Chương17

“Tôi, tôi đi phỏng vấn

mà! Điện thoại chắc là hết pin, tự động tắt máy.” Tiếng nói của Chu Thanh Thanh

bất giác trở nên run run.

Sắc mặt Lâm Diễn hơi dịu

xuống, nhưng vẫn rất u ám: “Cô đi phỏng vấn sao không nói trước với tôi?”

“Lúc ấy anh không có ở

nhà.” Chu Thanh Thanh yếu ớt giải thích, cô không hiểu, sao mỹ nam lại phải tức

giận? Chẳng lẽ, thật sự Lâm mỹ nam lại gặp khó khăn với bạn gái cũ rồi?

Nghĩ đến khả năng này,

Chu Thanh Thanh cảm thấy cô thấu hiểu và cảm thông cho tính nết nóng lạnh, vui

buồn thất thường của Lâm mỹ nam.

Có lẽ, cô nên chia sẻ với

anh về chuyện vui nhất của mình, giúp anh vui lên một chút – “Đúng rồi, hôm nay

tôi đã tìm được một công việc rất tốt rất tốt rất tốt đấy!” Chu Thanh Thanh nở

nụ cười rực rỡ nhất, muốn dùng nụ cười của mình để nhiễm vào cái mặt khó đăm

đăm của Lâm mỹ nam một chút.

Nhưng mà, hiệu quả không

lớn. Sắc mặt Lâm mỹ nam dường như còn tối tăm phiền muộn hơn: “Công việc tốt gì

mà khiến cô phấn khởi như thế?”

Cô không thấy tôi vẫn còn

đang tức giận sao? Cô không biết là tôi đã đợi cô suốt cả buổi chiều sao? Cô

không biết là cô về muộn như vậy tôi sẽ lo lắng sao?(Mèo

tôi: Khụ khụ, thực ra mới hơn một tiếng… Còn nữa, cô ấy thật sự không biết…

=.=)

Chu Thanh Thanh vừa nghĩ

tới vận may siêu cấp của mình, không kìm được cười sung sướng, khoa tay múa

chân: “Là trợ lý tổng giám đốc của Tinh Hoa! Tinh Hoa anh biết không? Chính là

công ty rất nổi tiếng… BLABLA…”

Tâm tư Lâm Diễn hoạt

động: Cô đừng cho là ai cũng ngốc như cô vậy có được không? Tinh Hoa rất nổi

tiếng ở thành phố T, mấy khách sạn của Lâm gia còn có hợp đồng quảng cáo dài

hạn với Tinh Hoa, nhưng bởi vì anh không quản chuyện công ty ở trong nhà, cho

nên chưa tiếp xúc trực tiếp với Tinh Hoa bao giờ.

Chẳng phải chỉ là một trợ

lý nho nhỏ sao, đáng để cô vui vẻ đến vậy à…

Nhưng mà, với thực lực

của Chu Thanh Thanh, làm sao vào được Tinh Hoa? Không phải anh coi thường Chu

Thanh Thanh, Tinh Hoa nổi tiếng cổng trèo cao, phúc lợi tốt, trợ lý tổng giám

đốc… sẽ cần phải có rất nhiều bằng cấp, biết bao nhiêu người năng lực, dung mạo

ưu tú gấp trăm lần Chu Thanh Thanh sẽ đến ứng tuyển?

Lâm Diễn nói lời cay độc “Sao lại tuyển cô được? Tổng giám đốc kia không phải là mắt có đờm đấy chứ!”

Chu Thanh Thanh không

thèm so đo câu chữ với Lâm Diễn – thậm chí cô còn cảm thấy, Lâm mỹ nam nói

chuyện giọng điệu độc ác giống y như sư phụ cô! Lại nói, dường như cô đã không

chú ý điều gì đó? Ví dụ như, rốt cuộc Lâm mỹ nam sao lại quen cô “từ trước”?

Nhưng mà, vẫn phải thảo luận xong vấn đề trước mắt này đã, đợi chút nữa hỏi lại

Lâm mỹ nam!

Bây giờ nghĩ lại cô có

thể trúng tuyển vị trí này nhất định là do Đường Thiếu Trác đã “pháp ngoại khai

ân” [1], nhưng mà, cô chẳng thấy

có gì hổ thẹn, đó có phải là do cô quyến rũ người ta để được “pháp ngoại khai

ân” đâu?

[1] pháp ngoại khai

ân: ban ơn, ngoại lệ không theo quy định.

Nhưng mà, ít nhiều có

“dựa vào quan hệ” cũng khiến Chu Thanh Thanh cảm thấy không đường hoàng: “Là vì

tổng giám đốc kia là người quen… Chính là Đường Bá Heo đêm hôm trước gặp ở

trước cổng khách sạn Kim Thái! Tôi còn tưởng anh ta tên là Đường Bá Heo, a a a,

hóa là không phải là Đường Bá Heo, mà là Đường Thiếu Trác!... Anh ta cũng rất

tốt, vừa rồi còn đưa tôi về!”

Lâm Diễn: “…”

Tâm tư Chu Thanh Thanh

hoạt động: Ặc, sao sắc mặt của mỹ nam đại nhân lại khiến cô có cảm giác trên

đầu anh có một đám mây đen kịt bao phủ? Không lẽ, Lâm mỹ nam không nhiễm được

sự vui vẻ của cô, mà ngược lại dưới cái nền “vạn sự như ý” của cô, anh lại càng

cảm thấy tình trạng của mình rất thê thảm tồi tệ, cho nên càng chán nản?

“Lâm mỹ… À không, Lâm,

Lâm Diễn, anh đừng quá đau khổ. Có phải bạn gái cũ lại đến làm phiền anh không?

Ôi trời, đối với loại phụ nữ đó, loại chuyện sinh con này, anh nhất định phải

dũng cảm nói không! Nếu thật sự ngại từ chối trực tiếp, vậy anh có thể nói một

cách uyển chuyển, nói là anh đã thích người khác rồi, như vậy cô ấy sẽ không

quấy rầy anh nữa.” Chu Thanh Thanh rất nhiệt tình giúp đỡ “nghĩ kế”.

Vốn đã tích đầy một bụng

tức giận, sau đó lại nghe thấy ba chữ “Đường Bá Heo” khiến lọ giấm chua Lâm

Diễn bị quật ngã, tiếp đó lại nghe những lời “an ủi” không đầu không đuôi của

Chu Thanh Thanh, trái lại anh càng thấy phát cáu với cô, trong lòng đang ngột

ngạt vô cùng…

Nhưng mà, nói đến “đã

thích người khác”… Hình như hiện giờ đang thực sự có một người.

“Lại đây.” Lâm Diễn

giương mắt nhìn về phía Chu Thanh Thanh, trên gương mặt đẹp mê hồn rõ ràng hơi

mỉm cười, có điều nụ cười này nhìn sao lại thấy miệng nam mô, bụng bồ dao găm…

“Hả?” Nhưng mà, thị lực

1.2 mệnh danh siêu tốt của Chu Thanh Thanh đã không nhìn ra, cô còn đang tự

tưởng tượng Lâm mỹ nam vì vấn đề tình cảm mà trong lòng đầy căm phẫn, không

kiềm chế được – tại sao mỗi lần nhìn thấy bộ dạng chật vật vì bạn gái cũ của

Lâm mỹ nam, cô cũng lại cảm thấy rất khó chịu? Quả thực còn khó chịu hơn cả khi

Hàn Duệ bị tiểu mỹ nam cướp đi mất… Thế nhưng, mãi cô cũng không thể hiểu được

lý do.

Lâm Diễn cực kỳ nhẫn nại

lặp lại một lần: “Tôi nói, lại đây. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba.”

“Ừ.” Chu Thanh Thanh chậm

rãi đi tới từng bước… Trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: Hi vọng Lâm mỹ nam đừng có

khuynh hướng bạo lực, ngược đãi người khác mỗi khi tức giận…

Đi tới một đầu ghế sô-pha

cách xa Lâm mỹ nam nhất – khoảng chừng ba mét, Chu Thanh Thanh định ngồi xuống.

Lâm Diễn mỉm cười rất dịu

dàng: “Lại gần chút nữa…”

Ồ, mỹ nam mỉm cười! Cười

thật là đẹp! Thật giống như tiên giáng trần bước ra từ trong tranh thủy mặc,

cao quý, thanh nhã, khiến người ta không kìm được muốn đến gần chạm vào một

chút, xem anh có thật sự đang tồn tại hay không…

Chẳng lẽ, anh đã cảm nhận

được cô đã phải khổ tâm suy nghĩ làm thế nào để an ủi và khiến anh được vui rồi

sao? Chu Thanh Thanh bỗng thấy vô cùng cảm động, ngoan ngoãn đi tới như một con

mèo nhỏ, chỉ còn thiếu cái đuôi lông xù ngoe nguẩy đằng sau nữa thôi.

“Ơ —— á á á? Lâm —— không

được… ưm… á… ưm…”

Đây, đây là chuyện gì?

Hình như cô còn chưa đi tới trước mặt Lâm mỹ nam thì đã bị ngã sấp xuống – sau

đó ngay vào lúc khuôn mặt trắng nõn nà của cô sắp sửa đau đớn tiếp xúc thân mật

với thảm, hoặc là góc bàn, thì cô đã được một đôi tay rắc chắc, mạnh mẽ đỡ

được!

Phù phù, thật là quá may!

Tiếp đó, ở khoảng cách vô

cùng gần, cô thấy được gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lâm mỹ nam, dưới hàng

lông mày rậm là một đôi mắt đẹp, sáng như ngọc thạch… Chu Thanh Thanh đang hiếu

kỳ: “Ồ, Lâm mỹ nam, sao lông mi của anh lại dài vậy?”

Thế nhưng, đúng lúc cô

vừa mở miệng thì phát hiện ra, miệng của mình đã mất đi tự do phát ngôn…

Nếu như năng lực phán

đoán nghèo nàn đáng thương của cô không sai, thì bây giờ hình như cô đang… hôn

môi…

Đối tượng là… Cô liếc mắt

bao nhiêu lần cũng chỉ thấy “Được ngắm nhìn một mỹ nam siêu cấp như vậy, cuộc

đời này sống không uổng phí” – Lâm Diễn!

Tim, thình thịch thình

thịch, đập nhanh quá! Nhiệt độ trên mặt, dần dần tăng lên, nóng quá!

Cho đến khi chiếc lưỡi

quấn quít chặt chẽ đến không ngờ của hai người tách ra, Lâm Diễn nhìn Chu Thanh

Thanh hai mắt long lanh nước, bờ môi hồng đầy đặn, mặt hơi đỏ ngơ ngác nhìn

anh, anh cảm thấy tất cả những tức giận trong lòng giờ phút này đều tan biến

hết.

Không kìm được vươn tay

nhéo chóp mũi Chu Thanh Thanh: “Đồ ngốc! Chúng ta đến giường cũng chung rồi, cô

còn thẹn thùng cái gì nữa!”

Chu Thanh Thanh lúc này

mới có phản ứng, đưa tay che mặt, kêu lên một tiếng, tiện tay vơ một cái gối ôm

ở bên cạnh ghế sa-lông, vùi mặt vào gối.

Nhìn động tác của Chu

Thanh Thanh còn ngốc nghếch đáng yêu hơn cả Meo Meo, tâm tình Lâm Diễn lập tức

trở nên tốt vô cùng.

(Lời bộc bạch của Mèo

tôi: Lâm mỹ nam so sánh Chu Thanh Thanh với Meo Meo hoàn toàn là do tính cách

của cô gái nào đó giống Meo Meo, tuyệt đối không phải Lâm mỹ nam cũng có cùng

các loại hoạt động đó với Meo Meo… Khụ khụ, thanh minh một chút.)

Mãi một lúc sau, Chu

Thanh Thanh mới ngẩng đầu, rầu rĩ nói ra một câu: “Không, không giống như vậy…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.