Chương 40: Này, Thẩm Hoài Dư, Cậu Từng Hôn Ai Chưa?

Hơi thở mang theo chút lành lạnh phả lên chóp mũi Sở Tử Ngọc. Sự cọ xát trên đôi môi khiến cậu khẽ hừ một tiếng, vô thức hé mở môi.

Sự ấm áp mềm mại len vào khoang miệng Sở Tử Ngọc, mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi, mang theo hương bạc hà tươi mát. Nơi khóe môi quấn quýt rất nhanh đã ánh lên vài sợi chỉ bạc trong suốt.

Bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu dần trở nên mờ nhòe, Sở Tử Ngọc chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Trong hơi thở ngày một nóng lên, chỉ còn lại một đôi mắt đen sâu thẳm, lúc gần lúc xa, chất chứa những cảm xúc mãnh liệt và cuộn trào.

Sự xâm nhập xa lạ khiến Sở Tử Ngọc có chút không thích ứng. Hô hấp của cậu dần trở nên khó khăn. Tay trái vốn bị đè trong chăn, cậu cố sức rút ra, muốn đẩy người đang đè lên mình ra. Nhưng cổ tay vừa nhấc lên đã bị giữ chặt, kéo lên cao rồi ép xuống bên cạnh đỉnh đầu.

Sở Tử Ngọc còn chưa kịp giãy giụa thì cằm đã bị nâng lên. Lực tay siết lấy cậu mạnh đến đáng sợ. Cậu bị ép ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn càng lúc càng dữ dội.

Ánh sao rải xuống lều trại, phản chiếu trong đôi mắt đỏ ửng, ngấn nước của Sở Tử Ngọc. Ánh mắt ấy vẫn hồn nhiên, ngây thơ, như thể cậu hoàn toàn không ý thức được mình đang bị hôn đến mức nào. Bàn tay phải là nơi duy nhất còn có thể cử động miễn cưỡng, yếu ớt bấu lấy vai Thẩm Hoài Dư. Nơi khóe môi, những sợi chỉ bạc quấn quýt không ngừng tràn ra.

Sở Tử Ngọc phát hiện mình sắp chết.

Không khí loãng dường như ngày càng rời xa cậu. Bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến cậu cuối cùng cũng vùng vẫy. Cậu đứt quãng gọi gì đó, muốn thoát khỏi hơi thở nóng bỏng đang chặn lấy mình. Một lúc lâu sau, cậu mới nhớ ra.

Cậu muốn tìm—

"Thẩm... Thẩm... Hoài... Hoài Dư....."

Cứu tớ.

Giây tiếp theo, thứ đang chặn trong miệng cậu rời đi, sức nặng trên người cũng biến mất. Cậu chẳng còn khả năng suy nghĩ gì nữa, chỉ nằm bất động, nhìn những vì sao trên đỉnh đầu lần nữa hiện ra, theo bản năng há miệng từng ngụm lớn hít lấy không khí.

Hơi thở hỗn loạn, Thẩm Hoài Dư rời khỏi lều trại.

Đáy mắt y tối đen pha chút đỏ ngầu. Y bước nhanh về phía phòng tắm.

Tiếng nước lạnh kéo dài cho đến khi ánh bình minh thấp thoáng xuất hiện, Thẩm Hoài Dư mới quay lại lều.

Cả người y phủ đầy hơi nước lạnh lẽo, trong khi bên trong lều lại ấm áp như mùa xuân. Tư thế ngủ của Sở Tử Ngọc rất ngoan. Cậu quay lưng về phía cửa lều, ngủ say đến mức chẳng hề hay biết gì. Chỉ có một cái đầu tóc bù xù lộ ra ngoài, cùng chiếc hộp quà nhô khỏi vòng tay đang ôm chặt trước ngực.

Thẩm Hoài Dư khẽ cười không thành tiếng. Y chống người tiến lại, định lấy chiếc hộp quà đi để Sở Tử Ngọc ngủ thoải mái hơn. Nhưng vừa chạm vào, Sở Tử Ngọc đã lập tức ôm chặt hơn theo phản xạ. Cằm cậu cũng vùi sâu vào chiếc hộp, ôm kín mít không chịu buông.

Thẩm Hoài Dư chờ vài giây mới nhận ra Sở Tử Ngọc vẫn chưa tỉnh. Động tác phòng bị vừa rồi chỉ là phản ứng vô thức trong lúc ngủ mà thôi.

Thẩm Hoài Dư từ bỏ ý định lấy chiếc hộp đi, đang định nằm xuống thì bên ngoài lều vang lên tiếng gọi khe khẽ: "Anh Tử Ngọc, hai người dậy chưa?"

Là Hàn Kỳ.

Thẩm Hoài Dư đáp: "Cậu ấy còn muốn nghỉ ngơi, hôm nay bọn tôi không đi."

Ngoài lều, Hàn Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tối qua, ngoài Thẩm Hoài Dư gần như không bị rượu ảnh hưởng, người uống ít nhất chính là hắn. Thế mà sáng nay vừa bị đồng hồ báo thức gọi dậy, đầu hắn vẫn đau như muốn nổ tung, huống hồ là những người khác, gọi thế nào cũng không chịu dậy.

Hắn vốn định tìm Sở Tử Ngọc để bàn xem hôm nay có nên bỏ leo núi hay không. Nghe Thẩm Hoài Dư nói vậy, hắn mơ màng đáp: "Thế thì tốt quá, mai leo cũng được! Tôi đi ngủ tiếp đây, đau đầu chết mất..."

Hàn Kỳ rời đi, trong ngoài lều lại trở về yên tĩnh. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng gà gáy. Đó là những con gà thả vườn được nuôi trong khu cắm trại.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến, Thẩm Hoài Dư cũng nằm xuống ngủ tiếp.

Lúc Sở Tử Ngọc tỉnh lại, ánh nắng trên đỉnh đầu đã chan hòa, vẫn là cảnh tượng quen thuộc khi mặt trời chiếu thẳng vào lều.

Lại ngủ quên rồi!

Sở Tử Ngọc hoàn toàn từ bỏ.

Với một kẻ lười như cậu, đời này đừng mong được xem một lần mặt trời mọc thật sự hùng vĩ.

Cậu vừa cảm thán vừa định ngồi dậy, cằm đột nhiên chạm phải một v*t c*ng. Cậu hít nhẹ một hơi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc hộp quà đã được buộc lại bằng dải ruy băng ngay ngắn.

"???"

Sở Tử Ngọc khiếp sợ, hộp quà của Thẩm Hoài Dư rõ ràng đã bị cậu mở từ lâu rồi, ai lại buộc lại như cũ thế này?!

Đầu đau như bị xé toạc vì dư âm của cơn say. Sở Tử Ngọc suy nghĩ hai giây, rồi đi đến một kết luận.

Hung thủ chính là cậu.

Hiện tại cậu vẫn chưa thể uống rượu tùy ý. Số lần say đến mức mất ý thức chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng chẳng khác gì nhau, đều rất mất mặt.

Nhưng theo lời mẹ cậu kể, tửu lượng của cậu lại cực kỳ tốt. Say rồi cũng rất ngoan, còn biết tự thay quần áo, gấp gọn gàng rồi mới đi ngủ.

Mặt Sở Tử Ngọc hơi nóng lên. Cảnh tượng tối qua cậu ngồi gói lại hộp quà chắc chắn ngốc lắm. Không biết Thẩm Hoài Dư có nhìn thấy hay không...

Cậu lén quay đầu nhìn sang. Không ngờ Thẩm Hoài Dư vẫn chưa dậy, còn ngủ rất sâu.

Xem ra tối qua bọn họ về khá muộn?

Sở Tử Ngọc có chút buồn bực. Ký ức của cậu về tối hôm qua chỉ dừng lại ở lúc mọi người bắt đầu chơi trò Quốc Vương, sau đó thì hoàn toàn không còn ấn tượng gì nữa.

Cậu trở về lều bằng cách nào? Là Thẩm Hoài Dư cõng hay đưa cậu về sao? Cậu nhớ Thẩm Hoài Dư không uống rượu.

Vậy thì chắc chắn Thẩm Hoài Dư đã nhìn thấy cảnh cậu ngồi gói lại hộp quà rồi....

Sở Tử Ngọc thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm dải ruy băng bị buộc lệch tới lệch lui trên chiếc hộp, chỉ cảm thấy cuộc đời thật tuyệt vọng.

Ở trước mặt Thẩm Hoài Dư, cậu mất mặt mãi không có điểm dừng sao?!

Sở Tử Ngọc đưa tay xoa mặt hai cái, rồi lại nghĩ: Mất mặt một lần là mất mặt, mất mặt hai lần cũng là mất mặt, đã luôn mất mặt rồi... Vậy thì so với chỉ mất mặt một lần, hình như cũng chẳng khác nhau là bao.

Cậu tự thuyết phục bản thân như vậy, tâm trạng uể oải lập tức tan biến. Sở Tử Ngọc lấy điện thoại xem giờ, đã gần 10 giờ sáng. Cậu dời hộp quà sang một bên rồi đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Chỗ cậu ngủ sát mép lều, muốn ra ngoài chỉ có thể bước qua người Thẩm Hoài Dư. Một chân cậu vừa đặt lên mép giường, cẩn thận định bước qua thì Thẩm Hoài Dư tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng." Vừa mới tỉnh ngủ, giọng Thẩm Hoài Dư còn hơi khàn.

Sở Tử Ngọc vội cúi đầu nhìn xuống. Thẩm Hoài Dư đang nằm ngửa. Cổ áo phông rộng hơi trễ xuống, để lộ một khoảng nhỏ xương quai xanh lõm sâu cùng phần cơ ngực săn chắc. Mái tóc cũng hơi rối, đôi mắt đen nửa tỉnh nửa mê nhìn cậu.

Trông đặc biệt giống—

Nam chính trong phim sau khi xong việc!

Chỉ thiếu mỗi điếu thuốc sau đó nữa thôi.

Thẩm Hoài Dư vẫn dùng chất giọng khàn khàn ấy hỏi: "Cậu đang làm gì?"

Lúc này Sở Tử Ngọc mới nhận ra tư thế hiện tại của mình vô cùng khó xử. Một chân còn đặt trên mép giường, cả người như đang định bước qua Thẩm Hoài Dư.

Trong chớp mắt, cậu không những không bước xuống giường mà còn vội rụt chân lại, lùi về phía trong rồi nói: "Tớ muốn ra ngoài đi vệ sinh!"

Thẩm Hoài Dư chống người ngồi dậy. Tấm chăn từ trên người y trượt xuống. Chiếc áo phông rộng càng để lộ nhiều cơ ngực hơn. Đôi mắt đen dần tan hết vẻ ngái ngủ. Sở Tử Ngọc đang đứng, còn Thẩm Hoài Dư thì ngẩng đầu nhìn cậu từ phía dưới.

Ở góc nhìn này, phần trước ngực của Thẩm Hoài Dư gần như hiện rõ không sót thứ gì, chẳng khác nào không mặc áo.

Sở Tử Ngọc thầm nghĩ bọn họ đều là con trai, Thẩm Hoài Dư có gì thì cậu cũng có cái đó. Hơn nữa, những chỗ riêng tư hơn cậu còn từng nhìn thấy rồi, chút cơ ngực này vốn chẳng đáng nhắc tới. Thế nhưng mặt cậu vẫn nóng bừng lên.

Cậu chột dạ đưa tay sờ mặt, hỏi: "Mặt tớ có gì à? Sao cậu cứ nhìn tớ vậy?"

Không khí bỗng yên lặng. Vài giây sau, Thẩm Hoài Dư lên tiếng: "Cậu có tính thích mọi thứ phải ngay ngắn."

Sở Tử Ngọc mất vài giây mới phản ứng lại, gật đầu: "Đúng vậy, tớ..."

Líu lo được nửa câu, cậu đột nhiên dừng lại. Một luồng nóng bốc thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu. Sở Tử Ngọc lập tức đỏ bừng như con tôm vừa luộc chín. Da toàn thân đều ửng đỏ, đặc biệt là gương mặt, đỏ đến mức như sắp nhỏ máu.

Cậu vội vàng giải thích: "Tớ bị ám ảnh cưỡng chế! Tối qua mới gói lại máy chơi game mà cậu tặng!"

Quả nhiên mà! Tối qua cậu thật sự đã làm ngay trước mặt Thẩm Hoài Dư chuyện gói lại chiếc máy chơi game như chưa từng mở ra.

Thẩm Hoài Dư bỗng bật cười khẽ. Sở Tử Ngọc lập tức căng thẳng, nhỏ giọng hỏi tiếp: "Chẳng lẽ tớ còn làm chuyện gì khác nữa à?"

"Không."

Thẩm Hoài Dư vén chăn rồi xuống giường trước, "Không phải cậu muốn đi vệ sinh sao?"

Sở Tử Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi theo xuống giường, "Ừm."

Bên ngoài khu vệ sinh của khu cắm trại có một dãy vòi nước, mọi người đều rửa mặt đánh răng ở đó. Sau khi đi vệ sinh xong, Sở Tử Ngọc bước ra thì thấy Phùng Xã Lâm đang đánh răng.

Phùng Xã Lâm cũng vừa mới thức dậy, tóc tai rối tung chưa kịp chải. Thấy cậu đi tới, hắn ngậm đầy bọt kem đánh răng, mơ hồ chào: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng!" Sở Tử Ngọc vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải, nhét bàn chải điện vào miệng đã đảo mắt tìm Thẩm Hoài Dư khắp nơi.

Tìm một vòng vẫn không thấy người đâu. Lạ thật, Thẩm Hoài Dư không ra đánh răng rửa mặt sao?

"Ơ?"

Một lát sau, Phùng Xã Lâm bỗng kêu lên: "Anh Tử Ngọc, miệng cậu bị cắn à? Hơi sưng đó!"

Đúng lúc bàn chải điện ngừng rung. Sở Tử Ngọc rút bàn chải ra, nhổ bọt kem đánh răng rồi hỏi: "Sưng chỗ nào?"

Phùng Xã Lâm lấy từ túi quần ra một chiếc gương tròn nhỏ, mở nắp rồi đưa cho cậu, "Môi trên môi dưới đều sưng khá rõ!"

Sở Tử Ngọc nhận lấy gương, cúi đầu nhìn thử. Quả nhiên, hai cánh môi của cậu vừa đỏ vừa sưng, giống như mới ăn cả đống ớt siêu cay vậy.

Nhưng ngoài vẻ ngoài sưng đỏ ra, cậu không thấy đau, cũng không ngứa. Đương nhiên lại càng không thấy cay.

Thế nên Sở Tử Ngọc cũng chẳng để tâm. Cậu đặt gương xuống, cúi người mở vòi nước ấm rửa mặt, thuận miệng nói: "Chắc lúc ngủ đè phải thôi."

Phùng Xã Lâm nghe vậy cũng không hỏi thêm. Rửa mặt xong trước, hắn nói: "Ngày nào cũng không dậy nổi. Hay tối nay tụi mình lên núi luôn rồi thức trắng một đêm đi? Như vậy khỏi sợ ngủ quên."

Sở Tử Ngọc không có ý kiến gì, "Được thôi!"

Cậu cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, rồi cùng Phùng Xã Lâm đi về phía khu cắm trại. Sắp tới nơi, Phùng Xã Lâm đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền nhỏ giọng hỏi: "Mà này, tối qua học bá không giận chứ?"

Sở Tử Ngọc khó hiểu: "Chuyện gì cơ?"

Phùng Xã Lâm nói: "Cậu không nhớ thật à? Tối qua chơi trò Quốc Vương, Hàn Kỳ làm Quốc Vương, bắt học bá hôn lá Át cơ."

Sở Tử Ngọc đột ngột khựng lại. Cậu đang đi dép lê, ngón chân cái suýt nữa cắm thẳng xuống bãi cỏ. Cậu kinh hãi đến mức bật hỏi: "Thẩm Hoài Dư hôn ai cơ?!"

Đến lượt Phùng Xã Lâm ngạc nhiên: "Cậu không nhớ à? Lá Át cơ, là cậu đó."

Không khí bỗng rơi vào im lặng kỳ lạ. Vài giây sau, Sở Tử Ngọc chậm rãi hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lúc này Phùng Xã Lâm mới hiểu ra. Hóa ra tối qua Sở Tử Ngọc say đến mất sạch ký ức! Thế là hắn tỉ mỉ kể lại toàn bộ chuyện tối qua cho Sở Tử Ngọc nghe.

Sở Tử Ngọc thầm nghĩ, bảo sao vừa rồi Thẩm Hoài Dư cứ kỳ kỳ lạ lạ. Hóa ra tối qua còn có chuyện như vậy.

Nhưng chuyện đó cũng đâu có gì. Cuối cùng Thẩm Hoài Dư chẳng phải vẫn không hôn, mà chọn nhận hình phạt sao?

Chơi trò chơi vốn là vậy, đủ loại yêu cầu kỳ quặc đều có thể xuất hiện.

Trước đây bọn họ chơi trò Quốc Vương, Tạ Quân Kiệt còn từng bị phạt nửa đêm c** tr*n chạy vòng vòng cơ mà.

Sở Tử Ngọc cầm cốc súc miệng quay về lều.

Bên trong lều, Thẩm Hoài Dư đã bắt đầu thu dọn đồ đạc cần mang l*n đ*nh núi để qua đêm. Lúc nãy Sở Tử Ngọc đã nhắn tin trong nhóm sinh nhật, quyết định sau bữa trưa hôm nay sẽ leo núi, l*n đ*nh cắm trại một đêm.

Vừa bước vào lều, Sở Tử Ngọc đã chăm chú nhìn chằm chằm vào môi Thẩm Hoài Dư. Không biết có phải trong khu lều thật sự có côn trùng gì không, mà môi Thẩm Hoài Dư cũng hơi đỏ và sưng nhẹ.

Có lẽ ánh mắt cậu quá mức rõ ràng, Thẩm Hoài Dư ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?"

Sở Tử Ngọc mím môi. Hôm nay môi cậu căng mọng, bóng nhẹ như vừa thoa son dưỡng. Nếu tối qua thật sự bị côn trùng cắn, thì đó chắc chắn phải là một loài côn trùng cực kỳ có ích!

Cậu buông đôi môi đã bị mình mím đến trắng bệch, rồi như bị ma xui quỷ khiến, bất ngờ hỏi: "Này, Thẩm Hoài Dư, cậu từng hôn ai chưa?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.