Chương9: Thủ đoạn mê hoặc

Tối hôm ấy sau khi về nhà, Thuần Khiết mở điện thoại

thì nhận được tin nhắn của Tiêu Ức Sơn hỏi cô đã về đến nhà an toàn chưa, bởi

vì đến giữa chừng thì không nhìn thấy cô trong bữa tiệc. Lúc ấy cô mới biết tối

hôm qua Phong Bính Thần không hề nói gì với Tiêu Ức Sơn.

Cô muốn nhắn lại cho anh nhưng lại không biết nên nói

gì, vì thế quyết định không nhắn lại nữa.

Vệ sinh cá nhân xong, cô nằm trên giường, ngây người

nhìn trần nhà.

Vừa ngủ trên giường của người khác rồi lại ngủ trên

giường của mình, cuối cùng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Nhớ lại nơi ở của

người khác, so sánh với nơi ở của mình, thế nào là ưu việt, cách điệu, phẩm vị,

cuối cùng cô đã được chứng kiến. Những câu nói nhảm nhí như con người ai cũng

bình đẳng như nhau đều là phù du. Cô than

vãn một hồi rồi lại nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Anh giống như một chiếc chìa khóa mở cánh cửa tnh dc

của cô, khơi dậy h*m m**n mà hai mươi sáu năm qua cô chưa từng có. Cảm giác

sung sướng mà một người thành thạo về s*x như anh mang lại là điều mà cô chưa

từng trải nghiệm. Nếu các cơ quan trong cơ thể con người cũng có kích thước,

quy cách để phối họp với nhau thì anh chính là người thích hợp với cô nhất. Nếu

bỏ phí một người đàn ông như thế này thì đúng là phí phạm của trời. Thượng Đế

sẽ không tha

Nghĩ một lúc, bỗng nhiên cô ngồi bật dậy!

Cô bất chợt nhận ra rằng mình đang kiếm cớ để tiếp tục

với anh. Điều này là không thể được, lẽ nào cô đã biến thành một người phụ nữ

bị tnh dc chi phối sao?

Cô nhảy xuống giường, mở tủ, tìm bức ảnh gợi cảm cuốn

hút ấy rồi trang trọng treo nó lên tường. Sau đó từng bước từng bước lùi về đầu

giường, ngắm nhìn nó. ừm, thường xuyên nhìn ảnh của anh, quen với vẻ đẹp của

anh, có lẽ sẽ có thể nâng cao khả năng miễn dịch của bản thân. Thế là cô nằm

xuống giường, ngắm nhìn Phong Bính Thần trong ảnh.

Mười phút sau, cô thất bại. Chút

h*m m**n vốn chỉ có trong suy nghĩ bỗng nhiên lan ra khắp người cô, đồng thời

trỗi dậy với sức mạnh to lớn. Cô chỉ có thể lấy tấm ảnh đáng chết đó xuống, ném

vào tủ quần áo. Anh chàng đáng ghét này đúng là “độc ác”, hành hung người khác

bằng vẻ đẹp của mình.

Cô tìm một cuốn sách trên giá sách, thử tìm cách

chuyển hướng chú ý của mình.

Mấy trang đầu rất khó khăn, đến trang thứ mười thì

thích nghi dần, sau đó bị tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng.

Người gọi điện là Tiêu Ức Sơn.

“Tối qua mình gọi cho cậu hai lần liền nhưng cậu tắt

máy...”.

“Xin lỗi, điện thoại hết pin”. Thuần Khiết chọn lí do

thường dùng nhất.

“Cậu đi cùng Phong Bính Thần đúng không?”. Anh thẳng

thắn hỏi.

Thuần Khiết không quen lắm với phong cách thẳng thắn

đó của anh nhưng vẫn thừa nhận. Đồng thời thêm một câu nói dối: “ừm, bọn mình

đi ăn đêm. Thật ngại quá, không chào cậu một tiếng..

“Không tìm thấy cậu, anh chàng họ Phong cũng mất tích,

mình nghĩ có lẽ hai người đi cùng nhau. Cậu biết anh ta đang đầu tư vào điện

ảnh chứ?”.

“Tối qua anh ta có nhắc đến chuyện đó, nói là mời cậu

đóng phim. Đúng rồi, bộ phim tên là gì?”.

“Không biết”. Giọng nói của Tiêu Ức Sơn nghe có vẻ vô

cùng bất mãn: “Ngay cả kịch bản mình cũng chưa nhìn thấy mà đã kí hợp đồng rồi,

còn sắp xếp cho mình hai thầy dạy, trong mấy tháng sau đó phải theo học những

kĩ năng cơ bản, khiến cho lịch trình của mình dày đặc. Mình sắp điên

Lần đầu tiên Thuần Khiết nghe thấy Tiêu Ức Sơn tức

giận oán trách như vậy, không kìm được cười nói: “Cậu không thích đóng phim

sao?”.

“Không thích!”.

“Nhưng mình nhớ cậu đã từng đóng một bộ phim..

“Đó là vai khách mời, chỉ có một hai lời thoại”.

“Lẽ nào trước đó cậu không hề hay biết?”.

“Không biết. Anh ta đưa ra mức cát-xê khiến công ti

không thể từ chối”.

“Woa..Thuần Khiết ồ lên. Cô rất tò mò về mức cát-xê

này nhưng nghĩ đến bí mật thương mại nên cũng không làm khó

anh: “Kiếm được tiền cũng tốt mà.. ”

“Nhưng mình không biết mình phải đóng vai gì? Kịch bản

có hay không? Tình tiết có hấp dẫn không? Mình có thích hay không? Không thể

tùy tiện đóng một bộ phim không ra gì, phải không? Một chút võ thuật cơ bản

minh cũng không biết, sao có thể đóng phim hành động được chứ? Rõ ràng là anh

ta đang cố tình chơi xỏ mình..

Giọng nói của anh vô cùng tức giận, than vãn một tràng

dài không khiến Thuần Khiết đồng cảm mà ngược lại khiến cô buồn cười. Cô không

thể tưởng tượng được dáng vẻ của một Tiêu Ức Sơn vốn lạnh lùng hờ hững đột

nhiên phát điên lên sẽ như thế nào.

Cô nhịn cười an ủi anh: “Chẳng phải họ đã mời người

dạy cậu rồi sao? Chăm chỉ học là được..

“Cái gì? Hình như cậu thích bênh vực anh ta, hai người

tiến triển đến mức nào rồi?”.

“Đâu có! Chỉ là bạn bình thường”. Thuần Khiết nhanh

chóng phủ nhận, nói mà bản thân cũng có chút chột dạ: “Cậu nghĩ mà xem, có tên

ngốc nào dùng tiền để chơi xỏ ai đó chứ?”.

“Mình thấy anh ta rất giống tên ngốc đó”.

“Ha ha”. Thuần Khiết bật cười: “Hợp đồng đã kí rồi, bây giờ

cậu oán trách cũng vô ích. Nói thật mình rất mong chờ phim của cậu. Trên mạng

cũng có rất nhiều fan hi vọng cậu ‘lột xác’. Thử sức một chút cũng tốt, không

biết chừng cậu sẽ thích đóng phim đấy”.

Tiêu Ức Sơn cũng biết họp đồng đã kí, oán trách cũng

vô ích. Giám đốc và ông bầu cũng đã phân tích một cách tương đối toàn diện với

anh, những gì cần nói đều đã nói rồi nhưng anh rất bực tức, muốn tìm ai đó để

trút nỗi bực dọc trong lòng. Than thở với Thuần Khiết xong, tâm trạng khá hơn

một chút nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Nhất định cậu phải chuyển lời của mình

tới tay họ Phong kia rằng hắn là đồ khốn”.

Thuần Khiết mỉm cười nhận lời.

Tiêu Ức Sơn lại quan tâm đến công việc của cô: “Cậu

định khi nào đi làm?”.

“Van chưa nghỉ đủ”.

“Cậu sẽ không cho mình nghỉ mãi thế chứ?”.

“Điều này thì không nói trước được”.

“Cậu không giống với những cô gái sống ở thành phố một

chút nào”.

“Sao cậu lại nói thế?”. “Cậu

không lo lắng. Nghe nói những cô gái sống ở thành phố nếu bị thất nghiệp ở nhà

thì sẽ lo lắng đến phát điên lên”.

Thuần Khiết bật cười kinh ngạc: “Thì ra cậu hiểu phụ

nữ như thế, thật khiến mình ngạc nhiên”.

Tiêu Ức Sơn cũng cười: “Đọc được quan điểm của các

chuyên gia trên báo”.

“Thực ra cũng không phải là mình không lo lắng, chỉ là

không đến mức dữ dội như thế. Mình không quá cầu toàn trong cuộc sống, chỉ cần

bản thân thấy vui là được. Người ta nói tiền không bao giờ là đủ, cuộc đời ngắn

ngủi mà..

Câu nói này khiến cô nghe cũng phải bật cười.

Hai người nói chuyện một lúc rồi Tiêu Ức Sơn cúp máy.

Thuần Khiết gập điện thoại, vứt sách sang một bên,

nhắm mắt thở phào.

Cô thấy mình vẫn chưa nghỉ ngơi thoải mái. Pha một ấm

trà, nằm trên sofa đọc một cuốn sách từ đầu đến cuối hoặc xem phim cả ngày,

không cần nghĩ đến chuyện gì. Cô chưa từng có những ngày như thế. Cô không lo

về tiền, cũng không tiêu tiền bữa bãi. Cô biết khả năng của mình, cũng biết

giới hạn ở đâu. Cô bật máy tính, từ từ

thưởng thức những bộ phim hay mà mình đã down từ lâu nhưng chưa có thời gian

xem.

Cho dù thế nào, có thể thức đêm mà không phải lo lắng,

bận tâm đến bất cứ điều gì đối với hầu hết mọi người mà nói là một việc làm xa

xỉ.

Cứ như vậy suốt hai ngày, đến ngày thứ ba, bỗng nhiên

cô nhận được điện thoại của giám đốc nhân sự Vincent tỏ ý muốn mời cô tiếp tục

làm việc cho tòa soạn. Điều này quả thực quá bất ngờ, cô suy nghĩ một lúc rồi

hỏi: “Là ý của chủ biên sao?”.

“Tôi không rõ lắm, tôi nhận được chỉ thị từ tổng biên

tập”.

“Ồ”. Cô chần chừ một lúc rồi hỏi: “Tổng biên tập không

thay người chứ?”.

“Ha ha...”. Vincent bật cười trong điện thoại: “Không.

Nhưng gần đây tòa soạn tiến hành điều động nhân sự, tổng biên tập thấy cô nghỉ

việc là một quyết định sai lầm, hi vọng cô có thể quay lại”.

Thuần Khiết suy ngẫm một lúc rồi nói: “Xin cho tôi suy

nghĩ một chút”.

Vincent cười nói: “Không vấn đề, hi vọng cô có thể suy

nghĩ thận trọng. Suy nghĩ xong rồi thì gọi điện cho tôi”. “Ok”.

Thuần Khiết cúp máy, nghĩ lại chuyện này từ đầu đến

cuối, cảm thấy có chút kì lạ.

Cô không muốn coi nhẹ bản thân, tự nhận mình có chút

tài năng. Nhưng những nhân viên có tài mà nghỉ việc không phải là ít, sao lại

chỉ hi vọng mình cô quay lại? Như thế chẳng phải là khiến giám đốc Giang khó xử

sao? Cô không thể nghĩ ra một lí do hợp lí, không kìm được muốn kể chuyện li kì

này với người khác. Cô cầm điện thoại, gọi điện cho Phong Bính Thần. Nhưng anh

tắt máy. Cô lại nghĩ một lúc rồi gọi cho Lisa. Cô ấy vốn nắm bắt thông tin rất

nhanh, có lẽ có thể cho cô chút gợi ý.

Kết quả là Lisa không những không hề biết chuyện mà

còn vô cùng ngạc nhiên. Trí tò mò trỗi dậy, liền hẹn cô đi ăn cơm: “Bọn mình

lâu lắm không gặp nhau, hay là buổi tối cùng đi ăn nhé”.

“Cũng được, dù sao mình cũng không có việc gì”.

“Tháng trước mình đi phỏng vấn thấy có một nhà hàng

Tây Ban Nha rất ngon”.

“Có cần đặt chỗ không?”.

“Để mình đặt cho, mấy giờ?”.

“Mình lúc nào cũng được, cậu về lúc nào thì đặt lúc Hai

người hẹn thời gian và địa điểm rồi cúp máy.

Buổi tối đến nhà hàng, vừa gặp nhau là lập tức buôn

chuyện này.

Lisa nói: “Mình thấy tám chín phần là ý của Catherine.

Biên tập mới không làm được việc, đã bị chị ấy mắng cho phát khóc nhiều lần

rồi. Tâm trạng của chị ấy gần đây cứ như là bước vào giai đoạn tiền mãn kinh

sớm ý..

Thuần Khiết bật cười, ngoài miệng không nói gì nhưng

trong lòng không tin.

“Tổng biên tập căn bản không quan tâm. Nếu thật sự để

tâm đến cậu thì ngay từ đầu đã không thể để cậu đi. Nếu ông ta lên tiếng thì

sao Giang Văn dám sừng sộ chèn ép cậu?”.

“Đúng vậy”. Thuần Khiết gật đầu.

“Thế cậu có định quay lại không?”.

“Chưa biết được, mình thấy rất kì lạ”.

“Có nói là sau khi quay lại làm ở vị trí nào không?”.

Thuần Khiết sững người, sau đó lắc đầu: “Không, lẽ nào

còn thăng chức cho mình?”.

“Dĩ nhiên là có thể chứ, không biết chừng thăng lên làm

giám đốc ấy chứ!”.

Thuần Khiết không khỏi bật cười, khiêm tốn nói: “Mình

giữa đường xuất gia, lại không có nhiều kinh nghiệm...”.

Lisa bật cười, thản nhiên nói: “Chỉ cần ở trên có

người nâng đỡ cậu thì chuyện gì cũng xong. Hàng ngày Giang Văn làm việc gì

không phải là cậu không biết. Cậu còn tưởng cô ta có tài năng gì thật sao, đó

đều là sáng kiến của cấp dưới mà thôi”.

Thuần Khiết cười, vẫn chưa đáp lại thì bồng nhiên cô

ấy lại chuyển chủ đề: “Có điều, với tính cách của cậu thì e là không làm được

thật. Cậu không giỏi giao tiếp, cũng không tích cực, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ

hội...”.

Thuần Khiết sững người một lúc rồi nói: “Mình bỏ lỡ cơ

hội gì?”.

Lisa nói: “Lâu rồi thì không nói nữa, gần đây thì có

hai cơ hội rất tốt, cậu đều không nắm lấy. Thứ nhất là Tiêu Ức Sơn. Hiện nay

anh ta là ngôi sao hot nhất. Hai người lại là bạn học, kết quả hai người chỉ ăn

với nhau một bữa cơm, thế là hết. Cậu có biết là trong làng giải trí có biết

bao ngôi sao nữ hi vọng được hẹn hò, được dính tin đồn với anh ta không?”. “Mình

đâu phải là ngôi sao..Thuần Khiết bật cười.

“Một chiếc khăn tay Tiêu Ức Sơn đã dùng cũng có thể

bán được hàng nghìn tệ trên mạng. Huống hồ là người Tiêu Ức Sơn thích? Nếu cậu

có thể nắm lấy cơ hội, tiếp tục hẹn hò với anh ta...”.

“Được rồi được rồi!”. Thuần Khiết vội ngắt lời cô,

cười nói: “Lan man quá rồi đấy, chuyện tiếp theo mà cậu định nói không phải là

Phong Bính Thần chứ?”.

“Không sai”. Lisa gật đầu: “Anh ta anh tuấn, phóng

khoáng, lại là công tử nhà giàu, đúng là một đấng anh tài, một người đàn ông

hoàn mĩ. Có cảm tình với cậu hơn Tiêu Ức Sơn gấp mười lần. Nhưng ngay cả ‘con

vịt’ gần như đã nấu chín này cậu cũng không thể giữ được, để anh ta bay đi”.

Thuần Khiết bật cười trước cách ví von của cô, liền

hỏi lại: “Sao cậu biết anh ta bay rồi?”.

Lisa nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối rồi hỏi: “Cậu không

đọc báo sao? Tin trên trang nhất chính là về anh ta và Đường Minh Tuyên. Trên

báo nói anh ta là bạn trai của Đường Minh Tuyên...”.

Thuần Khiết sững người: “Thế là thế nào?”.

“Cậu đúng là hồ đồ. Đường Ca Nam sắp kết hôn rồi,

chuyện này cậu biết chứ?”.

“Biết”.

“Tất cả các báo lá cải đều quan tâm đến nhà họ Đường.

Các tay săn ảnh gần như chầu chực ở nhà họ Đường cả ngày lẫn đêm, không chỉ vì

nhà họ Đường là nhà giàu bậc nhất thành phố Thánh Anh. Ngoài ra còn có một

nguyên nhân rất quan trọng. Họ muốn tìm hiểu vợ sắp cưới của anh ta là Phong

Bình rốt cuộc có thân phận như thế nào, muốn xem xem rốt cuộc cô ấy là cô gái

Lọ Lem biến thành phượng hoàng hay là công chúa Bạch Tuyết bí ẩn?”.

“Có kết quả rồi sao?”.

“Tạm thời vẫn chưa có. Có điều có phóng viên chụp được

ảnh Phong Bính Thần nửa đêm lái xe đưa Đường Minh Tuyên về. Hai người trò

chuyện thân mật trong xe rất lâu rồi Đường Minh Tuyên mới lưu luyến xuống xe”.

“Chuyện xảy ra lúc nào?”.

“Hôm qua”.

Thuần Khiết không nói nữa.

“Cậu nói xem cậu lấy gì mà sánh với Đường Minh Tuyên?

Người ta sinh ra trong gia đình danh giá, trẻ trung xinh đẹp, lại giàu có. Một

người đàn ông bình thường sẽ biết nên lựa chọn như thế nào”.

“…”

“Vận mệnh cho cậu gặp hai quý nhân nhưng cậu không

biết nắm lấy. Cho dù là làm ở ngành nào thì quan hệ đều rất quan trọng. Cậu

biết Chu Khải Hoàn (*) đã leo lên như thế nào không? Đó là vì bà ta quen người

đàn ông có tiền có quyền là Đổng Kiến Hoa và Lí Gia Thành. Chính Lí Gia Thành

đưa bà ta lên..

Thuần Khiết mỉm cười, không muốn tranh cãi với cô ấy.

Lisa dường như cũng cảm thấy mình có chút lan man nên

nói: “Chúng mình ăn đi đã”.

Nói rồi cắm đầu ăn.

Thuần Khiết có chút nuốt không trôi.

Anh chàng này mấy hôm trước vẫn còn ân cần với cô,

bỗng chốc lại cùng người phụ nữ khác lên trang nhất. Mặc dù vẫn chưa xác định

chuyện này là thật hay giả nhưng đột nhiên nghe thấy tin này, trong lòng vẫn

cảm thấy không thoải mái.

Cô vốn định nói chuyện công việc với Lisa, kết quả lại

nói chuyện khiến cô buồn phiền hơn cả công việc.

Bữa tối không mấy vui vẻ. Nhà

hàng trang trí rất đẹp, không khí rất thoải mái. Lisa muốn ngồi thêm lúc nữa

nhưng tâm trạng Thuần Khiết không vui, không có hứng với tin đồn. Mới tám giờ

đã đề nghị thanh toán.

Đây là dãy phố sầm uất, rất nhiều khu vui chơi nổi

tiếng đều tập trung ở vùng này. Lisa thấy vẫn còn sớm, có ý muốn chơi thêm chút

nữa, không vội về nên kéo cô đến quán bar. Thuần Khiết không có tâm trạng nào

nhưng lại ngại không muốn làm mất hứng của bạn nên từ chối hai câu. Có điều lời

từ chối của cô lại khiến Lisa nhầm tưởng rằng cô không có tiền nên tỏ ý sẽ mời

cô.

Vậy là Thuần Khiết không thể không đi.

Lúc họ vào quầy bar cũng là lúc quầy bar vừa bắt đầu

mở cửa. Họ là khách hàng sớm nhất tối nay. Hai người gọi hai chai bia, ngồi

trước quầy, nói chuyện vài câu với anh chàng pha chế lạnh lùng và cao thâm, xem

anh ta kiểm tra rượu trước khi pha chế. Lisa lại hỏi cô có quyết định quay lại

tòa soạn không. Thuần Khiết vẫn trả lời rằng “không biết, chưa nghĩ xong”.

Lisa liền phân tích lợi hại cho cô nghe, quay lại cũng

có cái lợi của quay lại, công việc thành thạo, các mối quan hệ tốt đẹp, chắc

chắn sẽ tốt hơn đến một nơi xa lạ. Huống hồ không có nơi xa lạ nào để cô đến.

Hơn nữa, lần này tổng biên tập chủ động mời cô quay lại, chắc chắn sẽ coi trọng

cô, cô sẽ càng có tiền đồ. Chỉ có kẻ ngốc mới không quay lại. Cuối cùng Lisa đã

kết luận như vậy.

Thuần Khiết cũng chỉ cười. Những điều này cô cũng đã

nghĩ qua. Nếu không phải đích thân tổng biên tập lên tiếng mà là Catherine muốn

cô quay lại, vậy thì cô sẽ suy nghĩ về việcự việc hiện tại khiến cô cảm thấy

nghi ngờ.

Cô không tin vào tất cả những chuyện “quá mức tốt đẹp”

trong cuộc sống. Cô tin vào trực giác của mình. Cô cảm thấy chuyện này không

chỉ đơn giản như thế, chắc chắn là có ẩn tình gì đó. Chưa hiểu rõ vấn đề ẩn

chứa bên trong thì cô sẽ không tùy tiện quay lại, cho dù viễn cảnh có hấp dẫn

như thế nào. Huống hồ cô không hề khó khăn túng thiếu tới mức không có tiền

tiêu. Cô vẫn còn lựa chọn khác. Tính cách của cô quá bảo thủ, sợ mạo hiểm, hoặc

là không biết nắm bắt cơ hội giống như Lisa nói.

Ba tiếng sau, không khí của quán bar bắt đầu nóng lên.

Sau đó Lisa bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay, ánh mắt cũng phân tán, không chú ý

đến Thuần Khiết nữa.

Tiếng nhạc ở quán bar quá ồn ào, tạo cơ hội cho những

người muốn nói chuyện càng gần nhau hơn. Đây là một trong những lí do khiến

Thuần Khiết ghét quán bar. Cô sợ nhất là

những người đàn ông nồng nặc mùi rượu, thuốc nhưng lại tự tin quá mức đến bắt

chuyện với mình, như thế chẳng khác nào hun sống cô.

Vì bữa tối ăn ít nên đến nửa đêm, cô cảm thấy có chút

đói bụng, liền ra ngoài tìm chút gì ăn. Gió đêm cũng nóng rát, nhưng dù sao thì

cũng không có mùi cồn trong quán bar và tiếng nhạc inh tai nhức óc.

Hai bên đường là hàng cây cổ thụ, gần như toàn bộ dãy

phố đều là quán bar và hộp đêm. Cô đi bộ mấy chục mét, cuối cùng phát hiện một

hàng đồ nướng trong ngõ. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng rất đông khách, rất nhiều người

đang xếp hàng. Thuần Khiết xếp sau cùng. Phía trước có một người đàn ông to lớn

mua một túi thịt, đang định đi thì bỗng nhiên dừng lại: “ơ, cô Chân...”.

Thuần Khiết ngẩng đầu, thì ra là Leon, ông bầu của

Tiêu Ức Sơn. Cô vội cười và nói: “Trùng họp vậy sao”.

“Đúng vậy, tôi và mấy người bạn đang ở quán bar Khải

Tán, Prince cũng ở đó, cô có muốn qua đó chơi không?”.

“Dạ thôi, tôi cũng đi với bạn”.

“Cô ở quán nào?”.

“B.C, à, Bonnieand Clyde”.

“Vậy tôi đi trước đây”. “Tạm

biệt”.

Thuần Khiết vẫy tay tạm biệt ông ta rồi tiếp tục xếp

hàng.

Năm phút sau, cô xách thịt xiên về, bồng nhiên điện

thoại đổ chuông. Cô mở điện thoại ra xem, không phải là Tiêu Ức Sơn như cô

tưởng, mà là một người mà cô tuyệt đối không nghĩ tới - bố cô. Đã ít nhất nửa

năm nay ông không gọi điện cho cô, không biết có chuyện gì mà ông lại gọi cho

cô vào lúc mười một giờ đêm thế này?

Cô suy nghĩ một lúc rồi lập tức gọi lại.

Vừa nghe điện thoại, câu đầu tiên mà bố cô nói là “Lâu lắm rồi con không gọi điện thoại về, dạo này bận lắm sao?”. Giọng nói nén

xuống, Thuần Khiết nghe mà cảm thấy có một vẻ uy nghiêm theo kiểu khoa trương

thanh thế.

Nhiều năm trước, đối với cô ông là một người rất uy

nghiêm. Nhưng theo năm tháng, cô đã có thể kéo dài khoảng cách về mặt tình cảm.

Khi nhìn lại ông, hình tượng cao lớn đã sụp đổ. Cô không còn tôn sùng ông nữa.

Thậm chí cô không thích giọng điệu vừa mới mở miệng đã trách móc của ông, nhưng

cô không bộc lộ ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn nói: “Hơi bận một chút, muộn thế này

rồi bố vẫn chưa đi nghỉ ạ?”.

“Ừ”.

“Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?”.

“Vần thế”.

Im lặng một lúc, cô lại hỏi: “Thành tích học tập của

Dực Phi thế nào ạ?”.

“Rất tốt! Năm sau thi đỗ đại học không thành vấn đề,

nhưng bố định cho nó đi du học”. Nhắc đến con trai, giọng nói của ông vui vẻ

hẳn lên, rõ ràng là rất tự hào. Bên cạnh có tiếng phụ nữ giục ông nói vào trọng

tâm. Ông liền hỏi: “Vấn đề cá nhân của con giải quyết chưa?”.

Thuần Khiết sững người, cô không xác định được vấn đề

cá nhân mà ông nói có phải muốn chỉ vấn đề tình cảm không. Bởi vì từ trước tới

nay ông chưa bao giờ hỏi đến. Nhưng câu tiếp theo là: “Có bạn trai chưa?”.

Cô thật sự ngỡ ngàng. Quan hệ của hai bố con cô không

hề thân mật, thậm chí có chút xa cách, nên cô cảm thấy tương đối khó xử. Cô

nghĩ một lúc rồi nói sự thật: “Chưa ạ”.

“Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nên suy nghĩ vấn đề

đó”.

Thuần Khiết không nói gì, chờ câu tiếp theo. “Lúc

nào về nhà một chuyến nhé. Dì Lam muốn giới thiệu bạn trai cho con ”.

Dì Lam giới thiệu bạn trai cho cô?

Ý nghĩ đầu tiên của Thuần Khiết là buồn cười. Cô cũng

Bố nghe thấy tiếng cười của cô, nhầm tưởng rằng cô

đang vui nên giọng nói ôn hòa hơn một chút: “Tục ngữ nói trai lớn dựng vợ, gái lớn

gả chồng. Con đã hai sáu, hai bảy tuổi rồi, ở tuổi của con”.

Nói đến đây, bồng nhiên trong điện thoại chuyển sang

giọng phụ nữ, tươi cười khoa trương rồi nói: “Thuần Khiết à, dì Lam đây, ha

ha... Dì nói với con nhé, cậu đó tất cả đều tốt, làm việc cho một công ti tư

vấn đầu tư, lương mấy chục vạn một năm, cuối năm còn chia hoa hồng. ”

Sau đó dì ta nói những gì Thuần Khiết không hề nghe.

Cô chỉ thấy rất ngạc nhiên, mẹ kế lại quan tâm đến

chuyện đại sự suốt đời của cô? Đúng là chuyện lạ! Một người đàn ông điều kiện

tốt như vậy sao không giữ lại cho con gái của mình mà lại ưu ái cho cô? Hội

chứng tiền mãn kinh? Hay là quá nhàn rỗi? Khoan đã, hoặc là lo lắng cô không

lấy chồng sẽ phải chia tài sản của bố, vì thế mới nhiệt tình thu xếp cho cô?

Đúng vậy, cô là như vậy, không sợ dùng những ý nghĩ xấu

xa nhất để suy đoán về dì ta.

Hứa Lam thấy cô không nói gì, liền nói: “Con đang nghe

đấy chứ?”.

“Đang nghe ạ”.

“Điều kiện đối phương tốt như vậy, con nhất định phải

về xem thế nào, tháng này có thời gian không?”.

“Không ạ”.

“Vậy thì tháng sau nhé..

“Tháng sau cũng không về được ạ”.

Giọng nói quá lạnh lùng của cô hình như khiến Hứa Lam

không vui. Dì ta im lặng một lúc rồi mới nói: “Dì có ý tốt, muốn nghĩ cho con.

Đừng nói là bây giờ con chưa có bạn trai, dì thấy kể cả có bạn trai rồi thì

cũng có thể về xem thế nào rồi so sánh hai bên”.

Nghe vậy, Thuần Khiết không kìm được bật cười.

Hứa Lam cũng cười theo rồi nói: “Cứ quyết định như thế

nhé. Con nhanh chóng thu xếp thời gian về nhà một chuyến. Không còn sớm nữa,

con cũng nghỉ sớm đi, đừng có lúc nào cũng thức đêm..Nói rồi liền cúp máy”.

Thuần Khiết im lặng một lúc rồi từ từ gập điện thoại,

không kìm được lẩm nhẩm: “Đúng là quá nhảm nhí”. Nào ngờ

phía sau lập tức có người tiếp lời: “Chuyện gì quá nhảm nhí?

Cô vội quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông cao

gầy đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt.

“Nếu mình là một kẻ háo sắc thì e là cậu đã bị cưỡng

h**p rồi”.

“May là cậu không phải”. Thuần Khiết cười, không hề

cảm thấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh.

Tiêu Ức Sơn lại hỏi: “Cậu vừa nói chuyện gì nhảm

nhí?”.

Thuần Khiết lại thở dài rồi nói: “Cậu tuyệt đối không

thể nghĩ ra được”.

“Thật sao?”.

“Ở nhà gọi mình về xem mặt”.

“Xem mặt?”. Quả nhiên Tiêu Ức Sơn sững người, nhưng

ngay lập tức cười nói: “Đây là chuyện tốt mà. Có điều, mình tưởng cậu và Phong

Bính Thần”.

“Làm gì có chuyện đó”. Thuần Khiết lập tức ngắt lời

anh: “Mình với anh ta chỉ là bạn bình thường”.

Tiêu Ức Sơn bật cười: “Kẻ ngốc cũng nhận ra anh ta có

tình ý với cậu”.Thuần Khiết khẽ sững người, không kìm được nói với anh những

nghi vấn trong lòng mình: “Anh ta là người dí dỏm, hài hước, lại đẹp trai, giàu

có, rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, sao thích mình được? Mình cũng không biết

rốt cuộc mình có điểm gì tốt?”.

“Mình thì không thấy anh ta có nhiều ưu điểm như vậy”.

Tiêu Ức Sơn cười nhạt. Khuôn mặt của anh khuất trong bóng cây, không nhìn rõ

nét mặt. Nhưng Thuần Khiết có thể cảm nhận được rằng anh đang nhìn mình khiến

cô có cảm giác bị đè nén. Im lặng một lúc, anh lại nói: “Chỉ khi yêu một người,

chúng ta mới cố gắng hết sức để thể hiện mặt hoàn mĩ của mình, thậm chí khơi

dậy những đạo đức, tình cảm cao thượng. Đồng thời cũng sẽ phát hiện được vẻ

không hoàn mĩ của mình, phóng đại khuyết điểm của mình. Cậu đang mắc hội chứng

yêu đương điển hình...”.

“Mình không yêu anh ta!”. Thuần Khiết ngắt lời anh.

“Ai tin chứ?”.

Thuần Khiết im lặng một lúc, bồng nhiên nói: “Bọn mình

đã lên giường với nhau nhưng vẫn chưa phát triển thêm”.

Lần này đến lượt Tiêu Ức Sơn không nói gì. Anh không

thể ngờ rằng ngay cả chuyện này cô cũng nói với anh?

Nói xong câu ấy, chính Thuần Khiết cũng đỏ mặt tía

tai, vô cùng xấu hổ. May mà bóng cây rậm rạp, ánh đèn không thể chiếu vào mặt

cô. Có lẽ không gian u tối đã cho cô dũng khí.

Tiêu Ức Sơn ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại nói với mình

chuyện này?”.

Thuần Khiết cười: “Mình nhớ cậu đã từng nói hi vọng

tìm được người đáng tin cậy để nói chuyện, nói thật lòng mình”.

Tiêu Ức Sơn lại im lặng, một lúc sau mới nói: “Những

lời thật lòng như thế này mình không muốn nghe”.

Thuần Khiết lại ngượng ngùng một lúc rồi chuyển chủ

đề: “Bộ phim của cậu thế nào rồi? Lấy được kịch bản chưa?”.

“Lấy được rồi. Vai diễn quá ồn ào, không họp với mình.

Rõ ràng Phong Bính Thần muốn làm mình mất mặt”.

Thuần Khiết cũng đồng ý nhưng ngoài miệng vẫn an ủi

anh: “Ai lại lấy tiền ra đùa chứ”.

“Rất rõ ràng, anh ta không bận tâm tới tiền”. “Cậu đã

kí hợp đồng rồi thì đừng than vãn nữa. Hãy bỏ thời gian ra nghiên cứu đi”.

Tiêu Ức Sơn không biết nói gì, ngừng một lát rồi hỏi “Cậu đi cùng ai?”.

“Một người bạn”.

Nói đến chuyện này, Thuần Khiết lại nhớ đến một

chuyện, liền nói: “Đúng rồi, có một chuyện muốn nói với cậu”.

“Chuyện gì?”.

“Tổng biên tập tòa soạn muốn mình quay lại làm việc”.

“Hả?”. Tiêu Ức Sơn sững người: “Nếu cậu muốn quay lại

thì quay lại đi”.

“Mình cảm thấy có chút kì lạ”.

“Sao cơ?”.

“Không nói rõ được, trực giác cảm thấy có vấn đề”.

Tiêu Ức Sơn cười: “Thế thì mình không còn gì để nói

nữa. Bất kì lí luận logic nào cũng không thể thắng được trực giác của phụ nữ

các cậu. vấn đề ở chỗ cậu có muốn quay lại không?”.

“Trước khi chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân, mình không có

ý định quay lại”.“Ha haTiêu Ức Sơn khẽ lắc đầu: “Mình không biết nên khen cậu

suy nghĩ thận trọng hay nên mắng cậu phụ lòng người khác nữa. Tổng biên tập đã

mời cậu quay lại rồi, cậu còn làm cao cái gì?”.

“Con người mình là như vậy”.

“Chắc chắn cậu chưa bao giờ chơi cổ phiếu, cũng không

mua sản phẩm sinh lợi”.

Thuần Khiết cười nói: “Cậu đoán đúng rồi”.

“Có thưởng không?”.

“Không. Có điều mình lại nhớ đến một chuyện, muốn hỏi

cậu...”.

Tiêu Ức Sơn ngạc nhiên nhìn cô, im lặng một lúc rồi

mới nói: “Cậu liên tiếp hỏi mình hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng cậu chưa

bao giờ chủ động gọi điện cho mình. Nếu tối nay mình không tìm cậu thì những

vấn đề này của cậu phải làm thế nào?”.

“Mình gọi điện cho cậu nhưng cậu tắt máy”.

“Cậu có thể để lại lời nhắn. Mình sẽ trả lời cậu”.

“Chỉ là mình..Cô không nghĩ ra cái cớ nào.

“Chỉ là lòng dạ cậu sắt đá, bản tính lạnh lùng”. “Không

cần phải nói mình như thế chứ?”. Thuần Khiết cười hai tiếng, bồng nhiên giơ tay

đập vào cánh tay của mình: “Có muỗi, chúng ta đến chồ khác nhé?”.

“Đến chỗ nào bây giờ? Cậu biết đấy, mình không thể đến

nơi công cộng được”.

“Nói cứ như cậu là phần tử nguy hiểm mang theo virus

gì đó vậy”. Thuần Khiết cười.

“Hay là bọn mình tìm chỗ nào ngồi?”.

Thuần Khiết chần chừ một lúc rồi nói: “Muộn rồi”.

Tiêu Ức Sơn liếc nhìn cô: “Sợ mình có mưu đồ bất chính

với cậu sao?”.

Thuần Khiết cười: “Không thể nói trước được”.

Tiêu Ức Sơn nói: “Thông thường khi ở cạnh phụ nữ,

người lo lắng sợ hãi đều là mình”.

Thuần Khiết bật cười. Điều này thì cô hoàn toàn tin

nhưng vẫn kiếm cớ: “Tiếng nhạc inh tai nhức óc, không thoải mái lắm, muốn về

nhà nghỉ”. Qua Lisa, cô biết được tin đồn giữa Phong Bính Thần và Đường Minh

Tuyên, nóng lòng muốnsearch thông tin trên mạng. Vì thế không có tâm trạng nào,

cho dù đối phương là đại minh tinh nổi tiếng. Tiêu Ức

Sơn cũng không miễn cưỡng, mỉm cười nói: “Vậy thì mình đưa cậu về”.

Thuần Khiết gật đầu: “Mình nói với bạn một tiếng... À

đúng rồi, cô ấy đã từng phỏng vấn cậu. Chắc là cậu nhớ cô ấy”.

Tiêu Ức Sơn nói không chút khách khí: “Thế thì chưa

chắc, có rất nhiều người đã từng phỏng vấn mình”.

Thuần Khiết mỉm cười, lấy điện thoại gọi cho Lisa.

Lisa đang chơi vui nên đồng ý cho cô về trước.

Thế là Thuần Khiết lên xe của Tiêu Ức Sơn.

Anh đi xe Lexus, ghế sau là chiếc đàn guitar do công

ti Gibson sản xuất. Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa cô không biết tên, khi

ngửi có một cảm giác thanh mát, dễ chịu.

“Lúc nãy cậu muốn hỏi mình chuyện gì?”. Tiêu Ức Sơn

vừa lái xe vừa hỏi.

“Có chuyện đó sao?”. Thuần Khiết sững người: “Mình

quên rồi”.

“Không vội, cứ nghĩ đi”.

Thuần Khiết trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nếu cậu đã

kiên trì như vậy, vậy thì được!”. Cô hít một hơi rồi nghiêm túc

hỏi: “Đêm đầu tiên của cậu là với ai? Khi ấy cậu bao nhiêu tuổi?”.

Tiêu Ức Sơn thật sự bị “sốc” trước câu hỏi này, im

lặng hồi lâu không nói nên lời.

Thuần Khiết quay sang quan sát sắc mặt của anh, nhịn

cười và nói: “Làm cậu sợ à? Là cậu bắt mình hỏi”.

Nào ngờ Tiêu Ức Sơn nghiêm túc trả lời cô: “Người đó

vốn dĩ nên là cậu. Mình đã từng viết cho cậu hai bức thư. Nhưng cậu không trả

lời”.

Lần này đến lượt Thuần Khiết không còn gì để nói.

Cô hoàn toàn không nhớ có chuyện này, không khỏi ngồi

thẳng người, trợn tròn mắt nhìn anh. Tiêu Ức Sơn nhìn thẳng về phía trước,

không quay sang nhìn cô. Im lặng một lúc, bỗng nhiên bật cười: “Cũng làm cậu sợ

à?”.

Lúc ấy Thuần Khiết mới biết mình bị chơi xỏ, dựa người

vào thành ghế, tức giận nói: “Tài diễn xuất của cậu tốt như vậy, bây giờ mình

không hề lo lắng về bộ phim của cậuTiêu Ức Sơn lập tức nắm lấy ý chính: “Trước

đó cậu rất lo lắng sao?”.

“Những nhà phê bình điện ảnh bây giờ rất cay nghiệt”. “Mình

còn tưởng mặt mình đã là thiên hạ vô địch rồi”. Tiêu Ức Sơn tự cười chế nhạo mà

khuôn mặt không chút biểu cảm.

Thuần Khiết nhìn anh giống như phát hiện châu lục mới

rồi nói: “Đột nhiên mình phát hiện cậu nói lời thoại với khuôn mặt không chút

biểu cảm như thế này cũng rất lôi cuốn...”.

“Cậu chế nhạo mình?”.

“Đâu có...”.

Tiêu Ức Sơn cười, không nói gì.

Khi anh im lặng không nói, lập tức có cảm giác “ngôi

sao tên tuổi”, có một phong thái rất đặc biệt ngăn cách anh với thế giới bên

ngoài.

Bài hát tiếp theo là một bài hát tiếng Anh. Giọng hát

của nam ca sĩ rất khàn, giống như âm thanh của cây đàn hồ cũ kĩ nhưng cũng rất

đặc biệt, rất dễ khiến người ta nhớ lại những câu chuyện quá khứ buồn thương.

Bồng chốc, dường như hai người đều rơi vào đường hầm thời gian thuộc về họ,

thời niên thiếu mộng mơ, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, những tình cảm

nồng nàn e ấp, chưa kịp hé nở thì đã bị vùi dập, nghĩ lại cũng thấy vô cùng

tiếc nuối.

Chú thích (*) Chu Khải Hoàn là một trong mười phụ nữ

châu Á được tôn vinh trong lĩnh vực kinh doanh năm 2006.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.