Chương 64

Vào sau sân

khấu rồi Diệu Anh và Hải Đăng vẫn còn nghe tiếng vỗ tay reo hò của mọi

người, chẳng những thế 12 Anh D1 còn khen ngợi “bạo lực” hơn, choàng vai bá cổ ngắt má gì cũng quất hết, đặc biệt cái miệng cứ khen liên tục.

Khánh Thư còn ôm lấy Diệu Anh hôn “chụt” thật mạnh vào má cô.

  • Lớp trưởng ơi, cậu hát hay quá à!

  • Ôi Huy à, đừng đánh ghen tôi nhé!

Diệu Anh làm bộ phủi phủi mặt, sau đó bật cười thành tiếng. Cô chưa bao giờ quan tâm đến giọng hát của mình, thích bài nào thì ngâm nga vài câu thôi. Nhìn mọi người xung quanh Diệu Anh bỗng hết cảm thấy lạnh, ai

cũng mặc đồ hóa trang động vật, cây cối dày cả, nhìn nóng ơi là nóng!

Chỉ có Quỳnh Giao, Khánh Thư và một số người khác mặc trang phục con

người thoải mái một chút.

Tiết mục của 12 Văn D1 cũng nhanh lắm, thoắt cái Diệu Anh và Hải Đăng đã phải lên sân khấu lại rồi.

  • Hello everyone.

Hải Đăng và Diệu Anh bây giờ chẳng khác nào những con người thân thiện

kì lạ, bởi vì thường ngày hai người chưa bao giờ phải vẫy tay cười nhe

răng tỏ ra thật vui vẻ hài hước trước mặt mọi người như vậy.

  • Welcome everyone to the 12 English class D1, today we have to play “The Snow Queen“. Wish people watching fun.

Dẫn chuyện cũng chẳng có gì to tát lắm, vì đâu cần phải đọc thuộc lời

thoại. Diệu Anh và Hải Đăng chỉ việc đứng một bên sân khấu cầm giấy nói

là xong. Nói chung là mọi người diễn rất tốt, không uổng công luyện tập

mấy tuần qua cũng như không uổng tiền mua thuốc đau họng của Huy “bà

tám” . Suốt khoảng thời gian tập kịch bạn lớp phó khổ lắm, la mắng mãi

nên giọng cũng khàn đến nơi rồi, may là đóng cái cây cũng chẳng nói gì.

Năm nay 12 Anh D1 có hai tiết mục đều rất hay, mọi người phía dưới xem

kịch rất vui, toàn nghe tiếng cười ha hả vọng lên sân khấu, nói thẳng

thì dàn diễn viên kịch có thêm một số chi tiết gây hài vào rồi.

Văn nghệ trôi qua nhanh chóng, 12 Anh D1 kéo nhau ăn liên hoan bù lại

những tháng ngày tập luyện vất vả. Cả bọn rủ nhau vào KFC ăn uống no nê

một bữa. Lễ Nhà giáo Việt Nam xong nhanh lắm đã đến thi học kì I rồi.

Ngày mai bọn họ phải tập trung vào học tập như trước, chứ đợi nước tới

chân mới nhảy làm gì kịp nữa.

Mọi người đều đã ngồi hết vào bàn, chỉ còn thiếu Quỳnh Giao và Hải Đăng. Diệu Anh ngoài mặt nói chuyện rôm rả với mọi người nhưng trong lòng bứt rứt không yên, chốc chốc lại kín

đáo ngóng ra cửa. Khánh Thư ngồi bên cạnh khẽ huých tay Diệu Anh, chỉ

vào đĩa gà chiên trên bàn.

  • Ăn đi chứ. Đừng nói cậu kị dầu mỡ nhé?

  • À, đâu có.

Mãi đến lúc mọi người ăn xong hết rồi vẫn chưa thấy Hải Đăng và Quỳnh

Giao đến. Ai cũng không biết hai người này đi đâu, chỉ thấy văn nghệ vừa kết thúc Hải Đăng và Quỳnh Giao đã biến mất cùng nhau. Khánh Thư nhìn

sang phía Diệu Anh, tuy ngoài mặt cô vẫn uống nước bình thường nhưng hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau. Khánh Thư không biết Diệu Anh lo lắng cho Quỳnh Giao hay Hải Đăng, hoặc là lo lắng cho cả hai người họ cũng không chừng. Nhưng nhìn bộ dạng Diệu Anh lúc này bất an lắm.

  • Lớp trưởng, cậu đi tìm Hải Đăng và Quỳnh Giao về đây đi. Tụi này nhất định phải xử tội bọn họ mới được!

Khánh Thư giơ giơ nắm đấm trước mặt Diệu Anh, gương mặt rất chi là biểu cảm, đằng đằng sát khí. Diệu Anh còn định nói gì đó Khánh Thư đã đuổi

cô đi mất.

Đầu tiên Diệu Anh về trường trước, cô nghĩ Hải Đăng

và Quỳnh Giao chắc vẫn còn ở đấy. Lúc này ở trường chỉ còn lại một vài

người, có vài nữ sinh cùng với nam sinh thấy Diệu Anh liền tụm lại bàn

tán. Mặc dù rất phiền nhưng Diệu Anh không tỏ thái độ gì cả, cô chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Hải Đăng và Quỳnh Giao.

Cùng lúc

đó ở một nơi khác, Quỳnh Giao ngượng ngùng tặng quà sinh nhật cho Hải

Đăng, cô đã chờ ngày này rất lâu rồi, để được đứng trước mặt Hải Đăng và tặng quà cho cậu.

  • Đây là?

Hải Đăng nhướng mày nghi

hoặc nhìn hộp quà màu vàng trên tay Quỳnh Giao, mắt khẽ liếc sang nhìn

đồng hồ đeo tay, đã trễ như vậy không biết mọi người đã giải tán chưa.

  • Tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu, tớ không biết nói gì hơn ngoài câu

chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Và cậu hãy nhớ bên cạnh cậu luôn có tớ.

Vừa nghe xong Hải Đăng liền trừng mắt nhìn Quỳnh Giao, rõ ràng lí lịch

của cậu chỉ có giáo viên mới biết được, bạn học trong lớp không ai biết

thông tin cá nhân của Hải Đăng ngoại trừ cái tên và địa chỉ nhà. Quỳnh

Giao bị ánh mắt của Hải Đăng làm cho hoảng sợ, hai vai co rụt lại, Quỳnh Giao không dám nhìn vào mắt Hải Đăng, cái cách cậu nhìn cô thật đáng

sợ.

  • Cậu điều tra tôi?

  • Kh... không có. Lúc mới nhập học năm ngoái khi tớ lên phòng giáo viên nộp lí lịch tình cờ nhìn thấy sơ

yếu lí lịch của cậu, nên...

Tưởng rằng Hải Đăng hiểu lầm mình

nên Quỳnh Giao vội vàng giải thích, hai tay xua lia lịa như đuổi ruồi.

Ai ngờ càng giải thích càng khiến hai hàng chân mày Hải Đăng nhíu chặt

hơn.

  • Cậu xem lén? Sao cậu làm thế hả?

  • Tớ...

  • Thôi đủ rồi, đây là quà cậu tặng tôi phải không? Vậy cám ơn.

Thật ra Hải Đăng không muốn nhận quà gì cả, nhưng Quỳnh Giao đã cất

công mua quà rồi gói vào hộp đẹp như vậy mà cậu từ chối nhất định không

phải phép, rất bất lịch sự. Hải Đăng cầm lấy hộp quà định rời đi nhưng

Quỳnh Giao đã níu lại.

Một phút can đảm Quỳnh Giao nhón chân

lên, hôn phớt lên môi Hải Đăng như làn gió thoảng qua. Môi cậu rất lạnh, tiếp xúc với môi của Quỳnh Giao rất đối lập, cô không tìm thấy một chút độ ấm nào từ Hải Đăng cả. Chỉ như vậy thôi đã khiến Quỳnh Giao tim đập

chân run, nhưng Hải Đăng không có biểu hiện gì cả, sắc mặt cậu ngày càng u tối hơn.

  • Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Câu hỏi

của Hải Đăng khiến Quỳnh Giao không rét mà run, lạnh lẽo đến kinh người. Có tưởng tượng một nghìn lần Quỳnh Giao cũng không nghĩ đến Hải Đăng sẽ phản ứng như vậy. Biểu hiện của cậu lúc này nằm ngoài tầm kiểm soát của Quỳnh Giao.

  • Đừng bao giờ đến gần tôi!

Hải Đăng xoay

người bỏ đi, hộp quà trên tay đã bị cậu bóp đến méo mó. Lúc này cậu

không nên rề rà ở đây, mọi người đang đợi Hải Đăng đến.

Diệu Anh rời khỏi trường nhưng không trở lại quán KFC đó nữa. Người ngoài nhìn

vào đều thấy sắc mặt của cô rất tệ, tái nhợt không chút huyết sắc nào.

Đáng lẽ ra Diệu Anh không nên đến sân sau trường làm gì. Đáng lẽ ra cô

nên ở lại cùng với mọi người trong lớp đợi Hải Đăng và Quỳnh Giao đến.

Nếu Diệu Anh làm vậy cô đã không nhìn thấy cảnh tượng đó rồi. Cảnh

tượng khiến Diệu Anh từ đau mắt bên ngoài đến nhói tận trong tim. Lúc

này Diệu Anh không được khóc, có gì mà phải khóc đâu chứ. Trên đời này

đâu phải thiếu những cặp đôi “gương vỡ lại lành”, có gì đáng buồn đâu,

Diệu Anh nên vui cho bạn thân mình mới phải. Diệu Anh ngẩng mặt lên nhìn trời, ngăn nước mắt chảy xuống, mùa đông trời tối sớm, nhưng cô cũng

không thấy sao đang ở đâu.

  • Anh, sao cậu lại ở đây?

Hải

Đăng vừa bước đến cổng trường đã thấy Diệu Anh đang đi bộ trên vỉa hè.

Nhìn từ xa bóng dáng của cô lúc ấy thật cô độc, cũng có chút gì đó đáng

thương. Nhờ đèn đường chiếu rọi gương mặt Diệu Anh cậu mới thấy viền mắt của cô phiếm hồng.

  • Tôi để quên đồ ở lớp, về lấy thôi.

Diệu Anh kín đáo nhìn hộp quà trên tay Hải Đăng, sau đó liền quay mặt sang hướng khác.

  • Cậu khóc sao?

Hải Đăng định sờ mặt cô một chút nhưng Diệu Anh đã tránh sang một bên,

cô ghét sự đụng chạm của cậu. Cứ mỗi lần như vậy Diệu Anh lại không thể

điều khiển trái tim của mình, nó cứ đập thình thịch thình thịch mỗi khi

Hải Đăng chạm vào Diệu Anh. Cô thật sự rất căm ghét bản thân! Con trai

trên thế giới này đâu có thiếu, tại sao lại thích tên chết bầm này chứ?

  • Không có.

Rõ ràng Diệu Anh đã nói dối, mắt cô như vậy sao có thể không khóc? Rốt

cuộc Diệu Anh khóc vì ai, khóc vì chuyện gì? Càng nghĩ càng khiến Hải

Đăng bức bối trong lòng, cậu chợt nghĩ đến một khả năng. Nhưng rất nhanh chóng suy nghĩ ấy đã bị Hải Đăng gạt ra khỏi đầu, Diệu Anh nói là lên

lớp lấy đồ mà, sao có thể xuất hiện ở sân sau được.

  • Giờ này chắc mọi người đã về hết rồi, tôi chưa ăn gì cả. Cậu đi cùng với tôi nhé?

  • Khi nãy tôi đã ăn no rồi.

Diệu Anh lùi về phía sau vài bước, kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Hải Đăng nhíu mày nhìn cô, Diệu Anh lúc này lạ lắm, không giống với Diệu Anh khi chiều hát cùng cậu trên sân khấu.

  • Hôm nay tôi mệt rồi, tôi về trước đây.

Vừa xoay người định đi Hải Đăng đã nắm lấy cánh tay Diệu Anh, ngăn không cho cô bỏ đi.

  • Đừng đi. Anh, đừng đi!

Lời nói vừa giống yêu cầu lại như van nài khiến trái tim Diệu Anh nhũn

ra thành nước. Tại sao Hải Đăng có thể độc ác như vậy chứ? Rõ ràng đã

quay lại với người yêu rồi tại sao còn liên tục thả thính cô như vậy?

Hải Đăng muốn cô đau buồn đến chết hay sao.

Không chút luyến

tiếc gạt tay Hải Đăng ra, Diệu Anh bước nhanh hơn, thoắt cái đã rẽ sang

hướng khác, biến mất khỏi tầm mắt Hải Đăng.

Quỳnh Giao nói đúng, hôm nay là sinh nhật Hải Đăng. Vào ngày này bên cạnh cậu không có ba

mẹ, cũng chẳng có anh chị em gì, Hải Đăng chỉ muốn ở bên cạnh Diệu Anh

thôi. Vậy mà cô đã bỏ cậu mà đi, ngay lúc nãy thôi.

Đến cuối

cùng cũng chẳng có ai quan tâm đến Hải Đăng cả, tất cả đều xem cậu là

một người mạnh mẽ có thể vượt qua mọi chuyện. Nhưng có ai biết rằng đôi

lúc cậu cũng cần có người ở bên cạnh chia sẻ những khó khăn.

Quỳnh Giao đứng ở cổng trường nhìn về phía Hải Đăng đang đứng một mình.

Vừa rồi cô đã nhìn thấy Diệu Anh bỏ Hải Đăng mà đi, nhất định lúc này

cậu đang buồn lắm. Nếu bây giờ Quỳnh Giao xuất hiện chẳng phải sẽ khiến

Hải Đăng cảm động sao? Vì người ở bên cạnh Hải Đăng lúc này không phải

Diệu Anh mà là Quỳnh Giao!

  • Cậu sao vậy? Tớ cứ tưởng cậu đã về nhà rồi.

Đến một cái liếc mắt Hải Đăng cũng không dành cho Quỳnh Giao, hộp quà

còn cầm trên tay thật sự cậu muốn ném đi cho xong. Nhưng vẫn là không

làm gì cả, chuyện của Diệu Anh cậu không thể “giận cá chém thớt” đổ hết

lên đầu Quỳnh Giao được.

  • Ừ, cậu biết uống bia chứ?

  • Một chút thôi, tửu lượng tớ kém lắm.

Hải Đăng dẫn Quỳnh Giao đến một quán karaoke gần trường, hai người

không đến đó để hát, chỉ đến để dùng bia giải sầu thôi. Mặc dù Hải Đăng

đã hỏi trước nhưng đến nơi cậu vẫn gọi nước suối cho Quỳnh Giao. Một

mình Hải Đăng uống đã gần ba lon bia rồi, học sinh không được uống quá

nhiều chất kch thch, Quỳnh Giao muốn cản nhưng không được.

Mai Quỳnh Giao, tôi biết cậu thích tôi, nhưng, trên đời này có những

người cậu nhất định phải phụ lòng họ. Đối với tôi cậu chính là người đó, xin lỗi cậu, tôi không có tình cảm với cậu.

Đây là lần đầu tiên Hải Đăng nói nhiều với Quỳnh Giao như vậy, qua lời nói có thể thấy lúc

này đây Hải Đăng không hề giữ khoảng cách với Quỳnh Giao. Nói nhiều là

thế nhưng mỗi câu mỗi chữ đều khiến cô đau lòng, cậu quá tuyệt tình,

cũng quá vô tâm.

  • Đi thôi, chúng ta về.

Quỳnh Giao đứng

dậy kéo cánh tay Hải Đăng, một mực không cho cậu uống thêm lon bia nào.

Tiếp tục để Hải Đăng ở đây sẽ khiến cậu say càng thêm say thôi, đến lúc

say bí tỉ rồi lại nói ra những điều Quỳnh Giao không muốn nghe nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.