Chương 1525

Chương 1525: Tụ hồn quy thể!

"Lôi Công Điện Mẫu, mau giáng thần thông, theo ta diệt quỷ! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!"

Hai đạo thi cùng niệm chú, bấm quyết, tiếng nổ lớn kèm ánh đỏ bùng lên, Miêu Thương bay ngược ra ngoài, vừa kêu la thảm thiết vừa tông ngã một đám người Miêu.

Mao Hữu Tam quay đầu, khóe miệng giật giật, tỏ ra chán ghét.

"Đời này, ông đây ghét nhất mấy kiểu nói chuyện đó. Đừng quên vừa rồi mấy người còn muốn giết cậu ấy."

Hiện trường vô cùng im ắng, trên mặt những người Tử Miêu chỉ còn vẻ tuyệt vọng.

Đối với chuyện này, La Bân không nói gì.

Lời Miêu Thương nói hoàn toàn không hề xét đến những việc họ vừa làm, chỉ đơn giản là muốn lấy cái gọi là đạo đức ra để bắt chẹt cậu.

Chẳng qua vì thi giải tiên Tử Miêu không đánh lại La Hiển Thần, liên tục bại lui mà thôi.

Nếu như thi giải tiên Tử Miêu thắng thì sao?

Liệu Miêu Thương có đứng ra bảo đừng giết Mao Hữu Tam, Bạch Nguy và La Hiển Thần không?

Liệu Miêu Thương có thả cậu ra không?

Câu trả lời đã quá rõ.

Đúng vậy, một khi thi giải tiên Tử Miêu bị trừ khử, cục diện của mạch núi Tam Miêu sẽ hoàn toàn bị xáo trộn.

Bởi vì tác dụng lớn nhất của thi giải tiên Tử Miêu là để kiềm chế người Hắc Miêu.

Trận pháp phong ấn ở đạo trường phân nhánh tại núi Thần Đạo thì ngăn chặn cổ trùng bên dưới miếu Na Thần.

Nếu không có thi giải tiên Tử Miêu, Hắc Miêu là người sống, sẽ không chịu ảnh hưởng của trận pháp phong ấn.

Khi ấy, trận pháp phong ấn ở đạo trường phân nhánh núi Thần Đạo sẽ có cũng như không!

Thế nhưng, muốn thu tay lúc này đã là chuyện không thể.

Thả thi giải tiên Tử Miêu ra, rồi tiện đường tự hiến tế bản thân để làm trận pháp phong ấn sao?

Hơn nữa, suy nghĩ của cậu lúc này có quan trọng không?

Mao Hữu Tam sẽ thu tay sao?

Vị tổ sư trên người La Hiển Thần sẽ thu tay sao?

Vì vậy, điều La Bân đang suy nghĩ lúc này là làm sao để xử lý người thuộc mạch Hắc Miêu, liệu có cách nào nhổ tận gốc mối hiểm họa ngầm của mạch núi Tam Miêu hay không.

Những suy nghĩ này gần như chỉ thoáng qua trong đầu.

La Hiển Thần đã bấm quyết xong, chú ngữ cũng đã niệm dứt.

Anh nhìn từ trên cao xuống, trong mắt chất chứa sự khinh miệt không hề che giấu.

Trên bầu trời đêm, mây ngày càng dày đặc, gần như muốn sà xuống ép phẳng mọi thứ!

Trong tiếng nổ ầm ầm, lại có thiên lôi bổ xuống!

Thiên lôi đến nhanh, đi cũng nhanh.

Đám cổ trùng tằm xám trên mặt đất đều biến thành màu đen khét lẹt.

Thi giải tiên Tử Miêu một lần nữa ngã rạp xuống đất, hắn đã bị nung chảy nhiều hơn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là còn có hình người.

Thế nhưng, từ trên người hắn vẫn có tằm xám không ngừng trào ra, bò về bốn phương tám hướng.

La Hiển Thần liên tục lắc đầu, thở dài trong thổn thức.

"Đã đi theo con đường thi giải tiên, đối với bước đi ngày hôm nay, ông chắc hẳn đã đoán được từ trước. Hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ còn lại bản năng cầu sinh, thậm chí ông còn gửi hồn vào cổ. Thế nhưng, hôm nay nếu tôi để ông đi, trời mới biết ông sẽ bị kẻ nào lợi dụng. Âm thần hỗn độn sau khi thi giải, cho dù chỉ là một sợi, cũng đủ để làm vật đại bổ cho quỷ thanh linh, thậm chí là những con đại quỷ hơi yếu khác."

"Diệt ông, không phải vì ông già này tâm địa độc ác."

"Mà là ông thực sự không thể tồn tại trên đời với trạng thái này được nữa, ông đã không còn là ông của trước kia."

La Bân đã nghe hiểu.

Thi giải tiên Tử Miêu này lúc này đang chia hồn.

Những con tằm xám kia chính là cổ trùng để hắn gửi gắm hồn phách.

La Hiển Thần lại bấm quyết, niệm chú.

Thi giải tiên Tử Miêu đã không cách nào bò dậy nổi từ dưới đất, trên người chỉ có từng mảng từng mảng tằm xám trào ra.

Giữa lông mày ẩn hiện cảm giác ngứa ngáy, là cổ Kim Tằm đang chui ra.

Trong lòng thoáng một nỗi bi thương, với tư cách là Miêu Vương Bạch Miêu, nhìn thi giải tiên Tử Miêu bước vào đường cùng, nếu không có chút cảm xúc nào, lòng dạ như sắt đá, thì La Bân thực sự không có tư cách làm Miêu Vương Bạch Miêu, thậm chí chẳng được tính là một con người có tim.

La Bân giật mình.

Cục diện này đã không thể đảo ngược rồi.

Những lời phát ra từ miệng La Hiển Thần đã chỉ rõ mối hiểm họa ngầm.

Thi giải tiên Tử Miêu chắc chắn sẽ bị sét đánh đến mức không còn một mảnh vụn!

Thế nhưng, thực sự không còn cách nào khác sao?

"Tiền bối, xin hãy khoan đã!"

La Bân giơ tay, hét lớn.

"Hửm?"

"Nhóc con, trong não cậu bị con cổ trùng nào chui vào rồi à? Có cần bần đạo ban cho cậu một đạo lôi để tẩy tịnh gân cốt không?"

Ngữ điệu của La Hiển Thần rất bình thường, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, giống như chỉ cần một lời không hợp ý, anh thực sự sẽ bổ một đạo thiên lôi vào La Bân!

Mao Hữu Tam đưa mắt ra hiệu, hai đạo thi lập tức bước tới trước.

"Tôi không có ý đó." La Bân trầm giọng trả lời, đồng thời lấy ra một vật ở trên người.

Đây là một món "pháp khí" mà cậu đã lâu không sử dụng.

Thật ra, thứ này ở thời kỳ đầu rất có tác dụng.

Khi đó, La Bân tiếp xúc nhiều hơn với những thứ lén lút mờ ám, với thi sát tà vật.

Lúc ấy cảnh giới của La Bân cũng thấp, những thứ gặp phải tuy mạnh nhưng lại không mạnh đến mức này.

Vì vậy, món đồ này thuở ban đầu có rất nhiều tác dụng.

Giờ nhìn lại, cho dù có được Bạch Hào Sơn gia trì, gọt đẽo lại, thì vẫn kém xa rất nhiều.

Về mặt chất liệu cốt lõi, gỗ hạt dẻ không bằng gỗ huyết đào.

Về phương thức chế tác, việc điêu khắc bình thường cũng không sánh được với thanh kiếm huyết đào được Tính Tiên Thiên dụng tâm chế tạo.

Do đó, cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi này hiện giờ càng giống như một món nguyên liệu không dùng tới hơn.

"Ơ?"

La Hiển Thần kinh ngạc.

"Nhóc con, cậu muốn nói gì thì phải nhanh lên. Thi giải tiên có mấy phương pháp binh giải, cái hắn dùng là cổ giải, nên mới có thể ký thân vào cổ. Nếu để thoát ra ngoài quá nhiều thì tôi cũng chịu, không thể dùng thiên lôi cày xới nơi này một lượt được. Tôi thì sẵn lòng vận động gân cốt đấy, thế nhưng viên đan kia bị vỡ rồi, không trụ được lâu, cái thân xương thịt này của Hiển Thần cũng không chịu nổi."

Lúc này, giọng điệu của La Hiển Thần đã không còn lạnh lùng như ban nãy nữa.

La Bân nhận ra ánh mắt của La Hiển Thần chủ yếu hướng về cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi.

Thứ làm thay đổi suy nghĩ và thái độ của vị tổ sư trên người La Hiển Thần không phải là cậu, mà là món pháp khí trấn vật này sao?

Vị tổ sư đó đã nhìn ra dấu vết liên quan đến núi Thần Tiêu trên món đồ này rồi?

Hai đạo thi dừng lại, không tiến lên nữa, Mao Hữu Tam rơi vào trầm tư

La Bân hít sâu một hơi, sải bước đi lên trước, dừng lại trước mặt thi giải tiên Tử Miêu.

"Tôi không chắc chắn lắm."

La Bân cúi đầu nhìn khuôn mặt gần như đã nung chảy của thi giải tiên Tử Miêu.

Sau đó, cậu cúi người, trực tiếp cắm cây chử Thần Tiêu Ngũ Lôi vào miệng thi giải tiên Tử Miêu!

Thi giải tiên Tử Miêu vẫn đang giãy giụa, chỉ là biên độ rất nhỏ, tằm xám trên người hắn vẫn đang không ngừng bò ra ngoài để trốn chạy.

Tiếp đó, La Bân lùi lại, lấy huân Miêu Vương ra.

Rất nhanh, một khúc nhạc u oán, trầm thấp, thâm thúy và kéo dài cất lên.

Nhất thời, nhóm người Tử Miêu kia ngơ ngác ngẩng đầu.

Tiếng thổi của La Bân càng lúc càng lớn, cảm xúc chứa đựng trong đó càng lúc càng nồng đượm!

Những con tằm xám vốn dĩ vì La Hiển Thần dừng tay mà đã bò ra xa, lúc này thế mà lại từ từ quay trở về.

Chúng tụ tập lại trên người thi giải tiên Tử Miêu, đến mức đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, chỉ còn những con tằm đang không ngừng ngọ nguậy.

Không chỉ vậy, mặt đất xung quanh còn nứt ra rất nhiều cái lỗ nhỏ li ti, từng con tằm xám từ dưới chui lên.

Chúng đã chui xuống dưới đất từ bao giờ, đừng nói là La Bân, mà không một ai tại hiện trường phát hiện, kể cả vị tổ sư đang nhập trên người La Hiển Thần.

Cho nên, nếu không nhờ chiêu này của La Bân, hồn phách của thi giải tiên Tử Miêu sẽ không thể bị tiêu diệt toàn bộ!

Khoảng vài phút sau, trên mặt đất xuất hiện thêm mấy chục cái lỗ nhỏ, tất cả tằm xám đều đã quay trở lại trên người thi giải tiên Tử Miêu.

Tiếng huân cao vút, hoàn toàn khác biệt với việc xua đuổi vu cổ yếm thắng trước đó, đây là một loại khác.

Đây chính là tụ hồn quy thể!

Thủ đoạn mà mạch Hắc Miêu muốn cậu dùng trên người thi giải tiên Hắc Miêu, sai sót ngẫu nhiên thế nào, lúc này lại được dùng với thi giải tiên Tử Miêu!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.