Chương 5
10
Trong chuyến du lịch, phần lớn các bạn học đều đã tra được tình trạng hồ sơ trên trang web chính thức.
Khi trên màn hình điện thoại của tôi hiện lên ba chữ “Đã trúng tuyển”, Lục Xuyên vui đến mức suýt nhảy dựng lên trong xe “Mình biết ngay mà, lớp trưởng nhất định sẽ làm được!”
Cậu ấy phấn khích ghé sát tai tôi “Nghe nói đồ ăn ở Đại học Bắc Kinh vừa ngon vừa rẻ, sau này ngày nào mình cũng đến tìm cậu ăn ké.”
Tôi lên mạng tra thử mới phát hiện, giữa hai trường này vậy mà chỉ cách nhau một bức tường.
Sau đó, tôi nghe các bạn học kể một chuyện, Vu Vi không được nhận vào nguyện vọng một, trượt nguyện vọng và được chuyển xuống nguyện vọng hai.
Gia đình cô ta đặt kỳ vọng rất cao vào con gái, để cô có thể học ở đây, họ đã mua nhà trong khu vực tuyển sinh, chuyển hộ khẩu, thậm chí bố mẹ còn sống xa nhau để thay phiên nhau ở bên cô suốt một năm.
Kết quả chỉ trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều tan thành mây khói, cả gia đình vô cùng thất vọng, cuối cùng cô ta cũng lựa chọn thi lại.
Ngày làm thủ tục nhập học, Giang Trầm và Vu Vi tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang.
Hai người nhìn nhau một cái, chẳng ai nói gì, rồi mỗi người lặng lẽ tránh sang một bên.
Ngày trước, một người đút bánh cho người kia ăn, một người thay người kia chắn rượu. Bây giờ ngay cả một lời chào cũng không còn.
Nghe xong, trong lòng tôi chẳng có chút gợn sóng nào.
Người tinh ý đều có thể nhìn ra, ngay từ đầu Vu Vi tiếp cận Giang Trầm là vì muốn cậu ta miễn phí kèm học cho mình.
Còn bây giờ đến bản thân Giang Trầm cũng phải thi lại, có lẽ cô ta đã bắt đầu tìm kiếm một mục tiêu mới.
Nhưng chuyện này chẳng làm khó được cô ta, vì dù sao cô cũng là hoa khôi.
Một ngày trước khi bắt đầu khóa huấn luyện quân sự, Giang Trầm và mẹ cậu ta đến nhà tôi.
Vừa bước vào cửa, mẹ Giang Trầm đã nắm lấy tay tôi “Lê Lê à, cháu nhìn thằng nhóc ngốc nghếch này xem, nhất thời hồ đồ nên đi sai đường. Cháu cứ đợi nó ở Đại học Bắc Kinh đi. Nền tảng của nó tốt, năm sau nhất định có thể thi đậu. Hai đứa ở bên nhau nhiều năm như vậy, sau này cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Dì đã nhìn cháu lớn lên từ nhỏ, thật lòng rất thích cháu.”
Nói rồi, bà đẩy Giang Trầm một cái, Giang Trầm đứng bên cạnh, sắc mặt hơi tái.
“Khoảng thời gian này nó cứ như mất hồn vậy, cơm cũng không ăn nổi, ngủ cũng chẳng ngon…”
“Dì à.”
Tôi cười, ngắt lời bà “Dì có muốn ăn hoa quả cháu mang từ Tân Cương về không? Bạn trai cháu đang chuẩn bị cho dì đây.”
Sau đó tôi hướng vào bếp gọi “Lục Xuyên, xong chưa? Mọi người đang chờ đấy.”
Vừa dứt lời, Lục Xuyên bưng một đĩa hoa quả từ trong bếp bước ra, còn chưa kịp tháo tạp dề, nụ cười ngây thơ hiện rõ trên mặt “Bạn học Trầm, dì, ăn một miếng dưa Hami không? Cháu tự tay mang từ Tân Cương về đấy. Loại này chỉ mùa này mới ăn được, hai người đúng là có lộc ăn.”
Giang Trầm ngẩng đầu, nhìn Lục Xuyên mất mấy giây, sau đó lại nhìn tôi.
Tôi nhận miếng dưa Lục Xuyên đưa, cắn một miếng, sau đó nghiêm túc giơ ngón cái với cậu ấy.
Nụ cười trên mặt mẹ Giang Trầm dần cứng đờ, cuối cùng bà kéo Giang Trầm đứng dậy “Vậy… vậy bọn dì về trước.”
Cánh cửa đóng lại, phòng khách im lặng vài giây.
Lục Xuyên cởi tạp dề, nghiêng đầu nhìn tôi “Biểu hiện thế nào?”
“Cũng được, chỉ là đĩa hoa quả cắt hơi xấu.”
“Là tại mình căng thẳng, lần sau nhất định sẽ cắt đẹp hơn.”
11
Bố mẹ tôi rất nhanh đã chấp nhận Lục Xuyên, một chàng trai cởi mở và chân thành.
Sau khi nhập học, cả hai chúng tôi đều vô cùng nỗ lực.
Đúng là trường đại học hàng đầu có khác, khắp nơi đều là những người xuất chúng. Áp lực của tôi rất lớn, mỗi ngày tôi ở thư viện còn lâu hơn cả thời cấp ba.
Lục Xuyên cũng không còn chơi game lêu lổng như trước nữa. Mỗi khi thư viện đóng cửa, cậu ấy luôn ôm sách đứng dưới lầu chờ tôi.
Chúng tôi cùng nhau tham gia các cuộc thi, thức trắng đêm không biết bao nhiêu lần, từng thua cũng từng thắng, nhưng trong mỗi cuộc thi, cậu ấy đều ở bên cạnh tôi.
Không còn Giang Trầm làm đối tượng để so sánh, tôi mới nhận ra trên người Lục Xuyên có biết bao ưu điểm mà trước đây tôi đã bỏ qua.
Cậu ấy từng giành giải thưởng cấp quốc gia, từng có bài đăng trên các tạp chí học thuật chuyên ngành, mỗi khi giảng viên nhắc đến cậu ấy đều không ngớt lời khen ngợi.
Trước đây, tôi đã chạy theo một người suốt tám năm, trong mắt chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ấy.
Bây giờ có một người cùng tôi sánh bước, tôi mới nhận ra hóa ra con đường này không nhất thiết phải đi một mình đến mệt mỏi như vậy.
Mùa xuân năm hai đại học, tôi và Lục Xuyên cùng nộp đơn tham gia chương trình trao đổi cấp trường với Tân Đại.
Sơ tuyển, phỏng vấn, công bố danh sách, tất cả đều thuận lợi vượt qua.
Ngày nhận được thông báo, Lục Xuyên cầm điện thoại chạy đến trước mặt tôi, vui vẻ lắc lắc “Phương Lê! Cuối cùng chúng ta cũng có thể thực hiện lời hứa năm xưa rồi.”
Cùng ngày hôm đó, tôi nghe tin Giang Trầm đã nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh.
Còn Vu Vi, một lần nữa trượt nguyện vọng, cuối cùng chỉ có thể lui một bước, vào một trường đại học hạng hai.
Ngày tân sinh viên nhập học, tôi vừa hoàn tất thủ tục trao đổi bước ra ngoài thì gặp Giang Trầm trước cổng trường.
Cậu ta kéo theo vali, sau đợt huấn luyện quân sự đã rám nắng hơn khá nhiều.
“Phương Lê, một năm qua… cậu sống có tốt không?”
Tôi mỉm cười với cậu ta “Rất tốt! Giang Trầm, rất vui vì có thể gặp cậu ở đây.”
Sau đó tôi nhanh chóng bước qua bên cạnh cậu ta, chạy về phía Lục Xuyên.
Cậu ấy đứng cách đó vài bước, trên tay cầm hai ly trà sữa “Giang Trầm, cố lên!”
Sau đó cậu ấy nắm lấy tay tôi, cùng tôi sánh vai bước ra khỏi cổng trường.
Phía sau truyền đến tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất, càng lúc càng xa, cuối cùng bị tiếng ve mùa hè lấn át.
Tôi bỗng nhớ đến một câu.
“Lịch sự rời khỏi cuộc đời nhau, trả bản thân về với chính mình, trả người khác về với cuộc đời của họ.”
Sẽ không có ai mãi đứng yên tại chỗ để chờ bạn, và bạn cũng không cần tự trói mình vào một mối quan hệ nào đó.
Có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không thông, có những người dù muốn cũng chẳng thể giữ lại.
Thời gian rồi sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Kết thúc truyện.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
