Chương 1533
Chương 1533: Đằng Căn ăn cổ, khởi nguồn của nơi che trời!
"Người của Tiên Thiên Toán không diệt tận gốc sơn tiêu sao? Trong sách cổ ghi lại, sau khi sơn tiêu bị đánh đuổi đi thì do Tiên Thiên Toán xử lý, thứ quỷ quái đó vẫn còn tồn tại?" Miêu Thương ngạc nhiên.
"Nói tiếp đi." La Bân cất lời, đưa câu chuyện trở lại trọng tâm. Tuy sắc mặt cậu vẫn bình thản, nhưng trong lòng cũng đã trào dâng sóng dữ.
Thứ như sơn tiêu hóa ra là được thả ra từ trong dãy núi Tam Miêu sao?
Tuy nhiên, sơn tiêu không phải tà vật đặc biệt của riêng nơi này.
Từ xưa đến nay, sơn tiêu đã có thuyết gọi là Sơn Thần. Trong núi Tượng cũng có sơn tiêu, phối hợp với "si" trong si mị võng lượng mới có bản lĩnh che trời ban đầu, "mị" cộng thêm "Yểm" tạo thành khung kết cấu che trời của núi Tượng Sơn.
Thượng Quan Tinh Nguyệt đã làm như vậy.
Cô ta đã phục chế gần như toàn bộ những gì có ở núi Quỹ bên ngoài.
Nói như vậy, việc che trời của núi Quỹ là bắt nguồn từ dãy núi Tam Miêu?
Ít nhất thì ở đây đúng là như vậy.
Suy nghĩ này chỉ thoáng lướt qua trong đầu La Bân.
Miêu Thương hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói tiếp: "Sơn tiêu sẽ xuất hiện ở gần tất cả những nơi có thiên ôn địa tà. Miếu trấn giữ tà mị, còn nó thì lảng vảng bên ngoài miếu. Tại sao dưới miếu Na Thần lại xuất hiện Dịch Cổ thì trong sách cổ không có ghi chép. Dựa theo suy đoán của thế hệ sau chúng tôi, có lẽ có một khả năng như thế này: Na Công Na Mẫu đã phát hiện ra Dịch Cổ nên mới dựng miếu trấn áp. Chỉ là cuối cùng bọn chúng vẫn bò ra ngoài, lại còn ký sinh trên người Hắc Miêu. Trách nhiệm của Hắc Miêu vốn dĩ đã đặc biệt, họ dùng cổ thuật, luyện thi, vu y để trừng trị những kẻ tội ác tày trời. Chỉ cần bản thân hơi lệch lạc một chút là Hắc Miêu rất dễ xảy ra vấn đề, còn nhánh Tử Miêu chúng tôi thì chịu trách nhiệm giám sát Hắc Miêu. Ảnh hưởng của Dịch Cổ quá lớn, Hắc Miêu cuối cùng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đến khi chúng tôi phát hiện ra nguyên nhân là do Dịch Cổ thì đã không còn kịp nữa. Những việc làm độc ác tày trời của Hắc Miêu đã sớm đồn xa, thậm chí còn dẫn tới ngọn núi cao nhất trong giới âm dương khi đó, là đạo trường Tiên Thiên Toán, tới đây."
Không gian càng lúc càng yên tĩnh.
"Người của Tiên Thiên Toán lần theo dấu vết của người Hắc Miêu mà tới. Bọn họ nói trước khi tìm thấy Hắc Miêu, bọn họ hoàn toàn không thể tính ra sự tồn tại của nhánh Tam Miêu. Đương nhiên, bọn họ biết có Tam Miêu, chỉ là giống như có một lớp sương mù che chắn tất cả. Bọn họ quy loại tình trạng này thành... che trời. Nhánh Tam Miêu ẩn mình trong đại long mạch núi Quỹ, vị trí địa lý đặc biệt, hoàn toàn tránh được thiên thính, không bị thiên ý ảnh hưởng, không bị bất kỳ ai tính kế."
Sắc mặt Mao Hữu Tam thay đổi.
La Hiển Thần cũng mỗi lúc một tập trung.
Trái tim La Bân thì lại đập liên hồi!
Che trời!
Khái niệm này không phải do Tiên Thiên Toán đưa ra, mà là Tiên Thiên Toán... phát hiện?
Phải rồi, vốn dĩ đất che trời là được phát hiện ra.
Bản lĩnh có lớn đến đâu cũng không thể tự tạo ra nhiều nơi che trời như vậy.
Núi Tượng là một ngoại lệ.
Viên Ấn Tín quá khao khát khống chế si tiêu ở núi Quỹ bên ngoài, nên mới mang Bạt đến, rồi bố trí thêm Yểm thi. Ông ta làm quá nhiều việc, vì vậy Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng biết được nhiều bí mật hơn.
"Các tiên sinh của Tiên Thiên Toán nói Dịch Cổ chính là hạt nhân của vùng đất này. Bọn chúng quá tà ác, thậm chí có thể nói là tà ma yêu quỷ nên mới có thể tạo ra hiệu quả che khuất mọi quẻ tượng. Sơn tiêu bên ngoài miếu Na Thần cũng là một mối họa không nhỏ. Phần lớn đã bị đánh chết, chỉ có một phần nhỏ trống thoát, trong đó có cả Sơn Tiêu Vương. Chuyện này bọn họ bảo chúng tôi không cần lo lắng, sẽ có môn nhân xử lý. Sau đó Tiên Thiên Toán bắt đầu thử xử lý Dịch Cổ. Nhưng người tính không bằng trời tính, rất nhiều người trong số họ cũng bị ảnh hưởng. Vì an toàn, họ chỉ đành xử lý những môn nhân đệ tử đấy."
Nói đến đây, ánh mắt Miêu Thương hiện rõ vẻ bất lực.
"Trong sách cổ có ghi chép, môn nhân Tiên Thiên Toán thương vong hơn trăm người, chủ yếu là vì bọn họ đã tìm ra phương pháp phong ấn miếu, môn nhân đều đi làm vật trấn sống. So với Hắc Miêu, Dịch Cổ dễ đối phó hơn một chút. Thuật vu cổ của Hắc Miêu quá mạnh, Tiên Thiên Toán chỉ có thể giao mọi chuyện còn lại cho Tam Miêu, để chúng tôi tự xử lý. Sau khi bàn bạc, chúng tôi đưa ra quyết định: Bạch Miêu rời khỏi núi. Tử Miêu Vương khi đó sau khi để lại chủng cổ thì vào quan tài binh giải, còn nhờ tiên sinh Tiên Thiên Toán lập trận chùa chú. Nếu Hắc Miêu có ý định rời khỏi đây thì đường hầm lăng mộ sẽ trở thành thủ đoạn giết chúng, đó cũng là lá bài tẩy cuối cùng. Bạch Miêu rời khỏi núi theo đúng kế hoạch, Tiên Thiên Toán cũng đã bịt kín lối ra. Tử Miêu Vương đời thứ hai giao chiến quyết liệt với Miêu Vương, cả hai đều bị thương nặng. Sau đó, Tử Miêu Vương đời thứ hai binh giải trong khe núi. Hắc Miêu Vương cũng binh giải. Bao nhiêu năm qua, Tử Miêu vẫn không thể tiêu diệt được Hắc Miêu hoàn toàn, thậm chí còn trúng vu cổ yếm thắng. Đương nhiên, Hắc Miêu cũng không thể rời khỏi nơi này. Bố cục của miếu Na Thần khiến chúng không dám đến gần, bởi vì Dịch Cổ vẫn luôn bị phong ấn hoàn toàn. Thế nhưng, Hắc Miêu Vương đã tỉnh lại, cục diện thay đổi. Phong ấn dù có được bổ sung thì cũng không còn tác dụng gì nữa. Tam Cổ Miêu Vương, ngài phải dẫn theo vị đạo trưởng này cũng vị tiên sinh kia đi tiêu diệt Hắc Miêu Vương."
Lượng thông tin Miêu Thương cung cấp quá khổng lồ, câu cuối cùng, ông ta còn trực tiếp đưa ra giải pháp.
Dừng một chút, Miêu Thương bổ sung: "Tất cả Hắc Miêu đều phải chết. Cho dù chúng có tự lừa mình dối người biến thành Bạch Miêu thì tình hình giờ đây đã hoàn toàn khác. Dịch Cổ sẽ khiến chúng quay lại trạng thái ban đầu, trở nên tàn bạo khát máu, không ngừng đồng hóa người khác, cuối cùng tất cả đều chỉ còn là vật chứa của Dịch Cổ. Chỉ cần Hắc Miêu chết, Hắc Miêu Vương bị đánh tan, phong ấn lại lối ra thì sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa."
"Vậy xung quanh dãy núi này thì sao?" Mao Hữu Tam trầm giọng hỏi, "Bọn chúng không thể thoát ra từ đường khác sao? Bao nhiêu năm qua chúng chưa từng thử, mà chỉ muốn đi ra từ cánh cửa đó?"
Chỉ một câu, Mao Hữu Tam đã chỉ đúng điểm mấu chốt nhất, đó cũng là điều La Bân từng nghĩ đến.
Miêu Thương im lặng vài giây rồi trả lời: "Tương truyền, Đằng Căn ăn cổ. Tiên Thiên Toán đã tìm thấy nơi Đằng Căn tồn tại, đồng thời bố trí đường bùa chú tại tất cả những nơi có thể rời khỏi dãy núi Tam Miêu. Nếu Hắc Miêu dám to gan đi theo những con đường đó thì sẽ bị dẫn thẳng đến chỗ Đằng Căn, kết cục chỉ có một, đó là bị nuốt chửng."
Đằng Căn?
La Bân híp mắt.
"Đằng Căn? Đó là thứ gì? Đã như vậy sao không..." Người lên tiếng lần này là Bạch Nguy.
Nhưng còn chưa nói hết câu thì giọng ông đã biến thành ngữ điệu quái gở của Hồ tam thái gia: "Thằng ranh, đầu óc ông là gỗ mục hả? Mấy thái gia đây còn biết trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Lối ra mà dùng một thứ bịt kín thì những chỗ khác chắc chắn sẽ có sơ hở. Lúc không nên xía vào thì đừng có xía vào, làm mất mặt thái gia."
Sau đó, Hồ tam thái gia còn vung mạnh đuôi.
Bạch Nguy đỏ mặt.
Dù vậy, Miêu Thương vẫn giải thích: "Tôi chưa từng thấy Đằng Căn, đó chỉ là lời Tiên Thiên Toán để lại. Trong sách cổ có ghi chép, người của Thiên Toán miêu tả độ hung dữ của Đằng Căn nằm ở từ 'ăn', nó nuốt chửng toàn bộ thứ tà ác vào trong bụng, lấy độc trị độc. Dịch Cổ tồn tại trong thể xác, ký sinh trong linh hồn, mà Đằng Căn lại là thiên địch của nó."
Trái tim La Bân một lần nữa đạp mạnh.
Đường bùa có thể trực tiếp đưa những kẻ có ý đồ rời khỏi dãy núi Tam Miêu đến nơi có Đằng Căn.
Bản lĩnh của Đằng Căn là ăn, là lấy độc trị độc.
Bản lĩnh của Ô Huyết Đằng là gì?
Nuốt chửng linh hồn, sau đó sinh ra Đạm Đài, một loại hung vật còn đáng sợ hơn.
Chẳng lẽ Ô Huyết Đằng chính là Đằng Căn?
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu La Bân.
Tên gọi không thể quyết định tất cả, giống như Bạt Tiêu ban đầu là sơn tiêu, si tiêu, Viên Ấn Tín muốn khống chế nó nên mới biến nó thành dáng vẻ như hiện nay.
Sau khi Viên Thiên Thư dẫn đệ tử từ núi chủ sơn môn Tiên Thiên Toán về, Lý Thanh Tụ đã tới núi Phù Quy, nơi có Ô Huyết Đằng.
Mục đích của ông ta là gì?
Là muốn khống chế Ô Huyết Đằng!
Viên Ấn Tín là một tên phản bội, Lý Thanh Tụ có phải vậy không?
Nếu suy đoán của La Bân là đúng, vậy sau khi khống chế được Ô Huyết Đằng, cũng chính là Đằng Căn, ông ta sẽ trở lại đây, giải quyết Dịch Cổ?
Chỉ tiếc, khi Viên Ấn Tín phản bội, mọi việc cũng chấm dứt tại đó.
Bao nhiêu năm qua, Lý Thanh Tụ vẫn không thể khống chế được Ô Huyết Đằng.
Đến tận ngày hôm nay, điều Lý Thanh Tụ theo đuổi chỉ còn lại trường sinh bất tử, ông ta đã không còn nghĩ đến việc quay lại đây nữa rồi.
Nghĩ đến đây, nhịp tim của La Bân nhanh hơn, càng lúc cậu càng tin suy đoán của mình là chính xác.
Ở điểm này, Viên Thiên Thư đã lừa mọi người.
Ít nhiều gì lão cũng biết một phần tình hình trong dãy núi Tam Miêu.
Như vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.
Bởi vì Viên Thiên Thư chỉ muốn đoạt vị, chứ không như Viên Ấn Tín muốn tự lập môn hộ!
Cho nên, lão nhất định vẫn sẽ tìm cách giải quyết vấn đề.
Còn về việc tại sao Ô Huyết Đằng lại gọi là Ô Huyết Đằng mà không phải Đằng Căn, có lẽ là do Lý Thanh Tụ đã dùng cách giống Viên Ấn Tín, thêm quá nhiều thứ vào Đằng Căn khiến nó bị biến đổi, cuối cùng mới thành ra dáng vẻ này chăng?
"Ừ, ông nói rất chi tiết, tôi hiểu rồi. Việc này không khó, cứ giao cho..."
Mao Hữu Tam đang nói thì đột nhiên híp mắt, sắc mặt thoắt sáng thoắt tối.
Miêu Thương vừa mới vui mừng liền theo đó mà cảm thấy thấp thỏm bất an.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
