Chương 1492
Chương 1492: Kẻ nào sai khiến cậu?
Ba món sao?
Còn nhớ ban đầu Bạch Tử Hoa đã lấy ra mấy món?
Bùa và gương, nhiều nhất là hai thứ.
La Hiển Thần vậy mà lại có nhiều pháp khí hơn cả chân nhân chủ đạo quán của núi Thần Tiêu sao?
Hơn nữa, Bạch Nguy luôn cảm thấy chiếc kính kia trông rất quen mắt.
"Đây là... Kính Thần Tiêu Tứ Ngự? Nhưng sao lại rách nát đến nông nỗi này?" Bạch Nguy theo bản năng hỏi.
"Vật này là kính Tứ Quy Minh, không hề rách nát."
Sắc mặt La Hiển Thần không đổi. Anh nâng kính Tứ Quy Minh bằng một tay, bắt đầu niệm chú Phá Ngục.
Mao Hữu Tam thì tới ngay chính diện khe nứt lớn nhất, thò tay vào trong s* s**ng, nhưng chỉ cảm thấy vách tường lạnh băng, đã bị phong ấn đến chết.
Ông híp mắt, sắc mặt lạnh đi.
Tần Thiên Khuynh hạ giọng phân tích: "Xem ra thứ bên trong có thể kéo người vào, nhưng muốn vào theo cách bình thường thì lại không có cửa."
Bạch Nguy tiếp lời: "Có liên quan đến bùa trấn."
Lúc này, La Hiển Thần đã ngừng niệm chú, đảo mắt nhìn quanh, những dấu tay trên vách tường không hề biến mất, mà ngược lại, số lượng còn đang tăng lên.
"Lão Mao, có gì đó không đúng lắm." Giọng La Hiển Thần trầm xuống.
"Phù!"
Là Cố Di Nhân thổi thắt một ngọn đèn.
Ngay sau đó, cô nhanh chóng hành động, thổi tắt toàn bộ đèn vạn năm ở bốn góc tường.
Trong những bùa chú bằng máu thịt trên vách hang, lân hỏa trong miệng những cái đầu người không ngừng nhảy nhót, bùng cháy.
Tầm nhìn không bị ảnh hưởng quá nhiều, những bàn tay trên vách hang từ từ biến mất.
"Thật sự không thể thắp đèn... Trấn Mộ Dũng sẽ bị dẫn ra ngoài, thứ hung hãn nhất cũng sẽ xuất hiện." Cố Di Nhân cắn môi, khẽ giải thích.
Tần Thiên Khuynh tiếp lời: "Không phải tại đèn, đèn vạn năm sáng chỉ là một cách khiến chúng hoạt động mạnh mẽ hơn. Lý do thật sự là vì phong ấn ở đây không còn đủ mạnh nữa, nên mới phải tắt đèn. Khi phong ấn đủ mạnh, đèn sáng, Trấn Mộ Dũng hoạt động, cả hai tiêu hao lẫn nhau. Thế nhưng khi trường chủ đạo trường phân nhánh bị đứt truyền thừa, không còn ai tiếp tục dán bùa máu thịt vào mộ, sự tiêu hao lẫn nhau bị gián đoạn, thậm chí hoàn toàn đảo ngược, nên mới phải tắt đèn."
"Cũng thú vị đấy." Mao Hữu Tam gật đầu, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Tần Thiên Khuynh.
La Hiển Thần cũng tỏ ra kính trọng hơn. Có điều, anh vẫn nâng cao cảnh giác.
"Cái đèn này suy cho cùng vẫn phải thắp thôi, không thể để tôi dỡ bùa phá cửa, thế thì khó mà thu dọn tàn cuộc. Dẫn ra vài con Trấn Mộ Dũng, kéo tôi vào trong đó rồi tính tiếp, đi đi."
Nghe mệnh lệnh của Mao Hữu Tam, bốn đạo thi âm thần đang định hành động.
La Hiển Thần lại giơ tay ngăn cản.
Anh nâng kính Tứ Quy Minh lên, bước tới trước cửa đá.
Trong kính xuất hiện một cảnh cực kỳ quỷ dị.
Cánh cửa đá vốn dĩ chằng chịt vết nứt trong mắt thường thì phản chiếu trong kính lại càng tan nát, thế nhưng qua những khe hở đó lại có thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Trấn Mộ Dũng bò đầy trên vách, có con xám xịt, có con đen xì, lớp màu của đồ gốm toát lên vẻ lạnh lẽo chết chóc.
Không dừng lại ở đó, còn có luồng khí tím đen không ngừng lượn lờ xung quanh.
La Hiển Thần thận trọng nói: "Bên trong có hung vật, khí tức thi giải nồng nặc, còn cao hơn thi giải thông thường một tầng, giống như xuất âm thần nhưng lại không phải."
Mao Hữu Tam buột miệng hỏi: "Chúng đang chờ chính chủ sao?"
Lúc này, Bạch Nguy cũng bước lại gần, nhìn chằm chằm vào trong kính.
Chợt, Bạch Nguy rùng mình, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi.
"Cái này..."
"Hửm? Có vấn đề gì sao?" Mao Hữu Tam nhìn Bạch Nguy.
Mồ hôi theo trán Bạch Nguy chạy dọc xuống má.
Ông thốt ra ba từ: "Thi giải tiên."
"Thi giải?" La Hiển Thần nhướng mày suy nghĩ.
Phán đoán của anh cũng là khí tức thi giải.
Đạo sĩ chuyên thi giải, mỗi một đạo thi chân nhân tỉnh lại từ thi giải, thực lực đều tăng thêm một bậc. Thế nhưng, thi giải bình thường có âm khí, thi khí là thật, nhưng cũng không nồng đến vậy, không khiến người ta đến thế.
"Là thi giải tiên, chứ không phải thi giải thân. Là giải thật, chứ không phải giải giả để tránh nạn." Mí mắt Bạch Nguy giật giật, trầm giọng nói, "Xem ra La đạo trưởng không phải đạo sĩ chân truyền của núi Thần Tiêu, chỉ là người của đạo quán bên ngoài, nên có một số thứ cậu không biết.
...
Cuối cùng, Viên Thiên Thư đã gạt bỏ suy nghĩ phi thực tế kia.
La Bân đã quỳ rất lâu.
Sự thành kính ấy đủ khiến người ta tin rằng sẽ có điều gì đó xuất hiện.
Hơn nữa, lão đã quan sát thi thể rất lâu, cái xác này chỉ là một cái xác rỗng, không còn sót lại dù chỉ là chút vụn hồn phách.
"Không cần quỳ nữa, đây chỉ là một cái túi da trống không mà thôi. Cậu nên dẹp bỏ mọi ảo tưởng và hy vọng." Viên Ấn Tín lên tiếng, trong lời nói xen lẫn tiếng thở dài.
Nói La Bân còn hy vọng, chẳng phải chính lão cũng thế sao?
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
May mắn không tồn tại.
La Bân không để ý đến Viên Thiên Thư.
Viên Thiên Thư không phải người của núi Tam Nguy, lão sao có thể hiểu được sự tồn tại của Động Thần.
Đến cái liếc mắt cậu cũng chẳng thèm nhìn Viên Thiên Thư, bản thân cậu càng thành kính và tập trung hơn.
"Ông ta chắc là giống với một vài trạng thái trong truyền thừa cổ thuật của cậu. Cậu nghĩ ông ta có thể giúp mình. Nhưng tôi có thể khẳng định với cậu rằng hồn phách của ông ta đã không còn nữa. Ông ta muốn thành thi giải tiên, nhưng ông ta đã thất bại rồi. Thất bại nghĩa là bị chôn vùi."
La Bân im lặng.
Thi giải, đó chẳng phải là cách gọi của đạo sĩ sao?
Chính mắt cậu từng thấy cảnh Bạch Quan Lễ thi giải rồi chìm vào giấc ngủ say.
Theo lời Bạch Tiêm, mấy chục năm sau, Bạch Quan Lễ sẽ tỉnh dậy, thương tích khỏi hẳn, cảnh giới vững vàng, có thể sống thêm mấy chục năm, thực lực tăng tiến. Nếu không tỉnh lại thì ông coi như chết thật.
Còn điều Viên Thiên Thư nói lại là thi giải tiên.
Nhiều hơn một từ, nhưng chắc chắn không phải Viên Thiên Thư nói sai.
La Bân chợt nghĩ đến thi giải tiên của Tiểu Địa Tướng, đó không phải một nhân vật đơn giản, không có đầu mà vẫn có thể đồng hóa phong thủy cả một vùng, oán khí nặng nề khó mà diễn tả bằng lời.
Vị Miêu Vương này lúc còn sống đã ăn thứ gì đó tương tự như Hồng Đan sao?
Thế nhưng cho dù tăng tiến thất bại, đáng lẽ cũng phải trở nên giống như Mặc Địch Công, vậy mà trên hài cốt của ông ta lại không hề xuất hiện trùng.
Nhất thời, trong đầu La Bân có vô số câu hỏi.
"Ở bên ngoài cũng là một vị thi giải tiên." Viên Thiên Thư mở lời nói tiếp, "Đây chính là lý do tôi và cậu cộng lại cũng không trấn áp nổi."
La Bân vẫn không nói gì, cậu bỗng híp mắt.
Con cổ Kim Tằm sáu vân kia khẽ động đậy, cậu nhìn thấy một cái lỗ loét nhỏ nằm ngay trên đỉnh đầu Miêu Vương. Nhưng rất nhanh, cổ Kim Tằm sáu vân lại che mất vết thương đó.
Lời Viên Thiên Thư nói vẫn chưa dứt: "Có lẽ cậu biết đến thi giải, nhưng cậu chắc chắn không hiểu sâu. Lúc nãy biểu cảm của cậu thay đổi, điều đó chứng tỏ lời tôi nói không sai."
Cố nén nỗi bất an trong lòng, La Bân gạt mớ suy nghĩ hỗn loạn sang một bên, quay đầu nhìn Viên Thiên Thư, không nhìn chằm chằm thi thể Miêu Vương nữa.
Viên Thiên Thư nói tiếp: "Không phải chỉ có đạo sĩ mới có khả năng làm thi giải tiên, trong giới âm dương, chỉ cần có phương pháp thì ai cũng có cơ hội, thế nhưng con đường này cực kỳ khó, gần như chẳng có tiên sinh nào chọn. Những người am hiểu sâu sắc thuật âm dương như chúng ta càng thích chôn mình trong huyệt Ngưu Miên để vũ hóa hơn. Sách cổ có ghi: Thi giải là sự lột xác của hình thể, là chân ngã tôi luyện rồi thoát xác, là thân xác biến đổi, là ngũ hành ẩn mình. Rất nhiều đạo sĩ không thể trở thành thi giải tiên thật sự. Họ chỉ mượn quá trình thi giải để khiến da thịt, xương cốt, ngũ tạng lớn mạnh nhờ sinh khí, rồi cưỡng ép thân xác tỉnh lại. Tất nhiên, đó là vì ngay từ đầu họ đã thất bại."
La Bân nghe mà nửa hiểu nửa không.
Ý của Viên Thiên Thư là phần lớn đạo sĩ đều tỉnh lại khi mới thi giải được một nửa sao?
Sở dĩ họ tỉnh lại là vì ngay từ đầu đã thất bại?
Rõ ràng Viên Thiên Thư định giải thích thật cặn kẽ những điều này.
Tuy La Bân sốt ruột, nhưng cậu biết có nóng vội cũng vô ích.
Mặc dù Viên Thiên Thư không biết đến sự tồn tại của Động Thần, nhưng lão lại quả quyết nơi này không có Động Thần, thứ lão giải thích là nguyên do sao?
Chính vì vậy, La Bân chỉ có thể tạm thời đè nén những cảm xúc khác, đợi Viên Thiên Thư nói hết mọi chuyện.
Phải hiểu rõ bên ngoài có gì, mới có thể đi đối phó.
Phải hiểu rõ vị Miêu Vương trước mắt đã gặp chuyện gì, mới có thể biết Động Thần rốt cuộc đã đi đâu!
Khoảng thời gian La Bân suy ngẫm chỉ là lúc Viên Thiên Thư nói xong một câu rồi tạm dừng.
"Điểm khó nhất của thi giải tiên nằm ở chỗ ngay khoảnh khắc thi giải, chân hồn bắt buộc phải xuất thần."
Khi nói chuyện, Viên Thiên Thư chắp hai tay sau lưng, nhưng ánh mắt lại tỏ ra kính sợ.
"Xuất âm thần?" La Bân thắc mắc nhíu mày.
Điều này trái ngược với nhận thức của cậu.
Tiếp xúc với đạo sĩ của núi Thần Tiêu, ở chung với lão Miêu Vương, cũng như bôn ba trong giới âm dương khiến La Bân có hiểu biết sơ bộ về cảnh giới của tiên sinh và đạo sĩ.
Đầu tiên phải bước vào cảnh giới chân nhân, đến cửa ải cuối cùng thì xuất âm thần hoặc xuất dương thần. Trước đó, họ có thể thi giải một lần để tạo thêm cơ hội cho bản thân, thành công thì sống thêm vài chục năm.
Nhưng tại sao Viên Thiên Thư lại nói phải xuất âm thần trước khi thi giải?
Vậy thì còn cần thi giải làm gì?
Âm thần đã khiến cơ thể thi hóa, nếu không có sự cố gì thì gần như không còn khái niệm chết nữa.
Viên Thiên Thư nhìn sâu vào mắt La Bân, lão gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Đúng, mà cũng không đúng. Nói một cách chính xác hơn, tất cả những âm thần mà cậu từng gặp cho đến giờ đều chỉ có thể gọi là âm quỷ."
La Bân không ngắt lời nữa, cậu tập trung lắng nghe.
Viên Thiên Thư nói tiếp: "Chân hồn sau khi xuất thần sẽ quanh quẩn bên cạnh thân xác của mình, lúc này, cơ thể nửa sống nửa chết, bước vào một cảnh giới đặc biệt, đợi đến khi xương thịt tái sinh, máu thịt tái tạo lại thì có thể trở về thân xác và tỉnh dậy. Đây chính là thi giải tiên. Quá trình này kéo dài hơn hai giáp. Trong suốt quá trình này, chỉ cần có bất kỳ tác động nào cũng có thể dẫn đến thất bại. Nếu chưa đủ thực lực để chân hồn xuất thần mà đã cưỡng ép thi giải, mượn hồn phách và sinh khí để nuôi xương giữ thịt thì đó chỉ là một phương pháp kéo dài hơi tàn. Ông ta thất bại rồi. Núi Thần Đạo phong ấn mộ đâu chỉ có hai giáp? Nếu thành công thì ông ta đã ra ngoài từ lâu, thất bại thì hồn phách tan thành mây khói. Có lẽ là thân xác chết hẳn, quỷ Hoàng Phụ xuất hiện ăn mất hồn phách, hoặc cũng có thể đã xảy ra biến cố khác. Tôi chưa từng tận mắt chứng kiến nên không thể khẳng định. Còn thứ bên ngoài rõ ràng là một thi giải tiên đã thành công nhập xác tỉnh dậy, chỉ có điều, chắc là hắn đã đánh mất thần trí. Quá trình thi giải kéo dài ít nhất hai giáp, tức hơn một trăm hai mươi năm, trong khoảng thời gian này chỉ có thể canh giữ thân xác của mình, như rơi vào cõi u minh. Sa vào mê loạn, đánh mất bản ngã, điều này chẳng có gì lạ. Bọn họ... Cùng một loại người sao?"
Toàn bộ những lời trước đó đều là giải thích về thi giải tiên, chỉ có câu cuối cùng mới là điều Viên Thiên Thư thật sự muốn hỏi La Bân.
"Tại sao cậu lại quay về nơi này?" Viên Thiên Thư bỗng hỏi, "Là vì thật sự muốn đối phó Viên Ấn Tín, đối phó tôi, hay là có người sai khiến cậu? Cậu không cần phải lừa tôi, cậu không lừa nổi tôi đâu!"
Giọng điệu của Viên Thiên Thư lại thay đổi, vừa nãy khi giải thích, lão không có thái độ này, giống như giải thích đâu, Viên Thiên Thư đột nhiên phát hiện ra chi tiết nào đó, cho rằng La Bân có vấn đề.
Mà sự thay đổi không chỉ có ở giọng điệu, mà còn ánh mắt.
Đó là ánh mắt đằng đằng sát khí!
La Bân có một trực giác, trước kia Viên Thiên Thư chưa từng có ý định giết cậu, nhiều nhất là muốn lợi dụng cậu để hoàn thành một việc nào đấy, ví dụ như đánh thức người giữ mộ, dùng máu thịt làm bùa để trấn mộ.
Bây giờ sát khí rõ ràng, một khi câu trả lời của cậu khiến Viên Thiên Thư không hài lòng, cho dù cậu có pháp khí hay vật trấn có thể tự bảo vệ mình, e rằng Viên Thiên Thư cũng sẽ dùng một thủ đoạn cực đoan để khiến cậu hồn phi phách tán.
La Bân không hiểu nổi.
Tại sao bỗng dưng lại nói có người sai khiến cậu?
Chẳng phải Viên Thiên Thư và Viên Ấn Tín đang tính kế cậu sao?
Rõ ràng là cậu tự quay trở lại núi Quỹ, sao có thể kéo theo mối liên quan với người khác được?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
