Chương 1456
Chương 1456: Khúc huân phá cổ!
Thủ đoạn này có thể loại bỏ được không?
Nếu không loại bỏ được, vừa gặp mặt, Viên Thiên Thư đã trực tiếp thao túng cậu, điều này là vô phương cứu chữa.
Suy nghĩ một lúc lâu, cậu vẫn không tìm được manh mối, càng không nghĩ ra phương pháp giải quyết.
La Bân vô thức tiến lên vài bước, đến bên cạnh một chiếc quan tài mới dừng lại.
Mười mấy con cổ trùng từ trên người cậu bò xuống, định chui vào bên trong qua khe hở của quan tài.
La Bân bấm quyết, miệng phát ra khẩu lệnh.
Cổ trùng lập tức lui về, chui ngược trở lại trên người cậu.
Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng nhưng không bắt trọn được.
La Bân suy nghĩ rất sâu, trong đầu hiện lên vài chữ, cậu lẩm bẩm: "Vu cổ yếm thắng, vu cổ... yếm thắng..."
Trong lúc nói, cậu đặt tay lên quan tài, chất gỗ mát lạnh, nhưng tim cậu lúc này lại đập nhanh hơn.
"Dùng bùa chú làm thủ đoạn, nhà cửa làm dung môi, áp chế vận thế, hoặc cũng lấy mục đích trấn trạch trừ tà, là một loại thuật âm dương sao?"
Trước đó, một là cậu không có thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ kỹ, hai là quá áp đặt chủ quan, cứ nghĩ trong những cổ thuật cậu học được không hề có thủ đoạn nào gọi là vu cổ yếm thắng cả.
Theo lời của Từ Lục và Hôi tứ gia thì chỉ có giương mắt nhìn.
Bây giờ tĩnh tâm lại phân tích, yếm thắng vốn được thể hiện trong phong thủy.
Vu cổ yếm thắng chính là dùng vu cổ làm thủ đoạn, thân người làm dung môi, áp chế mệnh số, trấn áp thân người, tạo thành con rối dây sao?
Liên tưởng như vậy không phải là không có lý do.
Người giữ mộ tuy chưa thể hiện ra thứ gì, nhưng Viên Thiên Thư từng nói, ông ta trúng phải độc vu cổ yếm thắng, kết quả là có được một thân thể giết không chết, bất cứ lúc nào cũng có thể mượn xác hồi hồn trên thân "người" khác.
Thân người nhất định phải là dung môi.
Thủ đoạn nhất định phải là vu cổ!
Cái gọi là con rối dây, nói một cách biến tướng thì có liên quan đến việc khống chế cổ?
Nghĩ đến đây, La Bân cảm thấy vô cùng hoang đường.
Nhưng xác thực, bất kể là cuốn sổ ghi chép do "người giữ mộ" viết, hay là lời Viên Thiên Thư nói, phân tích sâu xa thì chính là kết quả này!
Còn có một bằng chứng khác, chính là Hà Công Đức khi thấy cổ Kim Tằm liền bắt đầu sợ hãi, ngay sau đó là hưng phấn.
Trong chuyện này cũng có điều kỳ lạ!
Hà Công Đức cũng là một tiên sinh âm dương.
Tiên sinh âm dương làm sao có thể biết cổ Kim Tằm, vua của vạn cổ?
Tiên sinh lại không biết khống chế cổ...
Nhịp tim của La Bân khẽ tăng tốc.
Điều này đủ để chứng minh vu cổ yếm thắng chắc chắn có liên quan đến cổ, Viên Thiên Thư chắc chắn đã từng nghiên cứu kỹ chuyện này nên Hà Công Đức mới để tâm như vậy.
Trong sự do dự, La Bân lấy huân Miêu Vương ra.
Đặt huân lên bên môi, cậu thổi lên một khúc huân khác, không phải để khống chế cổ trùng, mà là để phá cổ.
Ngoại trừ Miêu Vương, muốn phá cổ thì bắt buộc phải do một cổ sư có chức vị cao trong trại Thiên Miêu lập nghi thức làm phép.
Miêu Vương thổi huân thì có thể bỏ qua các bước rườm rà.
Trên người La Bân có rất nhiều cổ trùng, chúng không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng huân.
Phá cổ, chỉ ép những con cổ ẩn nấp trong xương thịt ra ngoài!
Lúc đầu, La Bân không cảm thấy cơ thể có điều gì bất thường.
Điều này đại diện cho việc cậu căn bản không hề trúng cổ, tất cả mọi suy đoán đều là do cậu tự tưởng tượng ra sao?
Tiếng huân của cậu không lớn, đoạn đường mộ bên ngoài rất dài nên không truyền ra được.
Ngay khi La Bân chuẩn bị dừng lại, một cơn đau kỳ dị bất ngờ ập đến, loại đau đớn khó chịu này đến từ bên dưới lớp da trong thớ thịt, thậm chí là từ tận sâu trong cơ thể.
Cơ thể cậu co giật một hồi, cơn đau này vô cùng đặc biệt, giống như đang bị chuột rút!
Khúc huân phá cổ có phản ứng!
Điều này có nghĩa cậu thực sự đã trúng cổ mà không hề biết?
La Bân cắn răng chịu đựng cơn đau, khúc huân vẫn tiếp tục vang lên.
Ngoài đau đớn, còn có một cảm giác ngọ nguậy và bò trườn cực kỳ quái dị tồn tại trong xương thịt dưới da.
Ép bản thân phải bình tĩnh hơn, La Bân tiếp tục thổi huân.
Cảm giác đau đớn ngày càng dữ dội, xuất hiện từ khắp nơi trên cơ thể, rồi tập trung về phía đầu và cánh tay.
Bỗng nhiên, La Bân cảm thấy da mặt mình như bị rách ra.
Có cảm giác nhu động khe khẽ, giống như trên da mặt có con trùng đang chui rúc, con trùng bị mắc kẹt, không ngừng giãy giụa.
Vừa nhức nhối lại vừa ngứa ngáy.
La Bân không dám dừng lại.
Một khi khúc huân phá cổ dừng lại, con cổ bị ép ra sẽ chui vào sâu hơn, muốn ép nó ra một lần nữa thì độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân.
Hơn nữa, lòng La Bân đang hãi hùng.
Con cổ này được hạ từ bao giờ chứ?
Có phải là dạo gần đây khi ở núi Thần Đạo không?
Hoàn toàn không có điềm báo trước, ngay cả cổ Kim Tằm cũng không hề phát hiện ra sao?
Theo lý mà nói, điều này là không thể.
Nhưng... nếu con cổ này đã được Hà Công Đức hạ trên người cậu từ nhiều năm về trước, nên Viên Thiên Thư mới có thể thúc động sử dụng thì sao?
Vậy tại sao lão Miêu Vương lại không nhìn ra?
Còn nữa, Viên Thiên Thư chắc chắn không biết đây chính là cổ thuật!
Lão vẫn cho rằng đó là đặc tính của vu cổ yếm thắng?
Vậy dung môi để "hạ cổ" là gì?
La Bân không hiểu nổi, chỉ có thể một mực thổi khúc huân phá cổ.
Cảm giác ngọ nguậy trên mặt trở nên mãnh liệt hơn.
Mu bàn tay cũng có cảm giác tương tự.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những con cổ trùng nhỏ như sợi tóc đang chui ra, chúng không ngừng vùng vẫy, bị ép ra ngày một nhiều hơn.
Cuối cùng, trên mặt nhẹ bẫng đi, những con trùng đó đã hoàn toàn bị ép ra khỏi cơ thể.
Quá trình xảy ra trên mặt thì La Bân không thấy được, nhưng cổ trùng rơi ra trên mu bàn tay thì có thể thấy rõ mười mươi.
Những con cổ trùng đó dài ít nhất cũng phải nửa thước.
Số lượng cực kỳ nhiều, ít nhất phải có đến hơn hai mươi con, chiều dài đủ để bao phủ cả cơ thể người.
Chúng điên cuồng vặn vẹo, giống như muốn chui ngược trở lại cơ thể La Bân.
Điều này khiến La Bân vẫn không dám dừng tiếng huân, cứ liên tục thổi.
Giữa hai đầu lông mày truyền đến cảm giác ngứa ngáy, cổ Kim Tằm xuất hiện.
Nó lập tức búng người lao ra, rơi vào chính giữa đám cổ trùng kia.
Cổ Kim Tằm có ý định ăn cổ trùng kia, nhưng lại bị vài con cổ trùng chui vào trong thân tằm, nó điên cuồng giãy giụa, không chỉ có vậy, miệng tằm trực tiếp cắn tới tấp!
Rất nhanh, mấy con cổ dạng sợi kia không còn cử động nữa, những con còn lại càng không dám tiếp cận cổ Kim Tằm, định bỏ chạy theo hướng khác.
Hắc Kim Thiềm nhảy vọt ra, chiếc lưỡi màu hồng phóng ra vài lần, toàn bộ cổ trùng đều bị nó nuốt gọn vào trong bụng.
Tiếng huân dừng lại.
Nhịp tim của La Bân vẫn rất nhanh, không hề giảm đi chút nào.
Cậu không nghĩ đến những điều sâu xa hơn nữa.
Bị trúng cổ từ lúc nào không còn quan trọng, quan trọng là cậu đã phát hiện ra vấn đề và giải quyết được nó.
Như vậy, Viên Thiên Thư sẽ không thể khống chế được cậu nữa!
Hắc Kim Thiềm nhảy một cái, trở lại chiếc hũ bên hông cậu, cổ Kim Tằm cũng quay trở về.
Nhất thời, nhịp tim La Bân hẫng đi nửa nhịp.
Cổ Kim Tằm và Hắc Kim Thiềm ra tay, không, chúng ra miệng quá nhanh, loại cổ này nên giữ lại một lúc, chắc chắn sẽ có tác dụng lớn!
Chỉ là, bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi.
Suy nghĩ một chút, La Bân quay người, cậu không rời khỏi gian mộ mà đi về hướng sâu hơn bên trong.
Không lâu sau, cậu đã trở lại gian mộ bên trong cùng.
Lúc này, trong gian mộ này lại có nguồn sáng.
Trên mặt đất có vài con búp bê làm bằng vải rách, tỏa ra ánh lân quang nhàn nhạt.
Xem ra, đây chính là phương pháp chiếu sáng của Viên Thiên Thư trong gian mộ này, cũng may trước đó cậu không trốn trong đây.
Thứ này Viên Thiên Thư không có nhiều, nếu không dùng ở trong đường mộ thì cậu cũng không có chỗ nào để trốn.
Dừng bước trước người giữ mộ, La Bân một lần nữa lấy chiếc huân Miêu Vương ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt người giữ mộ, dưới ánh sáng trắng của lửa lân tinh, khuôn mặt vốn dĩ không chút hồng hào của ông ta lại càng thêm trắng bệch.
Đặt huân lên bên môi, La Bân bắt đầu thổi.
Khúc huân phá cổ vừa vang lên, La Bân vốn tưởng người giữ mộ sẽ bị co giật, nhưng không ngờ rằng toàn thân ông ta không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí không hề nhúc nhích lấy một phân.
Là vì đã sớm thành xác chết, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn sao?
Hơn nữa, bởi vì lúc này là ban ngày, người giữ mộ cũng giống như những xác chết khác, như thể đang chìm vào giấc ngủ sâu, không hề có động tĩnh nào khác?
Suy nghĩ không ngừng tuôn ra, tiếng huân của La Bân cũng không hề đứt đoạn.
Điều cậu cảm thấy đáng tiếc vừa rồi là Hắc Kim Thiềm và cổ Kim Tằm xử lý lũ cổ kia quá nhanh, nếu không, cậu đã có thể thử khống chế cổ rồi.
Cậu là Miêu Vương, loại cổ dạng sợi không rõ tên tuổi đó cũng là cổ, người không biết cổ thuật đều có thể thông qua cổ, dựa vào độc vu cổ yếm thắng để khống chế tay chân và hành động của cậu, nếu thực sự dùng cổ thuật để khống chế loại cổ đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Trên người cậu đã không còn loại cổ đó nữa.
Tuy nhiên, vẫn còn có một người có!
Và trong lòng La Bân còn có một ý nghĩ táo bạo hơn!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
