Chương8: Đêm say tình

Chiếc đĩa đầu tiên của Tiêu Ức Sơn sau năm năm tái

xuất đang là chủ đề hot trong giới truyền thông. Phong Bính Thần cãi nhau với

Thuần Khiết, bực tức nằm lì trong phòng, xem ti vi, lên mạng, đâu đâu cũng thấy

tin tức về anh ta.

Anh coi Tiêu Ức Sơn là tình địch tiềm ấn, thấy tin tức

về anh ta, mặc dù không vui nhưng vẫn ép mình tìm hiểu một chút. Bồng anh thấy

bóng Thuần Khiết trong một cuộc trò chuyện trên truyền hình, tự nhiên cảm thấy

vô cùng bực bội, tức giận ném điều khiển đánh “rầm” một cái lên bàn uống nước

làm đổ một chiếc cốc, điện thoại cũng rơi xuống đất.

Phương Quân Hạo đang chơi game, bồng nhiên thấy anh

nổi giận, không khỏi sững người. Vì biết gần đây anh đang giúp Phong Bình quay

một bộ phim, liền hỏi: “Sao, đứa nào có mt như mù đã chọc giận cậu?”. Phong

Bính Thần không nói gì.

Anh ta lại hỏi: “Là vì không tìm được diễn viên sao?”.

Phong Bính Thần vẫn không bận tâm tới anh ta.

Anh ta nghi ngờ nhìn ti vi, bồng nhiên hai mắt lóe

sáng: “Lẽ nào là vì cô Thuần Khiết kia..

Phong Bính Thần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, ngồi bật

dậy, tiện chân đá bay chiếc điện thoại trên thảm khiến nó vỡ tan tành. Phương

Quân Hạo thấy vậy mà không khỏi rùng mình: “Đúng là vì cô ta?”.

“Shutup!”.

“Ha ha..Phương Quân Hạo vô cùng sung sướng, bật cười “Bính Thần, cậu sa vào lưới tình rồi..

“Sa vào lưới tình?”. Phong Bính Thần bật cười giống

như nghe thấy điều gì nực cười lắm: “Ngày đầu tiên cậu quen tôi sao? Ngày đầu

tiên tôi quen phụ nữ sao?”.

“Rất rõ ràng, lần này đã không giống các lần trước

rồi. Cậu thích người ta nhưng chưa chắc người ta thích cậu”. Phương Quân Hạo vỗ

vai anh, cố nhịn cười an ủi anh: “Không sao đâu người anh em, cứ từ từ, đừng

nóng vội, có câu ‘dục tốc tắc bất đạt’(*),nhất định không được vì cái lợi

trước mắt mà không màng tất cả. Nóng vội là điều đại kị trong tình trường.. “Trước

tiên cậu hãy học cách nên sử dụng thành ngữ thế nào đi đã!”. Phong Bính Thần

thấy anh ta giở giọng giải thích cho mình nghe về tình trường nên cảm thấy vô

cùng nhảm nhí người đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, anh bước ra thì thấy Phương Quân Hạo nằm

trên sofa nói chuyện điện thoại, đang cười rất gian tà.

Anh đứng cạnh nghe hai câu rồi hỏi: “Cậu đang nói

chuyện với ai?”.

Phương Quân Hạo mặc kệ anh, tiếp tục cười và nói “Mình cũng không biết cậu đã gặp chưa, có điều hình như lần này anh ta thật

lòng..

Phong Bính Thần không chút do dự giằng lấy điện thoại

của anh ta, lạnh lùng nói: “Phương Quân Hạo, thì ra cậu lắm chuyện như vậy”.

Phương Quân Hạo cười: “Phong Bình đâu phải người

ngoài, anh em trong nhà còn có gì phải giấu giếm”.

“Cậu khiến tôi thật quá thất vọng! Phương Quân Hạo,

cậu cút ra ngoài cho tôi, và đừng bao giờ xuất hiện trong phòng tôi nữa!”.

“Ở đây không gian rộng, nhiều phòng, cậu lại không có

bạn gái, ở một mình thì thật cô đơn”. “Cứ coi

như là để tiện cho cậu..

“Không sao, nếu tôi có nhu cầu, bên dưới là phòng tổng

thống”.

“Cậu không có lòng tự trọng sao?”.

“Cái này cần phải xem tình hình cụ thể đã..

Nói đến câu này, vẻ mặt nhăn nhở của anh ta bồng nhiên

biến mất. Phong Bính Thần quay đầu nhìn theo anh ta thì thấy Tiêu Ức Sơn trên

ti vi cùng với đám đông hỗn loạn. Người dẫn chương trình nói chiều hôm nay Tiêu

Ức Sơn đến thành phố c tham gia hoạt động tuyên truyền, đám fan hâm mộ đến sân

bay đón anh ta gây hỗn loạn, mất trật tự...

Phương Quân Hạo nói: “Mình vừa nhìn thấy cô Chân của

cậu đứng cạnh Tiêu Ức Sơn..

Phong Bính Thần lạnh lùng nói: “Thì ra cậu không chỉ

có cái miệng lắm chuyện mà còn có đôi mắt vô cùng lắm chuyện”.

“Không không không, đây là đôi mắt biết nắm bắt của

một nhà nghệ thuật”. Nói rồi nhìn sắc mặt của anh rồi lại tỏ vẻ thấu hiểu an

ủi: “Có cần mình uống với cậu hai li không?”.

“Ấu trĩ!”. Phong Bính Thần khịt mũi: “Mình phải đi ngủ

đây”.

Phương Quân Hạo cười rất to: “Gọi điện thoại điồng

nhiên Phong Bính Thần quay người lại, mỉm cười và nói: “Phương Quân Hạo, cậu

nhàn rỗi thật đấy. Chú Phương nhiều tuổi rồi, mình thấy cậu nên tận chữ hiếu,

thừa kế cơ nghiệp của bố, sớm tiếp quản khách sạn, đừng có mà làm nhiếp ảnh

nữa..

Phương Quân Hạo nghe vậy, lập tức quay ngoắt một trăm

tám mươi độ, tươi cười nói: “Bính Thần, mình có một chiếc máy Apple mẫu mới

nhất. Cậu chờ đấy, mình đi lấy cho cậu...”.

Nói rồi chuồn thẳng ra ngoài.

Anh ta vừa đi, Phong Bính Thần liền lên mạng tra tin

tức về Tiêu Ức Sơn. Tất cả các trang web đều đồng loạt khen ngợi anh ta vẫn

cuốn hút như xưa, lượng đĩa bán ra nhiều tới mức đáng ngạc nhiên. Anh đọc mấy

trang web, không hề phát hiện ra bóng dáng của Thuần Khiết.

Một lúc sau Phương Quân Hạo quay lại, quả nhiên mang

theo một chiếc điện thoại Iphone mới nhất, lại gần nịnh nọt: “Tạm thời cậu dùng

cái này. Mình vừa gọi điện cho Jobs, bảo ông ta làm riêng cho cậu một mẫu..

“Đủ rồi!”. Phong Bính Thần ngắt lời anh ta không chút nể mặt “Ở đây không có việc của cậu nữa, mau ra ngoài đi. Tốt nhất là dọn xuống tầng

dưới ngủ, đừng có đến làm phiền tôi nữa”.

Nói rồi đứng dậy đẩy anh ta ra cửa, hoàn toàn không

bận tâm tới tiếng kêu gào thảm thiết của anh ta.

Đúng là anh chàng không biết quan sát sắc mặt của

người khác. Lúc này anh đâu còn tâm trạng để quan tâm đến điện thoại nữa. Thuần

Khiết mới là tâm bệnh của anh lúc này.

Cô và Tiêu Ức Sơn ở cạnh nhau là vì công việc hay là

vì lí do riêng? Cô và Tiêu Ức Sơn cùng ăn tối, rồi lại tỏ ra thân mật trong

buổi dạ hội, rõ ràng là cô thích anh ta. Quỷ tha ma bắt! Cô ta lại thích cái

thằng cha kiếm tiền nhờ khuôn mặt mà không thèm để mắt tới người như mình. Anh

đứng dậy đến trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Cổ nhân dùng những từ

để miêu tả vẻ đẹp như mặt như ngọc quan, mắt sáng như sao, mũi như trái mật

treo, môi như tô son... Đúng là dành riêng cho mình. Vậy mà cô ta không biết

thưởng thức, thật là quá đáng, không thể chịu đựng được.

Anh đá bay hai chú chó bông to lớn trên giường mà vẫn không

thể xoa dịu nỗi bực tức trong lòng.

Thế mà anh còn thích cô ta. Đúng là không biết thưởng thức

cái đẹp.

Anh vô cùng tức giận, ra quầy bar rót một cốc rượu.

Bên ngoài cửa kính, khung cảnh thành phố Thánh Anh về đêm rất lộng lẫy, rực rỡ,

ánh đèn nhấp nháy như những vì sao trên trời. Tâm trạng của anh còn rối bời hơn

cả những ánh đèn ấy.

Im lặng khoảng mười lăm phút, anh bước đến cạnh chiếc

điện thoại, nhấn một dãy số rồi nói: “Tôi muốn anh soạn một hợp đồng diễn xuất,

liên hệ với ông bầu của Tiêu Ức Sơn”.

Thuần Khiết cùng với ekip của Tiêu Ức Sơn hoàn thành

việc tuyên truyền, về đến thành phố Thánh Anh, mọi người đều vô cùng mệt mỏi.

Bữa tối cô cũng không muốn ăn mà về nhà luôn. Tiêu Ức Sơn lái xe đưa cô về. Hơn

chục ngày ở cạnh nhau khiến hai người khá thân thiết. Sự tiếp xúc gần gũi cũng

làm dịu đi ánh hào quang của một ngôi sao lớn trên người anh. Thuần Khiết coi

anh là người bình thường, nói chuyện cũng không e ngại như trước.

“Mình có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu..

“Là gì?”.

“Mình chỉ có chút tò mò, hoàn toàn không có ý gì khác. Nếu là

do mình tưởng bở thì cậu đừng cười mình nhé”.

Tiêu Ức Sơn liếc nhìn cô, cười nói: “Hỏi đi”.

Thuần Khiết nói: “Cậu hoàn toàn có thể tìm được một

trợ lí chuyên nghiệp hơn, giàu kinh nghiệm hơn mình, vì sao lại bảo mình làm?”.

Tiêu Ức Sơn nghe vậy mà không khỏi thở dài: “Mình có

thể tìm được trợ lí tốt hơn cậu. Nhưng người có thể thẳng thắn nói vài ba câu

thật lòng thì không nhiều. Mình chỉ muốn tìm người đáng tin cậy để nói chuyện”.

Thuần Khiết được coi là người đáng tin nhưng không hề

cảm động, ngược lại cười nói: “Thế thì cậu tìm nhầm người rồi. Những người làm

về báo chí như mình, vì lượng tiêu thụ mà chuyện gì cũng có thể làm được”.

“Cậu không như vậy”.

“Tại sao lại chắc chắn như vậy? Phải biết rằng con

người ai cũng sẽ thay đổi”.

“Nhưng những thứ thuộc về bản chất sẽ không thay đổi.

Cậu là người kiêu ngạo, cậu sẽ không thèm làm những chuyện đại loại như thế”.

“Nói cứ như cậu hiểu mình lắm”.

“Mình ở trong cái ngành này gần mười năm, không dám

nói là dạn dày sương gió nhưng thăng trầm thì đủ cả, đã gặp nhiều người và

nhiều chuyện. Nếu ngay điều cơ bản nhất là phân biệt người tốt kẻ xấu cũng

không có thì đã chết bao nhiêu lần rồi”.

Thuần Khiết thấy giọng nói của anh bồng trở nên thương

cảm, liền nói: “Vậy cậu nói hai tin đồn mà mình không biết cho mình nghe đi”.

Tiêu Ức Sơn khẽ lắc đầu, thấy cô phấn khích nhìn mình,

liền cười: “Thôi được, nói cho cậu biết một chuyện. Thành phố T có một đại gia

họ Lâm, ngoài vợ cả còn có hai vợ bé, cậu biết chứ?”.

“Biết”.

“Ông ta là gay”.

“Không phải chứ?”. Quả nhiên Thuần Khiết trợn tròn

mắt: “Tháng trước mình còn nghe tin đồn về ông ta với một ngôi sao nữ”.

Tiêu Ức Sơn chỉ cười.

“Sao cậu biết?”.

“Cậu nghĩ sao?”.

Thuần Khiết sững người, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như

tranh vẽ của anh một lúc lâu, bất chợt hiểu ra vấn đề: “Lẽ nào

ông ta dụ dỗ cậu? Oh my God, không phải chứ? Thế cậu có...”.

Lúc ấy, xe của Tiêu Ức Sơn đã đi đến trước tòa nhà của

cô. Anh bất chợt giậm phanh rồi quay sang nhìn cô, khuôn mặt như đang cười mà

không phải là cười, hỏi lại một câu: “Cậu tưởng thế nào?”.

Thuần Khiết thấy anh mỉm cười nhưng ánh mắt vô cùng

sắc bén nên vội vàng chào tạm biệt anh, đi ra phía sau lấy va li của mình. Tiêu

Ức Sơn nhanh chân lấy va li giúp cô và nói: “Có cần mình mang lên giúp cậu

không?”.

Tiêu Ức Sơn lấy va li cho cô, nếu bị người khác nhìn

thấy thì không hay chút nào. Cô vội vàng từ chối: “Để mình mang lên”.

Anh cũng không miễn cưỡng: “Tối mai có tiệc chúc mừng,

đừng quên đấy”.

Thuần Khiết gật đầu: “Ok”.

Tiêu Ức Sơn mỉm cười, vẫy tay chúc cô ngủ ngon. Dáng

vẻ ấy giống như đã được tập luyện, thật đẹp và quyến rũ.

Thuần Khiết vào nhà, vứt va li sang một bên, vệ sinh

cá nhân xong là leo lên giường ngủ.

Cô ngủ một mạch đến ba giờ chiều hôm sau rồi mới dậy dọn

dẹp, ném quần áo bẩn vào máy giặt rồi đến chỗ dịch vụ chăm sóc chim mang chim

tương tư về.uổi tối, Tiêu Ức Sơn gọi điện thông báo cho cô địa điểm bữa tiệc.

Cô chải chuốt, trang điểm một chút, mặc chiếc váy đen

đẹp nhất cùng với chiếc kẹp đính đá, sức chút nước hoa, cầm chiếc ví da màu đỏ

xinh xắn rồi đi ra khỏi cửa. Nếu nhìn một cách tổng thể thì không rực rỡ nhưng

cũng không quê mùa, giống như dung mạo, khí chất của cô, không đến mức khiến

người ta vừa nhìn đã xuýt xoa nhưng có thể khiến người ta không rời mắt được.

Cô là người biết cách thể hiện vị trí của mình, chỉ thiếu một chút nhiệt tình

và mơ mộng.

Đến nơi cô mới phát hiện có rất nhiều khách mời.

Vốn tưởng rằng chỉ có đoàn người phụ trách tuyên

truyền lần này, không ngờ có cả lãnh đạo và người trong showbiz của công ti

quản lí, còn có vài người nổi tiếng trong làng giải trí. Catherine cũng có mặt.

Tiêu Ức Sơn là nhân vật chính trong buổi tối hôm nay.

Anh trò chuyện với cô vài câu rồi đi tiếp những người khác.

Catherine tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô: “Dạo này vẫn

khỏe chứ?”.

“Cũng bình thường ạ”.

“Tìm được công việc mới chưa?”.

“Chưa ạ”.

“Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi điện cho tôi. Tôi có thể

viết thư giới thiệu gì đó”.

“Cảm ơn chị. Nếu cần giúp đỡ, em nhất định sẽ tìm

chị”.

“Thế cô chơi vui nhé, tôi còn có vài người bạn ở đằng

kia”. Nói rồi tay cầm li rượu, nho nhã quay người bước đi.

Thuần Khiết cũng cầm một li champagne, vẫn chưa kịp

uống thì nhìn thấy Phong Bính Thần. Anh mặc complet đen, khôi ngô tuấn tú,

khuôn mặt lúc nhìn nghiêng đẹp như một bức tranh điêu khắc. Đứng cùng anh là

hai giám đốc của công ti giải trí, không biết đang nói chuyện gì mà hai giám

đốc tươi cười rạng rỡ, trông rất vui vẻ.

Thuần Khiết biết rằng Phong Bính Thần xuất sắc nhưng

khi đứng cùng với những nhân vật có máu mặt khác dường như trông càng xuất

chúng hơn, khí chất phi phàm. Khuôn mặt cuốn hút, yết hầu gợi cảm cùng với nụ

cười có chút lạnh lùng, tất cả đều khiến người ta say đắm. Cô không kìm được

nhớ lại nụ hôn dịu dàng của anh, trong lòng trào dâng

một cảm xúc mãnh liệt đến kì lạ. Cô vô cùng kinh ngạc với phản ứng của mình,

nâng li rượu uống một h, sau đó nghe thấy bên cạnh có người thì thầm to nhỏ.

“Người đàn ông đứng cùng giám đốc Dương là ai nhỉ?”.

“Không biết. Anh ta đẹp trai quá, có phải là người mới

kí họp đồng với công ti không nhỉ?”.

“Thôi đi! Ngày đầu tiên cậu vào công ti à, có khi nào

giám đốc Dương cười như vậy với người trong showbiz không?”.

“Ông ta cười như thế với Prince mà..

“Bây giờ Prince là máy hái tiền của ông ta, dĩ nhiên

là khác rồi”.

Thuần Khiết nghe thấy mấy câu ấy, không kìm được

ngoảnh đầu nhìn - thì ra là Judy, nữ diễn viên tên tuổi đang ngày càng giảm sút

thời gian gần đây. Những bộ phim mà cô ta thủ vai chính lượng rating đều không

lí tưởng. Đã có nhà phê bình điện ảnh khó tính gọi cô ta là thuốc độc của

rating. Judy nhận ra có người nhìn mình, lập tức nhìn lại. Có lẽ không vui khi

thấy những lời mình nói bị người lạ nghe thấy, cô ta cau mày rồi quay người bỏ

đi.

Thuần Khiết biết rằng bộ mặt của các ngôi sao trước và sau ống

kính hoàn toàn khác nhau nên cũng không bận tâm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh hội

trường thì phát hiện hầu hết các cô gái đều dồn mắt nhìn về phía Phong Bính

Thần. Cô không kìm được nhếch mép cười, xem ra những người đàn ông địa vị tôn

quý dù đi đến đâu cũng là tâm điểm gây chú ý.

Cô vốn có thể thản nhiên bước lại chào hỏi, đáng tiếc

là sau cái đêm tồi tệ ấy - đêm ấy đúng là rất mơ hồ. Đầu tiên là đứng ngoài

đường chỉ trích cô không biết xấu hổ, rồi lại chạy đến nhà hung hăng sừng sộ,

thật nực cười. Nếu nói Phong Bính Thần có cảm tình với cô thì cô tin. Nhưng dù

thế nào cũng không đến mức ghen tuông lồng lộn như thế. Quả thực cô không thể

tin được, cô có tài đức gì chứ?

Cô đang suy nghĩ viển vông, không để ý Tiêu Ức Sơn

xuất hiện phía sau và hỏi: “Anh chàng họ Phong đến làm gì?”.

Thuần Khiết mơ màng nói: “Đây là bữa tiệc của công ti

cậu, mình làm sao biết được?”.

“Mình thấy tám chín phần là vì cậu”.

“Ặc..Thuần Khiết ngạc nhiên nhìn anh.

Anh khẽ nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt khinh thường “Cậu đừng có mà nói với mình là cậu không cảm nhận được

“Cậu cảm nhận được điều đó từ khi nào?”.

“Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta là mình đã biết rồi.

Ảnh mắt anh ta nhìn cậu mang vẻ chiếm hữu”.

“Chiếm hữu?”. Thuần Khiết muốn làm ra vẻ nghiêm túc

nhưng không nhịn được cười.

“Không sai”.

Cô im lặng một lúc, cau mày ra vẻ buồn phiền: “Nhưng

người như anh ta sao có thể chọn mình được?”.

Lần này đến lượt Tiêu Ức Sơn ngạc nhiên: “Mình không

nghe nhầm chứ, cậu mà cũng tự ti?”.

“Tự ti?”. Thuần Khiết thấy hai từ này có chút chói

tai.

“Ẩn ý trong câu nói lúc nãy chính là tự ti mà”.

“Thân phận địa vị khác biệt, đây là sự thật, liên quan

gì đến tự ti”.

Tiêu Ức Sơn đang định nói, bỗng nhiên Leon đi về phía

họ: “Prince, chúng ta cần nói chuyện”.

“Chuyện gì?”.

“Giám đốc Dương giúp cậu kí một họp đồng, cậu lại đây

xem”. Tiêu Ức Sơn không hiểu, quay sang nói

với Thuần Khiết: “Mình qua đó một chút, cậu ăn chút gì đi...”. Nói rồi đưa tay

vỗ vai cô, sau đó đặt li rượu xuống đi theo Leon.

Thuần Khiết vốn định đến để ăn uống nhưng không ngờ

khách mời quá đông, càng không ngờ sẽ gặp Phong Bính Thần nên chẳng còn tâm trí

nào. Cô tự thấy tối hôm ấy mình không làm gì sai nhưng lại có chút sợ hãi khi

đối diện với anh. Tiêu Ức Sơn vừa đi, cô liền đi về phía góc tối, định sẽ chuồn

đi trước khi Phong Bính Thần phát hiện ra cô.

Cô uống một hơi hết li rượu trên tay rồi đặt li xuống,

tiện tay rút giấy ăn trên bàn lau miệng. Sau đó quay người lại thì thấy Phong

Bính Thần đứng trước mặt, trong lòng có chút hốt hoảng nhưng lại tỏ ra hết sức

bình tĩnh, nhếch mép cười và nói một câu không chút sáng tạo: “Thật trùng hợp”.

Anh cười nhạt và nói: “Xem ra vận mệnh muốn chúng ta

gặp lại nhau”.

Thuần Khiết bối rối. Câu nói gần như là tán tỉnh này

mà anh lại nói một cách tự nhiên như vậy, dường như giữa họ chưa từng xảy ra

bất kì chuyện gì.

Anh thấy cô im lặng hồi lâu, lại nói: “Sao? Nhìn thấy tôi xúc

động tới mức không nói lên lời sao?”.

Thuần Khiết nghe vậy không nhịn được cười.

Nếu anh đã không nhắc tới chuyện đó thì cô cũng đành

phải coi như chưa từng xảy ra, liền hỏi: “Sao anh lại ở đây?”.

“Vì tôi nhớ cô”.

Thuần Khiết vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, vừa không dám

chắc có phải anh đang đùa không, bồng chốc trở nên lúng túng, quả thực không

biết phải tiếp lời thế nào. May mà Phong Bính Thần lại giải thích một câu: “Tôi

mời Tiêu Ức Sơn đóng phim, bây giờ là quan hệ họp tác..

“Cái gì?”. Thuần Khiết ngạc nhiên.

“Anh ta là ngôi sao hot nhất hiện nay, mời anh ta có

gì sai sao?”.

“Tôi tưởng anh không thích anh ta..

“Tôi không thích anh ta nhưng đám đông ngu dốt thích”.

“Câu này đả kích không ít người”.

“Tôi nói sự thật thôi”. Nói rồi gườm gườm nhìn cô.

Thuần Khiết cười hỏi: “Là phim gì vậy?”. “Phim

hành động”.

“Anh ta đóng vai gì?”.

“Van chưa quyết định, nhưng chắc chắn không phải nam

chính”.

“Nam chính là ai?”.

“Một người mới. Bộ phim này dành riêng cho anh ta”.

Thuần Khiết vô cùng ngạc nhiên, vẫn chưa từng nghe nói

có người dùng một bộ phim để nâng đỡ một người mới. Người này phải có tiềm năng

lớn như thế nào thì mới xứng đáng được “dành riêng” như thế. Vì quá kinh ngạc,

cô không kìm được trêu đùa: “Thứ lỗi cho sự mạo muội của tôi, có phải anh ta đã

đút lót anh không?”.

Phong Bính Thần nghe vậy cũng không nhịn được cười.

Thuần Khiết lại hỏi: “Đầu tư bao nhiêu?”.

Phong Bính Thần nhún vai, thản nhiên nói: “Cần bao

nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu”.

Thuần Khiết sững người: “Ặc, vậy thì có thể tiết lộ

một chút cát-xê của Tiêu Ức Sơn là bao nhiêu không?”.

“Đây là bí mật thương mại”. Bên cạnh có người trả lời

hộ. Thuần Khiết quay sang thì

thấy ông bầu của Tiêu Ức Sơn đến bên cạnh họ, mỉm cười nói: “Anh Phong, giám

đốc Dương của chúng tôi mời anh qua đó một chút”.

Phong Bính Thần gật đầu, nói với Thuần Khiết: “Đừng đi

lung tung, tôi quay lại ngay”.

Sau khi anh đi, Thuần Khiết vào nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh của khách sạn cao cấp rất sạch sẽ.

Cô chọn phòng trong cùng, lấy giấy vệ sinh lót lên nắp

bồn cầu rồi ngồi xuống, khẽ nhắm mắt thư giãn một lúc. Uống rượu đến độ vừa

phải, toàn thân ở trong trạng thái vô cùng dễ chịu.

Có người bước vào nhà vệ sinh, một giọng nữ khàn khàn

nói với vẻ đầy khinh thường: “Nhìn thấy chưa, Judy lại giở thủ đoạn tán tỉnh

đàn ông..

“Gần đây cô ta không được như ý. Anh chàng đẹp trai

kia đầu tư quay phim, kí hợp đồng với Prince với mức cát-xê khủng, chắc chắn là

không phải người bình thường. Cô ta dĩ nhiên phải giở thủ đoạn..

“Thuốc độc rating, ai dám mời cô ta?”.

Trong tiếng nước chảy, một người phụ nữ bật cười “Nghe nói anh chàng họ Phong kia là bạn của Đường Ca Nam, nhị công tử của tập

đoàn Bắc Thần. Anh ta từ nước ngoài về, chưa chắc đã

biết biệt danh của cô ta, không biết chừng bị cô ta mê hoặc... Ok, mình xong

rồi, chúng ta đi ra thôi”.

Thuần Khiết dõi theo tiếng giày cao gót lách cách dưới

sàn nhà bị ngăn cách bởi cánh cửa, sau đó khẽ thở phào, rồi lại không nhịn được

cười. Cô cũng nổi hứng tò mò, muốn xem xem Phong Bính Thần sẽ ứng phó thế nào

với sự tán tỉnh của nữ minh tinh.

Thế là cô đứng dậy, mở cửa đi ra, vặn vòi nước rửa

tay. Lúc ấy, cánh cửa bị đẩy ra, Phong Bính Thần đứng ở cửa, nhìn cô qua gương,

mỉm cười và nói: “Biết ngay là cô ở đây”.

Thuần Khiết tưởng anh muốn vào, bất giác có chút hốt

hoảng. Nào ngờ anh đứng dựa vào khung cửa và hỏi: “Xong chưa?”.

Thuần Khiết gườm gườm nhìn anh, vừa rút giấy lau tay

vừa hỏi: “Anh mót tới mức phải dùng nhà vệ sinh nữ sao?”. bật cười và nói: “Mời

cô đi ăn đêm. Đi thôi”.

Dạ dày của Thuần Khiết đã chất đầy nước nên không hề

thấy đói. Nhưng thay vì đứng ngây ở đây nhìn một đám người, chi bằng đi ăn đêm

với anh. Có điều cô vẫn có chút do dự: “Như thế này không

được lịch sự cho lắm”.

“Với ai? Tiêu Ức Sơn sao?”.

Thuần Khiết cười, hỏi lại: “Từ trước tới nay anh đều

tùy tiện làm theo ý mình thế này sao?”.

“Dĩ nhiên không phải. Tôi định đi kiếm li rượu đổ lên

váy cô, như thế không biết chừng cô sẽ đồng ý đi cùng tôi. Nhưng tôi không hề

làm như vậy, chẳng phải sao?”.

Thuần Khiết nghe vậy chỉ thấy mặt nóng bừng, vờ ra vẻ

bình tĩnh nói: “Chí ít cũng nên chào chủ nhân một tiếng chứ”.

“Lúc nãy tôi đã nói với anh ta rồi”.

“Hả”. Cô sững người một chút rồi nói: “Anh đúng là ân

cần, chu đáo!”.

Phong Bính Thần nhíu mày rất ngầu, cười: “Chẳng biết

làm thế nào, từ lúc sinh ra đã vậy!”.

Thuần Khiết ném giấy vào thùng rác rồi quay lại nhìn

anh. Người đàn ông dưới ánh đèn tối mờ với dáng người cao lớn, khôi ngô tuấn

tú. Điều đầu tiên mà cô nghĩ đến trong đầu là s*x. Cô có một ý nghĩ rất táo

bạo, muốn lao tới hôn anh. h*m m**n mãnh liệt này khiến cô kinh ngạc. Chưa từng

có người nào khiến cô có h*m m**n này. Trác Việt không thể, điển trai như Tiêu

Ức Sơn cũng không thể. Nhất định là bởi vì nơi

này quá gợi tình. Lần trước họ cũng ở trong nhà vệ sinh - nghĩ đến điều này, cô

thấy mặt mình càng nóng hơn.

Phong Bính Thần thấy cô đứng im không nhúc nhích, liền

thúc giục: “Không phải là cô muốn định cư ở đây chứ?”.

Thuần Khiết mỉm cười ngượng ngùng, đưa tay vén tóc,

cúi đầu bước ra ngoài, không dám nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy quá đẹp, quá sâu.

Cô sợ mình sẽ bị hút vào trong đó.

Bên ngoài là màn đêm dày đặc.

Mùa hè nóng bức, gió đêm thổi vào người cũng nóng rát.

Phong Bính Thần cởi áo ngoài vắt lên cánh tay, vừa đi

vừa hỏi cô: “Muốn ăn gì?”.

“Tùy anh”.

Th tiết quá nóng, cô không muốn ăn gì, nhìn anh nới

lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo, mùi nước hoa nhè nhẹ lan đi theo gió, yết hầu gợi

cảm, làn da bánh mật, tất cả đều khiến cô suy nghĩ miên man. Cô cảm thấy xấu hổ

vì phản ứng mãnh liệt quá mức của mình. Cho dù chỉ mặc một chiếc váy ngắn hở

vai nhưng vẫn thấy nóng bức khó chịu, ra sức

vén tóc trên mặt ra sau tai. Phong Bính Thần quay sang, phát hiện mặt cô đỏ

bừng, tương phản rõ rệt với làn da trắng muốt trên cổ và vai nên kinh ngạc kêu

lên: “Thuần Khiết”.

Cô quay trở về hiện thực, mơ màng nói: “Gì cơ?”.

Anh nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Mặt cô đỏ quá, không

sao chứ?”.

Thuần Khiết bất giác đưa tay sờ mặt, chỉ thấy lòng bàn

tay nóng rát, không kìm được thầm than vãn trong lòng.

Phong Bính Thần chần chừ một lúc rồi đưa tay đỡ cô,

cúi người hỏi một câu: “Không phải là do uống quá nhiều chứ?”

Trong đầu Thuần Khiết lúc này là sự đấu tranh quyết

liệt giữa lí trí lạnh lùng và h*m m**n dữ dội. Phong Bính Thần không hề nhận ra

chính mình mới là “thủ phạm” khiến cô đỏ mặt tía tai, vẫn ân cần hỏi han “Chóng mặt không? Có cần đến bệnh viện không?”.

Cuối cùng Thuần Khiết bỏ tay xuống, ngắm nhìn khuôn

mặt của anh. Đôi mắt ẩn chứa sự quan tâm, đôi môi khẽ nhếch lên, như cười mà

không phải là cười.

Cuối cùng cô hạ quyết tâm, đưa ra quyết định: “Không

cần! Đến nhà anh”. Phong Bính Thần vẫn chưa

hiểu ý cô. Cô lại nói thêm một câu: “Hoặc nhà tôi?”.

Nghe vậy, Phong Bính Thần không khỏi chóp mắt, ngây

người một lúc mới hiểu ra. Nhưng vẫn có chút không dám chắc. Anh rất tự tin với

sức hút của mình nhưng vẫn có chút ngạc nhiên và vui mừng.

Im lặng vài giây, anh không kìm được bật cười.

Thuần Khiết đỏ mặt tía tai, nheo mắt nhìn anh, có vẻ

như sắp tức giận vì xấu hổ. Nhân lúc cô chưa nổi nóng, Phong Bính Thần hôn lên

môi cô. Cô run rẩy giống như bị điện giật. Phản ứng của cô truyền sang anh, hai

người đứng giữa đường hôn nhau say đắm khiến người đi đường phải liếc nhìn.

Đợi đến khi họ tỉnh táo trở lại thì đã ở trong căn

phòng xa hoa của Phong Bính Thần.

Trong không khí vẫn còn lại dư âm nồng nàn, ánh đèn ấm

áp tới mức đủ để họ nhìn rõ mặt nhau ở khoảng cách gần. Khuôn mặt trắng nõn của

vẫn còn ửng đỏ, đôi mắt long lanh. Phong Bính Thần nằm cạnh gối, chống tay nhìn

cô, giọng nói khàn khàn: “Em thật đẹp”.

Thuần Khiết khẽ nhếch môi. Anh ghé sát lại hôn lên mặt

cô. Cô có chút không quen nhưng không né tránh. Cô muốn

vào nhà vệ sinh, nhưng ánh mắt say đắm của anh khiến cô ngượng ngùng.

“Nghĩ gì vậy?”. Phong Bính Thần cầm tay cô.

“Anh không phiền nếu em dùng nhà vệ sinh của anh

chứ?”.

“Dĩ nhiên là được rồi”. Phong Bính Thần chau mày nhìn

cô với ánh mắt khó hiếu rồi nói với giọng trách móc: “Vì sao em lại khách sáo

như vậy, cứ coi như đây là nhà của mình, em muốn làm gì cũng được, bao gồm cả

anh”.

Nghe thấy câu cuối cùng, Thuần Khiết không kìm được

bật cười.

“Còn cần gì nữa không?”.

“Một cốc nước lạnh”.

“Anh đi lấy, chờ một chút”.

Phong Bính Thần đứng dậy xuống giường, mặc chiếc áo

ngủ màu trắng trước mặt cô một cách rất tự nhiên. Nhân lúc anh đi, Thuần Khiết

nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, sau đó cô bị choáng ngợp trước sự xa

hoa của nó. Nhà vệ sinh còn to hơn cả phòng ngủ của cô, chia thành hai khu khô

và ướt, bồn tắm, vòi hoa sen, gương trang điểm, tất cả đều vô cùng hoàn mĩ,

tinh xảo và đẹp mắt. Ngoài ra còn có điện thoại, dàn âm thanh, máy sấy, giá

sách, bồn tắm massage đa chức năng... Tất cả những thứ gì cô có thể nghĩ tới

đều có, những thứ không thể nghĩ tới cũng đều có.

Cô vừa tắm vừa thầm xuýt xoa, chọn một chiếc khăn tắm

màu đỏ quấn người, sau khi mở cửa bước ra thì thấy trên tay cầm có treo một

chiếc váy ngủ. Giọng nói của Phong Bính Thần vang lên từ bên ngoài: “Anh lấy ở

phòng tầng dưới đấy, em mặc tạm. Ở đây không có đồ dùng của phụ nữ, ngại quá..

Thuần Khiết lại vào thay váy ngủ. Khi cô đi ra thì

Phong Bính Thần đã vào phòng, đưa cho cô một cốc nước lạnh. Cô cầm lấy uống hai

ngụm, nhìn thấy chiếc váy đen của mình treo trên mắc áo trong phòng ngủ, không

khỏi nóng mặt, uống ừng ực hết cốc nước rồi nói: “Không còn sớm nữa, em nên về

rồi”.

Phong Bính Thần sững người: “Muộn thế này rồi? Anh

không đưa em về đâu”.

Thuần Khiết cười: “Không sao, em có thể tự bắt xe”.

Nói rồi đặt cốc xuống, đi lấy váy

Phong Bính Thần cảm thấy kì lạ, cau mày nói: “Nếu em

không quen ngủ cùng người khác thì ở đây vẫn còn phòng...”. Thuần

Khiết mỉm cười kiếm cớ: “Em không thể chịu được khi phải mặc một bộ quần áo hai

ngày liền”.

“Thế thì có gì khó, bảo bộ phận phòng xử lí, ngày mai

sẽ lại như mới”.

Anh ôm cô từ phía sau, dụi đầu vào vai cô nũng nịu,

hơi thở ấm nóng thổi vào người khiến cô thấy ngưa ngứa. Cô quay đầu, định giữ

chút khoảng cách với anh nhưng đôi môi của anh đã mơn man trên tai cô, dính

chặt lấy cô như muốn trêu chọc.

Thuần Khiết không hề biết rằng cơ thể của mình lại

nhạy cảm đến vậy, không có một chút khả năng phản kháng mà ngã vào lòng anh,

giống như một chiếc thuyền nhỏ cô đơn dập dềnh giữa biển đầy giông bão. Cảm

giác mất trọng lượng khiến cô ngạc nhiên kêu lên một tiếng, sau đó chìm vào đêm

tối mù mịt.

Ngày hôm sau, khoảnh khắc khi mở mắt ra, cô không biết

mình đang ở đâu, giống như đang chìm trong giấc mơ. Căn phòng được thiết kế

theo phong cách hậu hiện đại, rèm cửa là màu đỏ Bordeaux thuần túy, đồ đạc đen

trắng, trong phòng có bày hai chậu cây, lá dài và dày. Bộ váy của cô được gấp

gọn gàng đặt trên đầu giường, thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.

Thấy bên cạnh không có ai, cô nhanh chóng cầm quần áo chạy

vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong, cô mở cửa đi vào phòng khách,

vừa bước vào đã nhìn thấy Phong Bính Thần trên sofa.

Anh nằm ngủ trên sofa, ngực khẽ phập phồng dưới lớp áo

trắng muốt, hình như đang ngủ rất say. Thuần Khiết bước lại gần nhìn anh. Từ

mặt đến chân, thậm chí phong độ, tính cách đều hoàn hảo tới mức không chê vào

đâu được. Cho dù là hoàng tử bạch mã mà cô đã từng mơ mộng hồi còn là thiếu nữ

cũng không hoàn mĩ như anh.

Cô suy nghĩ miên man rồi lại nhìn anh một lần nữa từ

đầu đến chân. Cuối cùng dừng lại ở ngón chân. Ngay cả ngón chân cũng đẹp như

vậy, quả thực là - vẫn chưa tìm được từ thích hợp để miêu tả thì anh liền mở

mắt khiến Thuần Khiết có chút bất ngờ, vội vàng cười nói: “Chào buổi sáng”.

Phong Bính Thần vén những sợi tóc xoăn trước trán,

nhìn cô với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ. Thuần Khiết cảm thấy dáng vẻ này của anh

thật sự rất gợi cảm, khiến người ta rất muốn “cắn” một cái. Nhưng vì không muốn

mình mất kiềm chế, cô lùi lại hai bước.

vươn vai, nhìn đồng hồ rồi hét lên: “Đã ba giờ rồi”.

“Anh đừng nói với em là anh đã ngủ trên sofa suốt cả đêm

đấy”.

“Đừng nói nữa. Em ngáy suốt cả đêm, khiến anh không

thể ngủ được...”.

Thuần Khiết sợ tái cả mặt: “Không phải chứ?”. Hỏi xong

khẽ ngừng lại một lúc, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh mà không khỏi nghi ngờ,

tròn mắt hỏi anh: “Không thể nào, anh nói thật chứ?”.

Cuối cùng Phong Bính Thần bật cười: “Lừa em đấy. Đêm

qua em quá ‘vất vả’, ngủ mê mệt”.

Thuần Khiết gườm gườm nhìn anh nhưng lại không biết

làm thế nào với ẩn ý trong câu nói của anh.

Anh nói tiếp: “Anh dậy từ lâu rồi, nếu không em lấy

đâu ra quần áo sạch thế này mà mặc? Anh còn bảo quản gia chuẩn bị bữa sáng. Kết

quả không dùng đến. Sau đó anh lại bảo bà ta chuẩn bị bữa trưa. Kết quả cũng

không dùng đến. Sau đó anh bảo bà ta đi chuẩn bị bữa tối rồi..

Thuần Khiết không khỏi bật cười: “Xem ra không ăn xong

bữa tối thì em không thể tha thứ cho mình rồi”.

Phong Bính Thần cười, đứng dậy đi ra quầy bar, đóng

vai người pha rượu và nói: “Thưa cô, xin hỏi cô uống gì?”.

Thuần Khiết nghĩ một lúc rồi nói: “Sữa tươi”. Phong

Bính Thần mở tủ lạnh rót một cốc sữa tươi đưa cho cô. Thuần Khiết đưa tay đỡ

cốc, bỗng nhiên anh lấy ngón trỏ v**t v* mu bàn tay của cô, tán tỉnh không chút

ngại ngần. Thuần Khiết sững người một lúc, sau đó lắc đầu dở khóc dở cười, bưng

cốc sữa lên uống. Phong Bính Thần nhìn cô không chớp mắt khiến cô cảm thấy có

chút khó chịu, tức giận nói: “Nhìn cái gì?”.

Anh giơ tay ngỏ ý bảo cô lại gần một chút. Thuần Khiết

có chút nghi ngờ nhưng vẫn ghé sát lại. Anh đưa tay sờ mặt cô, ngón cái vẽ một

vòng quanh môi cô, sau đó mỉm cười và nói: “Miệng em dính sữa, anh lau giúp em

mà..

Thuần Khiết ngây người nói: “Cảm ơn”.

Anh mỉm cười: “Đừng khách sáo”.

“Dùng giấy ăn vệ sinh hơn”. Thuần Khiết lườm anh.

“Không sao, tay anh không ngại”.

Thuần Khiết không còn gì để nói, ngửa cổ uống hết cốc

sữa, sau đó lấy tay lau miệng rồi hỏi: “Anh đang tán tỉnh

“Cứ coi như thế đi”. Phong Bính Thần nhìn cô với ánh

mắt trêu chọc.

“Anh thích em?”. “Dĩ

nhiên, anh không bao giờ lên giường với những người phụ nữ mình không thích.

Còn em?”.

“Ừm...”. Thuần Khiết cố tình làm ra vẻ chần chừ: “Anh

biết đấy, đối với em mà nói đêm qua không là gì cả. Em nghĩ với anh có lẽ cũng

không là gì”. Thấy nụ cười trên khuôn mặt anh lạnh dần, cô nói thêm: “Chúng ta

đều là người lớn, anh sẽ không yêu cầu em phải có trách nhiệm với anh chứ?”.

Phong Bính Thần im lặng một lúc rồi nói: “Em sai rồi,

chuyện này có ý nghĩa vô cùng to lớn với anh”.

“Ý nghĩa ở chỗ nào?”.

“Ở chỗ nó không có ý nghĩa với em”. Ánh mắt anh nhìn

cô trở nên u ám, vẻ mặt như muốn khóc: “Nghe thấy em nói vậy, anh thật sự rất

buồn..

Thuần Khiết bị giọng điệu ai oán của anh làm cho “sốc”

tới mức da đầu tê liệt.

Cô nhìn anh một lúc rất lâu, bồng nhiên bật cười: “Anh

rất có tài diễn xuất, cố lên”.

Những lời nói nửa thật nửa giả của Phong Bính Thần bị

bóc mẽ, đành phải làm ra vẻ độ lượng mỉm cười nhưng trong lòng lại có chút hụt

hẫng. Anh không biết lời nói của cô có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nhưng

anh không muốn vì chuyện này mà cả

hai đều không vui, đặc biệt là họ vừa mới làm lành. Thế nên anh cố tình thở dài

và nói: “Thì ra đối với em, anh chỉ có tác dụng giống như một chiếc gậy

massage”.

Câu nói này quá lộ liễu, Thuần Khiết đỏ mặt, không

biết đáp lại như thế nào.

Phong Bính Thần nói tiếp: “Thực ra anh vẫn còn có rất

nhiều công dụng đang chờ được khám phá. Anh rất muốn người đó là em”.

Thuần Khiết lại sững người. Cái đầu nhanh nhạy, hoạt

bát thường ngày bồng nhiên bị đóng băng, không những không trêu được anh mà còn

bị lời tỏ tình thật giả lẫn lộn của anh làm cho lúng túng.

Phong Bính Thần thấy cô ngượng ngùng, liền đánh trống

lảng: “Chắc là em đói rồi, muốn ăn gì?”.

Thuần Khiết nghĩ một lúc rồi nói: “Cá, rau”.

“Còn gì nữa

“Thêm một bát canh gà nấm nữa. Thế thôi”.

Phong Bính Thần nhấc điện thoại, căn dặn quản gia một

hồi. Anh còn gọi thêm một suất cánh gà nướng rượu vang. Thuần

Khiết thầm cảm thấy hổ thẹn. Gậy massage sẽ không phục vụ chu đáo, tận tình như

thế này. Cô cảm thấy hổ thẹn vì sự bộp chộp của mình. Nói một cách chính xác

hơn, cô cảm thấy mình đã làm tổn thương anh, mà điều này hoàn toàn không phải

là ý của cô. Nhưng muốn cô nhận thức bản thân mình một cách đúng đắn thì cần

phải có thêm thời gian.

Chú thích (*) “Dục tốc tắc bất đạt” là một vế trong

câu nói nổi tiếng của Khổng Tử trích trong “Tử lộ” của Luận ngữ: “Vô dục tốc,

vô kiến tiểu lợi. Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành”.

Nghĩa là: Chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ. Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ

thì việc lớn không thành. Ý này được đúc kết trong câu thành ngữ “Dục tốc bất

đạt”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.