Chương 1489

Chương 1489: Thỉnh Động Thần nhập vào người?

Gạt những lời Viên Thiên Thư nói sang một bên, trước đó La Bân đã nhận ra vấn đề.

Phong ấn do trường chủ phân nhánh các đời để lại vốn không hề có tác dụng trấn áp tuyệt đối với "vu cổ yếm thắng", mà chỉ có thể chế ngự một phần oán niệm của nó mà thôi.

Thứ mang theo cổ hình sợi là xác cổ, bản thân oán niệm đã cực kỳ nặng nề.

Nói cách khác, từ đầu đến cuối, mục đích của xác cổ chỉ là muốn trốn ra ngoài?

Cứ mỗi lần Trấn Mộ Dũng sắp sửa đánh vào phong ấn thì đều sẽ tạo một thời cơ ngắn ngủi, lần nào xác cổ cũng chọn đúng thời khắc ấy!

Nó phóng ra cổ hình sợi cũng chỉ để tìm kiếm sự giúp đỡ thôi?

Chỉ tiếc, người của đạo trường Tiên Thiên Toán lại không biết chân tướng, chỉ coi đó là độc của vu cổ yếm thắng, thậm chí còn nghiên cứu cách để khắc chế?

Thế nhưng ở đây lại có một vấn đề khác.

Tại sao lại có một Miêu Vương chết ở đây?

Đạo trường phân nhánh ở núi Thần Đạo đã tồn tại rất nhiều năm chỉ riêng phong ấn bằng xương bằng thịt trên vách đá cũng phải có đến hơn hai mươi lớp.

Trước khi Tiên Thiên Toán bị hủy diệt thì đã có đạo trường phân nhánh.

Vậy thì Tiên Thiên Toán đã bị diệt bao lâu rồi?

Hay là trong đây còn ẩn giấu một bí mật động trời nào đó?

Có phải vào thời một trường chủ phân nhánh nào đấy đã để người của núi Tam Nguy vào đây không?

Không lẽ bọn họ vốn dĩ sống ở đây từ trước?

Con cổ Kim Tằm sáu vân kia có thể thu phục được?

Ma xui quỷ khiến thế nào La Bân lại có suy nghĩ như vậy. Ngay sau đó, cậu lại rùng mình.

Mấu chốt không phải thi thể Miêu Vương này!

La Bân xoay người đi tới cửa khe núi. "Bức tường" do cổ trùng hình thành rất dày, không hề có khe nứt nào.

Nếu thật sự đúng như lời Viên Thiên Thư nói, Trấn Mộ Dũng đang chờ thứ trong quan tài thoát ra, vậy thì lời Hôi tứ gia vừa nói không phải là lo xa nữa, mà điều đó sắp diễn ra rồi!

Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy đã đuổi theo vào đây, còn có những người khác, chắc chắn là đệ tử của đạo trường Thần Cơ.

Tần Thiên Khuynh quả nhiên xứng với danh Thần Toán Thiên Cơ đương thời, con át chủ bài ông để lại chắc chắn là để đối phó với âm thần của Cố San Hồng!

Âm thần của Cố San Hồng bị ảnh hưởng, lại vì sự chấn động mà phải ra ngoài, e rằng đều nằm trong kế hoạch.

Thế nhưng dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, nếu để hung vật cần trường chủ phân nhánh các đời hóa thành bùa, chết không toàn thây mới có thể trấn áp được thoát ra ngoài, thì bọn họ chắc chắn đều sẽ chết!

La Bân sử dụng ý niệm, con cổ Kim Tằm của cậu từ từ chui ra khỏi giữa hai hàng lông mày, đáp xuống ngón tay cậu. Khi cậu giơ tay lên, đặt lên "phòng tuyến" của cổ trùng, một lỗ hổng xuất hiện.

Một con cổ trùng vì kiêng dè cổ Kim Tằm mà tránh ra.

Qua khe hở đó, La Bân lại thấy quan tài đá đang nằm trong hố Trấn Mộ Dũng.

Khó tím đen bốc lên ngày càng dày đặc, dần mang lại cảm giác giống như khói đen cuồn cuộn.

Viên Thiên Thư bước lại gần La Bân.

La Bân lập tức cảnh giác cao độ.

"Chắc không phải cậu định ra ngoài đấy chứ?"

Sắc mặt Viên Thiên Thư tái đi.

Có thể nhận ra vẻ mặt lão không bình thường. Lúc lãy mặt lão không hề trắng như vậy, cái trắng này giống như lão đang chịu áp lực cực kỳ lớn.

Là vì nhìn thấy thi thể Miêu Vương kia, hay vì nguyên do nào khác?

Chưa chắc Viên Thiên Thư đã nhận ra đó là Miêu Vương.

Tuy nhiên, cổ Kim Tằm cũng được xem là biểu tượng của Miêu Vương rồi.

"Tôi khuyên cậu từ bỏ ý định đó đi. Núi Thần Đạo... Xong rồi. Đạo trường phân nhánh... Xong đời rồi... Ấn Tín không giữ nổi phong ấn này đâu, huống hồ bây giờ nó còn đang ngoài núi Quỹ, căn bản chưa tới núi Thần Đạo."

Viên Thiên Thư vẫn chỉ mấp máy môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng La Bân vẫn cảm nhận được sự chua chát và bất lực trong những lời không tiếng ấy.

Nhất thời, cậu im lặng.

Lời Viên Thiên Thư nói hình như cũng không sai.

Lúc này, điều cậu đang cân nhắc là thứ trong quan tài bò ra ngoài, Trấn Mộ Dũng tràn ra, cánh cửa này chắc chắn sẽ bị phá!

Người ở ngoài cửa chắc chắn phải chết!

Tác dụng của đạo trường phân nhánh Tiên Thiên Toán ở núi Thần Đạo sẽ biến mất hoàn toàn.

Trấn Mộ Dũng có được tính là tà túy không?

Hay là thứ trong quan tài kia mới phải?

Hoặc nói đúng hơn trong đây còn một sự tồn tại đáng sợ hơn nữa, chỉ đợi sau khi cánh cửa bị phá mới thật sự xuất hiện?

Cảm xúc của La Bân và Viên Thiên Thư hoàn toàn khác nhau.

Điều cậu nghĩ tới là Tần Thiên Khuynh, Bạch Nguy và Cố Di Nhân.

Còn Viên Thiên Thư... Thế mà đang suy nghĩ cho đạo trường phân nhánh?

Nghĩ kỹ lại, từ đầu đến cuối, ngoại trừ việc muốn cướp vị trí trường chủ, ra tay tàn nhẫn, tự chế tạo con rối, thì dường như những việc khác Viên Thiên Thư làm đều coi là "hết lòng với chức trách"?

Sau một hồi suy nghĩ, La Bân đưa ra kết luận.

Viên Thiên Thư thật sự muốn trở thành trường chủ đạo trường phân nhánh.

Nếu không phải vậy, sau khi tới sơn môn Tiên Thiên Toán, lão không cần phải quay lại.

Truyền thừa là của lão, pháp khí cũng là của lão, ấy vậy mà quay về, lão lại bị Viên Ấn Tín phản bội, kế hoạch ban đầu thất bại, còn bị trấn áp nhiều năm.

Nói tới nói lui, Viên Thiên Thư đều luôn cố giữ phong ấn, chẳng qua lão không muốn hy sinh, mà là muốn biến người giữ mộ thành bùa chú, vì vậy mới không từ thủ đoạn. Thế nên khi bùa trấn sắp bị phá, lão mới đau lòng đến thế?

"Cậu là tội đồ." Chợt, Viên Thiên Thư lại mấp máy môi nói, "Nếu không phải tại người của đạo trường Thiên Cơ, phong ấn sẽ không bị phá."

Hôi tứ gia lẩm bẩm về phía Viên Thiên Thư, nhưng vì bầu không khí ở đây quá căng thẳng, nguy hiểm vẫn còn, nó không dám kêu thành tiếng.

La Bân cũng dùng khẩu hình đáp lại: "Đứng yên để ông giết tôi thì không phải tội đồ à? Tuy khi nãy Cố San Hồng lừa tôi, nhưng có một việc bà ta không sai, ông muốn làm trường chủ như vậy, tại sao không hy sinh đi?"

Nếu đổi sang nơi khác, Viên Thiên Thư chắc chắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.

Nhất là khi cậu đã phá hủy đèn lồng hoa trắng và hoa tím Tiên Thiên, trên người không còn Hắc Kim Thiềm, thần minh Thủ tọa bị phong ấn, nếu lại đấu với Viên Thiên Thư một trận nữa, cậu sẽ không có nổi chút hy vọng chiến thắng. Cho dù trong tay có kiếm, có thể đề phòng âm thần tập kích thì cậu cũng không thể hoàn toàn tự bảo vệ mình được.

Viên Thiên Thư mạnh hơn Cố San Hồng quá nhiều.

Chính vì kiêng dè thứ bên ngoài kia nên Viên Thiên Thư và La Bân mới có thể tạm thời duy trì hòa bình.

Mặt Viên Thiên Thư không cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm La Bân, rồi lùi lại vài bước, ngồi tựa vào vách đá.

Lão nhắm mắt lại, nói: "Ấn Tín vẫn còn một cách, nhưng có chịu làm hay không là một chuyện, còn có kịp hay không lại là chuyện khác. Mệnh số đã như vậy rồi. Cậu và tôi đều là tội đồ."

Viên Thiên Thư không trả lời câu hỏi của La Bân, nhưng lại đưa ra kết luận về thân phận của hai người.

Tội đồ không còn chỉ là mỗi La Bân nữa.

La Bân vẫn im lặng, cậu không còn chú ý vào Viên Thiên Thư nữa, mà tập trung dõi theo cỗ quan tài kia.

Trong lòng cậu đang có một ý nghĩ mãnh liệt muốn trỗi dậy.

Chỉ là... Liệu có khả thi không?

"Thứ trong quan tài là gì?" La Bân quay đầu, dùng khẩu hình môi hỏi.

Viên Thiên Thư không trả lời.

La Bân nhìn lão rất lâu, lúc này lão mới nói: "Trong sách không hề có ghi chép."

La Bân hỏi tiếp: "Còn cao hơn cấp bậc xuất âm thần?"

Mí mắt Viên Thiên Thư giật giật, ánh mắt lão thay đổi: "Cậu cho rằng xuất âm thần đã là thứ nguy hiểm nhất rồi sao?"

La Bân im lặng.

Quỷ Hoàng Phụ và Diêm quỷ tử ngục, ít nhất có hai loại này đã khiến xuất âm thần bó tay chịu trói, thậm chí quỷ Hoàng Phụ còn coi xuất âm thần là thức ăn.

Thần minh trong chùa Hắc Thành tuy không mạnh hơn xuất âm thần quá nhiều, nhưng về cơ bản vẫn vượt trên xuất âm thần.

Thuở ban đầu khi Không An còn chưa trở thành Tân Ba, hắn chắc chắn cung phụng thần minh mạnh nhất.

Những gì cậu thấy trong giới âm dương chẳng qua cũng chỉ là phần nổi của tảng chìm.

"Tôi tin Tần tiên sinh. Thần Toán Thiên Cơ tinh thông các loại bố cục, mỗi người đều có sở trường riêng, Tiên Thiên Toán thì không hẳn như vậy. Thứ kia ông không đấu lại thì vẫn có thể tìm cách ngăn cản nó, chỉ cần không để nó ra ngoài thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển." La Bân bắt đầu thuyết phục Viên Thiên Thư.

Viên Thiên Thư nhíu mày.

Ông ta không đáp, mà rơi vào trầm tư.

La Bân cúi đầu nhìn cái bóng đen dưới chân mình.

Cách của cậu rất đơn giản, đó là dùng la bàn Ngọc Tinh Kỳ Môn, đinh Hạc Cốt, kính Huyền Quy.

Viên Thiên Thư chắc chắn cũng có cách khác.

Hai người dốc hết vốn liếng, phong ấn quan tài trước đã.

Quan tài lâu như vậy vẫn chưa mở, chứng tỏ tác dụng phong ấn vẫn còn.

Đợi thứ bên trong yên tĩnh lại, cậu sẽ thử dùng Ô Huyết Đằng hút lấy âm hồn.

Thế nhưng đợi mãi, Viên Thiên Thư vẫn không nói một lời.

La Bân nhìn lão chằm chằm.

Sau đó, cậu không nói gì nữa, xoay người, bước thẳng vào sâu trong khe núi, dừng lại trước thi thể Miêu Vương.

La Bân ngồi xổm xuống, đưa ngón tay lên, đặt trước con cổ Kim Tằm sáu vân.

Cậu định rạch đầu ngón tay, dùng máu để thu phục con cổ Kim Tằm này.

Lúc này, con cổ Kim Tằm của La Bân lùi lại trốn vào trong tóc, không dám ló đầu ra.

Con cổ Kim Tằm sáu vân có màu xám kia ngẩng nửa người lên.

Trái tim La Bân đập rất nhanh, chăm chú nhìn nó.

Cậu không còn đặt hy vọng vào Viên Thiên Thư nữa.

Khí tức của thi thể Miêu Vương này mạnh đến như vậy, đến cả cổ Kim Tằm của ông ta còn chưa chết, điều đó có nghĩa ông ta chắc chắn đã trở thành Động Thần!

Nếu như... Có thể thỉnh Động Thần lên thần thì sao?

La Bân nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn con cổ Kim Tằm sáu vân vô cùng thành kính.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.