Chương 2

04

“Không thì sao?”

Lục Xuyên đưa con dao sang “Mỗi người cắt một nhát, không ai được giành.”

Mũi tôi hơi cay cay, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

Giang Trầm đứng dậy lấy một miếng bánh rồi ngồi trở lại bên cạnh Vu Vi, nhưng Vu Vi lắc đầu, trông có vẻ đã không còn muốn ăn nữa.

Chẳng bao lâu sau, mọi người bắt đầu nâng ly chúc rượu lẫn nhau.

Có người nâng ly chúc tiền đồ, có người nâng ly chúc những miền xa xôi.

Nhưng nhiều hơn cả là những lời chúc dành cho một câu “tạm biệt” chẳng ai có thể nói ra.

Giang Trầm ngồi bên cạnh Vu Vi, thay cô ta nhận từng ly rượu mà mọi người đưa tới.

Nhìn hành động của cậu ta, tôi bỗng hiểu thế nào là được thiên vị nên không cần phải dè chừng.

Thật ra trước đây, tôi cũng từng uống rượu, là cậu ta rót cho tôi.

Một ly đầy tràn, đẩy đến trước mặt tôi, bảo tôi thử một chút.

Khi ấy tôi hoàn toàn không biết tửu lượng của mình, chỉ là chẳng hiểu sao lại tin tưởng cậu ta đến vậy.

Tôi nâng ly, học theo dáng vẻ của cậu ta, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không nhớ.

Lúc tỉnh lại, tôi đang nằm trên sofa nhà cậu ta, trên người đắp chiếc áo khoác đồng phục của cậu ta.

Cậu ta ngồi bên cạnh chơi game, thấy tôi tỉnh, đầu cũng chẳng buồn quay lại “Sau này đừng uống nữa, cậu nôn đầy lên quần tôi.”

Thì ra khoảng cách giữa tôi và Vu Vi không phải chỉ là một ly rượu, mà là ba mươi tiếng đồng hồ ấy.

Sau đó, tôi cầm ly bia trước mặt lên, uống một ngụm lớn.

Ngay giây tiếp theo, suýt nữa thì phun ra.

Đắng quá, cứ như nuốt phải nước tiểu ngựa vậy.

Giang Trầm liếc tôi một cái “Không biết uống thì đừng uống, chẳng ai ép cậu. Lát nữa say lại phát điên cho xem.”

“Lớp trưởng từng uống rượu rồi à?”

“Từng.”

Giang Trầm đặt ly xuống bàn “Hôm có kết quả cuộc thi Vật lý năm ngoái, uống một ly vang đỏ đã mềm nhũn ra, còn phát rượu điên nữa. Đúng là như một đống bùn nhão, nôn đầy lên quần tôi…”

Mọi người bật cười ầm lên, tiếng cười tràn ngập cả căn phòng.

Nhưng tôi siết chặt chiếc ly, cổ tay khẽ run.

Chuyện này, thậm chí bố mẹ tôi cũng không biết.

Vậy mà cậu ta lại cứ thế kể trước mặt tất cả mọi người, biến bộ dạng thảm hại nhất của tôi thành một câu chuyện cười.

Tôi vừa định đứng dậy bỏ đi thì một ly đồ uống màu trắng được đưa tới trước mặt.

“Thử sữa bia này đi, ngon hơn thứ rượu kia nhiều.”

Tôi nhìn theo ánh mắt của mình, là Lục Xuyên.

“Lớp trưởng nhà mình sống nhờ đầu óc, đâu cần rượu bia để chống đỡ khí thế.”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Tôi do dự một chút rồi nhận lấy, nhấp thử một ngụm, đôi mắt bất giác mở lớn.

“Ngon đúng không? Thứ này ở Tân Cương có đầy.”

“Thật à?”

Sau đó cậu ấy xòe tay ra trước mặt tôi.

“Cái này là?”

“Mơ khô, muốn thử không?”

Tôi lấy một quả bỏ vào miệng.

Vị ngọt, pha chút chua, luồng nghẹn ứ trong lòng vừa rồi bỗng bị vị chua ngọt ấy ép xuống.

Lục Xuyên lại ghé sát tôi hơn một chút “Thứ này ở Tân Cương cũng chỉ là loại hoa quả sấy bình thường nhất thôi.”

Sau đó cậu ấy giơ ngón cái với tôi “Cho nên vẫn phải là lớp trưởng, người khác cứ lao vào những nơi khổ sở, còn cậu lại chọn được một nơi phong thủy bảo địa. Cậu biết tổ tiên chúng ta năm xưa chinh chiến Tây Vực tuyệt đối không phải chỉ vì mấy hạt nho khô, đúng không?”

Tôi bất lực trợn mắt “Có lẽ tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy sa mạc biến thành ốc đảo thì sao?”

“Vậy thì càng đỉnh.”

Lục Xuyên nghiêm túc nói “Lớp trưởng nhà mình, cảnh giới tư tưởng đúng là không cùng một chiều với người khác.”

Tôi không nhịn được hỏi “Còn cậu thì sao? Cậu đăng ký trường nào?”

“Bí mật.”

Cậu ấy chớp mắt “Rất nhanh cậu sẽ biết.”

“Phương Lê.”

Đột nhiên một giọng nói từ trên đầu vang xuống.

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy Giang Trầm đang đứng trước mặt, ngược sáng.

“Mười giờ rồi, bố mẹ cậu chẳng phải quy định giờ này nhất định phải về nhà sao?”

Tôi liếc nhìn điện thoại “Ừ, cũng đến lúc phải đi rồi.”

Tôi quay sang nhìn Lục Xuyên “Cảm ơn sữa bia và mơ khô của cậu.”

“Chúc mừng sinh nhật.”

Lục Xuyên đưa cho tôi một chiếc hộp “Bánh kem mình đóng gói cho cậu rồi, nhất định phải mang về.”

Giang Trầm đột nhiên vươn tay, túm chặt lấy cánh tay tôi.

Tôi bị kéo loạng choạng “Giang Trầm, cậu phát điên gì vậy? Mau buông ra, tôi tự đi được!”

Cậu ta như không nghe thấy, các khớp ngón tay siết chặt hơn khiến xương tôi đau nhức.

Ngay giây tiếp theo, một bàn tay khác giữ lấy cẳng tay cậu ta.

“Bạn học Trầm, buông tay trước đi, cậu làm cô ấy đau rồi.”

Giang Trầm quay đầu, nhìn chằm chằm chủ nhân của bàn tay kia, đôi mắt từ từ nheo lại.

“Ha, dùng một cái áo bóng rổ ch/ết tiệt để giăng bẫy, không ngờ đấy Lục Xuyên. Mấy năm nay giấu cũng sâu thật.”

Cả căn phòng lập tức im bặt, ngay cả tiếng cắn hạt dưa cũng ngừng lại.

“Chẳng trách trận đấu nào Phương Lê tham gia cậu cũng có mặt. Hóa ra đã sớm chờ ngày này rồi?”

Lục Xuyên không buông tay, cũng không giải thích, không khí giống như bị rút mất một lớp.

Dù tôi cố sức thế nào cũng không thể thoát ra.

Đúng lúc này, Vu Vi đứng dậy “Giang Trầm, cậu có thể đưa mình về không?”

Cậu ta không nói gì, thậm chí ánh mắt vẫn ghim chặt trên mặt tôi.

Ngay giây tiếp theo, cửa mở ra, là bố tôi.

Ông liếc hai người một cái, đi tới rồi kéo tôi ra khỏi tay Giang Trầm.

“Đi thôi, mẹ con còn đang đợi con về cắt bánh.”

Tôi gật đầu, xin lỗi các bạn học rồi xách chiếc hộp đựng những tượng nhỏ bước ra khỏi cửa.

Trên đường về nhà, điện thoại rung lên một cái.

[Phương Lê, sửa nguyện vọng sang Đại học Hoa, ngay bây giờ, lập tức!]

[Cậu là cái thá gì chứ!]

Ngay giây tiếp theo, nhóm lớp nổ tung.

[Trời ơi! Bí thư chi đoàn cũng đăng ký Tân Đại à? Chẳng phải cậu ấy đã được Đại học Thanh Hoa tuyển thẳng nội bộ rồi sao?]

Tôi giật mình.

Bí thư chi đoàn? Lục Xuyên?

Ngay sau đó, một ảnh chụp màn hình được ném vào nhóm.

Vòng bạn bè của Lục Xuyên chỉ có ba chữ [Tân Áo Mễ.]

05

Tôi lấy tay che miệng, sững người mất mấy giây.

Trời ơi!

Ý tôi nói “hẹn gặp nhau ở Tân Cương”, chứ có phải “hẹn gặp nhau ở Tân Đại” đâu!

[Cậu điên rồi.]

Ba chữ này vốn tôi định gửi cho Lục Xuyên nhưng trớ trêu thay lại gửi thẳng vào nhóm lớp.

Đến khi phát hiện ra thì đã không kịp thu hồi nữa.

Ngay sau đó, Lục Xuyên trực tiếp trả lời tôi trong nhóm [Bạn học Giang, mới có ba năm thôi mà. Sau này còn mười năm, ba mươi năm nữa. Mình muốn tận mắt nhìn xem ngày ước mơ của cậu thành hiện thực sẽ trông như thế nào.]

Cả nhóm im phăng phắc.

Rốt cuộc cậu ấy đang nói gì vậy?

Ngay sau đó, cậu ấy lại gửi thêm một tin [Đã mở hộp bánh chưa? Trong lòng bàn tay của người đất có một mảnh giấy, trước khi trời sáng hãy cho mình biết câu trả lời.]

Ngay giây tiếp theo, một luồng ánh sáng xanh chiếu xuyên qua rèm cửa.

Tim tôi chấn động.

Đó là ám hiệu giữa tôi và Giang Trầm.

Ngay sau đó, điện thoại sáng lên.

[Phương Lê, xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu.]

Tôi trốn sau rèm cửa, nhìn ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trên gương mặt cậu ta, hít sâu một hơi.

Sau đó kéo cậu ta vào danh sách đen.

Khoảnh khắc màn hình tối xuống, khóe mắt tôi vô tình liếc thấy chiếc hộp bánh kem nhỏ trên bàn.

Ngón tay không tự chủ được đưa về phía đó.

Trong lòng bàn tay của người đất có một mảnh giấy.

Tim tôi bỗng đập rất nhanh, hình như tôi đã nhớ ra một vài chuyện.

Sau lần cậu ấy bị tôi vượt qua trong cuộc thi cấp cao kia, bất cứ nơi nào tôi xuất hiện, trong danh sách chắc chắn cũng sẽ có tên cậu ấy.

Ly rượu vang đó cũng là vì lần duy nhất tôi thua cậu ấy, trong lòng nghẹn đến khó chịu.

Kết quả là tôi say đến bất tỉnh nhân sự, người chịu trận lại là Giang Trầm.

Điện thoại lại sáng lên.

[Nếu ly rượu vang đó là vì cậu thua mình nên mới uống, lúc đó dù thế nào mình cũng sẽ không tranh mất vị trí nổi bật đó. Vậy nên, Phương Lê, mình còn cơ hội để bù đắp không?]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, xấu hổ đến mức ngón chân cũng muốn cào xuống đất.

[Nhắn riêng được không… chừa cho mình chút mặt mũi với.]

Tin nhắn vừa gửi đi, một tin nhắn khác của một người lập tức nhảy vào nhóm.

[Phương Lê! Mẹ kiếp, cậu mau bỏ tôi khỏi danh sách đen!]

Tôi cau mày, mặc kệ tiếng gào thét của Giang Trầm.

Chuyển lại sang cuộc trò chuyện riêng, rất nhanh tôi phát hiện tin nhắn của Lục Xuyên đã phủ kín cả màn hình [Về đến nhà chưa?]

[Đã mở hộp bánh chưa?]

[Mình nặn người đất đó năm lần rồi, vẫn cảm thấy không giống cậu.]

[Thôi được rồi, không vòng vo nữa. Trong tay người đất có một thứ, cậu lấy ra xem đi.]

[Thấy chưa?]

Tôi đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn chiếc hộp bánh trên bàn.

Tôi bước tới, ngón tay vừa chạm vào dải ruy băng thì chuông cửa vang lên.

Tiếng bước chân của bố mẹ truyền từ phòng khách tới, sau đó là tiếng trò chuyện khe khẽ, rồi có người đi lên tầng, bước chân dừng lại trước cửa phòng tôi.

“Lê Lê, Giang Trầm đến tìm con. Có chuyện gì thì giải quyết cho xong đi, đừng để mẹ Giang Trầm phải lo lắng.”

Tôi hít sâu một hơi, mở cửa phòng.

Giang Trầm quay đầu lại, cố lấy hết can đảm bước tới.

“Trưa mai là hết hạn đăng ký rồi. Bây giờ cậu lập tức sửa nguyện vọng đi, tôi đợi cậu.”

Bố mẹ tôi đồng loạt nhìn sang “Sửa nguyện vọng gì? Chẳng phải hai đứa đã bàn bạc cùng nhau đi Đại học Bắc Kinh rồi sao?”

Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm “Bố mẹ, hai người vào phòng nghỉ trước đi. Chuyện nguyện vọng lát nữa con sẽ giải thích rõ.”

Giang Trầm nhìn chằm chằm tôi, hạ thấp giọng “Phương Lê, đừng lấy tương lai của mình ra để giận dỗi. Tôi nói muốn đi Tân Đại… đó chỉ là một trò đùa.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.