Chương 1500
Chương 1500: Tụ hồn về xác, phá kén chui ra!
Thoạt nhìn, dường như nhất thời La Bân không thể trả lời được những câu hỏi này. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu phát hiện mình hoàn toàn có thể đưa ra đáp án.
Trước tiên, cậu cần phải hỏi rõ về núi Tam Nguy. Nếu có thể xác định được người Miêu ở núi Tam Nguy thật sự từ nơi này đi ra, thì những vấn đề khác tự khắc sẽ có lời giải.
Cậu không phải là người đến để tiếp ứng và thế giới bên ngoài cũng chẳng có vị thi giải tiên nào sắp sửa phá kén cả.
"Sắp sửa phá kén" nghĩa là vị thi giải tiên kia phải thức tỉnh sau ít nhất một trăm hai mươi năm cô tịch trong cõi u minh.
Vị ấy phục hồi thần trí, rồi tới tiếp ứng cho những người đang bị vây hãm ở nơi này.
Một khi đã hỏi thì phải nói cho hết, mà nói hết rồi, thì hiện giờ họ hy vọng bao nhiêu, thất vọng sẽ lớn bấy nhiêu.
Chuyện này không thể để tất cả mọi người cùng nghe thấy, nhiều nhất chỉ có thể cho cổ tàng đầu, Miêu tế và tộc trưởng biết mà thôi.
Đi trên con đường nhỏ hẹp, mặt đất vẫn là loại gạch đá rất cổ xưa, qua năm dài tháng rộng bị người ta giẫm lên, mặt gạch đã nhắn bóng đến mức hơi trơn.
Rất nhanh, cổ tàng đầu Miêu Trệ đã đi lên trước dẫn đường.
Khoảng năm sáu phút sau, cả nhóm dừng lại trước một ngôi viện được dựng cao cách mặt đất chừng hai mét.
Ba người họ lên bậc thềm trước, đến trước cửa lại đưa tay ra mời.
Lúc này, La Bân mới bước lên.
Bước vào trong cửa, bên trong là một khoảng sân rộng rãi, rất nhiều lu hũ chum vại được đặt ở góc sân.
Cậu không tiếp tục đi vào trong mà đứng ngay ở cửa.
Chờ đến khi cả ba người đều đã vào, cậu liền đóng cửa, ngăn toàn bộ những người Miêu vốn đang muốn đi vào ở bên ngoài.
Sau đó, La Bân dán một lá bùa lên cửa.
Đây chính là bùa Chu Thiên Ẩn Tích.
Vị trí La Bân dán bùa vô cùng đặc biệt, có tác dụng ngăn cản mọi sự nhìn ngó và nghe lén từ bên ngoài.
Dĩ nhiên, những người Miêu bên ngoài cũng không đời nào tự tiện tiến lên nghe trộm. Dù là ở núi Tam Nguy hay là ở nơi này, mỗi một người Miêu đều cực kỳ tuân thủ quy tắc.
Đến khi La Bân quay đầu lại, Miêu Trệ, Miêu Tế và Miêu San đều đang nhìn cậu với vẻ ngơ ngác, khó hiểu, xen lẫn chút... bất an.
"Tôi đến từ mạch Tam Miêu của núi Tam Nguy. Núi Tam Nguy liệu có phải là một mạch nhánh của trại Tam Miêu các ông không?"
Ngữ điệu của La Bân trầm ổn, trong lúc nói, cậu sải bước đi về phía gian nhà chính phía trước.
Chờ cậu vào trong nhà, ba người kia cũng tiến lại gần.
Miêu San rót trà, còn Miêu Tế thì đi thắp hương.
Miêu Trệ đứng trước mặt La Bân, sau một hồi suy nghĩ, ông ta mới chỉ vào chỗ căng phồng bên hông cậu, hỏi: "Đây... có phải là huân Miêu Vương không? Nếu đúng là vậy, thì câu hỏi của ngài đã có đáp án rồi. Ngài chính là Miêu Vương của mạch nhánh, chỉ có điều... tại sao ngài lại thắc mắc điều đó? Chẳng lẽ không phải mọi người đến để tiếp ứng cho chúng tôi sao?"
Lời của Miêu Trệ về cơ bản đã giải đáp được thắc mắc của La Bân, nhưng cũng ném ra một câu hỏi mới.
Nhất thời, cả tùng đan Miêu Tế lẫn tộc trưởng Miêu San đều tỏ ra nghi ngờ, nỗi bất an mơ hồ vừa nãy giờ đây càng trở nên đậm nét.
La Bân lấy huân Miêu Vương ra.
Miêu Trệ mừng rỡ, thở phào một hơi.
"Đúng là ngài rồi!" Ông ta liên tục gật đầu.
Sau đó, ánh mắt ông ta lại thể hiện vẻ dò hỏi, rõ ràng là đang chờ La Bân trả lời những câu hỏi khác.
"Núi Tam Nguy theo như tôi biết thì không có thi giải tiên. Tôi cũng không hiểu cái gì là Bạch Miêu và Hắc Miêu mà ông vừa nói. Tôi quả thật không phải đến để tiếp ứng cho các ông, từ trước đến nay chưa từng có ai nói với tôi rằng trong núi Thần Đạo có trại Tam Miêu, có người Miêu sinh sống cả. Tôi tới đây là vì những chuyện khác. Là do cổ Kim Tằm sáu vân và con xác kia dẫn dắt tôi tới đây. Chất độc vu cổ yểm thắng mà chúng phóng ra đã nhuộm đen hoàn toàn cả ngọn núi Thần Đạo này rồi."
Vài câu ngắn gọn, súc tích của La Bân đã làm sáng tỏ toàn bộ sự việc.
Không phải cậu cố tình muốn đả kích tâm lý của ba người trước mặt. Mặc dù họ vô cùng kỳ vọng, nhưng sự thật vẫn là sự thật, La Bân không thể lừa gạt bọn họ được.
Trong thoáng chốc, căn phòng bỗng im bặt.
Khóe môi Miêu Trệ run lên, vành mắt đỏ hoe, ông ta lảo đảo vài cái, giống như sắp sửa ngã quỵ xuống.
Miêu Tế cũng có phản ứng tương tự. Miêu San vội vàng đưa hai tay ra đỡ lấy hai vị trưởng bối, mới giúp họ đứng vững được phần nào.
Sự im lặng kéo dài rất lâu.
Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
"Có phải là Hồ tam thái gia lại trêu đùa chúng tôi không?" Miêu Trệ cười khổ.
"Ông nhìn xem thái gia đây có giống vị tiên gia đem chuyện này ra làm trò đùa không?"
Hồ tam thái gia kêu lên một tiếng, nhưng lần này không mượn miệng La Bân để nói.
La Bân không phiên dịch lại, chỉ nhìn sâu vào mắt Miêu Trệ.
Miêu Trệ rên khẽ, khóe miệng rỉ ra một vệt máu, cơ thể từ từ đổ sụp xuống!
"Cổ tàng đầu!" Miêu San kinh hãi hét lên.
Miêu tế gượng sức đứng vững, định tiến lên đỡ lấy Miêu Trệ.
Bạch tiên nương nương nhanh chóng từ trên người La Bân chui xuống, bò cực nhanh lên người Miêu Trệ.
Đến lúc này Hồ tam thái gia mới mượn miệng La Bân nói: "Đừng có cuống thế, có lão nương nương ở đây rồi, ông già này không chết được đâu."
Ánh mắt Miêu Tế và Miêu San nhìn La Bân tràn ngập sự thê lương và tuyệt vọng.
Giây phút này, dường như họ mới thật sự sực tỉnh, sự thê lương ấy biến thành vẻ ngơ ngác, cứ nhìn trừng trừng La Bân mãi.
"Mấy người các ông cứ đờ ra như khúc gỗ thế kia, không biết phải mở miệng thế nào đúng không? Để thái gia đây chỉ điểm cho các ông vài câu nhé. Thằng nhóc La Bân này hoàn toàn mù tịt về các ông. Cậu ta là ai thì chắc các ông cũng đoán được rồi, thế nên có gì thì cứ nói ra đi, nên làm thế nào thì làm thế ấy. Giờ cậu ta cũng chẳng đi đâu được nữa, các ông phải nghĩ cách làm sao trấn áp được cái thứ hung tợn đến tận cùng ngoài kia, khiến hắn chui ngược lại vào trong quan tài mà nằm yên mới đúng." Hồ tam thái gia lại mượn miệng La Bân nói ra một tràng dài.
"Chuyện này..." Miêu Tế quỳ sụp xuống đất.
Miêu San trẻ tuổi nhất nên không đến mức ngã quỵ, nhưng sắc mặt cũng trở nên trắng bệch không còn một giọt máu.
La Bân hết sức áy náy.
"Sư phụ thật sự không hề nói cho tôi biết những bí mật ẩn giấu phía sau núi Tam Nguy. Điều này có lẽ do thời gian tôi gia nhập trại người Miêu quá ngắn, hoặc cũng có thể do ông ấy không thể rời khỏi núi Tam Nguy, càng có khả năng là núi Tam Nguy đã không đạt được kỳ vọng của các ông. Nhưng Hồ tam thái gia nói đúng, tôi cần phải biết tất cả mọi chuyện."
Miêu San cười gượng: "Mời ngài... Dùng trà."
Ông ta bắt đầu chìm vào ký ức.
"Chúng tôi... là Bạch Miêu." Miêu San nhấn mạnh, "Trại Tam Miêu không phải ngôi trại duy nhất, Hắc Miêu là một lũ người miêu vô cùng độc ác. Để phong tỏa hoàn toàn lối ra của dãy núi Tam Miêu, chúng đã chôn thi giải tiên ngay trên con đường duy nhất để rời khỏi núi, thiết lập một lượng lớn Trấn Mộ Dũng, lại còn có Hắc Miêu Vương đích thân canh giữ ở bên cạnh. Chúng muốn dồn ép, tiêu diệt toàn bộ Bạch Miêu, bất kỳ ai có ý định rời đi đều sẽ bị giết. Bạch Miêu thế yếu, chật vật chống trả nhưng vẫn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi đã nghĩ đủ mọi cách để tiễn một nhóm tộc nhân rời đi, hy vọng họ có thể dưỡng sức lâu dài, chờ đến khi xuất hiện một vị Miêu Vương đủ sức giải quyết tai ương của dãy núi Tam Miêu này, rồi quay trở lại tiếp ứng cho chúng tôi."
Nói đến đây, Miêu San thở dài, mắt ông vằn lên tơ máu.
"Bao nhiêu năm qua, chúng tôi đã chật vật chống chọi, lũ Hắc Miêu cũng không thể tiêu diệt được toàn bộ chúng tôi, bởi vì tên Hắc Miêu Vương của chúng đã bị Bạch Miêu Vương của chúng tôi đánh lén. Dưới vết thương chí mạng đó, hắn chỉ còn cách tiến hành thi giải. Thế nhưng, đây là chuyện lưỡng bại câu thương. Bạch Miêu Vương sau khi trở về không lâu cũng phải tiến hành thi giải. Trời có gió bão, lúc ngài ấy phá kén thì đã thất bại. Chính vì cả hai ngôi trại đều không có Miêu Vương nên chúng tôi mới có thể kéo dài hơi tàn cho đến tận bây giờ. Nhưng một khi thi giải tiên của Hắc Miêu tỉnh lại, ngày tàn của Bạch Miêu chúng tôi cũng sẽ tới. Mạch chính là niềm hy vọng cuối cùng. Haiz, thần linh đã ruồng bỏ Tam Miêu rồi sao? Chúng tôi rốt cuộc vẫn bị lãng quên."
Miêu San nói không nhiều, chỉ tập trung vào những điểm mấu chốt.
La Bân đã nghe hiểu được toàn bộ.
Lúc này, nhìn ánh mắt của Miêu San giống như đã quyết tâm hy sinh, có chết cũng không từ.
"Vẫn còn... một cách!"
Miêu Tế khàn giọng lên tiếng, ông ta ôm ngực, trông cứ như giây tiếp theo cũng sẽ hộc máu, nhưng trong mắt lại chứa đựng niềm hy vọng cuối cùng.
"Ngài phải giúp thi giải tiên của Bạch Miêu Vương tụ hồn quy thể, rồi để ngài ấy thử phá kén một lần nữa!"
Miêu tế gượng hết sức tàn, chống nửa thân người lên, nắm chặt lấy cổ tay La Bân với một lực rất mạnh.
Nhất thời, La Bân cảm thấy rợn tóc gáy, tim đập loạn xạ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
