Chương 1498

Chương 1498: Ánh đèn

Người giữ mộ và xác cổ chui vào trong ngôi trại Thiên Miêu tối tăm ẩm thấp kia.

La Bân cũng nhanh chóng chạy đến ngay trước trại.

Từng dãy nhà sàn san sát nhau, những ô cửa sổ tối om, chỗ thì có cánh cửa kêu cót két đung đưa, chỗ thì có rèm vải bị gió cuốn bay, không ngừng kêu phần phật.

Bước chân của cậu vẫn nhanh, từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại.

Thần minh Thủ tọa không tiếp tục tiếp quản cơ thể nữa, hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Bỗng nhiên La Bân cảm thấy năm vị thi tiên trên người đã không còn căng cứng nữa, da thịt cũng không còn đau nhói như trước.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên, ý là: "Cái thứ phía sau không đuổi theo nữa rồi, có điều vừa nãy tứ gia tôi thấy ông ta ôm cái đầu của ông già khú đế kia mà nhìn đấy."

Mí mắt La Bân giật giật, sống lưng lạnh toát.

Bất thình lình, chân cậu khựng lại, sự điều khiển của cổ hình sợi đã biến mất, cơ thể bình thường trở lại.

Ngay phía trước, người giữ mộ dừng lại, xác cổ từ từ từ dưới đất đứng thẳng dậy.

La Bân thở dài một hơi, cậu không hề do dự, sải bước đi tới.

Người giữ mộ và xác cổ tiếp tục dẫn đường.

Tốc độ của họ đã chậm hơn nhiều, còn La Bân thì đang đánh giá kiến trúc xung quanh.

Không chỉ có nhà sàn, thỉnh thoảng cậu còn nhìn thấy những kiến trúc y hệt như ở trại Thiên Miêu cũ, như nửa phần dưới treo lơ lửng, nửa phần trên lại giống như một trạch viện bình thường.

Nơi này nhìn qua cứ như một trại Thiên Miêu khác vậy!

Có người không?

Trong đầu La Bân bỗng nhiên nảy ra một câu hỏi như thế.

Ngay sau đó, cậu lại tự giễu chính mình.

Mình đang nghĩ cái gì vậy?

Nơi này bị Tiên Thiên Toán phong ấn trấn giữ bao nhiêu năm nay, lối ra vào có nhiều Trấn Mộ Dũng, thậm chí còn có cả thi giải tiên, làm sao có thể có người sống được?

Đi thêm một quãng khá dài, đập vào mắt cậu là một công trình kiến trúc cao chừng năm sáu mét.

Phần lớn nhà sàn và sân viện trong trại đều làm bằng gỗ, nhưng nơi này lại được xây bằng gạch xanh.

Xác cổ và người giữ mộ dừng lại trước cửa nhà, không đi vào trong.

"Cứu tôi!"

"Cứu tôi!"

"Cứu tôi!"

Người giữ mộ đột nhiên mở miệng, lại lặp đi lặp lại hai từ này.

Người cần được cứu đang ở ngay bên trong sao?

Mí mắt La Bân giật giật điên cuồng, tim đập như đánh trống trận.

Tại sao cổ Kim Tằm sáu vân không khống chế người giữ mộ đi vào trong?

Tại sao xác cổ cũng không chịu bước vào?

Hàng loạt nghi ngờ dâng lên.

Thế nhưng La Bân không đứng đờ ra đó quá lâu, bởi vì cổ hình sợi lại muốn khống chế cơ thể cậu.

Đúng lúc này, khắp nơi trên cơ thể đều đau nhói nhè nhẹ.

Rõ ràng là da thịt bị kim châm đâm vào.

Cảm giác bị cổ hình sợi sai khiến lập tức biến mất.

Dưới lớp da có cảm giác luồn lách dữ dội, dường như là cổ hình sợi hai lần luyện đang vùng vẫy.

La Bân cúi đầu nhìn, thấy một con nhím lông trắng đang liên tục bò qua bò lại trên người, cái đau đến từ những chiếc gai đâm vào da thịt cậu.

Dưới lớp da có cảm giác luồn lách dữ dội, dường như là cổ hình sợi hai lần luyện đang giãy giụa!

Bốn vị thi tiên còn lại thì nhìn chằm chằm người giữ mộ và xác cổ với ánh mắt hung tợn, cứ như chỉ cần có chút bất thường là chúng sẽ lập tức xông lên bằm xác hai người này thành nhiều mảnh.

Hôi tứ gia kêu chít chít, ý là: "Tiểu La Tử, có Hồ tam thái gia, Hoàng nhị thái gia, Hôi thái gia và Thường ngũ thái gia bảo kê cho cậu rồi, Bạch tiên lão nương nương giữ cứng cơ thể cậu rồi, có thể lôi con trùng béo kia ra cho Tiểu Kim Tử lót dạ đấy! Cứu hắn? Cứu cái bà nội hắn!"

Có chỗ dựa vững chắc, thái độ của Hôi tứ gia lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Trước đó nó đâu có nói nhiều như vậy, càng không tỏ ra oai phong đến thế.

Cổ tay La Bân bỗng đau hơn, ngay sau đó, một thứ bán trong suốt từ từ nhô ra.

Nó liên tục ngọ nguậy, rất nhanh đã chui ra ngoài nửa thước, lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoắn lại, vặn vẹo rồi giãy giụa.

La Bân không nhúc nhích, cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu ấy.

Trong phút chốc, rất nhiều nơi trên cơ thể cậu như bị rút hết gân ra vậy.

Thật ra là vì cổ hình sợi phát triển quá nhiều, quá dài, vô hình trung đã giống như trở thành một lớp gân trong cơ thể.

Theo đà cổ hình sợi chui ra, La Bân dần cảm thấy toàn thân mềm nhũn mất hết sức, có điều cảm giác này nhanh chóng biến mất, cơ thể lại trở lại bình thường.

Cuối cùng, cả con cổ hình sợi đều rời khỏi cơ thể cậu.

Bạch tiên nương nương nằm bò trên ngực La Bân, phát ra tiếng kêu "chiu chiu" khe khẽ.

Con cổ hình sợi bò vài vòng trên mặt đất, rồi trườn về phía xác cổ. Chẳng mấy chốc, nó đã chui vào ông quần của xác cổ rồi biến mất.

Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng.

Người giữ mộ không nói gì nữa, cổ Kim Tằm sáu vân nằm trên đỉnh đầu ông ta.

Có lẽ vì Viên Thiên Thư không còn ở đây nên nó không sợ nữa.

Nhưng cũng có thể hành động của Bạch tiên nương nương đã chọc giận nó.

Tóm lại, tiếng tằm kêu cứ liên tục vang lên.

Đúng lúc này, Hồ tam thái gia quét đuôi qua mặt La Bân.

Một lá bùa bất ngờ rơi ra.

La Bân giơ tay bắt lấy.

Trái tim cậu thắt lại.

Đây... Vậy mà lại là một lá bùa thỉnh linh?

Bóng hồ ly linh hoạt hiện rõ trên giấy, thứ này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với là bùa thỉnh linh Hôi tiên mà cậu từng vẽ.

Vấn đề không phải nằm ở nét bút vẽ bùa, chắc là vì máu của Hồ tam thái gia chăng?

Thi tiên ở cấp bậc này mạnh hơn Hôi tứ gia quá nhiều.

Bất chợt, La Bân đứng thẳng người lên, là do Hôi tứ gia chủ động thoát khỏi người cậu. Miệng nó còn ngậm lá bùa thỉnh linh Hôi tiên đã sử dụng, đôi mắt chuột vừa lộ vẻ hưng phấn, lại vừa có chút... ai oán?

La Bân cố kìm trái tim đang đập loạn xạ, định dán lá bùa thỉnh linh lên vai.

Hồ tam thái gia vểnh đuôi lên, chạm vào mu bàn tay cậu rồi gạt ngược trở lại.

Lúc này Hôi tứ gia đã rời khỏi vai La Bân, nhảy tót xuống đất, nó còn quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu.

La Bân hiểu ngay. Cậu không dán vào nơi Hôi tứ gia vừa ngồi, mà dán lên vai trái.

Khoảnh khắc lá bùa vừa dán xuống, cậu cảm thấy cơ thể lập tức nhẹ đi rất nhiều, tay chân trở nên linh hoạt hẳn, thậm chí đầu óc cũng minh mẫn hơn.

Thế nhưng ngay giây sau, một cảm giác kỳ lạ khác ập đến.

"Nhìn cái gì?"

La Bân buột miệng thốt ra một câu.

Cậu cảm thấy bản thân đang dùng một ánh mắt khinh miệt để liếc nhìn cổ Kim Tằm sáu vân.

Cảm giác này hoàn toàn khác với khi Hôi tứ gia nhập vào người.

Hôi tứ gia sẽ hoàn toàn tiếp quản cơ thể cậu, nhập thân một cách cứng nhắc.

Còn Hồ tam thái gia thì cực kỳ linh hoạt, không hề ảnh hưởng đến quyền tự kiểm soát cơ thể của cậu, có điều khi Hồ tam thái gia muốn làm gì thì lại có thể dễ ra tay điều khiển.

Cổ Kim Tằm đương nhiên không trả lời câu hỏi của Hồ tam thái gia.

"Thứ ranh con, miệng mày rơi mất rồi hả? Cứu mày? Đi tìm ông mày mà cứu đi! Cút!"

Ngữ điệu của La Bân cực kỳ mỉa mai.

Cổ Kim Tằm vốn đã có linh trí, cổ Kim Tằm sáu vân chắc chắn cũng vậy.

Người giữ mộ cứng nhắc lùi về sau, cổ Kim Tằm sáu vân chui nửa người vào đầu ông ta, nửa còn lại vẫn treo lơ lửng bên ngoài.

Xác cổ cũng lùi lại theo, nhường ra lối đi trước tòa nhà.

La Bân bước tới, động tác rất bình thường, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ bản thân đang đi cực kỳ nhẹ nhàng.

Khả năng điều khiển cơ thể của Hồ tam thái gia vượt xa Hôi tứ gia.

La Bân đến trước cửa rồi dừng lại.

Hoàng nhị thái gia phóng lên, chân vừa đạp lên cửa, thân hình chỉ dài bằng cẳng tay của nó vậy mà lại đạp bay cánh cửa ra.

"Két!"

Khung cảnh bên trong khiến La Bân sởn gai ốc.

Bên trong kiến trúc này khá trống trải, ngay chính giữa có một hố đất, đặt một cái chum lớn màu đen.

Chất liệu của nó nhìn giống ngọc nhưng không phải ngọc, mà phủ một lớp men bóng.

Ba mặt tường, sát chân tường là những chiếc chum nhỏ xếp thẳng hàng.

Điều khiến người ta kinh hãi không phải là những chiếc chum này, mà là vô số cổ trùng bò kín mặt đất.

Bất thình lình, đám cổ trùng điên cuồng ùa về phía cửa ra vào.

Da đầu La Bân tê rần.

"Đồ vô dụng! Sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ chúng dám chui vào lỗ đít ông chắc?"

La Bân nghe hiểu lời Hồ tam thái gia nói.

Nhưng người nó mắng không phải La Bân, mà là Hồ nhị thái gia.

Hôi tứ gia lẻn vào trong, định đóng cửa lại.

Đúng lúc này, một con rết cực lớn từ trên cao rơi thẳng xuống.

Mắt thấy nó sắp rơi lên người Hôi tứ gia, Hôi thái gia trên người La Bân lập tức phóng tới. Tốc độ của Hôi thái gia nhanh đến mức mắt thường khó mà thấy rõ.

Hôi thái gia ngậm Hôi tứ gia tha ra ngoài.

Con rết rơi xuống vị trí Hôi tứ gia đứng lúc nãy có màu đỏ rực pha chút sắc đen, ngay đỉnh đầu mọc hẳn ra một cái mào thịt. Nó dài bằng bàn tay, to cỡ ngón tay trở, chân thì chi chít, bảo có nghìn cái chân chắc chắn là nói quá, nhưng nhìn những cái chân ngọ nguậy ấy thật sự khiến người ta phải lạnh sống lưng.

Con rết cổ này chắc chắn đã trải qua từ ba lần luyện trở lên, thậm chí là nhiều hơn nữa.

Không phải chỉ có mỗi La Bân biết luyện cổ nhiều lần, lão Miêu Vương từng nói độc trùng khó tìm, cổ trùng khó khống chế, đó là ngưỡng cửa.

Trại Thiên Miêu nằm sâu trong núi Thần Đạo này, ngay lối ra vào có thi giải tiên, Miêu Vương cũng không chỉ có một người, việc có cổ trùng hơn ba lần luyện thì có gì lạ.

Cửa thì không đóng lại được rồi.

Ý định ban đầu của La Bân là muốn lùi lại.

Hồ tam thái gia kêu lên, ý nói: "Nhóc con, mặt cậu cũng định rớt xuống đất luôn hả? Tin thái gia này vả mặt cậu không?"

Chân lập tức khựng lại, không dám nhúc nhích.

La Bân hít thở sâu liên tục.

Một lượng lớn cổ trùng kéo đến, tất cả tập trung lại ở cửa ra vào, nhưng chúng lại không bò ra ngoài, giống như cánh cửa chính là một ranh giới tuyệt đối.

Trái tim La Bân lại đập thình thịch, theo phản xạ nuốt nước bọt.

"Cái thứ đáng chết này, bảo thằng nhóc này vào trong đây là để lũ rắn rết sâu bọ kia chui vào não nó hả? Nó nhai mày như nhai kén tằm, có tin không?"

La Bân quay đầu trừng mắt nhìn cổ Kim Tằm sáu vân, mắng chửi.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia cũng kêu lên.

La Bân sững sờ, cậu vậy mà nghe hiểu lời Hôi tứ gia nói?

Hôi tứ gia đang hùa theo Hồ tam thái gia, liên tục nói nhai đi, nuốt đi, cứ như thể Hồ tam thái gia là đại vương nhóm sơn tặc, còn Hôi tứ gia là tên tiểu yêu đứng cạnh phất cờ hò hét vậy.

Cổ Kim Tằm sáu vân bất động, người giữ mộ cũng đứng im, xác cổ thì lặng lẽ nằm rạp trên đất.

Bỗng nhiên có một đốm sáng lọt vào tầm nhìn của La Bân. Sau đó đốm sáng nhiều lên, cậu quay đầu nhìn sang, cảnh tượng trước mắt còn quái dị và ly kỳ hơn gấp bội.

Rất nhiều căn nhà sàn trong trại đồng loạt sáng đèn.

Đó đều là những chiếc đèn cầm tay.

Người cầm đèn đều đứng ngay trước cửa sổ, ánh lửa màu cam hắt lên những khuôn mặt trắng bệch của họ, nhuốm thành màu vàng đỏ kỳ dị.

Mỗi ô cửa đều có một người.

Mỗi một người đều đờ đẫn nhìn La Bân chằm chằm.

Mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, nhất thời La Bân cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Cổ nhân sao?

Cổ nhân không thắp đèn.

Người sống?

Sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy này?

Cả ngôi trại tràn ngập cảm giác chết chóc, không chỉ Hôi tứ gia, đến cả các vị thi tiên khác, nhất là Hôi thái gia cũng không phát hiện hơi thở của bất kỳ người sống nào.

Đã không còn dùng hai từ quái dị để hình dung điều này nữa.

Nói gặp ma còn hợp lý hơn.

Nhưng trên thực tế, gặp quỷ lại là điều không thể nhất.

Có mấy con quỷ có thể ẩn mình trước mặt cậu, một chủ đạo trường đương nhiệm của Tiên Thiên Toán, Miêu Vương của núi Tam Nguy chứ?

"Dao nhỏ rạch mông, thái gia này được mở mang tầm mắt rồi." La Bân lẩm bẩm.

Yên tĩnh, bốn bề yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thở.

Ngày càng nhiều nhà sàn sáng đèn.

Những ngọn đèn cô độc giữa bầu trời tối tăm, giữa ngôi trại tĩnh mịch này toát lên vẻ thê lương khó tả.

"Cứu tôi..."

"Cứu tôi..."

"Cứu tôi..."

Tiếng của người giữ mộ vang lên ngắt quãng. Ông ta nghiêng đầu, nhìn trừng trừng vào bên trong tòa kiến trúc đầy cổ trùng kia, ánh mắt vẫn vô hồn.

"Còn lải nhải nữa hả? Ông hai ông ở trong đó sao? Cứu cái gì mà cứu!" Hồ tam thái gia mượn miệng La Bân mắng thêm một câu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.