Chương 49

“Tôi

xuống một lát trước đã!”

Phát

Thanh Viên giới thiệu qua công dụng của 【Chìa khóa bí cảnh 】cho Tô

Tiếu trên oai oai, sau đó cậu ta log out. Đấy là kết quả mà mọi người trong thế

lực thương lượng trên nhóm oai oai.

Hôm nay

bọn Lam Điều đã vào Uyên Ương Chức Cẩm một lần. hơn nữa dường như là không bạo

ra thứ gì tốt, vì thấy bọn họ không phát thiên hạ khoe khoang. Mà Uyên Ương Chức

Cẩm mỗi ngày chỉ có thể vào một lần. cho nên giờ họ cũng không thể vào bản đồ

ẩn mở mang kiến thức được. Lam Điều là quân chủ, không biết là vì quá tự tin,

hay là không tin tưởng người trong thế lực, nên tự mình không thoát game cũng

không đưa chìa khóa cho ai, hoặc có lẽ lúc đó bị cửa kẹp đầu không nghĩ ra cái

cách ấy. cuối cùng là cậu ta không logout, còn đánh rơi cả chìa khóa.

Bất

Niệm Tình Thâm đã logout rồi.

Thông

báo của hệ thống trở thành Người nắm giữ chìa khóa đã vân du thiên ngoại, nếu

trong vòng 24 giờ không xuất hiện, thì chìa khóa sẽ rơi xuống ở một vị trí ngẫu

nhiên trên bản đồ của Tiêu Dao.

Thấy

thông báo này, mọi người thổn thức không thôi, trong nhóm cũng bàn luận không

ngừng.

Khe

Suối: Ta thấy cái chìa khóa này là củ khoai phỏng tay.

Mặc Mặc

Vô Ngữ: Phiền quá.

Cố Hi

Bạch: Trên diễn đàn có tin rồi, máy chủ Chân Trời Góc Biển đã đánh ra một bộ

trang bị 80 hoàng kim. Quản lý diễn đàn đã dán bài lên đầu, nghe nói sẽ đưa ra

hình dáng và thuộc tính của toàn bộ trang bị hoàng kim.

Loạn

Đánh Tỳ Bà: Vậy chúng ta chẳng phải phát tài rồi?

Thanh

Thành Tuyết: Có giữ được chìa không đã? Dùng một nick nhỏ cầm chìa, mỗi lần mở

cửa xong sẽ logout?

Cố Hi

Bạch: Có người nói, khi chìa khóa mở bản đồ ra thì không thể giao dịch được,

đến khi ra khỏi bản đồ mới được, dùng nick nhỏ mở cửa thì lúc vào sẽ dễ chết,

chết rồi thì mọi người đều bị truyền tống ra ngoài.

Loạn

Đánh Tỳ Bà: Vậy tìm một nick lớn ít khi lên trang bị trâu bò chuyên môn phụ

trách mở cửa.

Khe

Suối: Chúng ta có à?

Thanh Thành

Tuyết: Ta sẽ không cống hiến nick ta đâu nhé.

Cố Hi

Bạch: Không thì nâng cấp trang bị cho cung tiễn thủ của Hứa Hứa, nick chế tác

cô ấy rất ít lên, chuyên môn phụ trách mở cửa? Hơn nữa cung tiễn thủ linh hoạt,

gặp phiền phúc thì chạy cũng nhanh.

Hoa Vô

Tình: Chắc chắn là còn gì đó không ổn, đáng tiếc chúng ta chưa từng vào đó bao

giờ.

Loạn

Đánh Tỳ Bà: Hứa Hứa không online à, còn treo trong phòng nhỏ trên oai oai, gọi

cũng không thưa, cô ấy chết ở đâu rồi?

Nhìn

tới câu này, Tô Tiếu mí mắt giật giật. Lúc này cô đăng nhập hai oai oai, vì sợ

loạn kênh, nên khóa mất tiếng oai oai bên này, tự nhiên không nghe thấy bọn

Loạn Đánh Tỳ Bà nói gì. Hơn nữa hai kênh oai oai của cô thiết lập nút phát âm

khác nhau, cho nên giờ muốn nói chuyện cũng có chút choáng váng, suýt nữa không

nhận ra nên ấn nút nào để nói chuyện, ngộ nhỡ nên dùng Hứa Ngải Dĩ Thâm nói

trên kênh thế lực, lại không cẩn thận nhầm cho Bất Niệm Tình Thâm nghe được,

vậy thì khổ rồi.

Cuối

cùng Tô Tiếu bóp trán một cái, bụng nghĩ sao phải xoắn thế, rốt cuộc cô đã tạo

nghiệp chướng gì? Hay là đầu bị cửa kẹp rồi, tạo nhiều tài khoản thế để làm gì

chứ!

“Nick

của tôi tạm thời không thể online được, không thì tôi lập nick nhỏ theo cậu

chơi!” Trên oai oai, Phát Thanh Viên đột nhiên lên tiếng.

Tô Tiếu

liền phát rồ lên, nick nhỏ, nick nhỏ cái đầu cậu, giờ tôi sắp bị nick nhỏ chỉnh

cho liêu xiêu này, không chỉ nick nhỏ trên game, giờ trên oai oai cũng dùng

nick ảo, tay chân cứ cuống cả lên, sắp bị tinh thần phân liệt rồi!

Nhưng

ngay lúc cô ấn phím phát âm, lại bỗng dịu xuống, giọng nói còn mang chút dịu

dàng.

“A,

không cần đâu, giờ đã 10 giờ rồi, trước khi ngủ tôi thích nghe nhạc, xem sách

một lát, giờ đi đánh răng rửa mặt là vừa, cậu cũng nghỉ sớm đi.”

Đối

phương trầm ngâm một hồi, sau một lúc lâu, cậu ta mới ừ một cái.

Tô Tiếu

tắt trò chơi, oai oai cũng thoát, nhưng thời giờ còn sớm. nằm trên giường khẳng

định không ngủ được, cô dứt khoát mở diễn đàn trường lên, định xem có tin đồn

gì hay ho không.

Kết quả

đang lướt phơi phới trên mục tự do, bỗng đinh đong một tiếng, cô nhận được

thao tác từ quản lý.

ICE “Vẫn chưa đi xem sách, nghe nhạc à?”

Tiếu: “…”

Bạn nói

với ICE: “Tôi chuẩn bị sang mục âm nhạc xem có bài gì hay không.”

ICE “Ừ, gần đây nghe bài Take my heart.”

Bạn nói

với ICE: “Ha, tôi đi nghe thử.”

Tô Tiếu

mở web, lên baidu tìm bài hát đó, phát hiện đó là một giọng nữ thật nhẹ nhàng

có chút khàn khàn lôi cuốn, phong cách của bài hát là loại trước nay cô vẫn

thích, lập tức download xuống di động. Lúc cô chuẩn bị cảm ơn Phát Thanh Viên

giới thiệu, thì người ta đã gửi tin sang.

ICE “Cuối tháng 11 rồi.”

Thấy

câu này, Tô Tiếu ngẩn ra, đúng rồi, cuối tháng 11 rồi, cậu ta nói vậy là sao?

Lẽ nào nói trời lạnh rồi phải mặc đồ ấm vào?

Nghĩ

tới đó Tô Tiếu lại khó nén đỏ mặt, không ngờ câu sau của đối phương khiến cô

suýt nữa thì phun máu.

ICE “Sắp thi cuối kỳ rồi đấy.”

Thi

cuối kỳ phải đến tháng 1 được không hả! Cậu muốn tôi trước 2 tháng đã lao đầu

vào ôn tập à? Lão đây đầu óc tốt, IQ cao, bình thường cơ sở vững chắc, dù nước

tới chân mới nhảy vẫn có thể giành được học bổng! Tô Tiếu hận không thể đập đầu vào bàn, cuối cùng, cô bực bội

tắt máy tính.

Có lẽ

là bị Phát Thanh Viên thúc dục, thật ra cô cũng hơi hoảng, hôm sau lại ma xui

quỷ khiến thế nào chạy lên tự học. Vì chưa phải giai đoạn gần thi cử, trên thư

viện cũng không đông lắm, chẳng là thời buổi này sinh viên ham học nhiều quá,

trong thư viện cũng ngồi đầy hơn nửa. nơi góc phòng lúc trước cô thường ngồi,

trên mặt bàn gỗ đã đặt một cốc nước, nhưng lại không thấy người.

Một bên

bàn dài trong thư viện ngồi ba người là không vấn đề, mà giờ cả bàn chỉ có một

cốc nước và một người ngồi chéo góc với nó, lúc này người nọ đang cúi đầu, hơn

nữa Tô Tiếu đứng ở cửa, cách chỗ đó rất xa, nên không thấy rõ người đó là ai,

nhưng trong tiềm thức nghĩ, lẽ nào là Phát Thanh Viên.

Hình

như trước đây gặp Phát Thanh Viên một, hai lần trên thư viện, cậu ta

cũng ngồi chỗ quanh đấy.

Tô Tiếu

đi về phía đó, chỗ trong cùng gần cửa sổ đã bị một cốc nước chiếm mất, Tô Tiếu

đành ngồi ở giữa, lúc cô kéo ghế thì người ngồi bên kia ngẩng đầu, là một cậu

trai đeo kính, Tô Tiếu tự dưng thở phào một hơi, mà đáy lòng lại có một cảm

giác rất kỳ lạ.

Thật ra

lúc bắt đầu, trong lòng cô đã nảy nở cái suy nghĩ như hoa thủy tiên*, Phát

Thanh Viên dường như đang bóng gió kêu cô đi tự học, lẽ nào là một kiểu hẹn hò?

Ý nghĩ ấy từng khiến cô có chút xíu khẩn trương, mà giờ thấy người ta căn bản

không đến, cô nhẹ nhõm lại hơi mất mát, chẳng biết từ lúc nào, cô đã tự kỷ đến

mức như thế rồi nhỉ?

*Có lẽ

là tự yêu mình như truyền thuyết về hoa thủy tiên ấy :X

Lần

trước thấy Trần Vi nháy mắt với mình, suýt nữa cô đã hiểu nhầm Phượng Tê Ngô

thích mình, giờ lại nghĩ lung tung, cho là Phát Thanh Viên có ý , lẽ nào quả

thật là lớn tuổi rồi, hooc môn nữ làm loạn trong cơ thể?

Tô Tiếu

thầm cắn đầu lưỡi một cái, sau đó vỗ vỗ má bắt đầu đọc sách. Vào mùa này trời

đã lạnh, thư viễn đã sớm mở khí sưởi, người lên tự học ngày càng nhiều, ngồi

trong đó càng khó thở bức bối, lúc này đã 2 tiếng trôi qua, người chiếm cứ vị trí

gần cửa sổ vẫn không xuất hiện, Tô Tiếu nghĩ nghĩ, rồi chuyển sang chỗ gần cửa

sổ, dịch cái cốc kia ra giữa.

“Chờ

người ta tới thì đổi lại/” Tô Tiếu nghĩ, nhưng mãi cho tới 12 giờ trưa, người

ngồi đó vẫn không xuất hiện, chiều Tô Tiếu có tiết học, bèn thu dọn đồ đi ra căn tin ăn cơm, trên đường gặp

được mấy học đệ mình hướng dẫn.

“Học tỷ

Tô!”

“Ak,

Tiểu R à!”

“Học

tỷ, mấy ngày nữa hội của bọn em có buổi liên hoan văn nghệ, mời chị tới tham dự

ạ!” Cậu nam sinh tên Tiểu R cười đến sáng lạn, Tô Tiếu hỏi cụ thể thời gian,

rồi thuận miệng đáp ứng.

“Gọi

học tỷ Trần cùng đi luôn ạ!”

Tiếu: “…”

Té ra

cô không phải mục tiêu chính, nhưng cô cũng không để bụng, chỉ nói sẽ gọi giúp.

Chớp

mắt đã qua một ngày, Tô Tiếu về ký túc đăng nhập vào trò chơi, vừa lên đã thấy

người trong thế lực đang ầm ĩ.

【Quân

chủ 】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Niệm Niệm lúc nào mới lên à? Các

ngươi ai có cách nào khác liên hệ hắn không, ai có số điện thoại?

【Thế lực 】 Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Địa Hồng: Ta chỉ có Q của

lão đại, cũng không online.

【Thế lực

thượng thư】 Cố Hi Bạch: Quá 24 tiếng không onl, chìa khóa sẽ tùy

cơ rơi xuống, hôm qua mấy giờ nhặt được vậy? Chín giờ hơn?

【Thế lực 】Mặc Mặc

Vô Ngữ: Ai biết tài khoản của Bất Niệm Tình Thâm?

Giờ đã

là 7 giờ 30 tối, thế lực loạn cào cào lên. Đến cuối thì vội đến cái gì cũng

thử, vừa thấy Hứa Ngải Dĩ Thâm của Tô Tiếu lên, liền ào ào bắt lấy tra hỏi.

【Quân

chủ】 Loạn Đánh Tỳ Bà: Hứa Hứa, thằng gian phu của cô đi đâu

rồi hả?

【Thế lực

nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm: Nhà anh mới gian phu…

【Thế lực

nguyên lão】 Hoa Vô Tình: Không gian không gian, là cưới hỏi đàng

hoàng, mau gọi hắn ta online đi!

【Thế lực

nguyên lão】 Hứa Ngải Dĩ Thâm:…

Đúng

lúc đó, điện thoại của Tô Tiếu vang lên.

Phát

Thanh Viên: “Tài khoản: ICE2000, mật mã QWASZX2012. Tài khoản và mật mã game

của tôi, giờ tôi đang ở ngoài không lên được, cậu lên đi, có chút việc gấp.”

Phát

Thanh Viên: “Có gì không biết thì hỏi Trần Vi.”

Tô Tiếu

lặng lẽ lau mồ hôi.

Đối với

một đứa mù mờ “vừa chơi Tiêu Dao”, kỳ vọng của Phát Thanh Viên không phải hơi

bị cao à?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.