Chương 1501
Chương 1501: Hậu nhân của cố nhân
Thi giải tiên xuất thần chính là trực tiếp xuất ra âm thần.
Chẳng trách tất cả mọi người ở trại Tam Miêu đều không thể rời đi, đến cả Bạch Miêu Vương cũng thất bại khi tiến hành thi giải.
Nghĩ kỹ lại, trên thực tế Bạch Miêu Vương còn thất bại thảm hại hơn, Hắc Miêu Vương chẳng qua là quên mất mục đích ban đầu của bản thân, xét theo góc độ nào đó thì vẫn được tính là đã thành công được một nửa. Bởi vì Hắc Miêu Vương đã nhập vào trong thể xác, chỉ là không thể phá kén mà thôi.
Thậm chí Hắc Miêu Vương còn quên đi việc phải diệt trừ Bạch Miêu, ông ta chỉ muốn phá vỡ phong ấn và trấn áp của núi Thần Đạo đối với dãy núi Tam Miêu để rời khỏi nơi này.
Bản thân cậu chỉ là một tiên sinh âm dương chưa xuất hắc, cổ thuật tuy đã có chút thành tựu nhưng so với cảnh giới thi giải tiên thì còn cách một trời một vực, làm sao có thể giúp thi giải tiên tụ hồn quy thể được?
Cảm giác rợn tóc gáy, tim đập loạn xạ ấy càng lúc càng mãnh liệt, La Bân hoàn toàn mù tịt, không có một chút manh mối nào.
Thế nhưng nhìn vào ánh mắt của Miêu Tế, đây hẳn là niềm hy vọng cuối cùng của ông ta.
Không chỉ riêng Miêu Tế, thần thái của Miêu Trệ cũng y hệt.
Quyết tâm thấy chết không sợ trong mắt Miêu San dần dần tan biến, thay vào đó là một niềm hy vọng mãnh liệt.
La Bân không cách nào nói ra lời từ chối.
Đây chính là mệnh số trong cõi u minh sao?
Cậu vốn là một luồng hồn phách của người giữ mộ, được Cố Sắp Hồng đưa đi đầu thai.
Viên Thiên Thư trăm phương ngàn kế tính toán, Viên Ấn Tín cũng can thiệp vào, hai bên đấu đá nhau, cậu chỉ là một con cờ mặc người sắp đặt.
Lão Miêu Vương của núi Tam Nguy thu nhận cậu, truyền thụ cổ thuật cho cậu, để khi cậu quay trở lại núi Quỹ có khả năng khuấy động đại cục, hơn nữa còn thành công xoay chuyển cục diện!
Lão Miêu Vương không phải tiên sinh, không có năng lực biết trước tương lai.
Chuyện này có lẽ chính là mệnh số!
Tiên Thiên Toán phong tỏa ngọn núi để ngăn cản Hắc Miêu thoát ra.
Bạch Miêu vượt qua muôn vàn nguy hiểm mới đưa được một ngọn lửa hy vọng ra ngoài.
Thi giải tiên gian khổ biết nhường nào, mạch núi Tam Nguy từ trước đến nay chưa từng xuất hiện một vị thi giải tiên nào thành công, lão Miêu Vương trở thành dương thần sống xem chừng như đã thành công, nhưng vì đi theo một con đường khác nên không thể rời khỏi núi.
Thế nên bản thân cậu mới bị đôi bàn tay vô hình của mệnh số thúc đẩy tới nơi này!
Đây xem như vừa là Tiên Thiên Toán kết thúc nhân quả năm xưa, cũng vừa là chính bản thân cậu "báo ơn"!
Quan trọng hơn cả, gạt bỏ toàn bộ nhân quả sang một bên, giây phút này, cậu chính là Miêu Vương!
Nhà của cậu ở núi Tam Nguy.
Còn những người Bạch Miêu này chính là người nhà của cậu đang bị vây nhốt ở đây!
"Tôi không biết liệu mình có làm được hay không." La Bân khàn giọng lên tiếng, nhưng ánh mắt đã trở nên quả quyết và kiên định.
Miêu Trệ lảo đảo đứng bật dậy.
Miêu Tế gạt tay Miêu San đang đỡ mình ra.
Quyết tâm hy sinh trong mắt Miêu San hoàn toàn tiêu tan.
Cả ba người đều thể hiện quyết tâm được ăn cả ngã về không.
Miêu San hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào La Bân, nói: "Năm xưa tướng quân ở Nam Dương, nhìn thấy đại kế này, thường nghĩ chí lớn khó thành... Nhưng có chí thì nên!"
Nói thật, nửa vế đầu của Miêu San, La Bân chẳng hiểu gì cả, đến câu cuối cùng, cậu mới bừng tỉnh, Miêu San đang dùng lời của người xưa để ẩn dụ.
Tuy nhiên đối với những người quanh năm bị nhốt trong núi sâu, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài như họ, thì những lời này cũng không tính là quá cổ.
Miêu Tế trầm giọng lên tiếng: "Cần phải chuẩn bị."
Miêu Trệ gật đầu: "Ừ! Tất cả đều đã đến lúc dùng tới rồi!"
"Miêu Vương, ngài hãy nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ phái vài tộc nhân đến hầu hạ ngài. Chờ khi chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng tất cả, ngài tiếp nhận mọi thứ, chính là lúc đi thử giúp thi giải tiên của Bạch Miêu Vương tụ hồn quy thể, dưỡng tinh súc nhuệ, một kích thành công!" Giọng Miêu San tràn đầy khí lực, "Cổ tàng đầu, ông và tùng đan đi chuẩn bị đi, tôi đi sắp xếp nhân lực trước, cho tộc nhân một lời giải thích. Không thể nói cho họ biết bên ngoài không có ai tiếp ứng, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực. Đã quá lâu rồi, mọi người đã sống trong giam cầm bao năm rồi, không thể găm thêm dao vào tim họ nữa."
Đây là một loại ý chí.
Có thể kiên cường trong lúc nguy nan là một phẩm chất hiếm thấy, nhưng có thể duy trì được sự kiên cường suốt mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn, tại một nơi gần như không có bất kỳ hy vọng nào, tâm tính như vậy thật sự là hiếm có trên đời!
Sự kiên cường truyền từ đời này sang đời khác này khiến La Bân cũng phải xúc động và bùi ngùi.
Nếu tất cả người Bạch Miêu đều rời khỏi đây, có thể tới núi Tam Nguy, sư phụ chắc chắn sẽ rất vui mừng nhỉ?
Trong đầu La Bân lóe lên một suy nghĩ như vậy.
"Khoan đã." Chợt, từ miệng La Bân thốt lên mấy câu: "Nơi này cũng tính là một địa bàn không nhỏ, chỉ biết quan tâm mỗi Miêu Vương nhà các ông, còn mấy tiên gia chúng ta thì mặc kệ à? Việc thắp hương thì cứ thắp hương, việc dâng lễ thì cứ dâng lễ, các thái gia đói bụng khát nước rồi, các ông phải tiếp đãi mấy món ngon ngon một chút chứ."
Ngữ điệu của Hồ tam thái gia lúc bổng lúc trầm, hoàn toàn khác biệt với giọng của La Bân.
"Ngài nói đúng, là tiểu nhân ngu muội, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị đồ cúng tế hảo hạng nhất. Xin mấy vị tiên gia vui lòng chờ cho một lát." Miêu San khép nép kính cẩn.
Ba người lui ra khỏi gian nhà chính, rời khỏi viện.
Trong nhà chỉ còn lại một mình La Bân.
Bốn tiên gia còn lại leo xuống khỏi người La Bân, đi tới trên bàn, Thường tiên trườn đi, Hoàng tiên ngó nghiêng ngó dọc, Bạch tiên lão nương nương nằm bò ở ngay chính giữa bàn, Hôi tiên thì đang gãi gãi sau gáy.
Hồ tam thái gia vẫy ba cái đuôi, kêu vài tiếng, ý muốn nói: "Nhóc con, cậu sắp có được cơ duyên lớn rồi đó, thi giải tiên nha, cái cấp bậc này không còn là người nữa, đó chính là quỷ tiên, dẫn hồn ông ta trở về, người bình thường không làm nổi đâu. Đám tộc nhân này của ông e là bao năm qua vẫn luôn chuẩn bị, không có người tiếp ứng thì tự tạo cơ hội, họ chắc chắn sẽ nâng cao cổ thuật của cậu lên, ít nhất là khiến cậu có tư cách để dẫn dắt âm thần của thi giải tiên. Chậc chậc, phen này hời cho cậu rồi."
Hồ tam thái gia đảo đôi mắt ti hí liên tục.
La Bân im lặng vài giây rồi trả lời: "Tôi không nghĩ đây là cơ duyên, nếu không cho tôi, tôi cũng sẽ thử. Sư phụ nói trại Thiên Miêu là nhà, núi Tam Nguy là nhà, nhưng trên thực tế, Tam Miêu vốn là một thể, Tam Miêu chính là nhà, trong nhà gặp nạn, tôi đương nhiên phải không tiếc mọi giá."
Hồ tam thái gia híp mắt, quét đuôi qua mặt La Bân, sau đó nhảy xuống khỏi vai cậu.
La Bân bỗng cảm thấy cơ thể thoát khỏi cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát kia, đầu óc có phần trì trệ.
Lắc đầu, cảm giác khó chịu đó lại không cách nào xua tan đi được.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia kêu vài tiếng, nhảy lên vai La Bân, vẫy vẫy cái đuôi chuột.
La Bân cảm thấy tiếng kêu của nó rất ồn ào.
Không.
Là vì quá mệt mỏi mới khiến cảm xúc và lòng kiên nhẫn giảm sút, sự khó chịu căn bản không xua đi được.
"Hay là cậu cứ trực tiếp ngã ra đây rồi ngủ đi!"
Bên tai loáng thoáng có một câu nói, cạnh bàn thế mà có một người đàn ông tuấn tú, nụ cười trên môi rạng rỡ, nhất là đôi mắt tinh anh rực sáng.
"Dù sao thì cũng có người khiêng cậu vào phòng ngủ mà." Người đàn ông kia nói tiếp.
Lòng lạnh như băng, trên người có một cảm giác mát rượi, La Bân lại lắc đầu lần nữa.
Lúc này, bên tai chỉ có tiếng kêu "ư ử", làm gì có người nào nói chuyện?
Cạnh bàn cũng không có ai, Hồ tam thái gia đang đứng đó, phe phẩy đuôi, đôi mắt đảo liên hồi.
La Bân không chỉ lắc đầu mà còn ra sức chớp mắt, cậu chợt nhớ đến lúc ở núi Tam Đạo, ngoài Ngũ Tiên Quan chẳng phải cũng có một cô gái dùng mê thuật dụ dỗ cậu đó sao?
Hồ tiên khi đã đạt đến một cảnh giới nhất định thì mê hoặc lòng người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi là Hồ tam thái gia, nó muốn lừa người thì lại càng dễ như việc lấy đồ trong túi.
La Bân biết cậu thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi.
Tiên gia nhập vào người đúng là có thể tăng cường thực lực, nhưng đồng thời cũng tiêu hao cực lớn.
Tiêu hao khi Hôi tứ gia nhập vào người trở nên nhỏ đi là vì La Bân đang mạnh lên, dĩ nhiên Hôi tứ gia cũng mạnh hơn trước, nhưng tốc độ tăng tiến của nó không theo kịp La Bân.
Hồ tam thái gia thì lại hoàn toàn khác. Thật ra có thể chống đỡ đến tận bây giờ là vì thể chất của La Bân cực kỳ tốt.
Hơn nữa trước đó La Bân đã thức trắng quá lâu, cơ thể đã như mũi tên rách hết đà.
Rất nhiều lúc, con người ta chỉ dựa vào ý chí nghị lực để ép bản thân kiên trì, không ngừng vắt kiệt tiềm năng.
Hồ tam thái gia nhập thân khiến phần tiềm năng ấy bị khai thác quá mức, dù ý chí có mạnh đến đâu, cơ thể cũng không chịu nổi, ngã xuống chỉ là chuyện sớm muộn.
Đúng lúc này, cửa viện lại mở, ba người Miêu bước vào, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp trẻ trung, họ đều căng thẳng, thậm chí là luống cuống tay chân.
La Bân quay đầu nhìn, rõ ràng là ba cô gái, nhưng mắt lại hoa lên, nhìn thành mười mấy người.
Hôi tứ gia kêu "chít chít", ý là: "Khéo đưa đẩy gớm! Cũng biết điều lắm! Tiểu La Tử, phen này cậu cứ âm thầm hưởng phúc đi nhé!"
Lúc này không dán bùa, La Bân làm sao hiểu được Hôi tứ gia đang nói gì?
Cậu cắn nhẹ đầu lưỡi, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng, đi về phía một căn phòng.
Đẩy cửa bước vào, La Bân thấy một chiếc giường, cậu lảo đảo đi qua đó, đổ gục xuống, rồi lập tức chìm vào sâu trong bóng tối.
Có tiếng bước chân đến gần, ba cô gái người Miêu dè dặt nhìn vào bên trong.
"Tộc trưởng, cổ tàng đầu và tùng đan nhà các cô đều biết phải tìm mấy cô gái trẻ đến hầu hạ Miêu Vương. Người ta khéo đưa đẩy như vậy, sao các cô lại không biết điều thế hả? Mau vào đi chứ, nên cởi giày thì cởi giày, nên cởi áo thì cởi áo, đỡ Tiểu La Tử dậy, đặt nằm hẳn hoi lên giường đi, lát nữa cậu ta mà bị vẹo cổ thì mấy cô không gánh nổi trách nhiệm đâu!"
Hôi tứ gia bò lên lưng La Bân, đứng thẳng lên giống như con người, không ngừng kêu chít chít, hai cái chân trước còn quơ qua quơ lại.
"Chán thật! Chẳng có ai nghe hiểu, cũng chẳng có ai lanh lợi cả!"
Hôi tứ gia tức giận, nhảy tót lên chỗ gối đầu, quay mông ra ngoài rồi nằm im.
"Con chuột này mập quá, hình như nó không vui thì phải? Nó nói gì thế?"
"Suỵt! Đấy là tiên gia, đừng có nói bậy."
"Làm sao bây giờ? Hình như Miêu Vương ngất rồi, có cần đi báo với tộc trưởng không?"
Ba cô gái cẩn thận bàn bạc với nhau.
...
Cùng lúc đó, trong một.
Tiếng "xoẹt xoẹt" vang lên khe khẽ, vô cùng đều đặn.
Các môn nhân của đạo trường Thiên Cơ đứng ngây ra, nhìn chằm chằm La Hiển Thần, không hề chớp mắt.
Khoảnh khắc trước, họ thật sự bị dọa đến choáng váng.
Bởi vì La Hiển Thần quá kỳ lạ, bắt Tần Thiên Khuynh phải lấy ngọc giản Thiên Cơ ra.
Đó là tín vật quan trọng nhất của đạo trường Thiên Cơ, chỉ có trường chủ mới có tư cách sở hữu.
Thế nhưng sau khi nhận lấy ngọc giản Thiên Cơ, La Hiển Thần chỉ chà nhẹ, tất cả hình điêu khắc và bùa chú biểu tượng cho đạo trường Thiên Cơ trên ngọc giản đều biến mất sạch sẽ.
Giây phút ấy, tâm lý tất cả môn nhân đều suýt sụp đổ.
Sở dĩ chỉ là "suýt nữa", là vì La Hiển Thần quá mạnh, bọn họ có thể làm gì được chứ?
Ngoài ra, Tần Thiên Khuynh cũng đã cảnh cáo họ, khiến họ chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào.
Tiếng "xoẹt xoẹt" kia là do La Hiển Thần dùng một thanh kiếm đồng điêu khắc trên ngọc giản Thiên Cơ.
Mao Hữu Tam lùi lại đến sát vách tường, ngồi bệt xuống đất, năm đạo thi canh giữ bên cạnh ông.
Bạch Nguy thì dừng ở lối ra gian mộ, không tiếp tục lui ra ngoài nữa.
Dưới đất còn có một người khác, là Viên Doanh.
Thật ra gã đã tỉnh lại từ lâu, nằm bò ở đó, không dám nhúc nhích.
Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều bột phấn, đó đều là những mảnh vụn bị gọt xuống từ ngọc giản Thiên Cơ.
Qua thêm một lúc lâu, cuối cùng La Hiển Thần cũng dừng tay.
"Vốn dĩ tôi đã không đi theo Hiển Thần nữa. Ha ha, thằng bé này ban nãy suýt chút nữa là đã đến làm bạn với mấy bộ xương già chúng tôi rồi, nhưng vẫn chưa đến lúc. Tôi chỉ muốn giúp thằng bé bình tĩnh lại, không ngờ tự nó bình tĩnh lại được, càng không ngờ tôi còn có thể gặp được hậu nhân của cố nhân."
La Hiển Thần ngẩng đầu, nhìn Tần Thiên Khuynh.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
