Chương 1475

Chương 1475: Cứu tôi... Cứu tôi... Cứu tôi...

Thực lực hồn phách của "Cố San Hồng" hẳn là rất mạnh.

Viên Thiên Thư xuất âm thần từ khi nào?

Năm xưa, khi lão dẫn theo đệ tử môn nhân tiến vào thập đại vạn sơn sau dòng sông Thái Thủy, tìm đến sơn môn chính của Tiên Thiên Toán, Châu Tam Mệnh khi ấy đã là tiên sinh cấp bậc xuất âm thần rồi.

Lúc đó, lão tất nhiên đã xuất âm thần!

Chủ đạo trường phân nhánh kiêm người giữ mộ cũng phải là xuất âm thần, nếu không sẽ chẳng thể trấn áp được Viên Thiên Thư và Viên Thiên Thư lại càng không phải tốn bao nhiêu công sức để bày mưu, hòng tìm cách soán vị.

Cố San Hồng chia hồn thành bốn luồng, đưa theo một hồn của chủ đạo trường phân nhánh kiêm người giữ mộ đi đầu thai chuyển thế.

Từ điểm này có thể thấy Cố San Hồng chắc chắn không yếu, nếu không bà ta căn bản đã không thể tìm ra đường sống dưới tay Viên Thiên Thư.

Chủ thân của bà ta nhỏ lệ bằng máu, mang theo oán khí mà chết dưới gốc đỗ quyên, hồn phách hòa vào trong cây, mấy chục năm qua, ngày đêm chỉ còn nỗi hận ngập trời dành cho Viên Thiên Thư.

Bà ta hận không thể lột da xẻ thịt lão, hận không thể ăn gan uống máu lão!

Lúc này, động tác bà ta bấm vào thóp đầu của Viên Thiên Thư không đơn giản là trấn áp, mà còn là đang trút giận.

Chẳng mấy chốc nữa, "Cố San Hồng" sẽ đạt được mục đích. Bà ta vừa có thể báo thù, vừa đưa tất cả trở lại đúng quỹ đạo.

Chính vì thế, Viên Thiên Thư chắc chắn không đáng tin, càng không thể tin lão. Chỉ cần có cơ hội trốn thoát, lão chắc chắn sẽ cao bay xa chạy.

Hiện giờ, điều La Bân nên làm nhất chính là lập tức làm theo lời Cố San Hồng, xẻ Viên Thiên Thư thành bùa máu thịt, như vậy vừa giải quyết được Viên Thiên Thư, vừa phong tỏa được ngôi mộ trấn núi Thần Đạo, lại vừa giải thoát được cho Cố San Hồng và người giữ mộ, đúng là một mũi tên trúng nhiều đích!

Thế nhưng La Bân vẫn bất động.

Viên Thiên Thư không đáng tin, thế Cố San Hồng có thể tin được không?

Cố San Hồng đã lừa gạt tất cả mọi người một lần, khiến mọi người phải dùng đủ mọi cách khuyên nhủ, bà ta mới chịu ra tay, từ đó giành được sự tin tưởng lớn nhất. Lúc này nhìn qua thì có vẻ đúng là bà ta dùng kế trong kế để khiến Viên Thiên Thư mắc câu, thoạt nhìn những việc bà ta làm đều là vì có nỗi khổ riêng, đều là vì dốc hết sức để tạo nên cục diện trước mắt này.

Nhưng...

Đây thật sự đã là tất cả chưa?

Liệu sau khi giải quyết Viên Thiên Thư, vẫn còn một tầng tính toán khác không?

La Bân suy nghĩ rất nhanh.

Viên Thiên Thư không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Cố Di Nhân ra tay quá tàn nhẫn.

Thóp đầu bị phong tỏa và áp chế, dù có là xuất âm thần như Viên Thiên Thư cũng không chống đỡ nổi, trông vô cùng thảm hại.

Không chỉ thế, ẩn dưới vẻ thảm kia thế mà lại thấp thoáng một nụ cười kỳ dị, âm u đến rợn người.

Như thể một mặt lão đau đớn vì cảnh ngộ của mình, mặt khác lại đang chờ xem kết cục của La Bân.

"Cậu đang do dự điều gì? Không, là bọn chúng lại đang làm gì cậu? Nếu như cậu có bất kỳ suy nghĩ nào khiến bản thân lưỡng lự khó quyết định, không thể lựa chọn, thậm chí là lòng tham vô hình muốn thông qua Viên Thiên Thư để đoạt lấy thứ gì đó nên mới không thể giết lão, thì đấy đều không phải suy nghĩ của cậu. Bọn chúng vẫn luôn quấy nhiễu cậu! Cậu sai, chính là bọn chúng đúng! Sư huynh, quá khứ luôn là anh dẫn dắt em, hôm nay, cứ để em dẫn dắt anh!" Cố Di Nhân nói, "Ra tay đi, đây mới là nợ máu trả bằng máu. Đây mới là thanh lý môn hộ. Vì tôi và anh ấy, cũng vì cô ấy và cậu."

Lân hỏa trong miệng những chiếc thủ cấp kia đang bùng cháy, hắt lên gương mặt Cố Di Nhân một màu xanh nhợt nhạt.

Người giữ mộ chậm chạp, cứng nhắc xoay người lại.

Ông ta khác hẳn những chiếc đầu kia, trên người không hề bốc ra lân hỏa, chỉ đứng yên đó nhìn chằm Viên Thiên Thư, trong ánh mắt không hề có hận thù, chỉ có sự trống rỗng vô tận.

La Bân vẫn không bước lên, chỉ có các ngón tay đang khẽ cử động nhịp nhàng.

Nhịp cử động này giống như đang âm thầm vẽ nên một loại đồ án nào đó.

Cố Di Nhân vui mừng.

"Cậu làm được, tất cả chúng tôi đều tin cậu!" Cô cổ vũ.

La Bân không trả lời, thậm chí cậu còn nhắm mắt lại.

Đến lúc này, cậu đã hiểu ra.

"Cố San Hồng" vẫn còn chiêu sau!

Không dám nói là tám chín phần mười, mà chắc chắn là trăm phần trăm!

Đinh Hạc Cốt kết hợp với kính Huyền Quy có thể trấn áp được Viên Thiên Thư. Vậy thì hai món pháp khí này gộp lại chắc chắn có thể trấn áp được thần minh Thủ tọa!

Thế tại sao "Cố San Hồng" lại cố tình chọn Hắc Kim Thiềm?

Rõ ràng Hắc Kim Thiềm linh hoạt hơn, dùng để đối phó Viên Thiên Thư cũng phù hợp hơn!

Chẳng qua vì Hắc Kim Thiềm là vật trấn sống, là cổ trùng, có thể tự hành động. Nếu để nó ở bên cậu, biến số sẽ càng lớn.

Đòn cuối cùng của "Cố San Hồng" chính là sau khi tự tay cậu biến Viên Thiên Thư thành bùa, vào thời điểm cậu xuất hắc thành công, bà ta sẽ gọi người giữ mộ đến thu hồn!

Phong tỏa cánh cửa đá bên ngoài, nhìn qua thì có vẻ như sợ Viên Thiên Thư chạy trốn, nhưng cánh cửa đó liệu có ngăn được âm thần không?

Người bà ta muốn chặn chính là cậu.

La Bân cử động ngón tay ngày càng nhanh.

Nhắm mắt là vì cậu hiểu quá rõ, thực lực của mình vẫn còn kém xa, sẽ bị "Cố San Hồng" nhìn thấu.

Cử động ngón tay là để giả vờ như mình đã nghe theo lời bà ta, đang suy ngẫm xem nên làm thế nào.

Vậy rốt cuộc nên phá cục diện này sao đây?

Không phải cậu không có thủ đoạn.

Ô Huyết Đằng ẩn trong bóng tối, oán anh Đạm Đài, ngục tốt và quỷ ngục Đạm Đài, cùng với việc để Hôi tứ gia nhập vào người, tất cả đều có thể cược!

Cộng thêm kiếm huyết đào sét đánh và kiếm huyết đào của tổ sư, dù Cố San Hồng thực chất có là xuất âm thần thì cậu vẫn có thể tự bảo vệ mình!

Mấu chốt của vấn đề không nằm ở chỗ tự bảo vệ bản thân, mà là chu toàn.

Vừa phải giữ Viên Thiên Thư lại, vừa phải bảo vệ chu toàn cho bản thân!

"Két... Két két... Két két két két..."

Có tiếng gõ khẽ khàng.

Tai La Bân giật một cái, cậu nghiêng đầu lắng nghe.

Âm thanh này...

...

Hơi thở của Cố Di Nhân bỗng trở nên nặng nề hơn, rõ ràng tâm trạng cô đang trở nên căng thẳng.

Bởi vì tiếng gõ ấy phát ra từ phía cánh cửa đá.

Trái tim La Bân đập mỗi lúc một nhanh.

Đó không phải là tiếng gõ đơn giản, mà là một loại thủ pháp điều khiển cổ trùng của mạch Tam Miêu!

Cổ trùng trên người La Bân không hề có chút phản ứng nào.

"Cứu... tôi..."

"Cứu... tôi..."

"Cứu... tôi..."

Giọng nói khàn đặc, chậm chạp, cực kỳ chói tai.

Lời này thế mà lại truyền ra từ trong miệng người giữ mộ!

"Sư huynh!" Cố Di Nhân thất thanh gọi lớn.

La Bân lập tức mở to mắt, mồ hôi lạnh bỗng chốc vã ra đầy người, toàn thân nổi hết da gà.

"Là ai! Bước ra đây!"

Lúc này, cảm xúc trong mắt Cố Di Nhân là kinh hoàng, giọng điệu lại thay đổi.

La Bân đổ mồ hôi lạnh là vì nếu như đó là người giữ mộ lên tiếng thì chứng tỏ đã xảy ra chuyện cực kỳ nghiêm trọng!

Nhưng cậu đã nhận ra ngay, người lên tiếng chắc chắn không phải người giữ mộ!

Ánh mắt của người giữ mộ vẫn không có tiêu cự, không hề có cảm xúc nào.

"Két két két..."

Móng tay cào lên vách đá đầy vết nứt, âm thanh trở nên dồn dập hơn.

Nơi bàn tay ấy xuất hiện chính là ở khe nứt lớn nhất.

Cùng lúc đó, vô số âm thanh hỗn loạn vang lên, là những cái đầu lâu bắt đầu cất tiếng, đây không phải giao tiếp bình thường, mà là những câu chú huyền bí sâu xa, ông một câu, tôi một câu, chồng chéo lên nhau nên mới nghe rất hỗn tạp.

Lân hỏa trở nên vượng hơn.

Vết nứt kia dường như đang thu nhỏ lại, chỉ tiếc hiệu lực của câu chú không đủ, không thể hoàn thành việc phong ấn trấn áp.

"Vu cổ yếm thắng!" Cố Di Nhân hãi hùng, "Không được để nó ra ngoài! Mau tăng cường phong ấn! Bằng không Trấn Mộ Dũng sẽ xuất hiện!"

Không chỉ hãi hùng, Cố Di Nhân còn không ngừng thúc giục.

Bàn tay kia vẫn đang cào lên cửa.

Tiếng "két két két" vẫn vang lên không dứt.

Người giữ mộ bỗng giơ tay, định chộp lấy cánh tay La Bân.

La Bân cũng giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng cử động.

Người giữ mộ rủ tay xuống, đứng im bất động.

La Bân cảm nhận rõ cánh tay trái mình căng cứng, là con cổ hình sợi hai lần luyện ở bên trong đang vùng vẫy dữ dội.

Bất thình lình, năm ngón tay cậu lại cong lên thành hình vuốt.

Người giữ mộ lập tức lao tới, chuẩn bị chộp lấy cánh tay cậu.

Chính ngay lúc này, trong khe nứt trên cửa đá có những bàn tay thò ra, không ngừng cào cấu, múa may quay cuồng.

Tiếng niệm chú từ những cái đầu kia trở nên đanh thép, có lực hơn, tốc độ đọc cũng nhanh hơn, lân hỏa càng bùng lên dữ dội hơn.

Cánh cửa đá khẽ rung chuyển.

"Đến đây..."

"Đến đây..."

Người giữ mộ lại lên tiếng, giọng nói vẫn cứng nhắc, máy móc.

Lần này, ông ta không đến kéo La Bân nữa.

Bởi vì năm ngón tay của La Bân đã lấy lại quyền khống chế.

Nói cách khác, con cổ hình sợi hai lần luyện đã hoàn toàn trở lại dưới sự khống chế của cậu.

La Bân vẫn có thể tiếp tục khống chế người giữ mộ.

Tiếng chú quá dày đặc, nối liền thành một khúc ngân nga không dứt.

Sau đó, những bàn tay kia lần lượt rút trở về.

Lân hỏa cháy vượng đến mức có thể thiêu đốt cả những cái đầu kia.

Khi tất cả những bàn tay kia đều biến mất, vết nứt kia rõ ràng lại mở rộng thêm.

La Bân có cảm giác thứ trong kia sắp sửa ra ngoài rồi.

"Trấn Mộ Dũng là gì?" La Bân khàn giọng mở lời, đồng thời nhìn chằm chằm vết nứt.

Cố Di Nhân bất an đáp: "Một loại người, nhưng lại không phải người, rất đáng sợ."

La Bân hỏi tiếp: "Vu cổ yếm thắng không phải Trấn Mộ Dũng sao?"

"Không phải." La Bân lắc đầu, "Bàn tay quái dị kia chính là nguồn gốc của vu cổ yếm thắng, sẽ có sương mù dày đặc như chương khí xuất hiện ở hố núi, vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì, có lẽ có liên quan đến việc tất cả chúng ta đều nhiễm độc, nó sẽ không vì cậu mà hạ độc thêm một lần nữa."

La Bân hít một hơi thật sâu, rồi thở dài.

Thật ra đã có lúc cậu cho rằng Trấn Mộ Dũng mang theo độc của vu cổ yếm thắng, không ngờ hai thứ này lại hoàn toàn khác nhau.

La Bân lại hỏi: "Vậy còn đồng mộc nhiếp hồn?"

Trong gian mộ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường

Thật ra vào khoảnh khắc trước đó, sau khi bàn tay rút về lại trong vết nứt, những cái đầu bùa máu thịt đã không còn niệm chú.

Nhưng sự yên ắng khi những tiếng động kia biến mất còn lâu mới bằng sự tịch mịch của giây phút này.

Cố Di Nhân nhìn La Bân chằm chằm: "Cậu đang kéo dài thời gian. Tại sao cậu không chịu giết Viên Thiên Thư? Tại sao cậu không biết lão thành bùa?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.