Chương 46: Siêu Thích Thẩm Hoài Dư

Trương Phượng Anh bị gãy xương.

Hai ngày trước, Trang Kiến Minh lại uống say. Sau khi về nhà, ông lén lấy sổ tiết kiệm của Trương Phượng Anh. Đúng lúc bà cụ tỉnh dậy, vội vàng lao tới giành lại. Trang Kiến Minh đẩy bà một cái, khiến bà ngã đập xuống đất, còn ông cầm sổ tiết kiệm bỏ chạy.

Chân trái của Trương Phượng Anh bị gãy do cú ngã ấy, ngay trong đêm đã được đưa vào bệnh viện.

Khóc một hồi, Trương Phượng Anh mệt quá nên ngủ thiếp đi.

Thẩm Hoài Dư vắt khăn nóng, nhẹ nhàng lau mặt cho bà. Xong xuôi, y quay sang nói với Trang Ngải Liên: "Mẹ, mẹ về nghỉ một lát đi."

Sắc mặt Trang Ngải Liên vô cùng tiều tụy. Bà lắc đầu, "Về cũng không ngủ được. Mẹ ở đây với bà ngoại con thôi."

Bà lại cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, "Với lại ba con cũng cần có người qua xem. Lát nữa mẹ còn phải sang đó một chuyến."

Trang Ngải Liên đã cho nghỉ người hộ lý từ lâu, "Mỗi tháng mẹ còn chưa kiếm nổi 6.000 tệ. Ba con chỉ cần mẹ ghé qua sau giờ làm xem một chút là được rồi."

Nói đến đây, bà bật khóc: "Mẹ biết con vẫn luôn âm thầm đi làm thêm kiếm tiền. Sau này không được làm nữa! Chỉ còn hai năm là thi đại học rồi, con phải tập trung học hành cho tốt."

Lần gần đây nhất Trang Ngải Liên khóc như vậy là khi bác sĩ tuyên bố Thẩm Dịch Đồng đã rơi vào trạng thái người thực vật.

Thẩm Hoài Dư đồng ý.

Trang Ngải Liên do dự một lúc rồi lại nhỏ giọng bàn bạc với Thẩm Hoài Dư: "Hay là... đón ba con về nhà ở đi. Ông ấy..."

"Mẹ đừng lo." Thẩm Hoài Dư cắt ngang lời bà, "Con vẫn còn một khoản tiền thưởng từ cuộc thi, đủ chi trả viện phí của ba thêm một năm nữa."

Trang Ngải Liên không nói gì nữa. Một lần nữa, bà khẽ nói: "Xin lỗi con, Hoài Hoài. Là mẹ không có năng lực."

Thẩm Hoài Dư rút một tờ khăn giấy đưa cho bà, "Con không sao. Mẹ lau mắt đi, đừng để sưng lên rồi lại khó chịu. Nếu mẹ không muốn về thì cứ ở đây chăm bà ngoại. Con sang thăm ba."

Bệnh viện Số 2 cách bệnh viện thành phố một quãng không ngắn. Mặt trời đã sắp lặn, Thẩm Hoài Dư chạy một mạch đến đó.

Y mượn một chiếc xe lăn, rồi bế Thẩm Dịch Đồng đặt lên xe, đẩy ông xuống lầu phơi nắng.

Trước đây, Thẩm Dịch Đồng là một người đàn ông cao lớn, cao tới 1m86. Nhưng giờ đây, vì nằm liệt giường quá lâu, tứ chi đã teo đi thấy rõ. Cả người ông như nhỏ lại một vòng, vừa gầy vừa nhẹ, đến mức Thẩm Hoài Dư giờ đã có thể dễ dàng bế ông lên.

Ánh hoàng hôn cuối ngày dịu dàng phủ xuống. Thông thường cũng chỉ có vào khoảng thời gian này, y mới có thể đưa ba mình xuống phơi nắng một lúc.

Dưới vườn hoa tầng trệt có một khoảng sân bằng phẳng. Thẩm Hoài Dư dừng xe lăn lại. Y ngồi xổm xuống, cẩn thận chỉnh lại quần áo bệnh nhân cho ba mình, rồi đột nhiên lên tiếng: "Ba, con thích một người."

"Cậu ấy là con trai."

Nhắc đến Sở Tử Ngọc, khóe môi Thẩm Hoài Dư bất giác cong lên. Chỉnh lại quần áo xong, dù biết Thẩm Dịch Đồng không thể nhìn thấy, y vẫn lấy điện thoại ra, mở chiếc điện thoại gập, bật sáng màn hình rồi giơ tấm ảnh chụp chung đã được phóng to cho ông xem.

Sau khi phóng lớn, bức ảnh gần như biến thành ảnh riêng của Sở Tử Ngọc. Một cánh tay đang giơ dấu chữ V từ ngoài khung hình chen vào ống kính. Dưới ánh bình minh, Sở Tử Ngọc cười rạng rỡ như đang phát sáng.

Còn Thẩm Hoài Dư xuất hiện trong ảnh chỉ là bàn tay đặt trên vai cậu.

Thẩm Hoài Dư khẽ nói: "Cậu ấy tên là Sở Tử Ngọc."

"Con yêu cậu ấy."

"Có được không, ba?"

"Sở Tử Ngọc, dạo này cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả?!"

Vừa xuống máy bay vào ngày hôm sau, Sở Tử Ngọc đã nhận được cuộc gọi từ Tạ Quân Kiệt.

Nhưng điện thoại cậu đang dùng không phải của mình, mà là chiếc máy dự phòng của anh trai.

Điện thoại của Sở Tử Ngọc đã được vớt lên rồi. Nó được tìm thấy dưới đáy suối Nhân Duyên. Để tìm chiếc điện thoại ấy, anh trai cậu còn thuê hẳn một đội trục vớt. Hơn chục người kéo tới rầm rộ, mất nửa ngày mới tìm được.

Đáng tiếc, điện thoại đã hỏng hoàn toàn, không thể khởi động lên được nữa.

Anh trai cậu mang đi sửa thử, nhưng cuối cùng vẫn không cứu nổi.

Sở Tử Ngọc không nói nên lời cảm giác mất mát trong lòng. Ảnh chụp chung thì còn có thể nhờ Thẩm Hoài Dư gửi lại cho cậu, nhưng tấm ảnh của trứng amu thì thật sự không còn nữa.

Nghĩ đến trứng amu, Sở Tử Ngọc thất thần hồi lâu không đáp lời. Đầu dây bên kia, Tạ Quân Kiệt nổi đóa: "Sở Tử Ngọc! Tuyệt giao!"

Sở Tử Ngọc hoàn hồn, "Được thôi, vậy tớ cúp máy nhé?"

Tạ Quân Kiệt hoàn toàn bó tay với cậu, "Này này! Cậu đi du lịch một chuyến mà cũng có thể sốt đến nhập viện. Chưa chết đấy chứ?"

"Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của cậu. Tớ ít nhất còn sống thêm 10.000 năm nữa."

Tạ Quân Kiệt bật cười ha hả, "Được rồi được rồi. Ra khỏi sân bay chưa? Tớ gửi địa chỉ cho cậu rồi, lập tức qua đây! Quá giờ là bọn tớ không chờ đâu đấy!"

Nói xong, Tạ Quân Kiệt cúp máy ngay. Giây tiếp theo, Sở Tử Ngọc nhận được tin nhắn địa chỉ mà cậu ta gửi tới.

Báo với Sở Tiêu Âm một tiếng, Sở Tử Ngọc cầm chiếc điện thoại dự phòng của anh trai rồi đi thẳng từ sân bay tới đó.

Đợi lấy được điện thoại mới rồi liên lạc với Thẩm Hoài Dư sau vậy!

Sở Tử Ngọc nghĩ thế.

Vì còn đang mải suy nghĩ nên cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác suốt quãng đường, đến tận khi tới nơi mới hoàn hồn.

Xuống xe, trước mặt cậu là một quán bar khá yên tĩnh và sạch sẽ.

Thật ra Sở Tử Ngọc cũng đoán được đây là tiệc sinh nhật bù cho mình. Từ năm sáu tuổi đến nay, sinh nhật nào của cậu cũng không thiếu mặt Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt.

Năm nay không thể tổ chức cùng nhau đúng ngày, chắc chắn bọn họ sẽ bù lại cho cậu.

Quả nhiên, nhân viên phục vụ vừa dẫn cậu vào phòng riêng, Tạ Quân Kiệt đã cầm ống pháo giấy đứng chờ sẵn.

Đoàng! Vô số dải ruy băng lấp lánh bắn thẳng về phía cậu, "Sở Tử Ngọc! Sinh nhật vui vẻ!"

Cùng lúc đó, Lục Lẫm ném tới một miếng bánh kem. Không lệch một chút nào, nó đập thẳng lên mặt Sở Tử Ngọc, "Chúc mừng tuổi 16."

Sở Tử Ngọc đứng giữa căn phòng, trên người quấn đầy dây ruy băng lấp lánh, trên mặt dính đầy kem bánh ngọt thơm ngậy.

Cậu thật sự chịu hết nổi hai tên dở hơi này rồi.

Sở Tử Ngọc đã sớm nhắm trúng mục tiêu. Cậu không nói hai lời, lao thẳng tới bàn ăn, bưng khay bánh kem còn thừa lên, bốc một nắm kem thật lớn rồi xoay người ném thẳng vào mặt Tạ Quân Kiệt.

"Cái đệt!"

Tạ Quân Kiệt bị đánh trúng chính xác ngay mặt, lập tức gào lên như heo bị chọc tiết, "Sở Tử Ngọc! Cậu không đúng rồi. Là A Lẫm ném cậu trước, sao cậu lại trả thù tớ—"

Cậu ta còn chưa nói hết câu thì một cục kem khác đã bay tới. Lần này, người trúng đòn là Lục Lẫm.

Lục Lẫm cũng không né tránh, chỉ đưa tay gạt lớp kem dính trên mặt xuống, thản nhiên nói: "Không tệ. Lần này ném rất chuẩn."

Tạ Quân Kiệt lập tức ngậm miệng, hai tay chắp lại đầy thành kính, "Được lắm, vẫn phải là anh Lẫm của chúng ta. Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc mặt không đổi, nai chạy bên trái mà mắt không chớp!"

Sở Tử Ngọc lau kem dính trên hàng mi, đột nhiên hỏi: "Thái Sơn gì cơ? Nai chạy gì ấy là ý gì vậy?"

Tạ Quân Kiệt ngạc nhiên, "Từ bao giờ cậu ham học thế?"

Rồi cậu ta thuận miệng giải thích: "Ý là anh Lẫm của chúng ta cực ngầu, cực đỉnh!"

Lục Lẫm liếc Sở Tử Ngọc một cái nhưng không nói gì. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đi về phía Tạ Quân Kiệt.

Tạ Quân Kiệt và Sở Tử Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì Lục Lẫm đã cầm một ống pháo giấy, chĩa thẳng vào Sở Tử Ngọc rồi phun liên tục.

Chiến tranh bùng nổ trong nháy mắt.

Cả căn phòng lập tức náo loạn. Sở Tử Ngọc cầm bánh kem đuổi theo Lục Lẫm khắp nơi để trả đũa. Tạ Quân Kiệt thì tranh thủ cướp lấy khay bánh, quay sang ném tới tấp vào Sở Tử Ngọc.

Sau một trận quậy phá ầm ĩ, cả ba người đều dính đầy kem bánh cùng những dải ruy băng đủ màu trên người. Họ vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại sạch sẽ rồi quay về. Tạ Quân Kiệt đói đến mức bụng dính lưng, vừa ngồi xuống đã vội gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.

Toàn bộ đều là những món Sở Tử Ngọc thích. Ăn được một lúc, Tạ Quân Kiệt thuận miệng nói: "Sở Tử Ngọc, quay lại đây học đi. Học kỳ này không có cậu, bọn tớ chẳng quen gì cả. Thiên nhai hà xứ vô phương thảo*, anh đây giới thiệu cho cậu mấy em gái xinh đẹp!"

*chân trời góc bể nào mà chẳng có cỏ thơm

Sở Tử Ngọc đang gắp thức ăn thì khựng lại. Đột nhiên, cậu đặt đũa xuống, xoay người túm lấy mặt Tạ Quân Kiệt.

Tạ Quân Kiệt lúc này vẫn đang nhai sườn heo chiên. Hai bên má bị bóp chặt nhưng miệng vẫn không ngừng nhai, muốn tránh cũng không tránh được.

"Hở? Sao thế?"

Sở Tử Ngọc ghé sát lại.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Nhìn đôi môi bóng dầu vì sườn heo chiên của Tạ Quân Kiệt, Sở Tử Ngọc lập tức lộ vẻ ghét bỏ, buông tay rồi đẩy cậu ta ra.

Ngoại hình và vóc dáng của Tạ Quân Kiệt đều khá ổn. So với phần lớn nam sinh thì cũng được xem là đẹp trai. Nhưng nếu đặt cạnh Thẩm Hoài Dư...

Vậy còn kém xa lắm.

Sở Tử Ngọc hít sâu một hơi, rồi lại chuyển ánh mắt sang Lục Lẫm.

Lục Lẫm có thói cực kỳ sạch sẽ, nhất là với cơ thể mình. Nếu dám chạm vào mặt cậu ta, có khi sẽ ăn ngay một đấm. Vì thế lần này Sở Tử Ngọc không trực tiếp động tay động chân. Cậu chỉ giữ khoảng cách an toàn, nghiêm túc quan sát Lục Lẫm.

Tạ Quân Kiệt bị một loạt hành động khó hiểu của Sở Tử Ngọc làm cho ngẩn người. Nuốt miếng sườn heo trong miệng xuống, cậu ta vội hỏi: "Sở Tử Ngọc, cậu lại lên cơn gì thế?"

Lục Lẫm thì vẫn bình thản ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Sở Tử Ngọc không trả lời Tạ Quân Kiệt. Thái dương cậu giật liên hồi.

Thật ra chính cậu cũng không biết mình đang làm gì.

Chỉ là đột nhiên nhớ tới...

Giấc mơ tối qua.

Sở Tử Ngọc quay đầu đi, lặng lẽ gắp một miếng thức ăn không rõ là món gì rồi chậm rãi nhai.

Cậu khẽ mím môi.

Nhưng tại sao lúc Thẩm Hoài Dư hô hấp nhân tạo cho cậu, tim cậu lại đập nhanh đến vậy?

Hơn nữa.....

Cậu vẫn còn nhớ cảm giác khi đó.

Vừa mới ngâm nước lạnh xong, môi của Thẩm Hoài Dư lại nóng đến lạ thường.

Còn rất mềm....

Giống như kẹo bạc hà vị trái cây vậy...

"Này này, hoàn hồn đi!"

Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt, lắc qua lắc lại. Tạ Quân Kiệt vừa làm động tác kỳ quái vừa nghiêm túc niệm chú: "Án ma ni bát mê hồng, Sở Tử Ngọc mau hoàn hồn—"

Sở Tử Ngọc gạt phắt tay Tạ Quân Kiệt ra. Nuốt hết thức ăn trong miệng, cậu mới trả lời câu hỏi trước đó: "Không chuyển trường đâu. Trường Trung học Số 2 rất tốt."

Tạ Quân Kiệt nhướng mày, "Ồ? Xem ra ở Trường Trung học Số 2 có một mỹ nữ chơi game siêu đỉnh nhỉ? Khiến anh Tử Ngọc của chúng ta quyết tâm bỏ bạn bè mà ở lại luôn."

Sở Tử Ngọc nghĩ ngợi một chút, cái đó thì không có.

Chơi game chẳng giỏi gì. Ăn thì lại giỏi đến mức muốn lấy mạng người khác. Đến cả màn đầu tiên của Plants vs. Zombies cũng không qua nổi.

Càng không phải mỹ nữ gì cả. Nếu nói thì phải là một đại soái ca mới đúng.

Đến khi nhận ra mình lại đang nghĩ đến Thẩm Hoài Dư, Sở Tử Ngọc bỗng ngẩn người.

Sao cậu cứ luôn nghĩ đến Thẩm Hoài Dư vậy?

Chẳng lẽ chỉ vì ở suối Nhân Duyên nhìn thấy gương mặt của Thẩm Hoài Dư sao?

Buồn cười thật.

Một câu chuyện đến trẻ con mẫu giáo còn chưa chắc tin, cậu mới không tin đâu. Sở Tử Ngọc lại gắp thêm một đũa thức ăn. Cậu cũng chẳng biết mình đang ăn món gì, cả bữa cơm ăn đến no căng mà vẫn không nhớ nổi đã ăn những gì.

Ăn cơm xong, Tạ Quân Kiệt lại đề nghị đi khu trò chơi điện tử. Lục Lẫm từ chối, đưa quà sinh nhật cho Sở Tử Ngọc rồi rời đi trước.

Sở Tử Ngọc xoay xoay vai hai cái, cũng nói: "Ngồi máy bay mấy tiếng mệt chết được, tớ về nhà ngủ bù đây."

"Các cậu không đi thì một mình tớ chơi cũng chẳng vui. Vậy tớ cũng về luôn."

Tạ Quân Kiệt đưa quà sinh nhật cho Sở Tử Ngọc rồi vẫy tay, "Lần sau hẹn tiếp!"

Sở Tử Ngọc vẫn đeo chiếc balo du lịch trên vai. Quà sinh nhật của Tạ Quân Kiệt và Lục Lẫm, chỉ cần đoán bằng đầu ngón chân cậu cũng biết là gì.

Thứ cậu thích nhất: trò chơi điện tử.

Mở ra xem, quả nhiên là một hộp tay cầm chơi game đã ngừng sản xuất và một hộp băng trò chơi, vừa khéo nhét đầy cả chiếc balo.

Bước ra khỏi quán bar, trời vẫn còn sáng. Ánh chiều tà vẫn vương nơi chân trời, gió mát lướt qua gương mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhà cậu cũng không xa lắm, nên Sở Tử Ngọc không gọi chú An tới đón mà quyết định đi bộ về.

Cơn gió khẽ lướt qua má, Sở Tử Ngọc lại nhớ tới giấc mơ tối qua.

Trong mơ, cậu bị một người đè xuống, hết lần này đến lần khác hôn môi.

Người đó là nam và mang gương mặt của Thẩm Hoài Dư.

Bước chân Sở Tử Ngọc dần chậm lại. Những người đi phía trước đã đi xa, còn những người vốn đi sau cũng lần lượt vượt qua cậu.

Bên tai là tiếng còi xe thỉnh thoảng vọng lại từ xa, tiếng gió thổi qua phố chiều và cả nhịp tim của chính cậu.

Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Hoài Dư, tim cậu lại đập nhanh. Mạnh mẽ đến mức như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Nhìn thấy Tạ Quân Kiệt, cậu không có cảm giác đó. Nhìn thấy Lục Lẫm, cũng không có cảm giác đó. Nhìn thấy bất kỳ ai khác, cũng đều không có.

Chỉ riêng Thẩm Hoài Dư. Ngay từ lần đầu tiên gặp Thẩm Hoài Dư, tim cậu đã rung động.

Cậu muốn quen biết Thẩm Hoài Dư.

Cậu muốn đến gần Thẩm Hoài Dư.

Cậu muốn Thẩm Hoài Dư vui vẻ, ghét nhất là nhìn thấy Thẩm Hoài Dư không vui.

Cậu muốn cùng Thẩm Hoài Dư ăn sáng, ăn trưa, ăn tối.

Cậu muốn mãi mãi ở bên cạnh Thẩm Hoài Dư.

Cậu muốn.....

Cùng Thẩm Hoài Dư hôn môi.

Không phải hô hấp nhân tạo, mà là một nụ hôn thật sự, giống hệt như trong giấc mơ của cậu.

Chơi game dở cũng không sao, kông phải con gái cũng không sao.

Đúng vậy.

Sở Tử Ngọc đã hiểu rồi.

Cậu thích.

Cậu thích Thẩm Hoài Dư.

Cậu siêu thích Thẩm Hoài Dư!

Ngay giây tiếp theo, Sở Tử Ngọc đột ngột dừng bước.

Không hề do dự. Cậu xoay người, lao ngược trở lại.

Nhanh hơn cả gió.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.