Chương 64: (NT5) Giải đấu vợ chồng liên server 2

Hai

người phối hợp ăn ý, thêm cả sủng vật lợi hại khiến đối thủ thất kinh, cho nên

thi đấu ngày thứ hai Tô Tiếu và Phát Thanh Viên cũng kết thúc sớm. Hai người

vốn định ra ngoài xem phim, kết quả vì bên Trần Vi còn chưa đánh xong, Trần Vi

yêu cầu Phát Thanh Viên phải luôn luôn quan chiến, đến lúc quan trọng thì đánh

thay, tránh cho bọn họ bị loại.

Không

còn cách nào khác, hai người đành ở lại trong phòng.

Nếu

không thể ra ngoài xem phim, thì chúng ta ở trong phòng xem vậy!

Tô Tiếu

lên trang web của trường tải mấy bộ phim mới xuống, sau đó mở ổ E, chọn thư mục

điện ảnh. Mở ra sau trong đó có một dãy phim, ở trước nhất lại là bộ phim về

cuộc thi thiết kế sáng nghiệp mà năm đó sinh viên bọn họ tự quay.

Nhìn

thấy nó, Tô Tiếu vui vẻ.

“Ak,

trong này có anh, em xem nhiều lần vậy mà không phát hiện.” Nghĩ tới cái tạo

hình ngốc nghếch đầu húi cua, kính mắt vành đen của Phát Thanh Viên, Tô Tiếu

lại buồn cười.

Nhưng

cô cười cười, phát hiện mặt Phát Thanh Viên đã hơi đen.

Cô lập

tức ngậm miệng, thầm nghĩ tự tát mình. Thật là đầu heo mà, tự vạch áo cho người

xem lưng, nói đã xem phim này nhiều

lần, chẳng phải ý tứ là vì xem Cố Mặc mà ôm lấy bộ phim này phát ngốc sao, còn

nói không nhận ra anh, ak…

Chắc

anh tức chết mất.

Tô Tiếu

thật cẩn thận cười trừ, cô lấy tay kéo kéo ống tay áo Phát Thanh Viên, “Ha, xem

bộ nào trước đây?”

Phát

Thanh Viên nhìn cô chằm chằm không chớp, khiến trong lòng cô chột dạ. Nhưng lúc

này, còn có người khác nữa, cô thấy mình không thể biểu hiện quá yếu đuối trước

mặt một nữ vương như Trần Vi được, cho nên chỉ vào bộ phim ấy mạnh miệng nói,

“Em cảm thấy anh diễn rất hay, yêu thầm cô hướng dẫn, cất giữ ảnh chụp, rất

chân thật, kỹ năng diễn không tệ đâu! ^_^”

Phát

Thanh Viên vốn đang không có biểu tình gì, giờ lại đột nhiên cười một cái, anh

bình thản gật đầu, “Ừ, phát ra từ tận đáy lòng mà!”

Tô Tiếu

chợt thấy tim thắt lại, cái gì mà từ tận đáy lòng chứ? Lẽ nào trước khi thích

cô anh còn thầm yêu học tỷ nào? Nhìn vẻ mặt anh mang cười, cô hận không thể nhào lên cắn cho một miếng.

Được

thôi, cô cũng hơi lý giải tâm tình của Phát Thanh Viên.

Chuyện

cũ không cần nhắc lại, bình tĩnh, trầm ổn, Tô Tiếu thở ra một hơi, sau đó đưa

tay cầm chuột.

Phát

Thanh Viên mím môi, có chút uất ức nói: “Lúc đó nhóm kịch bản thảo luận có nói

sẽ tìm em diễn cô hướng dẫn.”

Hả?

Tô Tiếu

ngẩn ra, tay cũng khựng lại.

Cô nghĩ

kỹ lại, quả thật có chuyện đó, nhưng cô đã trực tiếp từ chối.

Tô Tiếu

quay đầu sang, “Cho nên…”

Phát

Thanh Viên mất tự nhiên dời mắt đi, Tô Tiếu thấy mặt anh lại đỏ lên.

Kết

quả, lòng cô nóng lên, nhào qua hôn chụt một cái, không ngờ lại vừa lúc bọn

Trần Vi đánh xong, nên đúng lúc nhìn thấy.

“Ôi

ôi!” Trần Vi mờ ám nói, “Lửa đốt người rồi hả!”

Tô Tiếu

vốn định làm lén thôi, đâu biết hai người đang tập trung chơi game lại đột ngột

xoay lại thấy, cô xấu hổ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, lặng lẽ liếc Phát Thanh

Viên một cái, phát hiện anh vẫn rất bình

tĩnh, tức thì dậy lên dũng khí, chuẩn bị trừng Trần Vi một cái.

Trần Vi

đang cười hả hê, không ngờ An Lạc cũng đột ngột sáp lại hôn má cô một cái.

Kết quả

cô nàng ngoảnh sang trừng An Lạc, An Lạc cười ha ha.

Giờ

thì, tám lạng nửa cân, ai cũng không nói được ai….

Nhưng

tới lúc trận tiếp theo của bọn họ bắt đầu, Phát Thanh Viên tựa như còn chưa

hoàn hồn, anh ngả người sang, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên má Tô Tiếu rồi nhanh

chóng rời đi, sau đó ngồi nghiêm không liếc ngang liếc dọc gì, tựa như xúc cảm

như lông vũ lướt qua vừa nãy là ảo giác của Tô Tiếu.

Thấy

cái vẻ ấy của Phát Thanh Viên, Tô Tiếu phụt một cái bật cười.

thuận thế nắm lấy tay Phát Thanh Viên, “Ô, đổ mồ hôi này!”

Phát

Thanh Viên: “…”

“Ừm, bị

em vạch trần rồi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.