Chương27

Lúc này Chu Thanh Thanh

mới thu hồi ánh mắt, theo thói quen nói xin lỗi: “Hả? À! Đúng vậy, thật xin

lỗi.”

Nhìn thật sâu vào mắt Chu

Thanh Thanh, “Cô đâu có làm gì có lỗi với tôi, sao phải xin lỗi, trái lại hình

như có người nào đó mới làm chuyện có lỗi với cô…”

Chu Thanh Thanh gượng

cười: “Đâu, đâu có… Anh ấy với tôi vốn không có quan hệ gì. Nếu như thật sự có,

thì chẳng qua cũng chỉ là quan hệ chủ thuê nhà và khách trọ thôi… Xem ra tôi

phải chuyển nhà rồi! Cũng tốt, vốn là chiều nay tôi định đi xem phòng…”

Đường Thiếu Trác tiếp

lời: “Vậy được, chúng ta mua quà xong, tôi sẽ đi xem phòng với cô.”

“Hả? Không cần đâu… Tôi

đi xem một mình là được rồi.” Đây dù sao cũng là chuyện riêng của cô, rất ngại

làm phiền người khác.

Đường Thiếu Trác trừng

mắt: “Tôi không phải bạn cô sao? Khách khí cái gì! Cô giúp tôi, tôi giúp cô, là

điều nên làm. Tôi đây không có ưu điểm gì, chỉ là yêu thích ngũ giảng tứ mỹ tam

nhiệt ái, cộng với thấy việc nghĩa thì hăng hái xung phong, lấy giúp đỡ người

khác làm niềm vui…”

Chu Thanh Thanh đang uống

trà liền phun ra: “Phụt… Khụ khụ khụ…”

Mãi mới bình tĩnh trở

lại, cô liếc Đường Thiếu Trác: “Đã từng thấy người tự kỷ, nhưng chưa thấy ai tự

kỷ như anh.”

Đường Thiếu Trác hất cằm “Cảm ơn lời khen.”

Vì vậy, Chu Thanh Thanh

hoàn toàn bó tay.

Đồ ăn lục tục được mang

lên, Chu Thanh Thanh vờ như không thể chờ đợi thêm nữa, vội vươn đôi đũa, vừa

ăn vừa ấp úng nói: “Ừm ừm, ngon thật.” Trong lòng thấy hơi cảm kích sự săn sóc

của Đường Thiếu Trác – cô biết anh ta cố tình chọc cho cô cười, hơn nữa còn phối

hợp không nhắc lại chuyện vừa rồi liên quan tới Lâm Diễn.

Đồ ăn của nhà hàng này

thực sự rất không tệ, nhưng mà,

vẫn không ngon bằng đồ ăn Lâm Diễn nấu… Mới vài ngày mà cô đã bị khả năng bếp

núc của Lâm Diễn tạo cho khẩu vị kén ăn rồi.

Thực ra, cho dù Lâm Diễn

có nấu ăn không ngon thì cô vẫn thích ăn, hơn nữa còn cảm thấy rất hạnh phúc,

bởi vì đó là người cô thích.

Chu Thanh Thanh đột nhiên

nảy ra một ý (tỉ

lệ của hành động này ở cô thực sự là rất rất ít),hỏi

Đường Thiếu Trác: “Anh biết nấu ăn không?”

Đường Thiếu Trác ngẩn ra,

“Đương nhiên là không.”

Chậc chậc, còn thêm vào

hai chữ “đương nhiên”, đúng là, không thể quá kì vọng vào đàn ông chỉ vì sau

khi gặp được Hàn Duệ nấu ăn giỏi hơn cô một chút, lại gặp được Lâm Diễn có

trình độ nấu nướng siêu cấp.

Đường Thiếu Trác thêm vào

một câu: “Đàn ông không biết nấu ăn, điều này rất bình thường, không phải sao?”

Chu Thanh Thanh gật gật

đầu: “Ừ, tôi biết rồi. Không biết thì có thể đi học.”

Đường Thiếu Trác không

hiểu lắm: “Tại sao phải học?!”

“Bởi vì là sinh nhật mẹ

anh, anh đã nói bà không thích hàng hiệu với trang sức. Thực ra, dù anh có mua

quà gì, cũng không bằng anh tự tay nấu cho bà một bữa cơm, nhất là trong tình

huống mẹ anh biết rõ là anh không biết làm, bà nhất định sẽ rất cảm động!”

“Gì?” Mặt Đường Thiếu

Trác thoáng cái đã nhăn nhó như quả mướp.

“Nhưng mà, hình như cuối

tuần sau là sinh nhật mẹ anh, không biết một tuần có thể học kịp không? Nếu

không thì anh đổi thành làm bánh ngọt cũng được, cái này đơn giản hơn.”

Đường Thiếu Trác suy nghĩ

lời nói của Chu Thanh Thanh, đúng là rất có lý… Mù quáng tìm kiếm mục tiêu

không xác định, chi bằng tự mình bắt tay vào làm. Vẻ mặt thấy chết không sờn,

còn nắm chặt nắm đấm: “Vậy thì bánh ngọt. Cô phải chịu trách nhiệm dạy tôi!”

Chu Thanh Thanh vô cùng

xấu hổ co rúm: “Tôi tôi tôi, tôi cũng không biết làm!”

Đường Thiếu Trác: … = =!

“Anh có thể tìm thợ ở

tiệm bánh ngọt dạy anh!” Chu Thanh Thanh yếu ớt đề nghị.

Đường Thiếu Trác đành

phải ậm ừ một tiếng, Chu Thanh Thanh hiểu đây là đã đồng ý. Không nhìn ra, thực

ra anh ta vẫn rất hiếu thảo mà! Người bình thường, chỉ có lúc theo đuổi con

gái, mới có thể cố gắng làm những việc mà bình thường mình không bao giờ làm,

nhưng anh ta chỉ vì một câu nói của mẹ mà không ngại vất vả như thế.

Chu Thanh Thanh càng cho

rằng, tuy anh ta thoạt nhìn hơi lưu manh, không đứng đắn, nhưng thực chất bên

trong là một người rất hòa nhã. Cô thật sự may mắn, một người tầm thường chẳng

có gì đặc biệt, vậy mà luôn gặp được rất nhiều người tốt.

Sau khi ăn xong bữa trưa,

hai người vẫn giữ ý định đi xem có món quà nào phù hợp, không cần đắt tiền,

nhưng cần tinh xảo, độc đáo.

Đường Thiếu Trác muốn đến

cửa hiệu lớn, nhưng Chu Thanh Thanh lại kéo anh tới khắp phố lớn ngõ nhỏ, nơi

trước kia cô và Dương Tư Tư vẫn thường đi dạo.

Không có món quà nào phù

hợp cho mẹ Đường, trái lại Chu Thanh Thanh mua đầy những món đồ nhỏ thượng vàng

hạ cám, khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn và thỏa mãn mà đỏ bừng – đương nhiên,

hôm nay cô mua bao nhiêu cũng đều có người trả tiền, máy rút tiền sống sờ sờ

nha!

Đường Thiếu Trác có chút

khó hiểu, vì sao chỉ là một ít đồ rẻ tiền, cô lại có thể vui vẻ như thế. Chỉ

nhìn gương mặt tươi cười rực rỡ của cô, lần đầu tiên anh biết, hóa ra, hạnh

phúc, có thể đơn giản như vậy.

Trong lòng vốn hơi có cảm

giác dao động… Dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, có lẽ, mẹ nói đúng, thật sự

anh cần phải ổn định rồi.

Hôm nay Chu Thanh Thanh

thực sự rất vui vẻ, lâu rồi cô không được thoải mái đi dạo phố thế này. Vì phải

đi làm, vì ngày càng thích chỗ ở, vì đám chị em dạo phố ngày xưa giờ đây đều đã

có cuộc sống riêng của mình, cho nên rất ít khi gặp mặt, có thì cũng chỉ là

sinh nhật, kết hôn…

Thế nhưng, có một điều

khiến cô cảm thấy rất buồn bực, hôm nay có rất nhiều người hiểu lầm cô và Đường

Thiếu Trác là một đôi, lúc đầu Chu Thanh Thanh còn cố nén đỏ mặt, giải thích

với người ta: “Anh ta không phải bạn trai tôi, thật đấy.” Sau đó tất cả mọi

người đều dùng ánh mắt thản nhiên nhìn họ, ý tứ gật đầu, có một bác gái ở cửa

hàng đồ chơi còn nói thẳng: “Gọi là gì nhỉ, à, người yêu chưa trọn vẹn. Chúng

tôi hiểu mà.”

Sau đó bị nhiều quá, Chu

Thanh Thanh không buồn quan tâm nữa. Dù sao bọn họ cũng không có ác ý, tất cả

chỉ là người xa lạ, quay người lại, ai còn nhận ra ai.

Đi dạo cả một đoạn đường

dài, chẳng mấy chốc đã chạng vạng tối, ban ngày rõ ràng là thời tiết đẹp, mặt

trời rực rỡ treo trên cao, vậy mà lúc này trời bắt đầu nổi mưa bụi.

Hóa ra bọn họ đã đi dạo

suốt cả buổi chiều! Chu Thanh Thanh cảm giác hai chân đều đau buốt rã rời.

Nhưng may là đã chọn được

hai món quà cho mẹ Đường, một là tượng gỗ khắc hình một bé con rất đáng yêu,

hai là một cuốn sách về Phật giáo – vào cửa hàng sách chẳng qua là vì Chu Thanh

Thanh muốn xem có sách của tác giả mà cô yêu thích hay không.

Đường Thiếu Trác cũng mua

một món đồ, đựng trong một chiếc hộp rất đẹp, hai chiếc dây chuyền có mặt là

chai thủy tinh chế tác rất tinh xảo, theo nhân viên cửa hàng giới thiệu, những

chiếc chai làm bằng thủy tinh, mỗi kiểu dáng đều là có một không hai, trên tờ

giấy thơm trong chai, viết vào những lời muốn nói với người yêu, sau đó đưa cho

đối phương, hoặc giấu đi để đối phương đi tìm, sẽ là một chuyện vô cùng lãng

mạn.

Đương nhiên, nhân viên

cửa hàng đó lại cho rằng cô và Đường Thiếu Trác là một đôi. Chu Thanh Thanh

nghe còn thấy rất cảm động, tưởng tượng cô một mình ra đi không nói một lời,

chỉ để lại một chiếc chai thủy tinh trên mặt bàn nhà Lâm Diễn, lúc anh về nhà

nhìn thấy…

Thế nhưng, Đường Thiếu

Trác đã mở miệng trước cô một bước: “Bộ chai này, tôi muốn.” Sau đó nhờ nhân

viên cửa hàng gói lại giúp mình.

Vì vậy, trong tình huống

người khác đều dùng ánh mắt nhìn “tình nhân” để nhìn họ, Chu Thanh Thanh cũng

không nên mua một bộ kiểu dáng khác nữa.

Nghĩ thầm, cô vẫn không

nên chơi cái trò gì mà không chào đã đi, nếu Lâm Diễn không có ý gì với cô, vậy

thì sau này gặp lại sẽ xấu hổ lắm.

Cơn mưa bụi có dấu hiệu

lớn dần, Đường Thiếu Trác không đi lấy xe mà lại kéo cô chạy tới một khách sạn

gần đó – nói dù gì cũng đến giờ ăn tối rồi.

Cho đến khi Chu Thanh

Thanh thở hồng hộc dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện khách sạn này

nhìn thật quen mắt… Khách sạn Kim Thái.

Đường Thiếu Trác quay đầu

lại: “Tôm hùm của khách sạn này rất nổi tiếng! Chúng ta ăn tối ở đây đi ~! Ô,

nhưng mà… Sao cảnh này nhìn hơi quen nhỉ?”

Anh đã tới Kim Thái nhiều

lần, thấy quen cũng không có gì lạ. Chỉ là, biểu lộ giật mình khi nhìn thấy tên

khách sạn của Chu Thanh Thanh khiến anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

“À… Mấy hôm trước hình

như chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở chỗ này… Ha ha, sao tôi lại quên được

chứ?” Lại đột nhiên nhớ ra, Chu Thanh Thanh đã từng nói, hôm đầu tiên gặp mặt

anh, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Diễn…

Cô, nhất định lại đang

nghĩ tới người kia.

Đường Thiếu Trác tăng

thêm lực, nhéo nhéo bàn tay Chu Thanh Thanh đang nắm trong tay mình, khiến cô

hoàn hồn, anh nói: “À, hay đừng ăn tôm hùm, phiền phức lắm, chúng ta đi chỗ

khác…”

Thế nhưng Chu Thanh Thanh

lại cười: “Tôm hùm à, tôi cũng muốn thử xem.”

Chu Thanh Thanh nói như

vậy, anh càng phải đổi chỗ khác, nhưng cô lại rất kiên trì… Đường Thiếu Trác

đành phải kéo Chu Thanh Thanh đi vào.

Nhà hàng của khách sạn

Kim Thái ở tầng hai và ba, tầng hai là tiệc đứng, tầng ba chủ yếu là phòng bao.

Đáng mừng là, lần này

phòng bao có sẵn, cho nên bữa cơm này sẽ không có người nào không nên xuất hiện

tới quấy rầy bọn họ ăn cơm, nhưng bữa ăn này, ngoài ý muốn, lại không hề suôn

sẻ…

Nữ phục vụ A lên rót trà,

không cẩn thận làm đổ lên người Chu Thanh Thanh… Vạt áo phía trước lập tức bị

ướt một mảng lớn, cũng may là trà không quá nóng.

“A, thật xin lỗi thật xin

lỗi… Tôi không cố ý.”

Đường Thiếu Trác sa sầm

mặt, nổi giận: “Làm gì vậy? Không có mắt à?”

Chu Thanh Thanh vội vàng

lấy khăn tay lau, “Được rồi, không sao không sao. Vả lại con người ai chẳng mắc

lỗi.”

Chu Thanh Thanh không so

đo, Đường Thiếu Trác cũng đành nhịn, có điều mặt lạnh lùng yêu cầu đổi nhân

viên phục vụ.

Chu Thanh Thanh rất ít

khi ăn tôm hùm, trước nay chân tay lại vụng về, cho nên không biết cách bóc

tôm. Đừng tưởng rằng Đường Thiếu Trác sẽ giống như các nam trư nam phụ trong

tiểu thuyết, sẽ bóc cả một đám tôm cho cô ăn… Trên thực tế, anh cũng không biết

bóc! o(╯□╰)o!

Vì vậy, Đường Thiếu Trác

đành phải bất đắc dĩ gọi cô phục vụ B.

Không hiểu sao, Chu Thanh

Thanh cảm giác cô phục vụ B đang bóc tôm hùm cho họ kia, ánh mắt nhìn cô chằm

chằm rất không có thiện cảm.

Chu Thanh Thanh 囧囧, nghĩ, chẳng lẽ, lần trước cô đến

đây thuê phòng với Lâm Diễn, đã trở thành người nổi tiếng rồi sao?

Thực tế, Chu Thanh Thanh

thật sự đã đoán mò đúng.

Từ sau lần Chu Thanh

Thanh đến đây thuê phòng với Lâm Diễn, ngày hôm sau lúc cô rời đi, không biết

có bao nhiêu nhân viên phục vụ mà cô không nhìn thấy đã lặng lẽ quan sát cô “Thấy không, chính là cô ta! Vừa từ phòng của Lâm điện đi ra, chính xác đấy…”

Hơn thế nữa, lúc Chu

Thanh Thanh đi qua phía đối diện, giả vờ như đang xem điện thoại, dùng chức

năng yên lặng chụp ảnh ghi lại hình của cô, đương nhiên, thần kinh thô như Chu

Thanh Thanh, hoàn toàn không thể phát hiện ra tất cả những chuyện này. = =

Sau đó, bức ảnh kia còn

được chuyền cho tất cả những người có cùng sở thích buôn chuyện trong khách

sạn, cộng thêm một câu phẫn nộ: “Đúng vậy, đúng vậy, chính là cô ta, cướp mất

Lâm Diễn điện hạ trong lòng chúng ta!”

“Cô ta sao? Cũng chả có

gì đặc biệt! Bộ dạng còn chưa dậy thì hết… Lại có thể có bản lĩnh phá vỡ kỉ lục

ba năm không kết giao bạn gái, bạn trai của Lâm điện từ sau khi chia tay Lam

tiểu thư!” (Được

rồi, lời nói này chắc chắn là của hủ nữ… Khụ khụ.)

Từ đó, Chu Thanh Thanh đã

trở thành nhân vật trong tin tức vỉa hè truyền miệng sốt dẻo nhất của khách sạn

Kim Thái mấy ngày nay…

Cô gái đã cướp đi Lâm

Diễn điện hạ “trong sáng” cao quý trong lòng các cô, vài ngày sau lại đi cùng

một anh đẹp trai khác, tới đây ăn tôm hùm? Ông chú có thể nhịn, nhưng bà thím

thì không nhịn được nữa! Vì vậy vừa rồi các cô mới có những việc làm mà có thể

dẫn tới việc bị mắng hoặc trừ tiền thưởng đó. = =

Ở bên này, bữa tối của

Đường Thiếu Trác và Chu Thanh Thanh chậm rãi tiến đến hồi kết, bên kia ngay cả

nhân viên tiếp tân cũng đã biết chuyện, “cô gái lần trước thuê phòng cùng với

Lâm điện”, đang thân mật ngọt ngào dùng cơm với một người đàn ông có tiền có

mạo khác.

Không thể không nói, tốc

độ truyền bá của những lời đồn đại là vô cùng nhanh…

Lần này trực bàn tiếp

tân, vừa vặn chính là hai cô gái ở đại sảnh trong đêm Thất Tịch đó.

Nhân viên tiếp tân Giáp “Cậu nói xem, người đàn ông bên trong kia rốt cuộc có địa vị như thế nào? Chẳng

lẽ còn có tiền hơn cả trùm nhà hàng khách sạn - thái tử điện hạ của Lâm gia?”

Nhân viên tiếp tân Ất “Suỵt – nói nhỏ thôi! Tớ chưa nhìn thấy người đàn ông kia, làm sao biết được?

Nhưng mà, nghe chị B nói, hình như là đại boss rất nổi tiếng của Tinh Hoa, nghe

nói là phú nhị đại, trong nhà làm về bất động sản, nhưng anh ta vẫn không dựa

dẫm vào gia đình mà dựa vào bản thân…”

“Lâm điện của chúng ta

cũng không kém nha! Tự cùng bạn mở công ty IT, mới ba năm đã có tên tuổi rồi…”

“Ai biết được, dù sao

chắc chắn là cô gái kia thay lòng đổi dạ! Lâm điện là nhân vật đại diện cho

phái thâm tình, ba năm, vẫn còn nhớ mãi không quên cái cô Lam Lan tiểu thư gì

đó…”

Tiếng ho khan kịch liệt

của quản lý đại sảnh cách đó không xa truyền đến, cắt đứt cuộc trò chuyện của

các cô, a a a, hình như các cô nói chuyện nhập tâm quá… Chắc là đã có khách

đến!

Vội vàng trưng ra bộ mặt

tươi cười hoàn mỹ nhất, nghênh đón người khách phía trước – một đôi có thể nói

là tổ hợp nam nữ tuyệt phối, nam tuấn tú, nữ yêu kiều… Quan trong nhất, chính

là hai nhân vật trong chủ đề trò chuyện của các cô vừa rồi.

Tiếp đó một giọng nói du

dương vang lên: “Phiền cô sắp xếp cho Lam tiểu thư một ‘phòng tổng thống’, cảm

ơn.”

Nhân viên tiếp tân Giáp

lắp bắp: “Điện, điện hạ…” Trong lòng than thở: Xong đời… Có bị sa thải không?

Cô mới đến đây làm việc được hơn một năm, cảm thấy ở đây rất tốt, không muốn đi

đâu! ~~o(>_

Nhân viên tiếp tân Ất có

bốn năm tuổi nghề tại đây cũng cà lăm theo: “Lam, Lam tiểu thư…” Trong lòng vui

mừng: Được cứu rồi… Lam Lan tiểu thư đã trở thành “quá khứ” ba năm bây giờ lại

một lần nữa xuất hiện cùng Lâm điện! Điều này có nghĩa là gì? Nhưng mà, theo

lời Lâm điện, hình như ý là, sắp xếp cho Lam tiểu thư một phòng đơn…

Lâm Diễn duỗi hai ngón

tay, gõ nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch, vẻ mặt không kiên nhẫn, giọng nói trong

trẻo nhưng lạnh lùng, tốc độ nói cũng rất nhanh: “Còn để tôi nhìn thấy các cô

nói huyên thuyên trong giờ làm việc, các cô cũng không cần đến đây làm nữa. Nói

gì thì nói, Kim Thái trên danh nghĩa hình như là đứng tên tôi… Đừng tưởng rằng

trong thời gian này tôi không quản lí việc khách sạn là các cô có thể coi trời

bằng vung.”

Lam Lan đứng sau lưng Lâm

Diễn, cười rất thoải mái tự nhiên, giọng mềm mỏng: “A Diễn, thôi bỏ đi. Ai đi

làm mà chả có lúc nhàn rỗi, không thích trò chuyện giải khuây chứ.”

Cái khác cô không nghe

thấy, chỉ nghe được một câu cuối cùng “Lâm điện là nhân vật đại diện cho phái

thâm tình, ba năm, vẫn còn nhớ mãi không quên cái cô Lam Lan tiểu thư gì đó…”

Khiến cho tâm tình vốn đang cảm thấy thất bại của cô, đột nhiên không hiểu sao

tốt lên rất nhiều…

Mà ở một chỗ khác của đại

sảnh, một nam một nữ vừa từ thang máy đi ra, vừa đi vừa vui vẻ cười mắng –

trong mắt người khác, chính là “liếc mắt đưa tình” tiêu chuẩn.

“Tôi dám đánh cược, người

khác sẽ nghĩ cô đang mang thai ba tháng! Lại đây, để tôi sờ xem, xem có phải

cục cưng đang đạp không…” Đường Thiếu Trác lớn tiếng nói xong, định đưa tay sờ

cái bụng tròn vo của Chu Thanh Thanh.

Chu Thanh Thanh đẩy tay

Đường Thiếu Trác ra, kêu lớn: “Này này, chết bây giờ, anh mới mang thai ba

tháng! Cả nhà anh đều mang thai ba tháng!”

Cả hai đều là sinh vật

không biết nhỏ nhẹ… Thật đúng là, làm người khác không muốn chú ý đến họ cũng

khó. = =

Hai nhân viên tiếp tân

đều không hẹn mà cùng che mặt than thở trong lòng: Xong rồi, xong rồi, vừa rồi

xảy ra động đất cấp 8, các cô còn chưa chết hẳn, chỉ còn một hơi thở kéo dài

thân tàn, giờ lại là một màn sao chổi đâm địa cầu…

Thật là… Quá kch thch,

hu hu hu!

Sắc mặt Lâm Diễn đen đi

một nửa. Nghiến răng nghiến lợi, gằn từng từ lạnh lẽo như băng: “Chu, Thanh,

Thanh!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.