Chương 1497
Chương 1497: Trại Thiên Miêu!
Bên ngoài hố Trấn Mộ Dũng, La Bân và Viên Thiên Thư đang bám sát người giữ mộ và xác cổ đi về phía trước.
Xác cổ linh hoạt hơn, còn người giữ mộ thì chậm chạp, đờ đẫn hơn nhiều.
Thật ra ngay từ ban đầu, cổ Kim Tằm sáu vân nằm trên người xác cổ, người giữ mộ hoàn toàn có thể bị xác cổ dùng cổ hình sợi để khống chế. Hiện tại con cổ Kim Tằm sáu vân kia lại nhất quyết không chịu rời khỏi người giữ mộ, khả năng cao là có liên quan đến việc Viên Thiên Thư ra tay trước đó, tuy chắc chắn không thể lấy mạng, nhưng đau đớn thì không thiếu
Đi một lúc lâu, cuối cùng họ cũng rời xa hố Trấn Mộ Dũng, đồng thời cũng cách xa vách núi.
Ngoảnh đầu nhìn lại, núi cao đã chắn hoàn toàn tầm nhìn, chẳng thể thấy núi Thần Đạo ở phía sau, càng không thấy núi Quỹ ở bên ngoài.
Từ bản đồ La Bân đã biết, phía sau núi Thần Đạo vẫn còn có núi, phạm vi của dãy núi Quỹ cực kỳ, cực kỳ lớn, thứ cậu tiếp xúc mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Suy nghĩ rất nhiều và hỗn loạn, La Bân đều đè nén xuống hết.
Đã đi đến bước này thì thực sự chỉ còn cách làm theo lời Viên Thiên Thư.
Ít nhất hiện tại cậu vẫn chưa cảm nhận được thế núi có biến động bất thường nào.
"Trận bùa phong ấn không dễ bị phá đến thế đâu." Ngữ điệu của Viên Thiên Thư đã trở nên bình tĩnh hơn.
"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu lên mấy tiếng, ý nó là: "Có mùi, ông Bạch tới rồi."
Sắc mặt La Bân thay đổi, cậu lập tức dừng bước.
"Hửm?" Viên Thiên Thư thắc mắc.
Người giữ mộ và xác cổ đồng thời dừng lại.
La Bân nhìn lại phía sau, có mấy bóng trắng đang lao vút giữa giữa vách núi và mặt đất!
Rất nhanh, chúng đã phóng lên người cậu.
Sức nặng đè xuống khiến quần áo của cậu cũng biến dạng.
Viên Thiên Thư nheo mắt, cảnh giác quan sát bốn phía phía sau.
Tim La Bân thắt lại.
Đúng lúc này, Hồ tam thái gia kêu "ư ử".
Tiếng kêu của hồ ly vốn có nhiều kiểu, mà đây là kiểu thường thấy nhất.
Hôi tứ gia lập tức kêu "chít chít" phiên dịch lại: "Mấy vị thái gia nói họ đến để đón cậu ra ngoài. Ngoài kia có một người tự xưng là sư phụ của cậu, còn dẫn theo một cao thủ cực kỳ lợi hại tới đón."
La Bân sững người.
Sư phụ?
Hôi tứ gia kêu thêm mấy tiếng, ý là: "Tiểu La Tử ơi, chuyện lớn rồi, lão Miêu Vương cũng đã đến núi Quỹ. Cao thủ kia chẳng lẽ là Miêu Tích có bảy đôi mắt? Chúng ta đừng dây dưa với mấy cái thứ quỷ quái này nữa, mau ra ngoài đi, luyện ông già khú đế này thành bùa là xong chuyện."
Nhưng tim La Bân lại đập thình thịch điên cuồng.
Cái não to bằng quả óc chó của Hôi tứ gia làm sao xoay nhanh đến thế được?
Nó chỉ biết cậu có một người sư phụ là lão Miêu Vương, cũng đã thấy Miêu Tích bị cổ Kim Tằm nhập vào người, hoàn toàn trở thành cổ nhân.
Thế nhưng lão Miêu Vương không thể rời khỏi núi Tam Nguy.
Người tự xưng là sư phụ của cậu...
Điều đó có nghĩa là... Mao tiên sinh đã vào núi Thần Đạo, hơn nữa còn hội hợp với Bạch Nguy và Tần Thiên Khuynh rồi sao?
Chỉ một luồng âm thần đã có thể ngăn cản Viên Thiên Thư, Mao tiên sinh rất mạnh!
Một tiên sinh mạnh mẽ như thế lại còn dắt theo một cao thủ, vậy thì phải mạnh đến mức độ nào nữa?
Tức thì, La Bân như được khai sáng.
Chẳng trách gian mộ lại chấn động mạnh đến thế, không phải Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy bộc phát siêu thường, Cố San Hồng vội vã chạy tới đã lập tức làm được gì, mà là bởi vì Cố San Hồng đã đụng phải tấm sắt cứng!
La Bân suy nghĩ cực nhanh, nhưng cậu vẫn chưa có phản ứng.
Cổ hình sợi trên người xác cổ ngay đến cả cổ hình sợi hai lần luyện của cậu còn không thể phản kháng.
Cậu và Viên Thiên Thư vì biết nghe lời nên mới không bị khống chế cứng, nếu không thì sẽ có kết quả giống y như lúc nãy.
Tuy nhiên, năm thi tiên có cấp bậc cực kỳ cao, Hôi tứ gia đứng trước mặt chúng hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Năm xưa, Bạch Nguy dựa vào chúng để hoàn thành ngũ tiên xuất mã, ông còn có thể đấu ngang ngửa với chủ đạo quán núi Thần Tiêu là Bạch Tử Hoa, thậm chí là rút lui an toàn.
Nhưng nếu để năm thi tiên trực tiếp phế đi xác cổ, khiến cổ hình sợi không còn tác dụng, cậu lại sử dụng khúc cổ phá huân, ép con cổ Kim Tằm sáu vân ra thì sao?
Chỉ là không biết năm vị thi tiên có xử lý nổi cổ Kim Tằm sáu vân hay không.
Hồ tam thái gia lại kêu hai tiếng.
Hôi tứ gia kêu dồn dập hơn, ý là: "Hỏng bét rồi Tiểu La Tử, Hồ tam thái gia giục cậu đi mau. Ngài ấy bảo đón cậu là nhiệm vụ, nhưng trời có gió bão bất ngờ, có một thứ đại hung vốn dĩ sắp phá vỡ cửa mộ, đạo sĩ kia lúc đầu không cản nổi, chẳng biết anh ta đã cắn thuốc gì để tăng cường thực lực, niệm mấy đoạn chú, niệm đến mức thứ hung tàn kia không tiếp tục phá cửa nữa mà quay ngược trở lại, mấy ngài ấy suýt chút nữa thì bị giẫm chết rồi."
La Bân rùng mình.
Thứ đại hung gì chứ, chẳng phải chính là thi giải tiên kia sao?
Đạo sĩ?
Người giúp đỡ mà Mao tiên sinh dẫn tới sao?
Đạo sĩ ở cấp bậc nào mà có thể niệm chú, khiến thi giải tiên phải rút lui chứ?
Cuộc trò chuyện thật ra chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Sau khi năm vị tiên gia lao lên người, La bân vẫn chậm rãi đi về phía trước để tránh cổ Kim Tằm sáu vân và xác cổ có phản ứng khác.
Viên Thiên Thư chẳng hiểu gì cả, có điều sắc mặt lão bỗng trở nên nghiêm nghị.
"Chúng ta phải..."
La Bân vừa mở lời, xác cổ bỗng dưng cúi người xuống. Ông ta không có đầu, ngược lại sau khi nằm rạp xuống thì trông không đến nỗi quá quái dị, cơ thể hạ thấp, dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước như một con nhện, tốc độ trở nên nhanh đến mức kỳ lạ.
Người giữ mộ cũng tăng tốc, bám sát xác cổ.
Viên Thiên Thư nhắc nhở: "Có thứ gì đó đang theo chúng qua đây, không đúng, mau đi thôi!"
Hai người cũng tăng tốc.
Đối với La Bân, cậu gần như phải dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Tim đập rất nhanh, liên tục va vào lồng ngực, thậm chí còn nhói đau âm ỉ.
"Bọn chúng đã nói gì?" Viên Thiên Thư vừa đi nhanh vừa quay đầu hỏi.
"Thứ đuổi theo là thi giải tiên, ông ta không thể phá vỡ cửa mộ. Mấy vị tiên gia vào đây để đón tôi ra ngoài, tuy nhiên thi giải tiên đã phát hiện ra họ và đang đuổi tới." La Bân không hề nói dối, đương nhiên, cậu không nói cho Viên Thiên Thư biết toàn bộ thông tin.
Mí mắt Viên Thiên Thư giật giật, lão trầm giọng nói: "Nhìn đi, tôi đã bảo rồi, trận bùa phong ấn không dễ phá như vậy đâu. Tôi còn tưởng có thứ gì khác đuổi theo, không ngờ... Vậy mà lại là thi giải tiên..."
Nửa câu đầu còn đỡ, nói đến nửa câu sau, trán Viên Thiên Thư liên tục rịn mồ hôi.
"Việc này không bình thường, đáng lẽ ông ta chỉ muốn ra ngoài mới phải, ông ta đã rơi vào u mê rồi, không thể có suy nghĩ riêng mới đúng..."
Viên Thiên Thư vừa thắc mắc vừa kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi và kiêng dè.
La Bân không để ý đến lão, thậm chí cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.
Mấy vị thi tiên trên người cậu đều khá căng thẳng, từ đó có thể thấy thi giải tiên đang ở rất gần, cổ Kim Tằm sáu vân không chế người giữ mộ đi ngày càng nhanh, xác cổ cũng không hề dừng lại.
Điều này cho thấy chỉ cần chậm trễ một khắc thôi cũng có thể là hiểm họa chí mạng!
Viên Thiên Thư không nói gì nữa, chỉ dựa vào âm thần bao bọc lấy cơ thể là có thể dễ dàng theo kịp La Bân đang được tiên gia nhập vào người.
Trời vẫn tối đen như mực.
Điều này quá bất thường.
Trời đáng lẽ phải sáng từ lâu rồi mới đúng.
Là do ở đây cũng có thứ che trời như Ô Huyết Đằng ở núi Phù Quy sao?
Chính ngay lúc này, La Bân bỗng thấy lạnh toát, cậu rùng mình một cái.
Không có bất kỳ điềm báo nào, La Bân cảm thấy tay chân mình hoàn toàn mất khống chế, cậu đưa một tay ra, chộp lấy đầu của Viên Thiên Thư.
La Bân và Viên Thiên Thư ở quá gần nhau.
Viên Thiên Thư hoàn toàn không lường trước được La Bân sẽ bất ngờ làm như vậy.
La Bân híp mắt, định mở miệng nói cẩn thận.
Kết quả, thứ cậu thốt ra từ miệng thế mà lại là: "Om Mani Padme Hum!"
Thần minh Thủ tọa đã thoát thân, hơn nữa còn quay trở lại nhập vào cậu sao?
Tất cả bọn họ, bao gồm của Tần Thiên Khuynh, đáng lẽ ra đều phải ở gian mộ mới phải, ai đã thả thần minh Thủ tọa?
La Bân phản ứng lại nhưng không kịp nữa rồi.
Bởi vì năm ngón tay của cậu đã cắm phập vào hộp sọ của Viên Thiên Thư, tay còn lại cậu dựng thành đao, chém mạnh vào cổ lão ta.
Ngay tức khắc, âm thần của Viên Thiên Thư xuất khiếu.
Thần minh Thủ tọa bất ngờ thò nửa người ra, Viên Thiên Thư kinh hoàng, biến mất ngay lập tức.
Tuy nhiên, thần minh Thủ tọa lại không đuổi theo.
Hắn nhập ngược lại vào người La Bân, vung tay, tách năm ngón tay La Bân ra khỏi đầu của Viên Thiên Thư.
Lúc này, La Bân mới cảm nhận được cơ thể đã lấy lại quyền kiểm soát.
Tim đập càng lúc càng nhanh.
Họ đã vô tình bước lên một con dốc từ bao giờ, âm thần của Viên Thiên Thư đã chạy mất, thân xác lão lúc đó bị cào rách cả đầu, tuy nhiên đấy chỉ là xác một con rối, chẳng tính là gì.
"Hỏng rồi."
La Bân rùng mình thêm cái nữa, cậu quay đầu nhìn bốn phía, nhưng âm thần của Viên Ấn Tín đã hoàn toàn biến mất tăm.
Cơ thể bỗng dưng lại mất khống chế, rõ ràng là cậu đang bị cổ hình sợi điều khiển, đi nhanh về phía trước.
Đau đớn ập đến, là do năm vị thi tiên bấu chặt lấy da thịt câu hơn.
Dù là phản ứng của năm vị tiên gia hay giác quan thứ sáu của bản thân thì đều đang nói với cậu rằng thứ đại hung đang ở phía sau, thi giải tiên kia đã ở rất gần rồi.
Âm thần mất đi thân xác, quỷ Hoàng Phụ sẽ tới, e rằng Viên Thiên Thư lành ít dữ nhiều.
La Bân hoàn toàn không ngờ thần minh Thủ tọa lại đột nhiên trở về, lại càng không ngờ thần minh Thủ tọa lại thù dai đến thế.
Rõ ràng mục đích hắn thò nửa người ra là để dọa Viên Thiên Thư bỏ chạy chứ không phải muốn tiếp tục tấn công!
Trong lúc La Bân suy nghĩ, phía xa đã xuất hiện một ngôi làng.
Những ngôi nhà cao lớn, bố cục tương tự nhà sàn, cảnh này khiến nhịp tim của La Bân vốn đã nhanh nay càng nhanh hơn.
Trại Thiên Miêu?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
