá hỏng.

Lòng tin ấy hoàn toàn không phải mù quáng.

La Bân đã làm được quá nhiều chuyện vượt ngoài dự đoán của ông.

Trước kia, dù chưa đạt tới thực lực xuất hắc, cậu đã có thể tính toán âm thần. Bây giờ khi nghe Miêu Vương nói xong mà cậu vẫn dám bảo "thử xem", vậy thì cậu đã có đôi phần nắm chắc.

Biết đâu La Bân thật sự có cách?

Nhịp tim của La Bân một lần nữa tăng tốc.

Bởi vì ánh mắt của Mao Hữu Tam là tin tưởng.

Ít nhất, cách làm của cậu đã được nhìn nhận.

La Bân vốn chưa từng có suy nghĩ phải được người khác công nhận, nhưng sau khi Miêu Thương đã đưa ra nhiều lý do như vậy mà Mao Hữu Tam vẫn lựa chọn tin cậu, điều đó đã nói lên rất nhiều.

Trước đây cậu còn nghi ngờ liệu Mao Hữu Tam có mục đích gì không, thì đến giây phút này, mọi thứ đều hoàn toàn tan biến.

"Nói chính xác thì không hẳn là đuổi Dịch Cổ. Tôi cũng không dám chắc."

Lời La Bân nói có phần mập mờ.

Cậu không nhắm mắt, chỉ cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân mình.

Bóng đen chậm rãi nhúc nhích, rêu xanh lặng lẽ xuất hiện, thậm chí xung quanh còn xuất hiện tro tàn.

"Hửm?" Mao Hữu Tam híp mắt.

Thật ra cảnh này đã từng xuất hiện, chỉ là khi ấy tình hình quá gấp, nguy hiểm quá nhiều nên ông không quan sát kỹ.

Ông biết La Bân nuôi quỷ, hơn nữa còn nuôi không chỉ có một con.

Quan trọng hơn là trong mắt Mao Hữu Tam, nuôi quỷ vốn chẳng được xem là bản lĩnh gì.

Thuật âm dương của Tiên Thiên Toán, cổ thuật, thuật xuất mã tiên, đạo thuật, một mình La Bân gần như đã tinh thông toàn bộ.

Thêm môn nuôi quỷ thì có đáng là gì?

Thế nhưng lúc này, cái khí tức chết chóc tĩnh mịch ấy lại khiến sắc mặt Mao Hữu Tam cũng phải thay đổi.

Không chỉ tử khí, mà còn cả sự mục nát.

Trong cái bóng của một người lại có thể ẩn giấu thứ mục nát và chết chóc đến vậy sao?

Giây sau, từ mép bóng đen mọc ra những dây leo nhỏ, bám vào mặt đất rồi lan rộng. Trên dây leo nhô ra từng chấm nhỏ trông như nụ hoa, đang nhanh chóng lớn dần.

Trừ Tần Thiên Khuynh, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì Tần Thiên Khuynh từng ở cạnh La Bân trong trạng thái tà ma rất lâu.

Khi ấy trên người La Bân đã có Ô Huyết Đằng, thậm chí còn có tám con Đạm Đài luôn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Trước đó khi La Bân thật sự dốc toàn lực, vô số oán anh Đạm Đài cũng đã khiến nhận thức của ông hoàn toàn bị đảo lộn.

La Bân ngẩng đầu: "Tôi không biết thứ này có phải Đằng Căn hay không."

Cái bóng dần nhạt đi.

Ô Huyết Đằng cũng biến mất.

Giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn: "Thế nên mới nói là thử xem."

Mao Hữu Tam thở dài: "Đã vậy thì cứ thử đi, nếu thành công thì vui vẻ cả làng."

Lần này Miêu Thương không nói gì nữa.

Sau thoáng dao động cảm xúc, ông cũng đã bình tĩnh lại.

Ông ta hiểu cục diện trước mắt chỉ có thể trông chờ vào những người này.

Hơn nữa... Thứ trên người Tam Cổ Miêu Vương vậy mà lại có khả năng là Đằng Căn sao?

Nếu thật sự là vậy thì tất cả mọi chuyện quả thật đã đến lúc kết thúc rồi!

La Bân quay sang hỏi Miêu Thương: "Dịch Cổ có những đặc điểm gì?"

Miêu Thương trả lời: "Chỉ cần tiếp xúc với con người là có thể xâm nhập bằng mọi cách. Thậm chí người trúng cổ còn không biết mình bị trúng từ lúc nào, tính cách sẽ từ từ thay đổi, đến khi phát hiện thì đã quá muộn, thậm chí bản thân cũng không cho rằng đó là do cổ gây ra."

La Bân hỏi tiếp: "Tiên Thiên Toán đã dùng cách gì để phong ấn?"

Miêu Thương nhỏ giọng giải thích: "Tôi... không biết. Từ sau đó không còn ai bước vào miếu Na Thần nữa. Nơi ấy cũng dần trở thành cấm địa. Hơn nữa sau này núi Na Thần còn bị Hắc Miêu chiếm cứ, chúng tôi thậm chí chưa từng lên núi. Mọi chi tiết hầu như đều chỉ được ghi chép trong sách cổ."

La Bân không nói nữa.

Câu trả lời ấy chẳng khác nào không trả lời.

Đúng lúc này, hai mắt Miêu Thương chợt sáng lên: "Trường chủ phân trường núi Thần Đạo! Ông ấy chắc chắn biết rất nhiều! Chúng ta đợi thêm một chút, chờ người trong tộc tìm được ông ấy là được."

"Không cần trông chờ ông ta nữa." La Bân lắc đầu, "Tôi đã gặp ông ta rồi. Điều ông ta mưu tính còn nhiều hơn thế."

Vẫn là đạo lý ấy, người giữ mộ dùng dương mưu, cho dù những gì ông ta biết chắc chắn còn nhiều hơn cả Viên Thiên Thư, thậm chí hơn cả Miêu Thương, nhưng nếu ông ta đã bày sẵn ván cờ thì dù có cung cấp tin tức cũng sẽ kèm theo mục đích của mình.

Trong số những người ở đây, người duy nhất có thể đấu trí với người giữ mộ chỉ có Mao Hữu Tam.

Ngay cả bản thân mình mà người giữ mộ cũng dám hy sinh, rất có thể ông ta cũng xem tất cả bọn họ là quân cờ để thí mạng.

Đương nhiên, La Bân không giải thích cặn kẽ những điều này với Miêu Thương.

Sắc mặt Miêu Thương lại trở nên tệ đi.

Ông hiểu lời La Bân nói rất có lý.

Lâu như vậy vẫn chưa tìm được người đã đủ chứng minh rất nhiều chuyện.

Trong sân lại chìm vào yên tĩnh.

La Bân không lên tiếng.

Những người khác cũng không ai nói gì.

"Cứ lên thẳng núi Na Thần đi." Mao Hữu Tam đột nhiên lên tiếng, "Tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc phong ấn đó lợi hại đến mức nào mà ngay cả tôi cũng bó tay. Hơn nữa, nếu thứ trên người La Bân thật sự là Đằng Căn thì sao? Nó đã có thể ăn cả Dịch Cổ, thì cho dù Dịch Cổ liên tục xuất hiện, chỉ cần gia cố phong ấn rồi để nó nuốt sạch chẳng phải là giải quyết được rồi sao? Thi giải tiên..."

Đang nói, Mao Hữu Tam dừng lại, sắc mặt trở nên thất thường hơn.

Vấn đề không đơn giản như vậy.

Cho dù La Bân thật sự giải quyết được Dịch Cổ thì thi giải tiên vẫn là một phiền phức cực lớn.

La Hiển Thần bình tĩnh nói: "Việc đó cứ để tôi xử lý, giải quyết xong mọi chuyện thì cùng lắm chỉ cần dưỡng thương."

La Bân nhìn La Hiển Thần: "Tôi có một cách, dù không có thi đan lành lặn, nhưng vẫn có thể phát huy chút tác dụng."

Sắc mặt Tần Thiên Khuynh lập tức thay đổi. Ông hạ thấp giọng: "Không được."

Với những gì Viên Ấn Tín đã làm, ngay khi La Bân mở lời, ông đã đoán được ý định của cậu.

Ông đã thấy đạo thiên lôi ấy, cũng tận mắt thấy Viên Ấn Tín suýt chút nữa bị hút cạn sinh cơ.

Mà thực lực của La Bân thì còn kém Viên Ấn Tín quá xa, nếu làm theo cách đó, rất có thể cậu sẽ mất mạng ngay.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.