Chương 1493
Chương 1493: Cổ Kim Tằm nuốt xác!
Trong khe núi chật hẹp, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, căng như dây đàn.
Viên Thiên Thư bất ngờ trở mặt chắc chắn không phải tính toán từ trước.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt nhau.
La Bân nhanh chóng hồi tưởng lại mọi chuyện.
Trước đó, vì không thể giữ được núi Thần Đạo, tuy bề ngoài Viên Thiên Thư không thể hiện điều gì, nhưng sâu trong nội tâm vẫn cảm thấy chán nản.
La Bân không nhìn thấu tướng mạo của Viên Thiên Thư, cảnh giới của cậu chưa đủ, nhưng khả năng quan sát sắc mặt đoán lòng người của cậu không sai.
Còn lúc này, vẻ chán nản kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ còn ý đồ muốn giết người.
Thông tin nhanh chóng kết nối trong đầu, không ngừng được suy diễn.
Dựa vào thái độ của Viên Thiên Thư, từng mắt xích của sự việc trước mắt nhanh chóng hiện rõ.
Thân phận hiện tại của cậu là Miêu Vương, có cổ Kim Tằm, có huân của Miêu Vương, bản thân chúng đã là một dấu hiệu.
Vu cổ yếm thắng là thuật pháp của người Miêu, mà nguồn gốc lại đến từ xác cổ.
Chính xác cổ đã kéo cậu vào đây, đưa cậu đến trước thi thể của một Miêu Vương đã thất bại khi thi giải tiên.
Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ chứng minh mối liên hệ vô cùng chặt chẽ.
Thi thể Miêu Vương là một thi giải tiên thất bại.
Còn chiếc quan tài do Trấn Mộ Dũng canh giữ lại là một thi giải tiên đã thành công.
Cái đạo trường phân nhánh núi Thần Đạo của Tiên Thiên muốn trấn giữ là cỗ quan tài đó!
Lẽ nào người nằm trong quan tài cũng là người Miêu?
Viên Thiên Thư đã để lộ sát khí quá rõ. Ông cho rằng cậu có vấn đề, cho rằng có người cố ý phái cậu đến đây để phá hỏng phong ấn!
Mọi hoài nghi đã sáng tỏ, ánh mắt La Bân không hề dao động.
Cậu giải thích ngắn gọn: "Ông hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn không biết vu cổ yếm thắng. Tôi chỉ đoán trên người họ có cổ trùng nên dùng khúc huân phá cổ để dẫn cổ ra, kết quả lại bị khống chế. Sư phụ tôi chưa từng nói với tôi trong núi Thần Đạo có trấn áp một vị Miêu Vương. Tôi cũng không biết ông ấy là Miêu Vương đời thứ mấy, càng không biết người trong quan tài là ai, có bản lĩnh gì. Núi Tam Nguy không có loại thi giải tiên này, chỉ có Động Thần bình thường thôi. Vừa nãy tôi chỉ định mời Động Thần nhập vào người để áp chế thứ trong quan tài."
Nếu đổi sang nơi khác, hai người họ chắc chắn không thể bình tĩnh nói chuyện như thế này.
Viên Thiên Thư nhíu mày, vẫn chăm chú quan sát La Bân.
"Quả thật cậu không lừa tôi. Nhưng cậu đúng là đã học cổ thuật. Nếu không phải có người sai khiến cậu, vậy lỡ như trong vô hình có kẻ coi cậu như con rối giật dây thì sao? Ví dụ như sư phụ cậu." Viên Thiên Thư trầm giọng.
La Bân lập tức đáp: "Muốn làm vậy thì trước hết ông ấy phải biết tôi là ai. Việc tôi vào núi Tam Nguy không ai sắp đặt, bái sư cũng không ai giúp đỡ. Trong núi Tam Nguy chưa từng có ai nhắc đến nơi này."
Nói đến đây, cậu nhìn về phía người giữ mộ.
"Thế còn mệnh số thì sao? Chẳng phải ông ấy vẫn luôn nghiên cứu cổ sao? Chẳng phải hai người cũng đang nghiên cứu vu cổ yếm thắng à? Chính vì chấp niệm ấy nên mới có nhân quả. Trong cõi u minh, tôi lại trở thành Miêu Vương."
Sát ý trong mắt Viên Thiên Thư dần tan đi, nhưng lão ta vẫn còn đề phòng.
"Nếu tôi thật sự có vấn đề thì đã không nghĩ cách trấn áp chiếc quan tài kia. Rõ ràng hai bên không cùng một phe, nên cổ mới che lấp khe núi. Đạo trường phân nhánh núi Thần Đạo trấn áp nơi này, chẳng lẽ không để lại bất kỳ ghi chép nào về chúng sao?" La Bân lại hỏi.
Viên Thiên Thư im lặng.
Đó cũng chính là câu trả lời.
La Bân không biết nói gì.
Điều này thực sự rất vô lý.
Tiên Thiên Toán để lại một đạo trường phân nhánh quan trọng như vậy chỉ để trấn giữ nơi này, nhưng lại không nói cho người đời sau biết rốt cuộc họ đang trấn áp thứ gì.
Tại sao lại như vậy?
La Bân thở dài: "Chúng ta không còn đường lui nữa. Hoặc là thật sự để thứ đó chui ra ngoài, phá tan núi Thần Đạo, ,hoặc là liều một phen. Ông khác Viên Ấn Tín. Ông ta là ông ta, còn ông là ông. Cùng lắm ông chỉ thuộc loại phản đồ giống những kẻ phản bội Thiên Cơ đạo trường. Chỉ cần giữ được quan tài, giữ được phong ấn, sai lầm của ông vẫn còn trong phạm vi có thể cứu vãn. Nếu chỉ biết tham sống sợ chết, cuối cùng ông sẽ bị chính mình nuốt chửng, vĩnh viễn không thể siêu thoát."
Viên Thiên Thư nheo mắt. Đột nhiên lão cười lạnh "Từ bao giờ đến lượt một đứa đồ tôn như cậu dùng mấy lời này để thao túng tâm lý sư tổ hả?"
La Bân lại nhíu mày.
Giọng điệu Viên Thiên Thư nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra chính câu nói đó mới là đòn công tâm.
La Bân không tiếp lời.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Viên Thiên Thư, sắc mặt không thay đổi.
Ngay sau đó, cậu cúi đầu nhìn con cổ Kim Tằm sáu vân.
Đúng lúc này, cổ Kim Tằm sáu vân bỗng phóng lên, lao thẳng về phía đỉnh đầu cậu.
Trái tim La Bân thắt lại.
Thành công rồi?
Động Thần đúng là không xuất hiện.
Cổ Kim Tằm sáu vân đã chấp nhận đi theo cậu!
Đây nhất định là một trợ lực cực lớn!
Đúng giây phút này, La Bân thấy trán của thi thể Miêu Vương, chính là vị trí lúc nãy cổ Kim Tằm sáu vân bám vào, ở đó có một vết thương rất nhỏ, chỉ cỡ móng tay út.
Trên đấy có một vết sẹo màu vàng nhạt.
Không đúng...
Sẹo sao có thể màu vàng nhạt?
Dấu vết khô quắt ấy...
Đó là...
Cổ Kim Tằm?
Nơi cổ Kim Tằm ký sinh vốn nằm giữa trán Miêu Vương.
Vậy cổ Kim Tằm của thi thể Miêu Vương này không phải con cổ Kim Tằm sáu vân?
Cổ Kim Tằm của ông ta...
Đã chết ngay trên người mình?
Toàn thân La Bân nổi hết da gà.
Do hồi tưởng quá nhiều lần, tư duy của La Bân lúc này cực kỳ nhạy bén.
Cậu còn phát hiện một chi tiết nhỏ, vết thương đó rõ ràng là bị cắn rách, không hề có dấu hiệu cổ Kim Tằm chui ra. Hơn nữa, phần thân cổ Kim Tằm lộ ra còn thấp thoáng dấu răng.
Rõ ràng là nó đã bị hút khô!
Tất cả diễn ra quá nhanh.
Cổ Kim Tằm sáu vân đã đáp xuống giữa hai hàng lông mày của La Bân, mang đến cảm giác mát lạnh rồi từ từ bò vào.
Trước đó cậu từng tiếp xúc trực tiếp với nó, cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Nhưng lúc này, La Bân lại thấy sợ hãi đến khó diễn tả.
Trong tóc có thứ động đậy.
Vừa nãy cổ Kim Tằm đã chui vào tóc cậu, cộng thêm mối liên hệ trong cõi u minh với cổ bản mệnh, La Bân càng khẳng định chính nó đang cử động.
Cậu... Cảm nhận được nỗi sợ của cổ Kim Tằm!
"Con cổ này nhìn rất mạnh, có lẽ sẽ giúp được chúng ta..."
Viên Thiên Thư đang nói thì bỗng dừng lại.
Lão ta cũng nhìn đầu thi thể Miêu Vương, chú ý đến vết thương kia.
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng.
Viên Thiên Thư lập tức ra tay, động tác cực kỳ dứt khoát, tay đưa về phía cổ Kim Tằm sáu vân!
Giữa năm ngón tay của lão không biết đã kẹp sẵn đinh Hạc Cốt.
La Bân cố kìm phản xạ né tránh.
Ít nhất lúc này cậu có thể khẳng định Viên Thiên Thư không có vấn đề, lão sẽ không hại mình.
Và cũng chính lúc này, cậu đã hiểu vì sao vị Miêu Vương này lại thi giải thất bại!
"Keng!"
Đinh Hạc Cốt c*m v** vách đá.
"Bộp!"
Cổ Kim Tằm sáu vân rơi xuống đất.
"Keng, keng."
Đinh Hạc Cốt ghim xuống, cổ Kim Tằm sáu vân không né kpj, bị đóng chặt xuống đất.
La Bân sởn hết gai ốc.
Cậu lập tức bước lên hai bước, cẩn thận gắp từ lỗ thủng giữa trán thi thể Miêu Vương ra một con cổ Kim Tằm đã khô.
Trên thân nó có khoảng năm vòng chỉ vàng.
Một con cổ Kim Tằm năm vân lại bị ăn sạch đến mức chỉ còn lại đúng một lớp da!
Một Miêu Vương không thể nuôi hai con cổ Kim Tằm.
Vậy con cổ Kim Tằm sáu vân này là của ai?
Nơi bị phong ấn này vậy mà lại không chỉ có một Miêu Vương?
"Chít chít!" Hôi tứ gia bỗng kêu lên, nhắc nhở cẩn thận.
La Bân cúi đầu.
Lúc này cậu mới phát hiện con cổ Kim Tằm sáu vân vẫn đang không ngừng ngọ nguậy.
Mà những cây đinh Hạc Cốt ghim trên người nó thì lại đang từ từ tan chảy!
Sắc mặt Viên Thiên Thư cũng trở nên tệ đi.
"Cứu tôi!"
"Cứu tôi!"
"Cứu tôi!"
Người giữ mộ đột nhiên mở miệng, giọng nói phát ra cứng nhắc như một cỗ máy.
Đầu ông ta còn nghiêng sang một bên, nhìn chằm chằm La Bân và Viên Thiên Thư, đôi mắt trống rỗng không hề có chút cảm xúc nào.
Khung cảnh quỷ dị đến cực điểm.
Ngay từ đầu, người giữ mộ đã luôn miệng "cầu cứu".
La Bân tưởng đó là do cổ hình sợi.
Sau khi vào nơi này, cậu cho rằng là do thi thể Miêu Vương, còn chắc chắn Động Thần cũng ở đây.
Bây giờ đã khẳng định Động Thần không có mặt, bởi thi thể Miêu Vương đã bị ăn sạch, ngay cả cổ Kim Tằm năm vân cũng bị nuốt sạch.
Hơn nữa, nếu Động Thần thật sự tồn tại, cần gì phải cầu cứu?
Vả lại, cổ hình sợi nằm trên người xác cổ, mà xác cổ hiện chỉ bị cổ Kim Tằm sáu vân khống chế.
Vậy người đang cầu cứu là chủ nhân của con cổ Kim Tằm sáu vân này sao?
Vị Miêu Vương thứ hai ở đây?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
