Chương 26: Sở Tử Ngọc Thật Sự Rất Dễ Lừa

Giọng Sở Tử Ngọc rất lạnh.

Cậu vốn là người yêu chuộng hòa bình, hiếm khi tỏ ra thiếu khách sáo như vậy.

Ánh mắt nam sinh này nhìn cậu khiến cậu thấy không thoải mái. Sở Tử Ngọc không nói rõ được rốt cuộc khó chịu ở đâu, chỉ là vô cớ thấy bực bội.

Nam sinh không đáp, nhấc chân định tiến lên thì có người bước vào.

Sở Tử Ngọc vừa nhìn đã nhận ra người đến là Thẩm Hoài Dư. Cảm giác bực bội cùng sự sắc lạnh quanh người cậu lập tức tan biến sạch sẽ.

Nam sinh kia cũng dừng lại, mở miệng hỏi Sở Tử Ngọc: "Xin hỏi cậu có giấy không? Tôi quên mang."

Chỉ xin giấy thôi mà làm căng vậy sao.

Sở Tử Ngọc thò tay vào túi, lấy một gói khăn giấy ném cho nam sinh. Cậu cũng lười nghe đối phương cảm ơn, vòng qua người nam sinh rồi bước nhanh về phía Thẩm Hoài Dư "Cậu tới đi vệ sinh à?"

Hỏi xong chính cậu cũng thấy mình hỏi thừa.

Đến nhà vệ sinh mà không đi vệ sinh thì tới làm gì chứ!

Thẩm Hoài Dư gật đầu. Sở Tử Ngọc liền nhanh chân rời đi.

Thẩm Hoài Dư đi đến bồn rửa tay. Nam sinh kia liếc y một cái rồi quay người vào buồng vệ sinh.

Thẩm Hoài Dư rửa tay, lau khô xong thì lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm một dãy số.

Ngay lúc cuộc gọi được thực hiện, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng chuông điện thoại.

Chưa đến hai giây, đối phương đã cúp máy.

Thẩm Hoài Dư cất điện thoại đi.

Nhà vệ sinh vô cùng yên tĩnh. Một lúc sau, cửa buồng vệ sinh đóng kín cuối cùng cũng mở ra. Nam sinh bước ra, bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh băng trước mặt, hắn khựng lại.

Thẩm Hoài Dư không có ý định mở lời trước.

Nam sinh cứng người vài giây rồi rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười hỏi: "Cậu đang đợi tôi à?"

Giọng phổ thông, nhưng vẫn mang theo chút khẩu âm vùng Hỗ*.

*là cách gọi tắt của Thượng Hải

Thẩm Hoài Dư nghe ra khẩu âm đó. Ban đầu y chỉ thử mà thôi, không ngờ cuộc gọi thật sự kết nối.

Thẩm Hoài Dư lạnh nhạt lên tiếng: "Nếu còn quấy rầy cậu ấy nữa, tôi sẽ cho cậu vào trại tạm giam 15 ngày."

Giang Ngang sững người, "Cậu —"

Hắn chợt hiểu ra điều gì, liền lấy điện thoại ra, "Cuộc gọi vừa rồi là của cậu."

Đó là một câu khẳng định.

Ngay cả Sở Tử Ngọc cũng không nhận ra thân phận của hắn, vậy mà người xa lạ này lại phát hiện, còn biết cả số điện thoại của hắn. Chỉ có thể là người quen của Sở Tử Ngọc.

Trong khoảng thời gian giả gái yêu qua mạng với Sở Tử Ngọc, Sở Tử Ngọc chưa từng nói tên thật của mình, nhưng từng kể rằng cậu có hai người bạn thân lớn lên cùng nhau.

Người này là một trong số đó sao?

Giang Ngang nghĩ vậy rồi hỏi: "Cậu là bạn của Sở Tử Ngọc?"

Thẩm Hoài Dư không trả lời, xoay người rời đi.

Trở lại phòng chiếu, Sở Tử Ngọc hạ thấp giọng hỏi Thẩm Hoài Dư: "Sao cậu đi lâu thế?"

Thẩm Hoài Dư đáp: "Đi ngoài."

"!" Sở Tử Ngọc tặc lưỡi: "Đau bụng à?"

"Ừ."

"Cậu không thể nói quá hai chữ được sao?"

Thẩm Hoài Dư nói: "Sáng nay uống quá một ly nước thanh nhiệt, làm sạch dạ dày."

Sở Tử Ngọc biết loại nước đó, nhà cậu cũng có. Thỉnh thoảng dạ dày khó chịu, mẹ cậu cũng pha cho cậu một ly, hiệu quả quả thật không tệ. Nghĩ vậy, cậu lại quay đầu tiếp tục xem phim.

Bộ phim khá chán.

Nhưng vì Thẩm Hoài Dư cũng ngồi bên cạnh xem, dường như nó lại không còn nhàm chán đến thế.

Thẩm Hoài Dư lặng lẽ cong môi.

Sở Tử Ngọc thật sự rất dễ lừa.

Xem phim xong, kế hoạch dạo xuân và ăn ngoài trời của Sở Tử Ngọc hoàn toàn phá sản. Vừa bước ra khỏi rạp, bên ngoài đã tối đen, trời còn đổ mưa.

"Cái kiểu gì vậy..."

Sở Tử Ngọc bực bội nói, "Dự báo thời tiết bảo không mưa mà! Tớ còn cố ý tra đấy!"

Thẩm Hoài Dư đột nhiên hỏi: "Còn muốn xem phim ma cà rồng không?"

Sở Tử Ngọc không hiểu ý Thẩm Hoài Dư. Thật ra cậu chẳng muốn xem phim ma cà rồng, nhưng Thẩm Hoài Dư đã hỏi vậy, chắc hẳn là có sắp xếp khác.

Cậu lập tức gật đầu: "Muốn!"

Thẩm Hoài Dư dẫn Sở Tử Ngọc đến một quán net gần đó, thuê một phòng đôi riêng.

Khác hẳn quán net ở con phố sau Trường Trung học Số 2, nơi này trang hoàng khá sang trọng, đặc biệt sạch sẽ và gọn gàng, còn cấm hút thuốc, không hề có mùi khó chịu.

Quán net yêu cầu phải có căn cước mới được lên máy. Sở Tử Ngọc chỉ ra ngoài xem phim rồi định ăn dã ngoại nên đương nhiên không mang theo, còn Thẩm Hoài Dư thì lại có.

Vào phòng đôi, Sở Tử Ngọc tò mò hỏi: "Cậu ra ngoài lúc nào cũng mang căn cước à?"

Thẩm Hoài Dư để Sở Tử Ngọc đi vào trước, còn mình mở máy ở cạnh cửa.

"Ừ."

Ban đầu Sở Tử Ngọc thấy hơi lạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường thôi. Đi đâu cậu cũng mang theo máy chơi game, so ra mang căn cước còn hợp lý hơn nhiều.

Cậu không hỏi thêm nữa. Bụng đã đói nên lập tức mở túi đồ ăn ra.

Mọi thứ trong túi đều do Sở Tử Ngọc tự tay chọn lọc kỹ càng: tôm ngọt, cá hồi, pizza sushi, sườn heo chiên, cánh gà nướng, trái cây, sữa tươi... thứ gì cũng có.

Cậu bày la liệt đồ ăn lên mặt bàn, rồi chợt nhớ Thẩm Hoài Dư đang khó chịu bụng, thế là vội vàng đổi vị trí, dồn hết đồ sống sang phía mình.

Bên cạnh, Thẩm Hoài Dư cũng đã mở máy chiếu. Màn hình hiện lên cả loạt poster phim ma cà rồng để Sở Tử Ngọc lựa chọn.

Lúc này Sở Tử Ngọc mới nhớ ra.

Thật ra cậu sợ ma...

Sợ ma thì cũng chẳng có gì, nhưng trước đó cậu còn khoác lác với Thẩm Hoài Dư rằng mình rất thích phim đề tài ma cà rồng, giờ đã chẳng còn đường lui.

Sở Tử Ngọc đảo mắt thật nhanh trên màn hình, rồi chọn ngay bộ có bìa nhìn ấm áp nhất, "Bộ này!"

Poster dịu mắt thế này, chắc nội dung cũng không đến mức quá đáng sợ.

Cậu lặng lẽ kéo ghế dịch về phía tường, phòng khi bất trắc thì còn cách màn hình xa một chút. Chỉ cần cậu không nhìn, Thẩm Hoài Dư cũng đâu biết —

Ngay giây sau, Thẩm Hoài Dư nắm tay vịn ghế kéo cậu lại gần.

"Ngồi gần thêm chút."

Lần này Sở Tử Ngọc gần như bị kéo ngồi ngay chính giữa trước màn hình máy tính. Vừa nhìn thấy tên phim nhuốm máu đột ngột hiện lên, tim cậu suýt nữa ngừng đập.

Thẩm Hoài Dư không phải cố tình chơi cậu đấy chứ?!

Sở Tử Ngọc quay đầu định hỏi: "Cậu —"

Một chiếc tai nghe nhỏ được nhét vào tai trái cậu. Âm thanh rùng rợn của bộ phim lập tức bị giọng Thẩm Hoài Dư xua tan.

"Tai nghe ở quán net nhiều người dùng quá. Tôi mới mua cái này, rất sạch sẽ, chỉ là chỉ nghe chung được một bên thôi."

Dây tai nghe mảnh khẽ đung đưa trong ánh sáng mờ.

Một bên ở tai phải của Thẩm Hoài Dư, một bên ở tai trái của Sở Tử Ngọc.

Hai vành tai cậu nóng bừng. Nhìn con ma cà rồng miệng đầy máu trên màn hình, cậu lại chẳng còn thấy sợ nữa, trái lại còn thấy nó có phần... dễ gần, thân thiện.

Cậu lẩm bẩm: "Không thành vấn đề đâu, tớ thấy rất ổn, cứ vậy đi!"

Thẩm Hoài Dư hạ thấp độ sáng trong phòng. Ánh sáng dịu hơn không ảnh hưởng đến việc xem phim, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ đồ ăn.

Sở Tử Ngọc đang ăn tôm ngọt thì một đôi đũa khác đưa tới. Cậu lập tức chặn đũa của Thẩm Hoài Dư lại, nghiêm túc khuyên: "Đau bụng thì cấm ăn đồ sống!"

Khóe môi Thẩm Hoài Dư hơi cong lên. "Ừ."

Y rút đũa về, chỉ ăn phần đồ chín trước mặt.

Ăn được một lúc, một hơi ấm lớn dần áp sát bên cạnh. Thẩm Hoài Dư khẽ liếc sang.

Trên màn hình, nữ chính đang giả vờ ngủ. Ma cà rồng bỗng cúi sát lại, thấp giọng hỏi: "Cục cưng, thật ra em tỉnh rồi đúng không?"

Sở Tử Ngọc cắn chặt cánh gà, còn căng thẳng hơn cả nữ chính trong phim. Cơ thể cậu vô thức nghiêng về phía Thẩm Hoài Dư.

Ngay giây tiếp theo, ma cà rồng cười một tiếng rồi cúi xuống c*n v** c* nữ chính. Nữ chính hét thất thanh, Sở Tử Ngọc cũng giật mình kêu lên, tay trái theo phản xạ chộp lấy thứ gì đó.

Cậu dùng sức quá mạnh.

Thẩm Hoài Dư khẽ hừ một tiếng.

Sở Tử Ngọc quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ngón tay mình đang bóp chặt mu bàn tay Thẩm Hoài Dư. Cậu lập tức buông ra.

Trên mu bàn tay Thẩm Hoài Dư hiện rõ năm dấu đỏ.

Mặt Sở Tử Ngọc bỗng đỏ bừng.

"Xin lỗi! Tớ... tớ xem phim kiểu nhập tâm quá..."

Thẩm Hoài Dư gật đầu: "Nhìn ra rồi."

Sở Tử Ngọc: "......"

Cậu ho khẽ một tiếng, vội quay lại nhìn màn hình máy tính, miệng thì như sóc nhỏ tích trữ thức ăn, liên tục nhét đồ ăn vào.

Phim ma cà rồng càng lúc càng gay cấn. Sở Tử Ngọc rất nhanh lại xem đến mê mẩn. Sợ thì vẫn sợ, nhưng lại chẳng nỡ dời mắt.

Thỉnh thoảng cậu lại vô thức dịch sát sang bên cạnh thêm một chút. Đến khi phim kết thúc, Thẩm Hoài Dư đã bị cậu ép sát tới tận cửa phòng.

Quen rồi nên Sở Tử Ngọc có thể mặt không đổi sắc mà nói: "Tớ xem phim hơi nhập tâm, xin lỗi nha."

Thẩm Hoài Dư chỉ cười.

Y bắt đầu dọn dẹp mặt bàn. Hai nam sinh tuổi dậy thì, một túi đồ ăn lớn vậy mà ăn sạch không còn gì.

Dọn xong rác, Thẩm Hoài Dư buộc túi lại rồi nói: "Về trường thôi, cậu sắp đến giờ tự học buổi tối rồi."

Sở Tử Ngọc lập tức nhạy bén hỏi: "Cậu không học tự học buổi tối à?"

"Đêm nay tôi có một lớp dạy kèm."

!!!

Sở Tử Ngọc hoàn toàn sửng sốt, "Rốt cuộc cậu làm bao nhiêu việc thế?"

Thẩm Hoài Dư đáp: "Nhiều lắm."

Y xách túi rác, nhìn sang Sở Tử Ngọc rồi đột nhiên nói: "Cho nên cậu không cần lúc nào cũng nghĩ cách tiết kiệm tiền thay tôi. Chừng ấy tiền, tôi vẫn lo được."

Suốt ba tiết tự học tối, đầu óc Sở Tử Ngọc đều nghĩ đến chuyện Thẩm Hoài Dư đi làm thêm.

Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu, cuối cùng đành mở Q của Lục Lẫm.

[A Lẫm tốt bụng ơi, cậu có rảnh không ovo]

Tiếng chuông tan học vang lên, Lục Lẫm cuối cùng cũng trả lời: [Có việc nói thẳng, cho cậu năm phút.]

Sở Tử Ngọc lập tức gõ chữ [Có một người rất thiếu tiền, làm rất nhiều việc, hình như còn là trẻ mồ côi, lại phải mỗi ngày lo học hành với thi đấu. Tớ phải làm thế nào mới có thể âm thầm giúp cậu ấy, không để cậu ấy biết, để cậu ấy được nghỉ ngơi đàng hoàng đây?]

Lục Lẫm đáp: [Không giúp.]

Sở Tử Ngọc: [??? Cậu lạnh lùng quá đấy!]

Lục Lẫm: [Cậu ấy lo được cho mình thì chứng tỏ có năng lực đó. Cậu ấy không cần sự thương hại của cậu.]

Sở Tử Ngọc: "......"

Nói cũng đúng.

Thẩm Hoài Dư thật sự không cần cậu thương hại.

Nhưng cậu vẫn... Không muốn thấy Thẩm Hoài Dư mệt như vậy.

Thẩm Hoài Dư mới có 16 tuổi thôi mà...

Nhưng lý trí lại nói với cậu rằng Lục Lẫm không sai. Im lặng vài giây, Sở Tử Ngọc đột nhiên nhớ ra một chuyện, lập tức nhấn mạnh: [Thành tích cậu ấy không tốt đâu!! Còn kém hơn cả tớ!]

Lục Lẫm không trả lời nữa.

Vừa đúng năm phút.

Sở Tử Ngọc đành đặt điện thoại xuống, đột nhiên úp mặt lên bàn: "Phiền thật!"

"Phiền gì thế?" Có người cười hỏi.

Sở Tử Ngọc nghe ra ngay là Thiệu Trình. Cậu không nhúc nhích, mặt vẫn dán trên bàn, hữu khí vô lực đáp: "Không có gì."

Cậu nghe thấy Thiệu Trình ngồi xuống trước bàn mình.

"Đừng nằm nữa, lạnh lắm. Về ký túc ngủ đi!"

Lúc này Sở Tử Ngọc mới ngẩng lên. Balo của cậu vốn còn chưa mở ra, chẳng cần dọn gì cả. Cậu kéo balo từ trong ngăn bàn ra rồi cùng Thiệu Trình quay về ký túc xá.

Dọc đường, Thiệu Trình nói không ngừng, nhưng Sở Tử Ngọc chẳng nghe vào được bao nhiêu.

Sắp tới dưới lầu ký túc xá, cậu đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, "Sở Tử Ngọc."

Sở Tử Ngọc nghiêng đầu hỏi Thiệu Trình: "Gọi tớ à?"

Thiệu Trình vô tội đáp: "Không phải tớ."

Hắn hất cằm về phía trước, "Là người kia."

Sở Tử Ngọc nhìn theo.

Dưới ánh đèn đường đứng một bóng người cao gầy. Ánh sáng quá mờ, cho đến khi người đó chậm rãi bước ra, gương mặt mới dần hiện rõ.

Sở Tử Ngọc nheo mắt, cảm thấy khuôn mặt ấy có chút quen quen.

Chưa đầy hai giây, cậu đã nhớ ra.

Là nam sinh buổi chiều ở rạp chiếu phim, người đã mượn khăn giấy!

Cậu ta cũng là học sinh Trường Trung học Số 2?

Nhưng cậu ta tìm cậu làm gì?

Sở Tử Ngọc không lên tiếng. Nam sinh đi tới trước mặt cậu, liếc Thiệu Trình một cái rồi chỉ nhìn Sở Tử Ngọc.

Hắn tự giới thiệu: "Lâu rồi không gặp. Tớ là Tôn thờ đồ ngợt, thích mọi loại matcha đắng."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.