Chương 1488

Chương 1488: Thi thể Miêu Vương

Cơ thể La Bân lách qua khe nứt chật hẹp, đập vào mắt là một vùng ánh sáng mờ ảo thê lương, xen lẫn những đốm lân hỏa xanh biếc.

Cơ thể cậu cứng đờ, không nghe theo sự điều khiển của bản thân.

Không phải cổ hình sợi, mà là con cổ Kim Tằm kia!

Bản thân cổ Kim Tằm đã có khả năng khống chế con người. Con cổ Kim Tằm trên người cậu đã cũng đã sử dụng năng lực này không chỉ một lần.

Bóng trắng lao lên vai, Hôi tứ gia ngồi xổm ở đó, miệng kêu chít chít chít kêu không ngừng.

Kế đó từ lách ra từ trong vết nứt là Viên Thiên Thư, rồi đến người giữ mộ!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quần áo đều bị thấm ướt, La Bân vẫn cứ không thể động đậy.

Đây là một lối đi trong hang động vô cùng quái dị, chỗ họ đứng hơi nhỏ, sau lưng là một cánh cửa, cũng chính là nơi chui vào.

Hai bên và cả trên vách đá đỉnh đầu đều có những bóng người đang bò lổm ngổm. Những người đó vô cùng quái đản, màu da phần lớn là màu gốm trắng, hoặc gốm đen, rất thê lương ảm đạm, rất đúng với cái tên Trấn Mộ Dũng này.

Bọn chúng đều bất động!

Đáng ra bọn chúng phải bò lên cửa, thò tay vào khe nứt, tìm cách chui ra, như vậy sẽ kích hoạt phong ấn, khiến vu cổ yếm thắng điều khiển cổ hình sợi không thể đạt được mục đích mới đúng!

La Bân không thể động đậy, càng không thể quay đầu.

Ngay chính diện cậu còn có một người.

Đối phương là một cái xác khô, không đầu, một cánh tay của ông ta bị gãy ngang khuỷu, phần còn lại trơ trụi, cánh tay kia thì chỉ còn lại xương trắng. Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, từng con cổ hình sợi bán trong suốt liên tục chui ra chui vào, khiến người ta nổi hết da gà.

La Bân không hiểu.

Bọn họ đều có thể vào đây, vậy thì theo lý thuyết, vu cổ yếm thắng này có thể ra ngoài mới đúng. Nhất là khi những Trấn Mộ Dũng này không biết tại sao lại bất động ở đây, chẳng phải là cơ hội của "nó" sao?

Viên Thiên Thư hừ một tiếng, vẫn không thể cử động.

Âm thần xuất khiếu, vừa ra khỏi cơ thể, lão lập tức chui tọt lại vào trong người.

Ngay khoảnh khắc đó, âm thần của lão ta đã quay đầu nhìn phía sau.

Rõ ràng lão có thể dẫn La Bân ra ngoài.

Chỉ là biến cố vừa rồi đến quá nhanh, lão mới bị kéo vào trong, lúc chưa về lại thể xác, âm thần của lão ta sẽ không bị biến thành con rối dây.

Thế nhưng, Viên Thiên Thư cảm nhận ra bên ngoài có một luồng chính sát khí đủ để khiến âm thần của lão phải kinh hãi run rẩy.

Không phải Cố San Hồng quay lại!

Núi Thần Đạo còn xảy ra chuyện khác!

Vẫn còn khách không mời mà đến!

"Cứu tôi... Cứu tôi... Cứu tôi..."

Âm thanh này giống như vô số tiếng ong vo ve chồng lên nhau, nghe vô cùng quái dị.

Nó phát ra từ trên người "vu cổ yếm thắng".

Yếm thắng là một loại vật trấn.

Vu cổ là dùng cổ thuật gia trì cho loại vật trấn này.

Vu cổ yếm thắng này, bản chất là cổ hình sợi.

Chẳng qua nhóm Viên Thiên Thư không hiểu về cổ thuật nên mới coi thành độc.

Do đó, nói một cách chính xác hơn, thứ này chính là xác cổ!

Mí mắt La Bân giật giật. Cậu hiểu rồi.

Ngay từ đầu, xác cổ này luôn truyền đi một ý niệm.

Cầu cứu?

Xác cổ cử động, đi về phía trước.

Cổ hình sợi trên người nó vẫn không ngừng ngọ nguậy, sau lưng nó rõ ràng có vài con cổ hình sợi lớn hơn.

La Bân hiểu, chính chúng đã điều khiển cổ hình sợi hai lần luyện của cậu.

Lúc này, xác cổ khống chế Viên Thiên Thư và người giữ mộ. Cậu thì bị con cổ Kim Tằm sáu vân kỳ lạ kia khống chế.

Một đoàn cứ thế tiến lên.

Vách hang bắt đầu mở rộng, kéo dài, trở nên lớn hơn.

Có thể thấy chi chít Trấn Mộ Dũng bò trên vách tường, cái màu gốm đất kỳ lạ kia quá thê lương, quá tĩnh lặng như chết chóc.

Đây đáng lẽ phải là vật chết, nhưng chúng lại đang sống.

Có điều vào lúc này, chúng lại hoàn toàn không quan tâm đến nhóm La Bân, giống như đang đợi một cơ hội nào đó.

Đi thêm một quãng dài, phía trước hiện ra một khoang bụng núi hình vòng cung khổng lồ.

Vô số Trấn Mộ Dũng đứng kín trong một cái hố đất sâu chừng một mét.

Ít nhất cũng phải hơn nghìn con.

Ở chính giữa là một cỗ quan tài đá.

Từ quan tài bốc có luồng khói tím đen bốc lên.

La Bân không xác định được nguồn sáng cụ thể phát ra từ đâu, nhưng luồng khói tím đen ấy khiến tim cậu đập thình thịch.

Trực giác mách bảo cậu rằng Trấn Mộ Dũng không hề động đậy là vì đang đợi thứ bên trong quan tài đi ra!

Nếu Trấn Mộ Dũng hành động trước, rất có thể sẽ kích hoạt phong ấn trấn áp, thứ bên trong quan tài sẽ không có cơ hội!

Xác cổ vẫn đi tiếp, cả đoàn men sát theo vách hang động.

Con đường rộng chừng hai ba mét, đi xuống dưới chính là cái hố đầy Trấn Mộ Dũng.

Đi thêm khoảng bảy tám mét, trên vách hang, không, chính xác hơn là trên vách núi xuất hiện một vết nứt ẩm ướt.

Xác cổ bước vào trong một bước, Viên Thiên Thư và người giữ mộ đi vào, cuối cùng mới là La Bân.

Không gian nơi này còn âm u hơn bên ngoài.

Trong khe nứt có vô số cổ trùng kỳ lạ bò ra, màu sắc gần giống hệt đá. Chúng nhanh chóng phủ kín cửa khe, chẳng mấy chốc toàn bộ ánh sáng đều biến mất.

"Thình thịch..."

"Thình thịch..."

"Thình thịch..."

La Bân có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Giữa hai hàng lông mày bỗng ngứa ran, giống như có thứ gì đó chui ra.

Ngay sau đấy, cậu thế mà lấy lại quyền điều khiển cơ thể!

Tim đập ngày càng mạnh, càng dồn dập hơn.

Nguồn sáng lúc mờ lúc tỏ xuất hiện. Trên tường có thêm một lá bùa, lân hỏa lượt lờ trên đó.

Người vẽ bùa chính là Viên Thiên Thư!

Trừ người giữ mộ vẫn đứng bất động, thì cả La Bân và Viên thiên Thư đều không còn bị khống chế nữa.

La Bân híp mắt, tay trái giơ lên, năm ngón tay cong lại.

Viên Thiên Thư lập tức dang rộng tay chân, cơ thể dán chặt lên vách đá.

Ngay khoảnh khắc ấy, âm thần của Viên Thiên Thư xuất khiếu, đến sát bên cạnh La Bân.

Tay còn lại của La Bân định rút kiếm huyết đào ra.

"Suỵt!"

Âm thần của Viên Thiên Thư đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Lão không hề tấn công La Bân, mà nhanh chóng trở về trong thân xác.

La Bân khống chế cổ hình sợi, do vậy, Viên Thiên Thư vẫn cứ dán chặt lên vách đá, không thể nhúc nhích.

Khe nứt trong lòng núi rộng khoảng hai mét, không tính là quá hẹp, nhưng cũng chẳng hề rộng rãi, cảm giác ngột ngạt và bị đè nén đang không ngừng dâng lên.

"Có thứ hung hãn hơn sắp phá vỡ phong ấn rồi, Trấn Mộ Dũng đang tích tụ thế trân, cái thứ quỷ quái này dẫn chúng ta vào đây thật ra là để tránh cho chúng ta bị giết. Cậu mà ra tay bừa bãi, thu hút sự chú ý, cả tôi và cậu đều sẽ chết."

Viên Thiên Thư gần như không phát ra tiếng, lão chỉ mấp máy môi.

Mí mắt La Bân giật giật một lúc, mạch ở thái dương cũng đập mạnh. Cậu chỉ phân tích được rằng xác cổ truyền đi tín hiệu cầu cứu chứ hoàn toàn không nghĩ đến khía cạnh mà Viên Thiên Thư nói.

Nghĩ kỹ lại, Trấn Mộ Dũng bò ở đó đúng là đang chờ đợi!

Quan tài bốc khói tím đen cũng chứng tỏ có thứ gì đấy sắp phá quan tài để thoát ra ngoài!

Xác cổ dẫn họ vào trong khe núi này chẳng phải để ẩn náu sao?

Hôi tứ gia khều vai La Bân hai cái.

La Bân thuận tay dán một lá bùa thỉnh linh lên.

Tiếng chít chít khe khẽ vang lên, Hôi tứ gia nói: "Thế chẳng phải nhóm Tần Thiên Khuynh và Bạch Nguy sẽ toi đời sao? Tiểu nương tử Di Nhân bị đẩy một cái, còn chưa rõ sống chết. Vẫn còn có người khác vào đấy."

Trán La Bân lấm tấm mồ hôi. Tay trái cậu không tiếp tục khống chế Viên Thiên Thư nữa.

Âm thần của Viên Thiên Thư có thể cử động, cổ hình sợi chỉ có thể đánh úp bất ngờ, giữ lại cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Tất nhiên, La Bân vẫn không hề mất cảnh giác với Viên Thiên Thư.

Đám cổ trùng bịt kín miệng khe núi trông giống hệt nham thạch, khả năng che giấu cực kỳ hoàn hảo.

La Bân nhìn sâu vào trong khe núi.

Ở nơi cậu nhìn tới, xác cổ đang co người lại, lặng lẽ nằm yên một chỗ.

Ngay trước xác cổ có một người đang ngồi.

Không chỉ La Bân, ngay cả Viên Thiên Thư cũng phát hiện ra đối phương. Tuy nhiên, Viên Thiên Thư tỏ ra rất thận trọng, không hề tiến lại gần.

Cố nén nhịp tim đang đập loạn, La Bân chậm rãi bước tới.

Đến khi nhìn rõ, đối phương là một cái xác đã khô quắt từ lâu, đang ngồi xếp bằng.

Con cổ Kim Tằm có màu xám kia đang nằm giữa hai hàng lông mày của ông ta, im lìm bất động.

Đỉnh đầu thi thể trọc lóc, lông mày cũng trụi sạch, làn da hơi ánh lên sắc tím.

La Bân không sao diễn tả được.

Cảm giác này cậu từng cảm nhận trên người Động Thần của động Tam Miêu, nhưng nếu cảm nhận kỹ thì lại hoàn toàn khác biệt.

Đây... Vậy mà lại là một thi thể Miêu Vương?

Không, bây giờ không nên gọi là Miêu Vương nữa, phải gọi là... Động Thần?

Thế nhưng sắc tím trên thi thể Miêu Vương sau khi biến thành Động Thần kia lại không đậm bằng cái xác trước mặt.

Chẳng lẽ, đây là một Miêu Vương cấp bậc còn cao hơn, sau khi chết đã hóa thành Động Thần?

Người phát tín hiệu cầu cứu là ông ta sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.