Chương 1

Lúc điền nguyện vọng, thanh mai trúc mã của tôi nói rằng ước mơ lớn nhất đời mình là được góp sức xây dựng vùng Tây Bắc, còn mong tôi đăng ký cùng một trường với cậu ta. Tôi đã tin. Trong mắt tôi khi ấy, người con trai ấy còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao. Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi vô tình nghe được cậu ta mang tương lai của tôi ra cá cược. “Thế nào? Hai người đó, ai chịu đi theo cậu?” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. “Còn phải hỏi à? Chắc chắn là Phương Lê rồi. Tôi thắng rồi nhé, mau đưa áo đấu có chữ ký của Messi đây.” “Giang Trầm, người ta thật lòng với cậu như vậy, mà chỉ đáng đổi lấy một chiếc áo đấu thôi sao?” Hai giây sau, một tiếng cười khẩy truyền tới. “Đừng đùa, cô ấy còn chẳng đáng giá đến thế.” Đầu óc tôi ong lên một tiếng. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra... Mình bị lừa rồi. Tôi xoay người, nhặt sợi xích sắt dưới đất lên, quấn chặt hai vòng quanh tay nắm cửa phòng thay đồ từ bên ngoài. Chỉ là đàn ông thôi mà, ở Đại học Bắc Kinh thiếu gì. 01 Sau khi khóa cửa xong, tiếng cười cợt bên trong vẫn chưa dừng lại. “Cậu thật sự đăng ký Đại học Tân à?” “Tất nhiên là không! Cái nơi khỉ ho cò gáy ấy, ai thích thì cứ đi.” “Hả? Chẳng phải cậu từng nói ước mơ của mình là đến Tây Bắc tham gia xây dựng đất nước sao?” “Ước mơ là ước mơ, hiện thực là hiện thực. Giờ đã có lựa chọn quan trọng hơn, những thứ khác đều phải nhường đường.” “Giang Trầm, chuyện lớn thế này mà cậu cũng dám đem ra đùa? Sau này cậu định giải thích với Phương Lê thế nào?” “Lo gì chứ, đến lúc đó bảo cô ấy sửa sang một trường ở gần thôi. Loại cách ba tiếng đi tàu là được, đỡ để ngày nào cũng chạy đến làm phiền tôi. Các cậu nhớ giữ kín giúp tôi.” Ngay sau đó, có người kéo thử cửa. “Sao thế? Cửa bị khóa rồi à?” “Này! Bên trong còn có người!” “Mau gọi bảo vệ đi! Bọn quản lý làm ăn kiểu gì vậy!” Nghe tiếng gào thét vọng ra từ trong, tôi mới thở phào một hơi dài. Nói xấu sau lưng người khác... Đáng đời. Trên đường về nhà, tôi mất rất lâu mới bình tĩnh lại được, trong đầu cứ không ngừng lặp đi lặp lại những lời vừa rồi. Bỗng nhiên tôi thấy mình giống như một trò cười. Trước khoảnh khắc ấy, tôi thật sự đã tin. Thậm chí còn từng nghĩ, nếu sau này cậu ta phát hiện con đường mình chọn quá gian nan, tôi sẽ lén dành dụm tiền, cùng cậu ta chịu khổ. Vậy mà trong mắt cậu ta, tấm chân tình của tôi còn không đáng bằng giá của một chiếc áo đấu có chữ ký. Chỉ là một chiếc áo bóng đá cũ thôi thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Thế nhưng, tôi vẫn mở ứng dụng AI, tạo một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. [Hẹn gặp ở Tân Cương.] 02 Vừa đẩy cửa vào nhà, điện thoại đã đổ chuông, là một số lạ. “Alo, ai vậy?” Đầu dây bên kia khựng lại một chút. “Chào bạn Phương Lê, mình là Lục Xuyên.” Lục Xuyên. Bạn đá bóng của Giang Trầm, cũng là người từng cùng cậu ta tham gia rất nhiều cuộc thi suốt ba năm cấp ba. Xem ra bảo vệ tới nhanh thật. “Có một chuyện mình muốn nói thật với cậu, Giang Trầm bảo sẽ cùng cậu đến Đại học Tân chỉ là nói đùa thôi. Bây giờ vẫn còn kịp, cậu mau sửa lại nguyện vọng đi.” Tôi ngẩng đầu lên, cố nén cảm giác tủi thân trong lòng. “Cảm ơn cậu nhé, nhưng nguyện vọng này là do mình suy nghĩ rất kỹ rồi, không cần sửa nữa.” Đầu dây bên kia rõ ràng sững sờ. “Cậu... cậu biết Đại học Tân ở đâu chứ?” “Tất nhiên. Lục Xuyên, chúc cậu tiền đồ rộng mở.” Nói xong, tôi lập tức cúp máy. Hóa ra, tất cả những người bên cạnh cậu ta đều biết đây chỉ là một trò đùa. Còn tôi mới chính là trò đùa ấy, chỉ tiếc là nó chẳng hề buồn cười. Ngoài cửa sổ, trời đã tối. Điện thoại lại rung lên, là tin nhắn trong nhóm lớp. [Điện thoại mình bị nhiễm virus à? Hình như vừa lướt thấy bài đăng của lớp trưởng, cậu ấy định vào Đại học Tân thật sao?] Ngay sau đó, có người ném ảnh chụp màn hình vào nhóm. [Lớp trưởng, cậu có phải bị mấy bài viết trên mạng lừa rồi không? Chỗ đó vừa hoang vu vừa không an toàn.] [Trời ơi, hơn ba nghìn cây số lận. Sau này chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nữa không?] Rất nhanh, có người nhắc tên Giang Trầm. [Ủy viên học tập cũng đăng ký Đại học Tân à?] [Tất nhiên là không rồi, cậu ấy đăng ký Hoa Đại. Mà mình vừa nghe nói hoa khôi cũng đăng ký Hoa Đại.] Cả nhóm bỗng im bặt. Thì ra cậu ta đã chọn Hoa Đại. Ai cũng biết tôi và Giang Trầm luôn như hình với bóng. Từ năm lớp 10 chọn tổ hợp môn, đến những kỳ thi thử cuối cấp, chúng tôi ngồi chung một bàn, điền chung một tờ mục tiêu, từng hẹn nhau sẽ cùng thi vào Đại học Bắc Kinh. Vậy mà bây giờ, một người ở Tây Bắc một người ở Đông Nam, xa nhau nửa đất nước. Sau này, đừng nói ba tiếng đồng hồ, đến ba mươi tiếng có lẽ cũng chẳng thể gặp được nhau. 03 Tin nhắn vẫn không ngừng hiện lên, từng tin một nối tiếp nhau cuộn lên phía trên. Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn WeChat. [Phương Lê, anh vẫn muốn nói rõ với em trước khi hết hạn đăng ký, anh từ bỏ việc vào Đại học Tân Đại rồi nên em cũng đổi sang trường khác đi. Em thấy Đại học Hạ Môn thế nào? Không cách anh quá xa, chuyên ngành cũng phù hợp, sau này chúng ta còn có thể thường xuyên gặp nhau.] Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn đó rất lâu, cuối cùng vẫn nghiêm túc trả lời một câu [Không đổi đâu, Tân Đại khá tốt mà. Nghe nói trai đẹp ở đó nhiều lắm, vừa hay em có thể mở mang tầm mắt. Dù sao nhìn mãi một gương mặt suốt tám năm, quả thật cũng hơi chán rồi.] Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã lập tức đổ chuông. Tôi nhấn nút im lặng, sau đó gỡ tên Giang Trầm khỏi mục ghim đầu cuộc trò chuyện. Bảy năm thầm yêu, ba giây xóa sạch. Sở dĩ “ánh trăng sáng” đẹp đẽ là vì người ấy mãi mãi treo lơ lửng nơi chân trời. Một khi rơi xuống cõi trần, vương chút khói lửa nhân gian cũng không còn đặc biệt đến thế nữa. Ba ngày sau là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, mấy người bạn cùng lớp sinh vào tháng bảy rủ nhau tổ chức một buổi tiệc, đặt phòng lớn nhất ở KTV bên cạnh trường. Lúc tôi đến, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Giang Trầm. Cậu ta ngồi giữa ghế sofa, bên cạnh là Vu Vi, hai người chụm đầu lại xem điện thoại, gần như đầu kề đầu. “Lớp trưởng đến rồi!” Không biết ai đó hô lên một tiếng. Tay Giang Trầm lập tức giật khỏi lưng ghế phía sau Vu Vi. “Sao cậu lại đến đây?” Còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đã có người cướp lời “Đại ca, cậu đang đùa à? Lớp trưởng cũng sinh tháng bảy mà.” Giang Trầm hơi sững người, sau đó gật đầu “Nhớ ra rồi, cậu sinh cuối tháng, mấy năm trước lần nào tổ chức sinh nhật cho cậu cũng đúng vào những ngày nóng nhất. Không giống Vi Vi, sinh đầu tháng, ít nhất thời tiết còn mát mẻ hơn. Sau này cuối cùng cũng không phải chịu khổ nữa rồi.” Nghe cậu ta nói, tôi đột nhiên cảm thấy có chút nực cười “Đúng là làm khó cậu thật. Những năm trước trời nóng đến bốn mươi độ, cũng đâu thấy cậu ăn bánh ít đi miếng nào. Thậm chí còn l**m sạch cả đĩa của tôi, cậu nói xem?” Giang Trầm nhất thời không phản ứng kịp “Cậu… sao bây giờ cậu lại trở thành thế này?” Đúng lúc tôi định lên tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, nhân viên phục vụ bưng một chiếc bánh kem lớn bước vào. Giang Trầm đứng dậy nhận lấy. Cậu ta cầm dao lên, không chút do dự cắt phần Elsa ở chính giữa, đặt vào đĩa rồi đưa cho Vu Vi. “Ăn đi, hôm nay cậu chính là công chúa.” Ánh mắt Vu Vi nhìn cậu ta tràn ngập ánh sáng, cô ta múc một thìa kem đưa vào miệng Giang Trầm “Cảm ơn cậu, bạn học Giang Trầm.” Hai người cứ thế nhìn nhau, ánh mắt quấn lấy nhau, dính chặt như kẹo cao su không thể kéo đứt. Nhìn vẻ mặt của họ, trong đầu tôi vang lên một tiếng ù ù. Tôi vừa định cầm bánh kem lên đập vào mặt hai người thì cửa lại mở ra. Một chiếc bánh kem ba tầng được đẩy vào, Lục Xuyên đi theo phía sau, trên tay ôm một chiếc hộp. Cậu ấy nhìn chiếc bánh Elsa trên bàn đã bị cắt tan tác, cau mày “Đã bảo các cậu đừng tặng rồi mà, mấy loại kem thực vật này ăn kiểu gì được?” Nhân viên phục vụ ngượng ngùng thu dọn chiếc bánh đã bị khoét gần hết. Trong tay Giang Trầm vẫn còn cầm con dao, các khớp ngón tay hơi trắng bệch, miếng kem trong miệng Vu Vi cũng chưa kịp nuốt xuống. Lục Xuyên cứ như chẳng nhìn thấy gì, mở chiếc hộp ra “Nào nào nào, mấy nhân vật chính của hôm nay. Trên này có năm con tượng nhỏ, mỗi người một con.” Tôi ghé lại nhìn thử. Năm hình người bằng đất nặn méo mó xiêu vẹo, mỗi người đều mặc đồng phục. Trong đó có một con, từ đường nét giữa mày mắt thấp thoáng có thể nhận ra dáng vẻ của tôi. “Cậu làm à?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.