Chương 4
08
Tôi quay đầu nhìn đồng hồ, vừa đúng mười hai giờ, hệ thống đăng ký nguyện vọng cũng đúng giờ đóng lại.
Không kịp nữa rồi.
“Phương Lê! Mẹ kiếp, vì cậu mà tôi đổi sang cái trường quái quỷ này, vậy mà cậu nói cậu không đi nữa?”
“Giang Trầm.”
Tôi ngắt lời cậu ta “Đừng để tôi phải thất vọng về cậu thêm lần nào nữa. Chính cậu đã nói với tôi rằng ước mơ cả đời của cậu là tham gia xây dựng miền Tây, tận mắt nhìn ốc đảo mọc lên từ dưới chân mình. Lời hứa như vậy không phải để nói cho vui. Bây giờ đã đến lúc cậu phải thực hiện lời hứa đó rồi.”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nặng nề “Lê Lê, tôi chỉ đi sai một bước thôi, tại sao cậu cứ nhất quyết không chịu bỏ qua?”
Tôi hạ giọng “Nếu cậu có thể kiên định với bản tâm của mình, nghiêm túc cùng Vu Vi bước tiếp, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nhưng hành động hiện tại của cậu khiến tôi coi thường cậu.”
Cậu ta im lặng vài giây “Trước đây tôi đúng là một thằng khốn… nhưng đến khi thật sự sắp mất cậu, tôi mới cảm thấy sợ. Phương Lê, không sao, cậu có thể đợi tôi thêm một năm. Năm sau tôi sẽ thi lại…”
“Không.”
Tôi từ chối “Bỏ lỡ rồi thì là bỏ lỡ, sẽ không có ai đứng mãi tại chỗ để chờ cậu. Hãy trân trọng Vu Vi cho tốt, đừng khiến một cô gái khác thất vọng nữa.”
Nói xong, tôi cúp máy, lúc quay đầu lại, tôi phát hiện Lục Xuyên đang đứng ngoài cửa.
Cửa không đóng kín, có lẽ cậu ấy đã đứng đó nghe lén từ đầu.
Tôi lập tức kéo cửa ra, cậu ấy mất thăng bằng, cả người lảo đảo về phía trước rồi đâm thẳng vào tôi.
Sau khi đứng vững, cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu “À… hôm qua giáo viên chủ nhiệm còn tìm mình, bảo mình phải giải thích rõ chuyện nguyện vọng. Cậu bảo vệ mình nhé? Mình sợ thầy đánh lắm.”
Nói xong, cậu ấy tội nghiệp kéo nhẹ góc áo tôi, tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên bật cười.
Chiều hôm đó, tôi đem tất cả tài liệu về Tân Đại mà mình đã tìm hiểu trước đó đóng gói lại rồi gửi vào email của Giang Trầm.
Nếu cậu ta đã chọn con đường này, vậy thì dù có phải quỳ xuống, cũng phải đi cho thật tốt đến cuối cùng.
Sau đó, tôi xóa sạch mọi phương thức liên lạc với cậu ta.
Cuộc sống mới, khởi đầu mới.
Chiều hôm đó, mười tám người bạn học đều có mặt tại sảnh sân bay, tất cả đồng loạt mặc đồng phục, trông vô cùng hoành tráng.
Ban đầu giáo viên chủ nhiệm cũng định đến nhưng vợ thầy vừa sinh em bé thứ hai, thầy không thể rời đi.
Vì vậy, cả đám chúng tôi hoàn toàn được thả lỏng.
Nói về lý tưởng, nói về hoài bão, nói về nhiệt huyết và khát vọng của tuổi trẻ.
Đúng vậy, lúc này trong người chúng tôi đều tràn đầy sức mạnh, không ai cảm thấy mình là một kẻ vô danh chẳng có gì đáng kể.
Trong lúc chờ đợi, mọi người cười đùa trêu Lục Xuyên “Không ngờ cậu nhóc này giấu kỹ thật đấy. Ăn đồ của người ta thì phải biết ngại, những chuyện khác tôi cũng chẳng nói nữa. Dù sao cuộc sống tốt đẹp này là cậu xứng đáng có được.”
“Bí thư chi đoàn, sau này lớp trưởng giao cho cậu đấy. Đừng để cô ấy phải chịu ấm ức.”
“Đúng đúng đúng, chúng tôi là đội quân nhà gái đấy, bất cứ lúc nào cũng có thể sang kiểm tra.”
Lục Xuyên chắp hai tay, cúi đầu cảm ơn “Các vị nhà gái, trên đường đi cứ ăn ngon uống ngon nhé. Đến Tân Cương, mình sẽ lo hết từ đầu đến cuối, tuyệt đối không để lớp trưởng phải bận tâm dù chỉ một chút.”
Mọi người cười ầm lên.
Tôi đứng bên rìa đám đông, nhìn từng gương mặt trẻ trung kia, đột nhiên cảm thấy thế giới trước đây của mình quá nhỏ bé.
Nhỏ đến mức tôi từng nghĩ một người có thể là tất cả.
Đến bây giờ tôi mới hiểu, chỉ có chính mình, mới là cả thế giới.
09
Chẳng bao lâu sau, có người lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Vu Vi, cô ta đã xóa toàn bộ những tương tác trước đây với Giang Trầm.
Bên dưới có người bình luận hỏi chuyện gì xảy ra, cô ta cũng xóa luôn người đã hỏi đó.
Đám người hóng chuyện lập tức chuyển sang soi vòng bạn bè của Giang Trầm, cậu ta thì không xóa gì, chỉ là bài đăng mới nhất dừng lại ở 12 giờ trưa.
Ảnh chụp màn hình đăng ký vào Tân Đại, bên dưới trống trơn, không một lượt thích, không một bình luận.
Tôi nghe những lời bàn tán xôn xao xung quanh, ngẩng đầu nhìn Lục Xuyên một cái, mà ậu ấy cũng đang nhìn tôi.
Máy bay bắt đầu lăn bánh, thành phố ngoài cửa sổ dần thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh bé xíu trên bản đồ.
Rất nhanh, tôi đã hiểu thế nào là câu “Chưa đến Tân Cương, chưa biết đất nước rộng lớn đến nhường nào.”
Giữa các thành phố là cả một vùng Gobi rộng lớn, xe chạy suốt một ngày một đêm, cảnh vật ngoài cửa sổ vẫn chẳng thay đổi.
Cát vàng, những ngọn đồi thấp, một vùng hoang vu trải dài bất tận, trời tối rất muộn, ánh sáng như bị ai đó kéo dài vô tận.
Lục Xuyên quả nhiên không lừa tôi.
Sữa bia có ở khắp nơi, hoa quả ngọt đến khó tin. Nho chỉ năm tệ một chùm lớn, cắn một miếng là nước nho có thể bắn lên tận cổ tay.
Nhưng nơi này cũng có những khó khăn riêng, từ huyện lỵ đến các thị trấn, đường sá rất khó đi.
Có những ngôi làng chỉ có một con đường đất, hễ trời mưa là bị cô lập.
Trẻ em đi học phải vượt qua cả một ngọn núi, bàn học trong trường vẫn là những chiếc bàn gỗ với chân bàn từ thập niên 1980, có cái còn bị gãy một đoạn, phải kê bằng gạch.
Trạm y tế chỉ có một căn phòng, một bác sĩ phải chăm lo cho ba ngôi làng.
Nhìn những điều ấy, tôi bỗng vô cùng may mắn vì mình đã sửa lại nguyện vọng.
Với tôi của hiện tại, chẳng có gì trong tay. Không có kinh nghiệm, không có tầm nhìn, cũng không có năng lực thực sự để gánh vác mọi chuyện.
Đến đây thì tôi có thể làm được gì?
Chẳng qua chỉ thêm một người vô dụng mà thôi.
Đứng bên rìa hẻm núi An Tập Hải, Lục Xuyên lấy cây bút kia từ trong túi ra, chính là cây bút năm xưa tôi cho cậu ấy mượn.
Cậu ấy cầm trong tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay tôi “Lớp trưởng đại nhân, chúng ta hẹn ước bảy năm nhé?”
Nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của cậu ấy, tôi đưa tay ra, nắm lấy đầu kia của cây bút.
“Được thôi.”
“Bảy năm sau, chúng ta sẽ mang theo giấy báo trúng tuyển cao học trở lại đây.”
Tôi gật đầu “Đến lúc đó, cậu trồng cây còn mình dạy học.”
Lục Xuyên bật cười, cất cây bút trở lại túi, nhìn về phía những dãy núi xa xa “Vậy quyết định thế nhé.”
Gió thổi xuyên qua giữa hai chúng tôi, mang theo mùi đất cát và hương lá hồ dương.
Tôi bỗng cảm thấy mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt đẹp nhất.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
