Chương 1526

Chương 1526: Cổ giải trước, binh giải sau, thiên lôi độ quỷ tiên!

"Nhóc con, hắn đã cổ giải một lần rồi, cậu còn muốn hắn kiếm giải một lần nữa hả?" La Hiển Thần lên tiếng: "Hồn phách đã tan, thứ binh giải cần thiết nhất chính là hồn và thân hợp làm một, pháp khí c*m v** miệng, dương khí tôi luyện để gột rửa âm khí. Thiên lôi của bần đạo quả thực đủ sức để gột rửa cho hắn. Thế nhưng, vốn dĩ ngay từ đầu thân và hồn hắn đã tách rời. Sai lầm của hắn chính là không nên cổ giải, khiến hồn phân tán quá nhiều, đây cũng là lý do khiến hắn không thể tỉnh lại. Một người mà phân hóa thành ngàn vạn sợi thì liệu có còn giữ được một đại đạo kiên định hay không? Ý tưởng của cậu không tệ, chỉ tiếc là không thể thực hiện. Nhưng mà cậu làm vậy cũng đỡ đi chút việc, để bấy nhiêu cổ trùng kia chạy thoát thì đúng là hậu họa khôn lường thật. Ông già này phải tiễn hắn lên đường thôi."

La Hiển Thần thổn thức lắc đầu.

La Bân không trả lời.

Tiếng huân của La Bân vẫn không hề dừng lại!

Ngay lúc này, một cảnh tượng khiến người ta nổi da gà xảy ra!

Những con tằm xám kia bất thình lình khô quắt lại.

Từng luồng khói tím đen đang không ngừng tràn vào bên trong tai, mắt, mũi, miệng của thi giải tiên Tử Miêu!

Tim của La Bân đập thình thịch.

Cậu không dám lơ là, bởi vì một khi cậu dừng lại, trạng thái tụ hồn quy thể này sẽ tan biến ngay lập tức!

"Ơ?" La Hiển Thần ngạc nhiên.

Động tác bấm quyết niệm chú định ra tay một lần nữa chậm lại.

Lúc đầu La Bân còn chịu được, nhưng khi mỗi lúc một nhiều tằm xám khô quắt lại, tạo thành một lớp da nhăn nheo bao phủ trên người thi giải tiên Tử Miêu, khói dữ tím đen cuộn ngược hóa thành mấy cột khí, thì áp lực mà La Bân phải gánh chịu cũng càng lúc càng lớn.

Đầu cậu đau nhói từng cơn, mắt, tai, mũi, miệng đều đang chảy máu ròng ròng, cậu phải dốc hết toàn lực mới duy trì được hiện trạng.

Thế nhưng, qua vài giây sau, ngay cả hiện trạng này cậu cũng không thể duy trì nổi nữa.

Ngón tay La Bân bắt đầu run rẩy, cơ thể lảo đảo. Cậu lùi lại, lùi đến vị trí của Sơn Phong Cổ, cũng chính là nơi trước đó cậu giải độc cho tất cả người Tử Miêu.

Tiếng huân lại lớn hơn một bậc.

Nhưng mới kiên trì chưa đầy hai phút, La Bân đã lảo đảo lắc lư, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào!

"Nhóc con, thế là đủ rồi đấy. Tâm ý của cậu, nếu cái ông già đần độn này còn ý thức thì sẽ nhận tình cảm đó thôi. Cậu còn thổi tiếp, hắn chưa kịp hồn phách trở về thể xác thì ý thức của cậu đã sụp đổ trước rồi." La Hiển Thần lên tiếng cảnh cáo.

La Bân vẫn không dừng lại.

Cổ Kim Tằm bò ra nằm trên đỉnh trán cậu, mắt cậu đã đỏ ngầu.

Tiếng huân vẫn tiếp tục vang vọng!

Lúc này, một âm thanh khác vang lên.

Hóa ra là Mao Hữu Tam đang lắc chuông.

Thế nhưng không có bất kỳ ai bị thương cả.

Tiếng chuông này giống như chẳng mang lại chút hiệu quả nào.

Mao Hữu Tam chửi thề, dừng tay.

Ông muốn giúp La Bân một tay.

Thuật âm dương của ông chuyên về kiểm soát hồn phách, cộng thêm cảnh giới thực lực của ông thì trong giới âm dương hiếm có ai bì kịp.

La Bân đã mở đầu, ông ở bên phối hợp thì nhất định sẽ có hiệu quả lớn.

Nhưng kết quả thực tế lại dội cho ông một gáo nước lạnh.

"Mẹ kiếp, lại liều mạng rồi." Mao Hữu Tam lại chửi thề.

La Bân lúc nào cũng liều mạng, ông đã phải dọn bãi chiến trường ở phía sau không biết bao nhiêu lần rồi.

Thế nhưng lần này, ông lại không giúp được gì.

Ngoại lực dường như không có bất kỳ tác dụng nào đối với thi giải tiên Tử Miêu này.

Thứ La Bân thiếu cũng không phải là mệnh số.

"Cứ tiếp tục như vậy, La Bân không đạt được mục đích mà còn phải bỏ mạng."

Một giọng nói âm u vang lên, là Bạch Nguy đã đến phía sau Mao Hữu Tam. Thế nhưng, người đang nói chuyện không phải Bạch Nguy, mà là Hồ tam thái gia.

"Mày lại muốn dạy ông đây làm việc hả?" Mao Hữu Tam không hề quay đầu, giọng điệu cực kỳ u ám, thậm chí còn tỏ ra tức giận.

"Vậy ông cứ nhìn đi, hay để tôi đi?" Giọng của Bạch Nguy vẫn âm u.

Mao Hữu Tam phất mạnh ống tay áo: "Hừ! Ông đây biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm."

Bạch Nguy nói: "Tôi chỉ đang giúp ông, kẻo sau này cậu ấy lại trách ông nữa."

Giây sau, Bạch Nguy sải bước lớn, định tiến về phía La Bân.

Mao Hữu Tam lại lắc chuông, Bạch Nguy lập tức cứng đờ, không thể nhúc nhích được nữa.

Thế nhưng, Mao Hữu Tam cũng không hề bước lên.

"Ông điên rồi hả? Ông không đi, cũng không cho tôi đi?" Giọng của Hồ tam thái gia từ miệng Bạch Nguy trở nên sắc nhọn hẳn.

Mao Hữu Tam vẫn không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm La Bân.

Các ngón tay còn lại không ngừng chuyển động, ông đang liên tục bấm quẻ.

Lúc này, La Hiển Thần liếc Mao Hữu Tam một cái: "Ông không cản ông ta, cậu ta cũng không trụ nổi đâu, tôi phải ra tay rồi."

Phần lớn tầm nhìn của La Hiển Thần vẫn hướng về thi giải tiên Tử Miêu, chỉ có khóe mắt thì khóa chặt La Bân.

La Bân bây giờ trông vô cùng đáng sợ.

Thất khiếu chảy máu không ngừng, huân Miêu Vương thậm chí đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi.

Trong tiếng huân có thêm phần thê lương.

Là do La Bân sắp không trụ nổi nên giai điệu mới thay đổi.

Luồng sương tím đen trên người thi giải tiên Tử Miêu từ dạng cột bắt đầu tản ra, có dấu hiệu muốn từ từ tràn ra ngoài.

Những con tằm xám đã khô quắt trên người hắn đã có xu hướng căng phồng trở lại.

Tán hồn thì dễ, tụ hồn mới khó!

Theo như lời La Hiển Thần nói, thi giải tiên Tử Miêu ngay từ đầu đã chọn cổ giải, hồn phách đã tán loạn vào trong cổ trùng, phân hóa thành ngàn vạn sợi, cho dù cổ trùng có thể quay về thể xác thì hồn phách liệu có thể tỉnh táo lại không?

Xác suất này quá thấp.

Đừng nói là tỉnh táo, ngay cả việc khiến cổ trùng quay trở lại cơ thể thi giải tiên Hắc Miêu cũng không làm được.

Đám cổ trùng chạy bò đầy trong căn nhà lớn kia đã chứng minh cho tất cả những điều đó!

Cuối cùng... vẫn không thể sao?

La Bân bắt đầu kiệt sức.

Không phải cậu muốn bỏ cuộc, mà là cậu thật sự đã dốc hết toàn sức rồi.

Nếu cứ tiếp tục duy trì, hồn phách của cậu sẽ sụp đổ mất.

Nói từ bỏ thì cậu lại rất không cam lòng!

La Bân vẫn đang thổi huân.

Mọi thứ trước mắt đã biến thành một màu máu đỏ rực.

Không kiên trì được bao lâu nữa rồi...

Sự không cam lòng hóa thành vị đắng ngắt nồng đượm.

Ngay vào lúc này, cậu cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Tầm nhìn tuy mơ hồ, nhưng những người đang nhìn cậu là người của Tử Miêu?

Không chỉ nhìn, người của Tử Miêu đã hành động, bọn họ từng người một nhanh chóng đi nhanh về phía La Bân, tốc độ cực nhanh!

Chưa đầy hai phút, tất cả người Tử Miêu đều đã đến phía sau La Bân.

Tất cả bọn họ đều khoanh chân ngồi xuống đất, bấm quyết, trong miệng phát ra những âm thanh khe khẽ.

Từ trên người họ đều có một con cổ trùng bò ra, tiếp cận La Bân.

Không lâu sau, tất cả cổ trùng đều nằm rạp trên người cậu.

Chúng bắt đầu trở nên uể oải, suy kiệt.

Không một ngoại lệ, ánh mắt của toàn bộ tộc nhân Tử Miêu đều bắt đầu trở nên u ám thảm hại, nhất là vị trí đỉnh đầu ám muội không chút ánh sáng.

Miêu vốn có thông hồn.

Đặc biệt là cổ bản mệnh, chúng thậm chí còn có thể cất giữ một phần hồn phách của chủ nhân.

Tiếng huân của La Bân từ chỗ nỗ lực cuối cùng của mũi tên đã hết đà, dần thay đổi, trở nên kéo dài và dẻo dai.

Không chỉ vậy, có một con bướm xám đang lượn lờ trên đỉnh đầu La Bân, bay lên bay xuống.

Đó không phải là cổ Vô Hình trong miếu Na Thần.

Trước đó người Tử Miêu đã từng nhìn thấy nó, bọn họ còn nói là Hồ Điệp nương nương hiển linh.

Hồn phách của thi giải tiên Tử Miêu hoàn toàn được rót vào trong cơ thể.

Hắn một lần nữa ngồi bật dậy!

Lớp da do tằm xám tạo thành giống như một chiếc áo bào bao bọc lấy cơ thể hắn.

Thế nhưng, khuôn mặt nung chảy như sáp của hắn vẫn trông vô cùng khủng khiếp, đặc biệt là cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi đang cắm trong miệng hắn.

Cùng lúc đó, thi giải tiên Tử Miêu giơ tay lên, thế mà lại định rút cây chử đó ra!

Tụ hồn quy thể là nhờ vào tiếng huân của La Bân.

Điều này không có nghĩa thi giải tiên Tử Miêu sẽ chịu phối hợp.

Sau khi hồn về thể xác, thi giải tiên Tử Miêu cũng chỉ phục hồi lại trạng thái bình thường, trong miệng cắm thêm một vật thì đương nhiên phải rút ra!

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Ầm ầm!

Sấm sét nổ vang!

Một cột sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người thi giải tiên Tử Miêu.

Chỉ có một tia sét.

Không chỉ vậy, tiếng chú ngữ cũng đồng thời vang vọng.

"Đạo cảnh thanh minh vô uế tịnh, tham sân si muội viết yêu tà."

"Trừng tâm diệt niệm đẳng hư không, thị tức Đại La Vô Sắc Giới."

Đoạn chú thuật này của La Hiển Thần quá thâm thúy.

Đây không phải là lôi pháp dùng để công kích.

Đây là đạo thuật thúc đẩy, giúp cho vị thi giải tiên đang rơi vào trạng thái hỗn độn được thức tỉnh?

Không đúng, không chỉ thi giải tiên mới dùng được, thứ này đối với bất kỳ đạo sĩ hay người nào thần trí mê loạn không tỉnh táo đều có tác dụng.

Âm thanh không hề dừng lại, La Hiển Thần vẫn đang tiếp tục niệm chú.

Ánh sáng trắng chói lòa che phủ tầm nhìn dường như đã kéo dài rất lâu.

Ít nhất thì La Hiển Thần đã niệm chú mười mấy lần.

Ánh sáng trắng vẫn chưa tan đi, không biết là do La Hiển Thần niệm chú quá nhanh, hay do vấn đề của thi giải tiên Tử Miêu nữa.

Thi giải tiên Tử Miêu vẫn khó vượt qua cửa ải kia sao?

Thế nên dẫn đến việc thiên lôi không chịu tan?

Dường như La Bân nghe thấy sự bất lực trong ngữ điệu của La Hiển Thần, cậu còn nghe thấy rất nhiều tiếng lẩm bẩm lầu bầu, giống như một người mất hết trần trí đang cười, đang khóc, đang nỉ non.

Nhắm mắt lại, cậu cũng bắt đầu niệm chú.

"Vận thân hành, ly khẩu quá, trừ ác tưởng, bạt đãi căn, tuyệt thanh sắc, kiệm ái dục..."

"Nhẫn điều không thể nhẫn, bỏ điều không thể bỏ... thận độc vô hối, khoát lạc dung thông, thân hợp tự nhiên, thần nhập đạo cảnh!"

"Diệt vô lượng nghiệp chướng, tiêu vô lượng phiền não, tăng vô lượng thiện âm."

"Giới không gì là không giới, không giới mới là giới, giới không chỗ giới, ấy mới là chân giới!"

La Bân không biết mình còn có thể giúp thi giải tiên Tử Miêu bằng cách nào nữa.

Đại giới Tam Đàn là đạo thuật duy nhất cậu biết có thể giúp người ta tỉnh táo lại.

Theo lý mà nói, nó chỉ có tác dụng với những kẻ mang ấn ký thi ngục Thập Giới.

Thế nhưng, đạo thuật thật sự chỉ có thể dùng lên đúng đối tượng tương ứng thôi sao?

Có lẽ không phải vậy.

Chỉ là trước giờ La Bân chưa từng nghiên chú sâu chú pháp này, cậu chưa từng nghĩ bản thân mình nên học thuộc nó.

Vào thời điểm then chốt, dùng để đối phó với người then chốt, chỉ có vậy thôi.

Giờ phút này, cậu toàn tâm toàn ý niệm chú.

Không chỉ niệm chú, cậu còn hồi tưởng lại cảm giác khi nhìn thấy thanh kiếm Tam Đàn Trảm Âm ấy.

Đại giới Tam Đàn này được khắc ngay trên thân kiếm Tam Đàn Trảm Âm!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.