Chương 1455
Chương 1455: Tìm được tôi, bùa phong ấn cửa
La Bân quay trở lại theo con đường cũ.
Cậu có thể hồi tưởng bản thân từng đi bước nào, sải chân dài bao nhiêu, khi lùi lại liền giẫm đúng vào dấu chân đã qua.
Dù trong bóng tối hoàn toàn, cậu vẫn trở về vị trí ban đầu một cách vô cùng chuẩn xác.
Cậu khom lưng, đưa tay ra nhặt viên đá mặt trăng lên.
Cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bàn tay, La Bân khẽ thở hắt ra một hơi.
Cảm giác có người đứng trước mặt vẫn không hề tan biến.
"Tôi không biết phải làm thế nào." La Bân cất tiếng khàn khàn, lòng thầm lo lắng.
Đối với toàn bộ bố cục nơi này, cậu thực sự không có một manh mối nào.
"Tìm... Thấy... Tôi..."
"Bùa... Phong ấn... Cửa..."
Giọng nói đứt quãng vang lên, ngay trong gang tấc.
"Tìm... Thấy..."
"Phong ấn... Cửa..."
"Tôi..."
La Bân rùng mình.
Cậu siết chặt viên đá mặt trăng.
Tìm thấy ông ta?
Là tìm thấy luồng tàn hồn của ông ta?
Cũng tức là chính cậu sao?
Bùa phong ấn cửa, nghĩa là đem thân thể của ông ta khắc thành huyết nhục phù họa, dán lên cánh cửa chằng chịt những vết rạn kia?
Năm xưa Viên Thiên Thư không làm như vậy chính là vì người giữ mộ đã bị mất đi một luồng hồn phách?
La Bân bừng tỉnh.
Mọi thông tin hợp lại một chỗ đều chỉ về một kết quả: Viên Thiên Thư có ý định để cậu xuất hắc, giao hồn phách cho người giữ mộ, như vậy người giữ mộ sẽ khôi phục lại được một chút thần trí.
Vào lúc đó, Viên Thiên Thư sẽ không để người giữ mộ phát hiện lão có vấn đề.
Mà cho dù có phát hiện ra, người giữ mộ vì chức trách của mình, e rằng cũng sẽ không có thêm bất kỳ hành động nào khác, mà chỉ cam tâm tình nguyện để Viên Thiên Thư dán bùa phong ấn?
"Phong ấn cửa... Hồn tôi..."
"Bùa... Tìm thấy..."
Người giữ mộ chỉ còn lại bản năng, không có thần trí, hành động quá mức máy móc, lời nói cũng trở nên hỗn loạn.
Cậu liên tục hít thở sâu, đứng bật dậy rồi lùi về phía sau.
Cậu lui đến tận lối vào.
So với bên trong gian mộ, nơi này không đến mức tối đen như mực.
Tim cậu vẫn đập thình thịch, mãi không thể bình tĩnh lại.
Thị giác của cậu không vì ở lâu trong bóng tối mà trở nên thích nghi, vẫn không thể nhìn thấy vật gì.
La Bân đăm chiêu suy nghĩ, thử lấy đèn pin ra một lần nữa rồi bật lên.
Trong chớp mắt, ánh sáng trắng phóng ra.
Những tiếng "cạch cạch" dày đặc vang lên, đó là những cái đầu trên tường, miệng của chúng đều mấp máy, hàm răng va vào nhau phát ra âm thanh ghê rợn.
"Rắc", nắp trước của đèn pin và bóng đèn vỡ tan tành, mảnh kính vụn rơi đầy đất.
Tim La Bân như ngừng đập một nhịp, hơi khựng lại.
Cậu chỉ có mỗi chiếc đèn pin này.
Tuy nhiên, mục đích đã đạt được.
Cậu chỉ muốn nhìn lướt qua toàn bộ bố cục của gian mộ này một lần.
Điều duy nhất cậu không ngờ là chiếc đèn pin lại bị hỏng hoàn toàn như vậy.
La Bân lùi lại với tốc độ cực nhanh.
Vào lúc này, nơi đây không hề an toàn!
Ngay cả khi người giữ mộ không làm gì, hiểm nguy vẫn luôn rình rập!
...
...
Bên ngoài động, đối diện cây cầu đá, ngay rìa vách đá.
Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi lên người Viên Thiên Thư.
Toàn bộ khuôn mặt lão trở nên vô cùng âm trầm.
Dù trước mặt La Bân lão có tỏ ra thản nhiên hờ hững ra sao, dù lão có cho rằng vũ hóa thi của bản thân có vấn đề đi chăng nữa, thì điều La Bân nói không hề sai, đó dù sao vẫn là thể xác của chính lão.
Bị ép phải vứt bỏ, bị ép phải tự hủy, làm sao lão có thể không giận cho được?
Chỉ là, thứ lão nhận được nhiều hơn thứ mất đi, lợi ích lớn hơn, nên so sánh ra thì đó không tính là tổn thất.
Kết quả là La Bân lại như một con gián đánh mãi không chết, rõ ràng đã hoàn toàn bị khống chế, vậy mà vẫn có thể điều khiển cổ trùng, hủy hoại đèn lồng hoa trắng và đèn lồng hoa tím Tiên Thiên.
Cậu có phải đạo sĩ đâu, cầm hai thanh kiếm thì có tác dụng gì chứ?
Thi đan cung cấp sinh khí, đèn lồng hoa tím soi rọi hồn người.
Dùng đại quỷ làm dầu đèn thì lão không thiếu, thần minh Thủ tọa cũng sẽ bị khống chế theo.
Nắm giữ hai chiếc đèn lồng trong tay, lão có thể trở nên bất bại trong bất kỳ tình huống nào!
"Khá khen cho một trường chủ."
"Khá khen cho một Miêu Vương."
"Nhưng mà, như vậy thì đã sao?"
Lửa giận trong mắt Viên Thiên Thư dần lắng xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"Thân kiêm nhiều thuật, âm dương chưa xuất hắc, vậy mà vu cổ đã đạt thành tựu, hồn phách đã chạm đến ngưỡng cửa rồi sao? Dù đi lối nào, đây cũng đều là nơi cậu phải trở về." Viên Thiên Thư lẩm bẩm.
Theo lão thấy, La Bân bị người giữ mộ mang đi thì chỉ có một kết quả duy nhất.
La Bân thông minh đấy, né tránh được việc xuất hắc.
Nhưng La Bân lại bị chính sự thông minh của mình hại, vu cổ cũng cần ý niệm để khống chế, ý niệm mạnh thì hồn phách mạnh.
Sở dĩ khoảnh khắc đó lão lùi lại là vì sợ người giữ mộ theo bản năng cho rằng lão gây bất lợi với La Bân, muốn ngăn cản hồn ông ta trở về, ngăn cản ông ta phong ấn trấn áp lăng mộ!
Người giữ mộ lúc này là một sự tồn tại vô cùng quái dị, thậm chí có thể coi là đầy mâu thuẫn.
Bản năng của ông ta là phải giữ mộ.
Chỉ là độc vu cổ yếm thắng lan rộng ra ngoài, lại thêm gỗ ngô đồng nhiếp hồn, dẫn đến việc núi Thần Đạo xuất hiện vô số con rối.
Ngoại trừ những con rối được chế tạo ở thôn Mộc Ngu ra, những con rối đi lang thang trên núi Thần Đạo đều tương tự tà ma, nguồn gốc nằm ở lăng mộ bị phong ấn bên dưới.
Sự tồn tại của những con rối đó không phải là để giữ mộ, thậm chí chúng còn có ý đồ mở sơn lăng.
Người giữ mộ bởi vì toàn thân đều là độc vu cổ yếm thắng, nên ông ta mới có thể khống chế được đám con rối trong núi.
Chính vì vậy, ngay cả khi người giữ mộ không dùng đến thuật âm dương, Viên Thiên Thư cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn.
Ánh mặt trời ngày càng gay gắt, ngày càng chói mắt.
Viên Thiên Thư không hề che chắn ánh nắng, thậm chí không hề nheo mắt lại, trông không có vẻ gì là khó chịu cả.
"Chắc là... Hồn đã về rồi đúng không? Đến lượt tôi rồi, sư huynh."
Trong lúc lẩm bẩm, Viên Thiên Thư sải bước đi lên cầu đá.
Rất nhanh, Viên Thiên Thư đã đi qua cầu, tiến vào cửa vòm.
Chẳng mấy chốc lão đã đến gian mộ thứ nhất, chỉ nhìn qua một cái rồi tiến vào đoạn đường mộ thứ hai.
Khoảng nửa tiếng sau, Viên Thiên Thư trở ra.
Lão nhíu mày, ánh mắt thâm trầm.
Trong gian mộ chỉ có người giữ mộ.
Vẫn giống như trước đây, thần trí đờ đẫn, hỗn loạn, miệng chỉ nói đi nói lại một câu: Tìm thấy ông ta, phong ấn cửa.
La Bân biến mất rồi!
La Bân làm sao có thể biến mất được?
Lão tận mắt nhìn thấy La Bân bị người giữ mộ đưa đi, lão chỉ tạm thời lánh mặt chứ không hề rời đi.
Lão sợ La Bân lại giở trò quỷ gì đấy, dù sao con đại quỷ trên người cậu cực kỳ khó nhằn, hơn nữa cậu còn khống chế được Ô Huyết Đằng, thậm chí còn nuốt chửng cả ngục tốt ngục quỷ để làm thủ đoạn.
Lão canh giữ ở bên ngoài vách đá, không hề lơ là một chút nào.
La Bân dù có ra ngoài thì cũng chắp cánh khó bay!
Nơi này chỉ có hai gian mộ, hai đoạn đường mộ, vách đá bị phong kín, không hề có khe hở, người có thể chạy đi đâu được?
Gặp quỷ giữa ban ngày sao?
Chợt, Viên Thiên Thư dừng bước.
Lão quay đầu, lạnh lùng nhìn vào chiếc quan tài mà lão từng nằm suốt nhiều năm qua.
Khóe miệng hơi nhếch lên, lão đi thẳng tới.
Viên Thiên Thư dùng lực, trực tiếp đẩy phăng nắp quan tài ra!
Bên trong quan tài trống không.
Lại nhíu mày, nhịp tim Viên Thiên Thư hẫng đi nửa nhịp.
Đóng nắp quan tài lại, lão đi tới chỗ mấy chiếc quan tài khác, lần này lão không mở hẳn ra mà chỉ hé một chút, chỉ thấy xương cốt bên trong chứ không thấy bóng dáng La Bân đâu.
"Phù..."
Viên Thiên Thư thở dài.
Lão nhắm mắt lại hồi lâu.
"Quả nhiên, cậu rất thông minh. Nhưng mà, chỉ là chút khôn vặt mà thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Cái thuật che mắt này cũng không lừa được tôi đâu."
Viên Thiên Thư chậm rãi quay người lại, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén, đảo quét nhìn bốn phía trong gian mộ.
Nơi tầm nhìn lướt qua không hề có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không phát hiện ra sơ hở nào.
Chỉ có một sự im lặng tịch mịch.
Nhất thời cơn giận dữ ập đến, Viên Thiên Thư vung mạnh tay, hừ lạnh rồi đi thẳng ra ngoài!
Vài phút sau, Viên Thiên Thư lại quay trở lại gian mộ.
Lần này, mặt lão hoàn toàn trầm như nước, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, lão cứ đứng im như vậy một lúc lâu rồi mới rời đi.
Lại qua một lúc lâu nữa, khi những con cổ trùng rải rác từ đoạn đường mộ thứ nhất bò ra, chui vào gian mộ, rồi lại tiến vào đoạn đường mộ thứ hai, vài phút sau, trong đoạn đường mộ vang lên tiếng đáp đất khe khẽ, tiếng bước chân cất lên, La Bân lúc này mới bước ra.
Sở dĩ mất nhiều thời gian như vậy là vì Viên Thiên Thư vẫn đang giở trò gian trá, ngay cả lần thứ hai quay lại lâu như thế, nhìn bề ngoài thì có vẻ đã thực sự rời đi, nhưng thực chất lão vẫn chưa đi hẳn.
Cổ trùng giống như xúc tu của cậu, chiêu này cậu từng dùng ở đạo trường Vân Mông rồi, vô cùng kín kẽ.
Sau khi phân tích toàn bộ mọi chuyện rồi hồi tưởng lại, cậu mới nhớ ra trước đó mình đã phán đoán sai nguyên nhân người giữ mộ xuất hiện.
Viên Thiên Thư, một kẻ phản đồ chẳng hề có chút kính trọng nào với Tiên Thiên Toán, thì làm sao có thể hiểu "tâm thế" thật sự của người giữ mộ?
Viên Thiên Thư nhất định sẽ nghĩ rằng người giữ mộ muốn gọi hồn về.
Để trấn mộ thì phải dùng máu thịt luyện thành bùa.
Chính vì vậy, La Bân mới đoán Viên Thiên Thư chắc chắn sẽ vào kiểm tra!
Nơi như quan tài nhìn qua đúng là có thể ẩn nấp, nhưng thực tế lại quá lộ liễu.
Cậu để cổ trùng phủ kín toàn thân, tạo thành trạng thái cổ nhân.
Đoạn đường mộ chỉ rộng hơn một mét này rất dễ bò l*n đ*nh.
Vả lại, nơi đây tối đen như mực, không có ánh sáng, trốn trên trần mộ là lựa chọn tối ưu nhất.
Hơn nữa, dù là rết, thạch sùng hay bọ cạp đều có thể bám chặt và treo ngược trên vách đá, cậu không tốn quá nhiều sức, cổ trùng cung tạo thành trợ lực, không chỉ giúp chỗ ẩn nấp của cậu kín đáo hơn mà bản thân cũng vững chắc hơn.
Quả nhiên, mọi phán đoán đều chính xác!
Viên Thiên Thư đã đến.
Viên Thiên Thư tự cho là đã kiểm tra mọi ngóc ngách, nhưng thực tế lại bỏ qua bóng tối ngay gần kề.
Nhưng lúc này, La Bân lại rùng mình.
Bây giờ không phải thời điểm phù hợp để ra ngoài, biết đâu Viên Thiên Thư vẫn đang đợi ngoài kia.
Tuy ban ngày thần minh Thủ tọa có thể xuất hiện, nhưng trước đấy đã bị Viên Thiên Thư làm bị thương hai lần, thực lực giảm sút rõ rệt.
Sau khi trời tối, quỷ ngục và ngục tốt có thể phát huy tác dụng, Viên Thiên Thư không còn đèn lồng hoa trắng, mất đi sự áp chế với thần minh Thủ Tọa, cộng thêm ngục Oan Tâm khắc chế lão, lúc đó cậu mới có cơ hội trốn thoát.
Chỉ là vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở bản thân cậu.
La Bân không hiểu tại sao Viên Thiên Thư có thể biến cậu thành một con rối dây như vậy.
Cậu đã trúng chiêu từ lúc nào chứ?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
